Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 108: Tiểu vũ mao làm loạn lòng hắn

Chương 108: Tiểu Vũ Mao làm loạn lòng hắn

Edit: Sắp đến tết rồi edit mau mau thôi

Nàng làm sao thoát thân khỏi trận mưa rền gió dữ của nam nhân?

Sí Nhi không thể nhớ được…

Lúc nàng tỉnh lại thì người đã trở về trong phòng nhỏ ở ngôi chùa hoang, trên mình khoác một bộ trường sam to rộng của nam giới.

Nàng chống khuỷu tay mới miễn cưỡng bò dậy được, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn, nhất là chỗ eo và mông, giống như bị bánh xe đè qua, không đứng thẳng được…

Hạ thể nhiều năm chưa từng cất chứa dị vật càng đau đớn, thậm chí so với “đêm đầu” thời thiếu nữ còn khó chịu hơn…

Năm đó hai người làm lần đầu, căn bản không biết thân phận nhau, cứ mơ mơ hồ hồ xảy ra.

Nhưng khi đó nàng đang tuổi không biết sầu lo, hồn nhiên ngây thơ.

Hiện giờ, nàng đầy bụng tâm sự, hắn thì như người dưng…

Mà nàng thậm chí không biết nên ở bên cạnh hắn như thế nào.

Hôm nay hắn cuồng nhiệt muốn nàng như vậy…

Hoàn toàn không hợp với hình tượng điềm nhiên như thường, an nhàn đạm bạc hiện tại của hắn. Càng không giống nam tử kiên nhẫn dịu dàng chăm sóc trẻ em một mình…

Nàng đẩy cửa ra, người nọ đang ngồi trong sân dưới ánh chiều đã u ám, tay vuốt một chiếc đàn cũ nát, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiếm khi lộ vẻ ấm áp. Hắn đang trò chuyện cùng Lan Diệp…

Chẳng biết đứa nhỏ đang gảy dây làm phiền đã nói cái gì, khiến cho người cao quý ngạo nghễ kia nở nụ cười.

Không biết sao nhưng lòng nàng có chút chua…

Rõ ràng Tiểu Lan Diệp rất đáng yêu, khiến nàng không nhịn được yêu thích. Thế nhưng hiện giờ nàng phát hiện trong lòng mình bỗng nở ra mấy đóa hoa chứa đầy ghen ghét oán độc.

Bốn năm nay, hài nhi của nàng từ lúc còn ở trong bụng đến khi sinh ra, tập đi, biết nói, chơi đùa… chưa từng một khắc nào được bầu bạn với phụ thân.

Lúc nhỏ còn thường xuyên chịu bệnh tật tra tấn. Rất nhiều lúc nàng nhìn hài tử chịu khổ, không nhịn được phiền lòng, lo âu, hối hận, tự trách, bi thương…

Nếu không phải Ô Sầm đối xử với đứa bé hết lòng, một mình nàng sợ rằng thật sự không chịu nổi.

Nàng ghen tỵ đứa trẻ này có thể được người nọ dịu dàng đối xử.

Ghen thay nữ nhi của mình, cũng thay cho Vũ Sí Nhi mấy năm nay đều sống với tâm hồn và thể xác mệt mỏi.



“Tỷ tỷ, tỷ dậy rồi?” Thấy nàng đẩy cửa ra ngoài, Tiểu Lan Diệp chạy băng băng tới, đôi mắt mở to, ngước khuôn mặt mũm mĩm lên ngắm nàng, “Sư phụ nói tỷ ngã vào suối, sặc nước té xỉu… Thật may là sư phụ đi ngang qua cứu tỷ, nếu không về sau ta không thấy được tỷ nữa rồi!”

“…” Sắc mặt Sí Nhi thay đổi, trong lòng vô số ý nghĩ hiện lên, cuối cùng thua dưới ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, “Ta không sao, cảm ơn… sư phụ muội.”

“Hì hì, sư phụ, tỷ tỷ nói cảm ơn người!” Lan Diệp lại lạch bạch chạy về cạnh người kia, nhân cơ hội khảy dây đàn, tấu lên một âm cao vυ't, “Người đàn một khúc cho tỷ tỷ nghe được không?”

“Được.” Hắn lẳng lặng nhìn cô nhóc trước mặt, giả bộ trấn định liếc nàng, “Con đi lấy cho vị… Vũ Nhi cô nương này chén cơm đi.”

“Con biết rồi!” Cô nhóc gật đầu thật mạnh, vẫy hai bím tóc rời đi.

Bỏ lại hai người lớn trong sân, đối diện nhau không nói gì.

Hắn khẽ nhẩm hai chữ “Vũ Nhi” bên môi, khóe miệng bỗng hiện ra nụ cười trào phúng, “Tiểu Vũ Mao?”

Cái tên này thật không sai.

Đúng là chiếc lông chim nhỏ khiến người ta ruột gan cồn cào…

Ngươi muốn mạnh mẽ ngắt nó, nắm giữ nó, bóp nát trong ngực.

Giống như hắn khóa nàng dưới thân, thay đổi biện pháp chà đạp, xỏ xiên, cường thế chiếm hữu… Cho tới tận khi khiến nữ thí chủ còn nhớ thương nam tử khác ngất đi.

Nhưng khi du͙© vọиɠ biến mất, tỉnh táo lại, hắn lại phát hiện sự buồn bã mất mát trong lòng không giảm mà còn tăng.

Đa tình sẽ bị vô tình làm phiền não…

Nàng đối xử với người khác đa tình, cho dù có thân thể vui thích cũng giống như vô tình đối với đòn roi si tình của hắn.

Nghĩ vậy, tiếng đàn tay hắn gảy ra càng thêm thê lương mãnh liệt.

Trước đây vô số ngày tháng trên núi, ngoại trừ Lan Diệp, hắn chỉ thi thoảng làm bạn với cây đàn cũ này. Lúc Lan Diệp còn quấn tã, mỗi lần con bé nghe tiếng đàn của hắn sẽ không khóc nháo. Lớn hơn chút nữa, hai người một lớn một nhỏ ngẫu nhiên ngồi trong rừng hay bờ suối, đánh đàn, nghe tiếng gió thổi qua tai mang tiếng đàn truyền khắp nơi núi hoang.

Tự tại như tiên…

Hiện giờ mọi chuyện đều thay đổi, chính bởi vì nữ tử đã làm rối loạn lòng hắn này.