Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 109: Tăng nhân hiếm hoi trên núi lại Ꮆiαи ᗪâʍ nữ khách hành hương

Chương 109: Tăng nhân hiếm hoi trên núi lại gian da^ʍ nữ khách hành hương

Edit: Tây Thi thẹn thùng

Vào đêm, yên lặng như tờ.

Nơi hoang vu hẻo lánh, gió núi chậm rãi thổi qua ngôi chùa đổ nát, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu.

Nỗi sợ bóng tối của Sí Nhi nhiều năm qua vẫn không thay đổi, dù biết ngay cả dầu thắp cũng rất xa xỉ trong ngôi chùa hoang nhưng nàng vẫn kiên quyết canh đèn, nhìn ngọn lửa nhún nhảy dần cắn nuốt ngọn đuốc sáp bé nhỏ.

Lan Diệp đã ngủ, gương mặt ngủ điềm tĩnh bụ bẫm, làn da non mịn, dáng mày xinh đẹp, bờ môi hơi cong lên, cái cằm nhỏ hơi nhọn càng lộ ra dung mạo thanh tú của đứa nhỏ, không chỗ nào không tinh xảo.

Sí Nhi chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của tiểu nữ nhi đang say giấc nồng, nàng quạt gió cho đứa nhỏ, trong lòng không khỏi nhớ thương đứa con phương xa.

Thực sự không thể trì hoãn thêm nữa, nữ nhi còn cần nàng trở về sớm chăm sóc.

Nhưng lòng nàng đầy ưu phiền, vẫn cần một cơ hội cuối cùng ——

Giải thích nghi hoặc cho chính mình, để bản thân nhẹ nhõm, hay nói cách khác là cắt đứt nỗi nhớ nhung cuối cùng của mình…

Nàng đặt chiếc quạt tre cũ nát xuống, thổi tắt ánh nến, nữ khách hiếm hoi trên núi hoang mở cánh cửa phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, gót sen nhẹ nhàng đi tới trước cánh cửa bên cạnh.

Trong phòng tối đen như mực.

Cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa, không nhịn được hơi run…

Dù sao cảnh tượng hai người suồng sã giao cấu giữa thanh thiên bạch nhật vào ban ngày quá mức da^ʍ mỹ!

Hơn nửa đêm, nàng tự tiện vào phòng hắn, hiển nhiên là không đúng lúc.

Thế nhưng nếu rời đi, nàng không muốn ôm theo quá nhiều nghi hoặc và tiếc nuối…

“Ai?” Trước khi nàng gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm chất vấn uy nghiêm.

Còn có thể là ai trên núi hoang cằn cỗi này? Sí Nhi cắn răng, vẫn nhắm mắt đáp: “Là ta…”

Bên trong yên lặng hồi lâu.

Ngay khi Sí Nhi coi sự im lặng của hắn là từ chối gặp mặt thì khung cửa trong tay chợt khẽ động, cả cánh cửa kẽo kẹt rung động, hoàn toàn mở ra trước mặt nàng.

Cửa vừa mở ra, căn phòng tối đen lập tức ngập tràn ánh sao.

Nàng giẫm lên ánh sáng yếu ớt bước vào, như bước vào một hang núi lớn đen sì, hoàn toàn không biết tương lai ấn giấu những hung hiểm nào đang đợi mình…

***

“A… Đừng mà… Buông ra… Ưm a…”

Âm thanh ngâm nga bi thương kéo dài của nữ tử truyền ra từ một gian thiện phòng trong ngôi chùa cũ nát yên tĩnh trên núi.

Đúng vậy, chỉ trò chuyện mấy câu ngắn ngủi mà Sí Nhi đã bị người quen tu luyện sạch sẽ kia quả quyết đẩy ngã xuống giường ——

Hầu như không có bất kỳ màn dạo đầu nào, khi nàng lắp bắp nói “Có việc đi xa”, hắn giận dữ chống dương căn giữa hoa huyệt nàng; mà khi nói ra mấy chữ “Ngày mai phải đi”, tiểu nộn âʍ ɦộ trơn bóng đã bị thịt căn hung hăng phá vỡ, mạnh mẽ đi vào!

Chạng vạng tối, lối hoa vốn đã bị khai phá mấy lần lại đột nhiên bị ép nuốt rễ cây thô tráng vào, trong nháy mắt phình lên đến cực hạn, hạ thể còn chưa hết sưng đỏ lại bị lấp đầy, căng cứng muốn nứt!

“Hư a… Quá lớn… Đau quá…”

Nàng nhíu đôi mày liễu, dưới ánh sáng mờ tối có thể lờ mờ thấy khuôn mặt hoa lệ tái nhợt, hiển nhiên nàng không ngờ rằng lần này, người kia không cả “sáo lộ”, không nói lời “nói nhảm” nào, lại đâm thẳng “thương” vào nộn huyệt của nàng!

Hắn thở gấp va chạm huyệt nhi của nàng hơn trăm lần mới hơi chậm lại, bóp nhũ viên nhỏ của nàng qua lớp áo, ngữ khí lạnh lẽo: “Làm sao, sợ tiểu âʍ ɦộ này bị ta đâm lỏng, trở về không thể ăn nói với nam nhân của ngươi?”

“A ư…”

Nàng không chịu được đầṳ ѵú bị chà đạp, còn cả cự bổng trong huyệt chưa ướt đẫm, chậm rãi chuyển động như dao cùn cắt thịt, lại còn chính tai nghe thấy người mặt lạnh như thế thốt ra lời thô tục nhất…

Đôi mắt đẹp nhuốm một tầng hơi nước mỏng, nữ “khách hành hương” tìm nơi ngủ trọ đã ba ngày lầm bầm thút thít cầu xin: “Đừng… Làm nhục ta như vậy…”