Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 37: Trụ trì lạnh lùng nhốt khóa tiểu thai phụ kiều diễm

Edit: Tây Thi thẹn thùng

Không ngừng mây mưa, Sí Nhi mỏi mệt đến không động nổi ngoại trừ đôi mắt thanh tịnh nửa mở, thỉnh thoảng lóe sáng một cái, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bận rộn của tăng nhân đã lui ra ——

Hắn lấy vài món y vật bên người ra từ cái tủ nhỏ, cẩn thận thổi thổi, xác nhận không bị bẩn mới cầm một bộ ra, cẩn thận lau mảnh nhớp nháp giữa hai chân cho nàng. Hắn bế nàng đã kiệt sức lên, sửa lại y phục cho nàng.

Hắn phát hiện nữ hài chưa rút hết sóng tình, tuy làn da ửng hồng nhưng da thịt lại lạnh lẽo, lúc này tăng nhân mới hơi tự trách, vươn cánh tay mặc thêm y phục cho nàng. Dường như nữ hài gầy hơn một tháng trước rất nhiều, tự ôm mình thật chặt.

“Già Diệp…” Sí Nhi vùi vào ngực hắn, khóe mắt vô tình rơi lệ, “Nếu như, ta nói là nếu —— nếu như ta có thai thì sao?”

Hai chữ có thai vừa ra khỏi miệng, Sí Nhi cảm giác rõ ràng l*иg ngực tăng nhân lập tức cứng đờ lại.

Nàng nghe thấy tiếng tim đập đều đều mạnh mẽ của hắn, dường như cũng nghe được tiếng tim mình đập ngày càng nhanh! Tưởng tượng sắp nghe được câu trả lời từ miệng hắn, nàng hồi hộp đến mức không thể tự khống chế…

Nhưng nàng chờ thật lâu chỉ nhận được tiếng ho đáp lại của tăng nhân, sau đó hắn đặt nàng qua một bên giường nhỏ.

“Nàng nghỉ ngơi chút đã, ta đi tìm ít chăn dày…” Cái giường nhỏ chỉ đủ một người nằm, tấm ván gỗ cứng rắn, bên trên chỉ đặt một cái chăn mỏng. Già Diệp không nhìn nàng, sửa lại áo cà sa của mình rồi đẩy cửa ra ngoài.

Nghe thấy tiếng hắn khóa cửa bên ngoài, Sí Nhi lặng lẽ rơi lệ.

Hắn nghĩ gì chứ? Khóa nàng trên đỉnh tháp này, sợ nàng ra ngoài sẽ làm lộ quan hệ của hai người? Thế nhưng nàng thực sự muốn rời đi… Dù ở lại một thôn xa lạ cũng tốt hơn bị hắn nhốt ở trên tháp Phật cao lớn, cảm giác ảm đạm cô độc ập tới tứ phía, cộng thêm cảm giác cấm kỵ và tội lỗi khi làm chuyện da^ʍ mỹ trong thánh địa càng làm người ta nơm nớp lo sợ, như lâm vào vực thẳm!

Nàng vốn nghĩ hắn sẽ quay về nhanh thôi.

Nhưng nàng ôm đầu gối đợi thật lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân vang lên nữa. May mà sau một hồi làm chuyện hoang đường, hình như bụng nàng không có cảm giác gì đặc biệt, chắc là đứa nhỏ không sao đâu?...



Khi Già Diệp đẩy cửa vào, chỉ nhìn thấy dung nhan ngủ say của thiếu nữ. Khóe mắt quyến rũ còn ngấn lệ, dường như cả khuôn mặt thanh tú của nàng đều nhuốm sầu bi, khuôn mặt nhỏ dầy đi trông thấy so với trước, làm người ta xót xa…

Mấy chục ngày không gặp, rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì?

Già Diệp ngồi xuống bên giường, cẩn thận đắp chăn mềm lên người nữ hài, để nàng gối đầu lên đùi mình.

Hắn nhìn dung nhan say ngủ không hề phòng bị của nàng, ánh mắt đi theo vầng trán mịn màng, hàng mi dài, chiếc mũi cao và cánh môi đỏ như hoa… Hắn nhắm mắt lại, sợ mình không kiềm chế được… sẽ cúi đầu hôn lên.



“Trụ trì sư thúc đâu? Lại tìm không thấy sao?”

“Sư thúc nói có lẽ sư thúc lại định bế quan thiền tu, giao chuyện trong viện cho đại sư huynh.”

“Thế nhưng chuyện của vị thí chủ kia…”

“Sau này lại báo cáo cho trụ trì sư thúc sau đi.”

Dưới chân tháp Phật, các tăng nhân đi tới đi lui như sâu kiến, như hạt bụi, co quắp trong một góc tầm thường nhất của ảo cảnh.

Trên đỉnh tháp Phật, vị tăng nhân trụ trì dung nhan tú lệ và thiếu nữ dị vực yếu đuối xinh đẹp, tựa vào nhau gắn bó, dịu dàng thắm thiết.

Thời gian lẳng lặng trôi không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng nữ hài trở mình, gương mặt kiều nộn cọ xát lên bắp đùi cứng rắn của tăng nhân, môi mềm hơi hé, nhẹ nhàng toát ra một thanh âm mơ hồ: “Già Diệp…”

"Đói bụng sao?" Hắn dịu dàng mở miệng, “Dậy ăn chút gì đi.”

Hàng mi xinh đẹp của thiếu nữ rõ ràng chưa tỉnh ngủ khẽ rung lên, vậy mà khóe mắt lại rơi lệ.

“Ta rất nhớ chàng… Già Diệp.” Mấy chục ngày không gặp, lần nào nàng cũng nằm mơ thấy hắn.

“Sí Nhi?” Thanh âm hắn càng nhu hòa hơn một chút, vuốt mái tóc toán loạn của nàng dỗ dành.

“Phụ thân, đừng!” Dường như thiếu nữ trong ngực gặp ác mộng ——

“Cầu xin người… Đừng… Tổn thương đứa nhỏ của con…”