Tần Ly trở lại “Anh Hùng Điếm”, ngồi tại bàn ăn hắn có chút đau đầu. Trước mặt hắn là một cô nương như hoa như ngọc nhưng sức ăn thì như gió cuốn mây bay, càn quét hết món này tới món khác khiến cho bàn của hắn trở nên nổi bật vô cùng. Cuối cùng Tần Ly đành cắn răng quăng một túi bạc lên bàn sau đó xách nàng về phòng.
Cao Tuyết Nhi ra sức dãy dụa nhưng không thoát được ma trảo của Tần Ly đành phồng má kháng nghị, mắt nàng vẫn nhìn về bàn ăn ra vẻ luyến tiếc khiến Tần Ly đổ mồ hôi lạnh một trận.
Về tới phòng Tần Ly khóa kỹ cửa rồi dùng thần thức kiểm tra xung quanh, cảm giác ổn thỏa hắn mới nhìn Cao Tuyết Nhi vẻ mặt nghiêm túc.
“Cô nương của chiến đoàn nào ? Thuộc quản lý của vị Bá Huyền nào ? Nhiệm vụ lần này là gì ? Tại sao đang yên đang lành lại đi làm trộm ?”. Tần Ly không ngừng đặt câu hỏi vẻ mặt nghiêm túc dị thường, hắn có cảm nhận động tác lần này của Bạch Long Sơn có vẻ không nhỏ lại còn can hệ đến nội gián trong thành cùng Phá Huyền Doanh khiến Tần Ly cảm giác vô cùng bất an. Về phần cô gái này quá cổ quái khiến hắn không thể không đề phòng.
Cao Tuyết Nhi trố mắt nhìn Tần Ly, hắn tựa pháo liên thanh hùng hổ hỏi han liên tục khiến nàng có chút hoảng.
Ngập ngừng một hồi lấy lại bình tĩnh Cao Tuyết Nhi ngọt ngào cười khiến Tần Ly thật không dám nhìn thẳng. Nàng không phải là cô nương xinh đẹp nhất hắn từng gặp nhưng tuyệt đối là người có nụ cười chí mạng nhất.
“Ta thuộc Ngọc Thố Chiến Đoàn của Bạch Mộng đại nhân. Trưởng quan trực tiếp của ta là Tiêu Lam đại nhân dưới trướng Mộc Thanh đại nhân. Mộc Thanh đại nhân chính là thân tín đắc lực nhất của Bạch Mộng đại nhân. Nhiệm vụ lần này Mộc Thanh đại nhân trực tiếp giao cho ta, đại khái là trộm một món bảo vật có khả năng khắc chế hàn khí và hiệp trợ tìm hiểu tung tích của Bạch Long Sơn”. Cao Tuyết Nhi rành mạch trả lời.
Tần Ly nghe xong thì cũng nhiều mấy phần tin tưởng. Bạch Mộng thống lĩnh Tần Ly đã từng nghe qua, nàng là Thiên Nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước đầu lĩnh ngộ đại đạo có hi vọng đột phá thánh cảnh, thực lực rất mạnh. Về phần Mộc Thanh thiên hộ nàng cũng đặc biệt có danh tiếng vì Mộc gia chính là gia tộc đệ nhất về y thuật của Nguyệt Trần quốc, Mộc Thanh có danh hiệu tiểu y tiên chứng tỏ tài năng và danh khí của nàng.
Cao Tuyết Nhi nhìn Tần Ly đang suy tư thì cất tiếng gọi hắn: “Nè! ta đã trả lời rồi ngươi cũng nên giới thiệu đi chứ”.
Tần Ly cũng thu hồi vẻ trầm tư nghiêm túc trả lời nàng: “Ta là Tần Ly, từng là Huyền Vệ của Phong Ma Thành, mấy vị chỉ huy trước toàn bộ tử trận cả hiện ta là mất thám của Ám Long chiến đoàn, thuộc cấp của Thạch Hãn bá hộ”.
Ám Long chiến đoàn của Tần Ly là lực lượng chuyên phụ trách nhiệm vụ bí mật, thực lực tuy không phải mạnh nhất nhưng tập hợp toàn tinh anh thân pháp tốt, thần thức mạnh. Thống Lĩnh là n Chính Mặc Thiên Nhân cảnh trung kỳ.
Cao Tuyết Nhi gật gù không có nghi ngờ, chợt nàng như nhớ ra một thứ kinh thiên động địa vộ tròn mắt hỏi: “Tần đại ca ! Ngươi không phải là Tần Ly của Sát Nguyệt Thập Kiệt đó chứ”. Tin tức này đối với Cao Tuyết Nhi thực sự oanh động. Vô thức gọi Tần Ly bằng đại ca.
Sát Nguyệt học viện chính là học viện hàng đầu của Nguyệt Trần quốc chuyên đào tạo lực lượng tinh nhuệ cho Phá Huyền doanh. Sát Nguyệt Thập Kiệt chính là mười tên tinh nhuệ nhất. Tần Ly giữ bài vị thứ năm của thập kiệt. Hắn bị điều đi làm tiểu binh thực ra không phải bị xem thường. Tần Ly là tinh anh được cấp trên coi trọng, Phong Ma Ngục tuy nguy hiểm nhưng cao thủ như mây thậm chí có Tây Phương Thần Tướng hàng thật giá thật Thánh cảnh cường giả tọa trấn, Tần Ly trước đó cũng tích lũy đc không ít quân công nhưng cảnh giới không đủ, chỉ cần hảo hảo tu luyện đến Kim Đan cảnh tự nhiên có tư cách tranh đoạt chức vị bá hộ. Đường quan lộ trước mắt tự nhiên bị đứt gãy khiến Tần Ly không khỏi có chút bùi ngùi.
“Đúng là Tần mỗ, nhưng là quá khứ thôi. Kinh mạch của ta hiện tại có một luồn dị chân khí không thể trục xuất khiến thương thế của ta khó lành, khó có thể khôi phục tu vi”. Tần Ly thở dài.
Cao Tuyết Nhi thấy dáng vẻ của Tần Ly đột nhiên bị buồn lây, thế là hai người cứ ngồi đăm chiêu hết cả buổi.
Ngẩn ngơ hồi lâu Tần Ly bổng giật mình tỉnh tại, vội hớp một ngụm trà lấy lại tinh thần, thẫm nghĩ “ta đang còn mang nhiệm vụ trong thân mà, sao có thể ngồi lãng phí thời gian được ?”. Nghĩ vậy liền lặp tức gọi Cao Tuyết Nhi đang ngồi đăm chiêu dậy, vội vã ra ngoài thám thính tin tức.
*****
Tử Vân Biệt Viện là một tòa biệt viện không mấy nổi bật nằm sâu trong Phong Tuyết Thành. Tại đây, lúc này có hai nam tử đang ngồi nghị sự. Một người toàn thân hắc y mang mặt nạ che đậy thần thức, người còn lại không mấy xa lạ chính là Địa Sát Tướng Phan Trọng của Bạch Long Sơn.
“Hành động lần này ý nghĩa trọng đại sao lại chỉ có mấy người các ngươi ? Số lượng ít đã đành lại còn không có nổi một vị Thiên Sát Tướng !”. Nam tử mang mặt nạ nghiêm giọng có ý chất vấn.
Phan Trọng trong hàng ngũ Địa Sát Tướng địa vị cũng không tệ, ngày thường hiếm có người dám vô lễ với hắn. Hôm nay bị chất vấn một phen vậy mà không hề tức giận, ngược lại còn cười nịnh châm cho nam tử kia một ly trà nóng, hòa hoãn nói: “Tiên sinh bớt giận, Sơn Chủ đại ca không phải không coi trọng lần này, ngược lại ngài còn năm lần bảy lượt căn dặn ta không được thất bại, còn đưa cho huynh đệ bọn ta bảo vật hộ thân, độ quan tâm có thể nghĩ. Chỉ hận bọn cẩu quan binh Phá Huyền Doanh cùng Xích Liệt Doanh cắn chặt không buông khiến cho Sơn Chủ đại ca khó có thể điều động mấy vị đại huynh Thiên Sát Tướng. Nhưng ta dám cam đoan với ngài hành động lần này tuyệt không có sơ suất”.
Nam tử mang mặt nạ nghe vậy mớ hòa hoãn đôi chút, khẽ liếc nhìn sắc trời hắn đứng dậy đặt một hộp gỗ lên bàn, từ từ bước ra khỏi cửa.
“Tới ngày hành động thì dùng thứ này liên lạc ta, nhớ nhắc Tống Tuấn Nghĩa việc hắn đã hứa”. Vừa dứt câu hắn cũng biến mất để lại một mình Phan Trọng còn đứng cúi đầu thật sâu vẻ mặt cung kính dị thường.
*****
Tần Ly đang trên đường đi nghe ngóng tin tức, lần này hắn giả làm một tên thương nhân trẻ mập mạp. Về phần Cao Tuyết Nhi nàng làm cho gương mạo xấu đi không ít, cải trang thành thị nữ của Tần Ly hí hửng theo sát hắn. Thế là đội ngũ mật thám thành sự chưa có, bại sự trong tầm tay bắt đầu hành động.
“Công tử nơi này có bán bánh bao ! Công tử nơi này có bán bánh quy ! Công tử nơi này có bán bánh quy ! Oa ! Gà nướng ! gà nướng ! Công tử.... ! Công tử… !”. Giọng của Cao Tuyết Nhi oanh oanh yến yến qua hết mấy con phố, thật sự thì giọng của nàng rất hay thánh thót, ngọt ngào tràn ngập năng lượng. Thế nhưng liên tục bị tra tấn qua mấy con phố khiến Tần Ly đổ mồ hôi lạnh.
Sức ăn của tiểu nha đầu này thực sự vô cùng kinh người, Tần Ly vừa đi vừa có chút lo cho cái bụng nhỏ xinh của nàng bị ăn nổ nhưng kết quả là hắn lo thừa. Cao Tuyết Nhi càng ăn càng vui, chân vẫn nhảy thoăn thoắt từ quầy ăn này tới quầy hàng khác làm gì có bộ dáng nha hoàn, càng nhìn càng giống bị bỏ đói lâu ngày. Tần Ly vuốt vuốt thái dương cố nhịn không đưa tay gõ vào đầu nhỏ của nàng.
“Bà cô của ta ! Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ đó, ngươi không quên đi”. Tần Ly kéo Cao Tuyết Nhi lại thấp giọng nhắc nhở nhưng xem ra Cao tiểu thư có vẻ chẳng quan tâm mấy. Cái này quả nhiên là hàng thật giá thật heo đồng đội mà.
Tần Ly lắc đầu đạn tiếp tục đi cùng nàng dù sao cũng không ai nhận ra bọn hắn, bất quá chỉ nghĩ hắn là tên thiếu gia có chút nuông chiều nha hoàn thôi.
Hai người vừa đi vừa huyên náo một hồi bỗng chốc đã tới trung tâm của Tuyết Phong Thành. Đột nhiên Tần Ly chú ý tới một tấm bảng rất to dán đầy cáo thị cùng nhiệm vụ được đặt tại nơi vô cùng bắt mắt. Hắn thản nhiên bước tới dùng thần thức khẽ quét qua để tìm manh mối. Cáo thị cùng nhiệm vụ có nhiều loại do nhiều nguồn ban bố bao gồm cả triều đình, các đại tông, người trong thành…
Trên đó cũng có rất nhiều thông tin về ma đầu Lý Liên Thành và sự kiện vượt ngục của hắn, triều đình cũng không quên ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ tìm được nơi hạ lạc hiện giờ của hắn. Tần Ly xem tờ cáo thị này chỉ biết lắc đầu, Lý Liên Thành là Thánh cảnh cường giả, thần thức của hắn bao hết một nơi như tòa thành này còn dư nhiều lắm muốn tránh né lẩn trốn vô cùng thoải mái chưa kể sức chiến đấu siêu cường của hắn. Dưới Thánh cảnh đừng mơ tiếp nhận nhiệm vụ này, về phần Thánh cảnh cường giả đều là loại tâm cao khí ngạo chưa kể đa phần nhóm cường giả này không thích triều đình, thậm chú là thù địch, triều đình càng loạn, bọn hắn càng thích. Cho nên cuối cùng tờ cáo thị này chắc hẳn chỉ là để tìm vận may thôi.
Hắn đang miên man suy nghĩ thì bên cạnh hắn Cao cô nương cũng đang nhìn cáo thị đến mức mê ly.
“Lý Trường Phong thực sự quá đẹp trai đi ! Thực sự muốn gặp lại huynh ấy quá !”. Cao Tuyết Nhi cảm khái.
Về phần Tần Ly khi nghe tới ba chữ Lý Trường Phong thì thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn cố nặn ra nụ cười “Cao cô nương ! Lý Trường Phong này là đại ma đầu bài danh đệ ngũ trong Thập Ma Bảng mà ! Hắn và cô nương rất quen sao !”.
Cao Tuyết Nhi nhìn hắn bật cười khanh khách: “thiếu gia có ai như ngài gọi nha hoàn bằng cô nương không ? Gọi ta Tuyết Nhi là được !”. Nói đoạn nàng còn đưa ánh mắt cẩn thận bại lộ nhìn Tần Ly khiến hắn tức cười một phen.
Cao Tuyết Nhi tranh thủ nhét một chiếc bánh trôi hấp vô miệng rồi thong thả nói tiếp: “Bốn năm trước ta theo cha mẹ qua Huyền Không Sơn, vô tình bắt gặp trận đại chiến giữa Lý đại thần cùng cao thủ các phái, đại thần một thân thuật thể song tu đánh cho quần hùng không còn manh giáp”.
“Dáng vẻ của đại thần lúc ấy vừa anh tuấn vừa bá đạo thật khiến người ta tim đập thình thịch, nhưng theo ta cảm nhận huynh ấy lúc đó còn chưa tới mười lăm tuổi đâu !”.
Nói giữa chừng nàng chợt quay sang nhìn Tần Ly một hồi khiến cho da mặt dày của hắn cũng có chút ngại.
“Tần đại ca, nếu mà huynh gầy lại chút có vẻ rất giống Lý Trường Phong nha ! Ừm nhưng mà Lý đại thần là Thiên Tượng cảnh vượt cấp đã bại không ít Thiên Nhân cảnh cường giả, còn huynh mới là Linh Tuyền cảnh nhỡ bị nhận nhầm sẽ chết rất oan đó !”. Cao Tuyết Nhi có chút lấy làm kỳ, hai người này giống tới sáu bảy phần, tuổi cũng hao hao, có cổ quái, nàng nghĩ thế.
Tần Ly cảm giác sống lưng có chút lạnh đành cười giải thích: “người giống người thì có gì hiếm lạ ! Ta mà lợi hại như hắn còn không tìm việc gì khoái hoạt mà làm, sao phải đi làm pháo hôi !”.
Cao Tuyết Nhi nghe vậy cũng gật gù xưng phải, thế là hai người sóng vai tiếp tục bước đi.
Hai người vừa bước đi thì bỗng có cơn gió thổi đưa một tấm thông báo rơi xuống ngay sau gót Tần Ly, trên giấy có ghi “Thông báo toàn thành, mười lăm ngày nữa Băng Thần Đại điển sẽ được tổ chức, mời mọi người chuẩn bị chu toàn đến Băng Thần Điện cử hành đại lễ, không được sai sót”.
Thông cáo này đến từ phủ thành chủ.