Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 111: Tăng nhân đâm huyệt nhớ đến ký ức dâm uế

Chương 111: Tăng nhân đâm huyệt nhớ đến ký ức da^ʍ uế

Edit: Tây Thi thẹn thùng

Hắn thử mọi tư thế cắm từ trên xuống, ôm nàng cắm vào, còn cả cắm vào từ sau lưng nàng như dã thú… Đây đều là bản năng giống đực, cũng như bây giờ vậy, không biết tư thế này là gì, bốn chân hai người bắt chéo, đâm vào khe thịt nhỏ phun nước kia, sau đó hắn không quan tâm lập tức thẳng lưng rút ra đút vào trong tiếng kêu đáng thương mà dâʍ đãиɠ đến khản cổ của nàng!

“A, a, a… Quá nhanh… Hừm ừm…”

Cửa phòng chưa đóng, trong căn phòng vắng lặng nối liền với khoảng sân có tiếng côn trùng kêu vang, mà tiếng rêи ɾỉ của nữ tử và tiếng da thịt va chạm có thể truyền khắp ngôi chùa hoang phế.

Côn trùng trong bụi cỏ nhảy cẫng lên, reo hò vui vẻ hơn, trong Phật điện đã vỡ nát, một nửa tượng Phật cầm hoa vẫn mỉm cười như cũ, lặng lẽ ngắm nhìn thế gian.

Trong phòng, tăng nhân từng giữ Phật Tổ trong lòng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thân thể cao lớn cường tráng, đường cong eo mông săn chắc tạo bóng mờ trên mặt đất.

Ánh sáng và bóng tối không ngừng giao hòa, hông hắn không ngừng va chạm vào chân tâm nữ tử, vẽ lên nét bút sống động nhất trong gian phòng sơ sài!

“A… Đừng mà… Ta không chịu nổi… Già Diệp…”

Tư thế chân tâm bắt chéo như vậy làm thân thể hai người giống như hai cây kéo cắn vào một chỗ, dươиɠ ѵậŧ khít chặt! Thứ kia vốn to dài, hắn còn đâm thật sâu, mặc dù dâʍ ɖị©ɧ của nàng vẫn không ngừng tuôn ra nhưng vẫn hơi không chịu nổi.

Hai mắt nàng đẫm lệ không rõ xin tha, cuối cùng lại thốt ra cái tên kia.

Trong một nháy mắt, hắn hơi dừng lại ——

Suýt nữa hắn đã nghĩ rằng người nàng đang gọi là hắn vô danh nơi núi hoang này…

Hắn lại tìm tòi trong đầu những mảnh vỡ liên quan đến cái tên và nữ tử này, nhưng đầu óc nóng lên vẫn không thu hoạch được gì, chỉ đành còn một ý nghĩ trong đầu:

Đừng lại tự mình đa tình nữa!

Cho dù nàng nói muốn đi, cho dù nàng gọi tên tình lang của nàng, ít nhất tối nay hắn mới là người chiếm hữu nàng mà không phải bất cứ kẻ nào khác!

Hắn giơ chân nàng gập cong hơn, một cánh tay chống xuống giường, sức lực toàn thân đều dồn vào eo…

Phập, phập, phập…

Cự căn khuấy động trong huyệt nước, tiếng va chạm mạnh không ngừng vang bên tai!

Nàng càng kêu lớn hơn, như thể gặp phải tình huống nguy hiểm nhất, nhưng vẫn ẩn chứa một chút quyến rũ không tan…

Hắn không biết có phải nữ nhân nào trên giường cũng kêu lẳиɠ ɭơ như vậy hay không, nhưng có thể xác định quả thực dáng vẻ nàng khi bị đâm cực kỳ xinh đẹp!

Gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm, vốn không thích hợp ra vẻ phu nhân kiêu ngạo ——

Giống như bây giờ, lông mày hơi cau lại, đôi mắt khép hờ, đôi môi mềm mại khẽ mở, dáng vẻ không thở nổi… Không phải phụ nhân cao quý, rõ ràng là bộ dạng lún vào du͙© vọиɠ, nhìn mảnh mai nhưng cực kỳ dâʍ ɭσạи…

Không thể không thừa nhận, nữ tử như này thật sự quá hấp dẫn, làm người ta thèm nhỏ dãi!

Càng khiến người ta một khi đã dính vào sẽ muốn ngừng mà không được!

Phát hiện lối hoa của nàng lại bắt đầu khẽ thắt, nộn huyệt vốn chặt chẽ lập tức khó di chuyển… Hắn nhịn không bắn, rút dươиɠ ѵậŧ ra “póc” một tiếng cùng với thanh âm rêи ɾỉ như đau đớn lại như mất mát của nữ nhân.

Hắn muốn làm cái gì?

Đương nhiên là làm nàng!

Đổi cách khác làm nàng!

Cái đầu vừa rồi còn trống rỗng tự dưng hiện lên một vài hình ảnh kỳ quái…

Một vài bức tranh sống động như thật, chậm rãi lởn vởn trong tâm trí hắn…

Trong bức họa, nam tử ngửa mặt nằm trên giường, nữ tử quỳ hai bên nam tử, nam tử vừa cắm vật dưới háng vào, vừa xoa nắn hạt châu nhỏ nổi lên.

Còn cả hai chân nữ tử nâng cao gần ngực, âʍ ɦộ mở rộng, chủ động phối hợp nam tử quỳ cắm dương căn vào, hạ thân hai người một trắng một đen dính vào một chỗ, nơi riêng tư hồng hồng lộ ra, da^ʍ mỹ đến cực điểm;

Còn có…

Sao lại thế này, sao những tình tiết nam nữ giao cấu kia lại tràn ngập trong đầu hắn?

Hắn ở trong núi bốn năm, sao chưa bao giờ phát hiện ra những ký ức này?!

Không phải hắn là một tăng nhân sao, ít nhất thì từng là…

Cái đầu trọc lốc lúc trước còn chưa có những vết sẹo rõ mồn một không thể che đi như bây giờ.

Nếu hắn thực sự là hòa thượng chịu giới luật, vậy những ký ức da^ʍ uế này từ đâu mà có?!