Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 38: Già Diệp biết chuyện mang thai, điềm nhiên như không có việc gì

Edit: Tây Thi thẹn thùng

Phụ thân, đừng tổn thương đứa nhỏ của con…

Đứa nhỏ?!

Câu nói “Nếu ta có thai nên thì sao” vừa rồi thiếu nữ hỏi còn văng vẳng bên tai khiến hắn không khỏi bối rối mà chật vật chạy trối chết. Lúc này, có lẽ sự thật đã rành rành trước mắt ——

Tại Trung Châu ngàn dặm xa xôi này, thiếu nữ ‘trùng hợp’ xuất hiện trước mắt hắn, không ngờ trong bụng còn lặng lẽ mang thai đứa nhỏ của hắn?

Đứa nhỏ…

Hắn khó tin đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng bao trùm lên phần bụng phẳng lì của nữ hài.

Nơi này thật sự có một sinh mệnh đang lặng lẽ lớn lên?

Nên làm sao đây?

Ngã Phật từ bi… Sao có thể bỏ mặc sinh mệnh này?

Sau nỗi khϊếp sợ ngắn ngủi, trụ trì đương nhiệm của tòa tháp cổ hàng thế kỷ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Đúng, hắn sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, cho đến khi hài tử sinh ra bình an…

Còn tương lai sau này, hắn tạm thời cũng không thể suy tính nhiều.

***

Có lẽ bị mùi cháo thơm ngát hấp dẫn nên Sí Nhi mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.

Đói quá…

Cơ thể gần một ngày không ăn gì đã đói bụng từ lâu! Nàng nhớ tới đứa nhỏ trong bụng, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, cầm lấy bát đũa đã được dọn ra trên bàn, vội vàng bắt đầu ăn.

Đồ ăn chùa chiền thanh đạm lại rất hợp khẩu vị thai phụ: Nàng vừa lấp đầy bụng vừa nhìn quanh bốn phía ——

Vẫn là gác mái trên đỉnh tháp Phật nhưng mà không biết vì sao dường như rất nhiều nơi đã khác lúc ban đầu nàng mới vào…

Không chỉ bày biện thêm đồ mà còn có một món điểm tâm được bọc trong giấy dầu, bàn ghế cũ kỹ và song cửa sổ đều được lau sạch, những nơi chạm rỗng hoa văn đều bị đóng kín bằng tấm ván gỗ hơi mỏng.

Còn nam nhân vừa nghe nàng nhắc “có thai” đã biến mất thì sao? Hắn như không có việc gì ngồi dựa vào cửa sổ, nương theo ánh sáng yếu ớt để đọc một cuốn sách trong tay…

Nhìn có vẻ như hắn định nuôi dưỡng nàng lâu dài như này?

Không được, bụng nàng sẽ ngày càng lớn lên, nếu hắn còn muốn làm chuyện hoang đường kia với nàng…

Lấp đầy bụng, Sí Nhi xoa tay, cẩn thận mở miệng: “Già Diệp, muội muội ta còn đang đợi ta trở về, có thể…”

“Không thể.” Không ngờ tăng nhân tư thái điềm đạm như chuyên tâm đọc sách kia chưa quay đầu lại đã quả quyết từ chối.

“Nhưng mà…” Dù sao Diễm Nhi cũng là tiểu cô nương ra đời chưa lâu, nếu lần này xảy ra chuyện gì, nàng nên ăn nói thế nào với mẫu thân dưới suối vàng?

“Nàng quan tâm người nhà.” Tăng nhân hơi nghiêng mặt đi, gương mặt tuấn mỹ như họa trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, “Bọn họ có quan tâm nàng không?”

“… Già Diệp?” Sao hắn lại nói vậy?

“Nếu không có ai để dựa vào, sao còn cần cái gọi là người nhà, tăng thêm ràng buộc làm gì?” Giọng nói tăng nhân trầm thấp lạnh nhạt, lại để lộ sự đau lòng.

“Thế nhưng…” Chẳng lẽ lúc trước nàng nói với hắn rất nhiều chuyện liên quan đến người nhà, khiến hắn cảm thấy không vui? Có phải người nhà Già Diệp đối xử không tốt với hắn không?

Sí Nhi đâu biết rằng, trong lúc mơ màng mình đã thổ lộ ra bí mật, sớm đã bị tăng nhân biết rõ ——

Không chỉ nàng mang thai, mà còn nghe được phụ thân nàng có ác cảm với đứa nhỏ này… Dường như hắn giận chính mình không biết làm thế nào với tiểu thai phụ mảnh mai này, giận bất cứ ai dám tổn thương sinh mệnh trong bụng nàng!

“Không cần nghĩ nhiều.” Hắn nhắm mắt niệm kinh lên, giữa chừng lại dừng lại, khẽ nói một câu, “Còn ta ở đây cùng nàng.”

***

Ngoài dự kiến của Sí Nhi, tăng nhân thật sự lặng lẽ làm bạn với nàng, chăm sóc nàng, mà còn không làm bất cứ hành động “vượt quá giới hạn” nào.

Ban ngày, hắn đọc sách, ngồi tiền, có vài lần còn khẽ gảy chiếc đàn phủ đầy bụi trong góc. Cứ mỗi khi Sí Nhi nghe mê mẩn là tiếng đàn của hắn lại dừng lại. Sau đó Sí Nhi nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ra tăng nhân sợ tiếng đàn bị người dưới tháp nghe thấy, có khách không mời mà đến…

Ban đêm, hắn cũng ngồi xếp bằng bên giường nhỏ trông coi nàng.

Hai người bên nhau sớm chiều như vậy chẳng phải là điều nàng ước mơ tha thiết sao?

Nhưng đỉnh tháp này như một hòn đảo hoang, ở lâu làm lòng nàng ngày càng trầm… Già Diệp lại không thích nói chuyện, thường chỉ có một mình nàng nói chuyện, hơn nữa nàng lo do Diễm Nhi, lại sợ không thể giấu được chuyện mình mang thai lâu hơn ——

Hiện giờ hắn đối xử với nàng rất tốt, chỉ không biết nếu hắn biết nàng có thai sẽ phản ứng thế nào?

“Già Diệp, ta muốn xuống dưới một lúc…” Cuối cùng sau khi ở trong tháp vài ngày, Sí Nhi thật sự không nhịn được năn nỉ.

Ban đầu tăng nhân vẫn không thèm liếc mắt nhìn nàng, không chịu nổi sự cầu xin ôn nhu lặp đi lặp lại của nàng mới lạnh giọng đáp lại: “Xuống dưới một lúc? Đất Phật môn thanh tịnh không phải vườn hoa của nữ thí chủ.”

Sí Nhi bị hắn nói nghẹn thật lâu không thể đáp lại, cuối cùng cúi đầu, hơi ủ rũ: “Thế nhưng rõ ràng có rất nhiều nữ tử ra vào trong chùa Bàn Nhược này…”

“Ừm.” Già Diệp cũng không phủ nhận.

“Vậy tại sao ta không thể…” Nếu có thể cho nàng ở một gian thiện phòng có phải sẽ tốt hơn ở lầu các nho nhỏ này ngày đêm, đi một bước cũng khó không?

“Nàng muốn dùng thân phận gì vào ở?” Tăng nhân vẫn lạnh lùng, “Thê tử tân nhiệm chưa qua cửa của thành chủ Xích Ninh? Hay là tiểu thϊếp?”

“Hả…?” Chuyện này thực sự làm Sí Nhi sợ ngây người.

Hắn đã biết… Chuyện phụ thân muốn đưa nàng cho Ninh Huy Ngọc!

Chẳng trách, chẳng trách hôm nay khi hắn cầm hộp cơm đi lên, sắc mặt có vẻ lạnh nhạt hơn cả thường ngày.

“Già Diệp, đó chỉ là…” Chỉ là mong muốn đơn phương của phụ thân thôi!

“Hiện giờ ăn còn tự khó bảo toàn bản thân, nàng đừng nên trông cậy vị thành chủ đại nhân này sẽ quan tâm tới nàng thì hơn.” Già Diệp cắt ngang lời nàng, ánh mắt liếc nàng một cái, lạnh nhạt như lúc mới gặp, “Nếu không muốn ở cùng ta thì tùy ngươi.”

Không biết rốt cuộc hắn giận cái gì mà ném sách kinh trong tay xuống, lập tức quay người ra khỏi gác mái, lại khóa cửa từ bên ngoài.

Hắn đi rồi…

Đến buổi đêm cũng không trở về.

Một mình Sí Nhi ở trong gác mái đen như mực nghe gió bắc gào thét, trong lòng ngày càng sợ hãi… Bởi vì sợ người khác chú ý, căn bản trong lầu các không thể thắp đèn, nàng núp trong chiếc giường nhỏ hẹp, yên lặng liếʍ láp bóng tối và cảm giác cô độc…