Chương 107: Phía sau núi tuyết vểnh lên là nam căn thô to cắm vào
Edit: Trốn chồng Thời Yến đi edit trộm
Mặc dù chuyện quá khứ của mỹ nhân trước mặt đã lộ ra từ lâu nhưng khi nàng thực sự nói ra miệng, đối với người nam tử đang chiếm đoạt thân thể nàng giống như một loại nhục nhã.
Rõ ràng chính mình ép nàng trả lời nhưng khi nghe được đáp án như vậy, trong lòng hắn vẫn khó chịu, động tác càng thêm mạnh bạo, cắm đến mức đôi núi tuyết nảy lên kịch liệt, không ngừng lắc lư gợn sóng…
Huyệt nhỏ non nớt chặt khít hoàn toàn không giống đã từng cùng người khác “ngày đêm hoan hảo”. Bởi vì bị côn ŧᏂịŧ thô kéo căng, huyệt biến thành một khe nhỏ, hai cánh hoa cũng biến mất, chỉ có chất lỏng trắng đυ.c tí tách văng ra theo nhịp ra vào của nam nhân.
Giờ khắc này nếu có người đi qua đường đại khái có thể thấy dọc theo bờ suối trong vắt, một người nam nhân thân hình cao lớn tóc đen như mực, hai chân thon dài, eo mông căng chặt cơ bắp hiện rõ, động tác thân dưới ẩn chức sức lực sâu mạnh… Nữ tử bị hắn giam giữa khuỷu tay có thân hình nhỏ nhắn, dường như hoàn toàn bị chôn vùi dưới bóng cây và ảnh ngược của nam tử, chỉ có hai bắp chân thẳng tắp lắc qua lắc lại, theo tần suất va chạm mà lắc lư.
Vỏ cây cứng rắn thô ráp, mỹ nhân cả người là da thịt non mọn, nào chịu được hắn lặp lại như vậy? Toàn thân nàng đau đớn, theo bản năng vùng vẫy, lại bị lửa nóng cứng rắn trong người cắm khiến hồn vía sắp bay mất, cuối cùng tiếng khóc ngâm càng ngày càng vang, làm giật mình đàn chim về mệt mỏi về tổ, vang vọng giữa núi rừng hoang sơ!
“Thế này thì sao? Nhất định hắn cũng từng cắm nàng như vậy chứ?”
Chẳng biết hắn học lời nói thô tục ở đâu, đột nhiên kề tai Sí Nhi, trong lúc nói thì lật người nàng lại.
Nàng vội vàng dùng hai tay bám chặt thân cây, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết bị hắn nắm lấy, dâʍ ɖị©ɧ đầm đìa, cái mông vểnh lên cao cao…
“Ai nha!!!”
Côn ŧᏂịŧ thô to vẫn phấn chấn hừng hực chọc vào hoa môi, cứ thế cắm vào từ phía sau!
“Ha… Cắm lâu như vậy mà vẫn còn chặt…”
Không chỉ có Sí Nhi bị sự xâm nhập đột ngột từ phía sau khiến ý thức mê loạn, tăng nhân không thầy mà “làm nên” cũng nhíu mày bóp vòng eo mảnh khảnh của nàng, mắt đỏ như muốn nhỏ máu, “Hắn đã ngày đêm hoan hảo với nàng, thế mà chưa thể cắm cho nàng rộng một chút sao?”
“A a… không…”
Mông của nàng bị bụng và eo rắn chắc của hắn hung hăng va chạm, bắp đùi nhỏ cũng bị hai chân tráng kiện của hắn nhiều lần đánh vào. Hai người dán chặt vào một chỗ, phát ra tiếng động da^ʍ mỹ.
“Không cái gì? Tiểu da^ʍ nữ…” Hắn cúi người về phía trước, gương mặt tuấn tú dán vào sống lưng mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng liếʍ hôn, “Nói cho ta, nàng kêu cái gì?”
“…” Sí Nhi bị hắn cắm sắp gãy cả người, đôi tay yếu ớt không bám được vào thân cây, thân mình mỹ lệ như đóa hoa chịu đựng mưa rền gió dữ tàn phá, run run rẩy rẩy, miệng giàn giụa nước bọt, chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga ê a.
Cả người nàng vừa mềm mại nhu nhược lại hưng phấn.
Có lẽ là lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác này nên một khi lửa dục bị khơi mào, nàng thật sự không thể vãn hồi.
“Nói mau.” Hắn một khắc không ngừng cắm rút vào nộn huyệt sưng đỏ của nàng. Hai tay thô ráp lần về đằng trước, vân vê hai bầu núi tuyết hoảng loạn, tách ra xoa nắn, sau đó bỗng nhiên nhéo núʍ ѵú kéo vào giữa!
“Ưm… A…”
Sí Nhi bị hắn đùa bỡn đến thảm, cả người giống như bị thiêu cháy, hơi nóng lan tràn, thậm chí ngay cả trên lưng cũng thấm mồ hôi.
Rốt cuộc trong một đợt điên cuồng va chạm “phạch phạch phạch” của hắn, hoa huyệt của nàng phun ra triều dịch trong suốt, bắn vào cơ bụng nam nhân, để lại một vệt sáng mập mờ.
Nàng không trả lời, hắn liền điên cuồng cắm.
Thân mình đạt cao trào nào còn chịu nổi? Sí Nhi nửa tuột xuống cỏ, khắp người đã rải kín vết thương nhỏ vụn, hận không thể lập tức ngã lại vào ngực hắn, khóc lóc nói rằng mình là ai.
Từng có bao nhiêu lâu, nàng theo đuổi một người, hỏi tên họ hắn, chỗ của hắn, cuộc sống của hắn…
“Vũ Nhi… Chàng từng gọi ta, Tiểu Vũ Mao.”