Phá Huyền

Chương 6: Lão Bằng Hữu

Miền tây bắc của Nguyệt Trần quốc từ lâu đã nổi tiếng với những dãy núi cao, địa hình hiểm trở. Tại đây cũng là nơi cứ ngụ của một vị cường giả vô cùng nổi danh trong Thập Thánh là Cao Phong Hậu.

Cao Phong Hậu đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò ăn mặc như một lão nông bình thường. Lão rất thích uống trà nhưng phải là trà do đích thân lão trồng vì vậy rất lâu về trước lão đã chọn vùng núi cao này làm nơi sinh sống. Là một trong những kẻ đứng trên đỉnh cao của nhân loại, lão từng hưởng thụ qua vô số vinh hoa phú quý của đời người, nhưng những thứ tầm thường ấy có làm một người đã lĩnh ngộ đại đạo như lão vui không ?

Ban đầu thì có, lão đã mất mấy trăm năm của mình để phấn đấu vì thứ danh lợi phù du, rỗng tuếch đó để rồi lão nhận ra ngồi nhâm nhi chén trà nóng cùng với lão bằng hữu tâm sự nhân sinh mới thực sự là thứ lão cần.

Cao Phong Hậu yên lặng chọn những lá trà ngon nhất mà lão có vì hôm nay có lão bằng hữu sẽ tới thăm lão.

Trong ngôi nhà nhỏ, Cao Phong Hậu yên lặng nấu ấm nước pha trà. Người bình thường ắt hẳn tưởng lão sẽ dùng thứ chân khí kinh khủng nào đó để đun nước hay thậm chí là Thánh cảnh cường giả thì không cần thiết ăn uống, chỉ biết tu luyện và tu luyện. Sống như vậy, sống có ý nghĩa gì chứ ? Cao Phong Hậu vẫn ăn uống bình thường, lão thích uống trà, ăn bánh quy hấp, thích ngắm cảnh núi sông, thích chơi đùa với mấy đứa trẻ sống lân cận, thích trồng những lá trà tươi ngon nhất…

Ngọn núi lão sống gọi là Yên Vân lĩnh, mây như khói tỏa bao phủ đỉnh núi, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tuy đây là vùng núi cao nhưng tòa Yên Vân lĩnh này lại lộ vẻ vừa phải không quá cao, xung quanh có mấy hộ dân sinh sống. Lão già rồi không thích cô đơn, một mình một đỉnh núi tịch mịch lắm.

Đang mải suy nghĩ thì chợt có cơn gió nhẹ thổi qua khẽ chia tách mấy đám mây, một nam tử dáng vẻ văn nhã tuổi độ bốn mươi từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống trước sân nhà lão.

Lão bằng hữu Cố Biện Giang của lão tới rồi.

Cố Biện Giang thực sự không trẻ như vẻ bề ngoài, lão cũng chỉ nhỏ hơn Cao Phong Hậu vài tuổi thôi, nhưng do công pháp tu luyện có chút đặc thù nên mới giữ được dung mạo như vậy.

Cố Biện Giang tay cầm hai gói bánh quy hấp vừa đi vừa gọi “Cao Huynh ! Biện Giang đến thăm huynh đây”.

Cao Phong Hậu nở nụ cười hiền hòa, hai tay lão từ từ bưng bộ ấm trà ra mời bằng hữu. Hai vị Võ Thánh này không nhìn ra vẻ cao thủ đỉnh phong gì cả, chỉ như hai lão bằng hữu bình thường vui vẻ khi gặp lại nhau mà hàn huyên không ngớt. Nói được một lúc Cố Biện Giang chợt lộ ra vẻ đăm chiêu, rồi lão quan sang hỏi Cao Phong Hậu: “Cao Huynh, theo huynh kẻ tấn công Phong Ma Ngục lần này là ai ?”.

Cao Phong Hậu không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ đã trả lời ngay: “Đánh bại Tiêu Dạ Chiến thì mười người chúng ta ai cũng làm được, nhưng chỉ dùng một chiêu mà vừa đánh người vừa phá trận thì trong chúng ta, ta chỉ nghĩ được ba cái tên”.

“Đạo Môn Nhất Trần Tử, Ma Môn Đoàn Thiên Thu và Phật Môn Linh Từ”.

Cố Biện Giang nghe vậy cũng gật gù xưng phải thực ra từ đầu lão cũng nghĩ ngay đến ba người này. Nhưng Đoàn Thiên Thu một đoạn thời gian không lâu trước khi Phong Ma Ngục bị phá lão đã bị Đại Đế đánh trọng thương không có khả năng lại xuất thủ. Nhất Trần chân nhân cùng Linh Từ đại sư lại là biểu tượng của chính đạo cao thủ mấy trăm năm qua sau có thể làm ra loại chuyện này ? Không lẽ vẫn còn một vị nào đó thực lực siêu quần bạt tụy mà bọn họ không biết ? Hay là Đại Đế muốn thả con của mình ra nên làm vậy. Nhưng cũng không có cơ sở vì lần này Phá Huyền Doanh tổn thất rất nhiều cao thủ, Đại Đế há lại có thể tự chặt tay mình.

Cao Phong Hậu nhìn Cố Biện Giang bật cười rót cho lão hữu của mình một ly trà nóng “Biện Giang hôm nay chúng là là ôn lại chuyện cũ không phải lúc bàn đại sự đâu”.

Cố Biện Giang lúc này mới giật mình cười gượng “là Biện Giang sơ suất !”. Nói đoạn lão chợt quay sang hỏi: “Cao huynh ! Tiểu Tuyết đâu sao không thấy tiểu nha đầu ra chào đệ ? Ta còn chuẩn bị cho nó không ít đồ tốt đây !”

Cao Phong Hậu nghe vậy chỉ bất đắc dĩ cười khổ: “Nha đầu tinh nghịch đó lại trốn đi chơi rồi, bỏ một mình lão già này cô quạnh ở đây”. Cố Biện Giang nghe vậy cũng gật đầu phụ họa, kỳ thật lão biết nha đầu kia trốn được là do Cao lão ngầm cho phép, thần thức của Thánh cảnh cường giả nào có dễ qua mặt vậy.

*****

Phong Tuyết Thành

Tần Ly cùng Cao Tuyết Nhi sau khi đi hết một vòng Phong Tuyết Thành thì trời cũng đã tối.

Cao Tuyết Nhi sau một ngày chơi quên trời đất thì đã về phòng ngủ ngon lành.

Tần Ly ngồi trước ánh đèn suy nghĩ hết một lượt về những địa điểm hôm nay hắn đã qua, những người hắn đã gặp.

“Bọn tặc tử Bạch Long Sơn muốn làm gì đây ? Thành này có gì hấp dẫn chúng sao ? Nhưng là cái gì mới được ?”. Tần Ly tự hỏi mình, hắn hiện tại có chút đau đầu.

Nhiệm vụ của hắn chỉ cần thu thập thông tin cùng bằng chứng gửi cho Cực Hàn Doanh, đó là ý của Binh Bộ Thượng Thư. Nhưng từ trước tới nay Cực Hàn Doanh cùng Phá Huyền Doanh nhìn nhau không vừa mắt. Vả lại Cực Hàn Doanh còn phải đề phòng bọn giặc phương bắc, có thể viện cớ này để không điều binh đến, chứ thật sự Nguyệt Trần Quốc và Đại Viêm Quốc đã đình chiến khá lâu rồi.

Tần Ly đang đau đầu suy nghĩ đột nhiên linh quang chợt lóe.

“Băng Thần Đại Điển” có khi nào là nó ? Lúc đó dân chúng toàn thành gần như sẽ tụ tập ở Băng Thần Điện để cử hành đại lễ. Nhưng dân chúng tụ tập thì tụ tập, bọn hắn có được lợi gì đâu chứ ? Hay là ta đoán nhầm ?

Tần Ly quả thật có chút bế tắc, nhiệm vụ lần này làm hắn thật sự bất an.

Nghĩ không thông hắn quyết định đi xuống đại sảnh uống trà.

Đêm đã khuya hầu như tiểu nhị trong quá đã ngủ hết hắn đành phải tự thân đi pha ấm trà.

Chợt nhìn về phía quầy tính tiền thì ra lão bản còn thức. Nàng đang bận bịu tính toán sổ sách.

Tần Ly quyết định tiến lại hỏi chút chuyện. Nữ lão bản hình như cũng nhận ra hắn đang tới liền cười hỏi: “không biết khách quan cần gì ?”

Tần Ly nghe vậy cũng liền không cần quanh co: “lão bản không biết ở thành này có cái trì đặc trưng hay truyền thuyết gì ly kỳ cổ quái sao ?”. Câu này ban sáng hắn cũng hỏi nhiều người nhưng không ai cho hắn câu trả lời vừa lòng nên lần này thật ra cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu, không mang quá nhiều kỳ vọng.

Nữ lão bản nghe vậy cũng hơi giật mình, khách nhân tới gặp nàng giờ này thường toàn là mấy tên quỷ háo sắc. Nàng có hàng trăm biện pháp cho bọn hắn đau khổ mà về, nhưng lần này lại gặp một câu hỏi nghiêm chỉnh làm nàng có chút theo không kịp.

Nữ chủ quán này gọi là Trần Vân Nhu, nàng từ nhỏ lớn lên ở tòa thành này. Những truyền thuyết về tòa thành này nàng được nghe rất nhiều nhất thời không biết bắt đầu từ đâu

“Thành này đặc trưng không ít, truyền thuyết cũng nhiều, khách quan cứ ngồi xuống từ từ ta sẽ kể, dĩ nhiên không thể miễn phí”. Trần Vân Nhu nhẹ nhàng nói.

Tần Ly nghe vậy khẽ cười đặt mấy thỏi bạc lên bàn rồi ra hiệu cho nàng bắt đầu kể.

Đặc trưng cùng truyền thuyết của tòa thành này quả nhiên không ít, Tần Ly nghe tới đầu óc có chút quay cuồng, đành kêu nàng kể vắn tắt đến trời sáng hắn còn chưa nghe xong đành cáo từ nàng để đêm nay tiếp tục

Tần Ly chạy lật đật về phòng vội vã lên giường đánh một giấc ngon lành. Hắn không phải không có thu hoạch, ngược lại Tần Ly hình như nắm giữ được vài điểm mấu chốt. Nhưng suy nghĩ nhiều, tinh thần tiêu hao lớn công với trọng thương chưa khỏi hắn đành phải nghỉ ngơi.

Cao Tuyết Nhi đã ra ngoài từ sớm, về phần nàng đi đâu ? Hắn thực sự không có sức quản. Chắc lại đi gây chuyện đâu đó thôi mà.

*****

Yên Vân Lĩnh

Sau khi hàn huyên với lão bằng hữu hết một ngày một đêm, Cố Biện Giang đành phải thu xếp hành trang để về nhà. Quê lão ở tận cùng về phía nam, đường đi xa xôi hiểm trở. Nhưng là với người thường. Thánh cảnh như lão phi hành hai ngày là tới không có gánh nặng.

Từ giả Cao Phong Hậu xong xuôi, Cố Biện Giang phi hành hết tốc lực về phía nam. Bây giờ thân phận của lão là một thầy đồ, không thể bỏ mặc học trò của mình quá lâu.

Đến ngày thứ hai Cố Biện Giang đi đến U Vọng Sâm Lâm, một hung địa nổi danh của Nguyệt Trần Quốc. U Vọng Sâm Lâm hôm nay cảnh vật hơi lạ, bọn yêu thú mà cả phàm nhân lẫn võ giả đều khϊếp sợ hôm nay lại trốn đâu hết.

Có Thú Hoàng xuất thế chăng ? Hay có siêu cấp cường giả đang ở đây ?

Cố Biện Giang hơi nghi hoặc nhưng lão không sợ, thế gian này có mấy người có thể làm lão sợ đây ? Thế là lão tiến thẳng vào rừng để xem kẻ nào giả thần giả quỷ.

Càng tiến vào sâu không khí càng lạnh. Đột nhiên, Cố Biện Giang cảm thấy như mình bước vào một phiến thiên địa khác.

Trận pháp ? Không phải ! Đây là một dạng linh hồn công kích.

Cố Biện Giang mặt không đổi sắc, sau lưng lão xuất hiện chín đạo sông lớn dài vạn dặm từ trên thiên không xa xôi trút xuống. Trong sông không có nước, sông này chứa sao trời, gọi là Tinh Hà.

Chín đạo Tinh Hà xuất hiện khiến hư không xung quanh dần xuất hiện vết rách như mạng nhện, ảo cảnh tan biến, Cố Biện Gian quay về thực tại.

Phía trước lão sửng sững một người nam tử thân vận hôi bào, mang mặt nạ quỷ.

Quỷ diện nam tử kia đứng đó mà như hòa làm một với thiên địa, khí thế không kém Cố Biện Giang chút nào.

Trong mắt hắn chứa đựng ý cười khó có thể che giấu.