Phong Tuyết Thành không đón Phiên Hải trở lên võ giả, lại có đại trận thủ hộ, làm sao loạn tặc Bạch Long Sơn vào đây được ? Tần Ly vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng hắn phải đắng chát kết luận là có kẻ đã thả bọn Địa Sát Tướng vào thành. Không lẽ lão thành chủ phản rồi ?
Tần Ly quyết định hôm nay dịch dung để thám thính tình hình. Hắn cải trang thành một tên võ giả tầm thường, khuôn mặt tua tủa râu quai nón. Thanh cổ đao gỉ sét được hắn dùng một loại vải có khả năng che đậy thần thức quấn lại mang trên lưng, Phiên Hải cảnh bình thường chưa chắc đã dò xét được gì. Tay hắn cũng cầm một thanh đao mua bằng ba lượng bạc để dùng tạm.
Tần Ly chậm rãi đi đường, hắn không ngừng đảo mắt tìm tên khất cái trộm túi trữ vật của hắn hôm qua. Tên trộm đáng chết kia vậy mà có bảo vật che đậy thần thức khiến hắn phải dùng mắt thường tìm đến chết lặng.
Đột nhiên hắn cảm giác phía trước có người giao thủ, trong đám đông lộn xộn một tiểu cô nương vội vã chạy ra, phía sau nàng là ba nam tử mang theo khuôn mặt phẫn nộ đuổi theo không bỏ.
“ Có ai không cứu mạng ! Ban ngày ban mặt khi dễ dân nữ thiệt là coi thường vương pháp mà !”. Nữ tử vừa chạy vừa hét nhưng thân pháp không chậm chút nào. Tần Ly nhận ra được nàng là võ giả tu vi không tệ nhưng thần thức của hắn không cảm nhận được tu vi hay khí tức của nàng. Thần thức của hắn sánh ngang Phiên Hải cường giả nha. Nữ nhâm này có cổ quái.
Ba nam tử phẫn nộ mặt đỏ bừng, tên cầm đầu hét lớn: “ Đừng nghe nàng nói bậy ! Là nàng trộm bảo vật của bọn ta !”
Thực hư không biết ra sao nhưng nữ tử luôn dễ dàng kéo được đồng tình, với cả nàng còn rất xinh đẹp, xung quanh có vài vị công tử rục rịch muốn động. Nhưng đồng tình thì đồng tình chúng nhân vẫn không ai dám đứng ra vì nữ tử kia ra mặt, ba tên nam tử kia tu vi là Linh Tuyền Cảnh trung kỳ, tại Phong Tuyết Thành này cũng xem là hiếm có.
Nữ tử đang hối hả chạy nhìn thấy Tần Ly mắt liền sáng lên, vội chạy về phía hắn hô to: “Tướng công ! Việc huynh dặn muội đã làm rồi còn không mau tới cứu muội ?”.
Tần Ly một mặt mộng bức chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên nam tử cầm đầu đã quát: “Thì ra còn có đồng bọn ! Các huynh đệ gϊếŧ hắn !”.
Nói đoạn hắn liền múa tít song chưởng hung hăng lao tới khí thế hùng hồn, hai tên kia cũng múa song quyền đuổi theo trợ trận.
Tần Ly thấy tình thế cấp bách không kịp nghĩ nhiều đã bày ra tư thế xuất đao.
Bạt Đao Thuật: Thất Sát.
Bảy ánh đao lóe lên, ba tên nam tử bị đánh văng ra ngoài triệt để ngất đi, trên ngực mỗi tên có tám đạo vết thương làm bọn chúng không thể vận chuyển chân khí nhưng vẫn toàn mạng.
Tần Ly thực sự không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực nhưng ba tên này thực sự quá cặn bã. Chiêu đao này một lần xuất đao, đao khí mang theo bảy đạo ám kình mấy tên này vậy mà một đạo ám kình cũng không đỡ đươc.
Tần Ly tu luyện Bạt Đao Thuật từ nhỏ, ngoài hai thức đao của phụ thân để lại là Đoạn Hồn cùng Thiên Quang, hắn còn luyện thêm rất nhiều chiêu thức khác, trong đó thì Thất Sát là một trong những chiêu đắc ý nhất của hắn. Lúc nảy tình thế cấp bách hắn thuận tay xuất đao không kịp nghĩ nhiều.
Giải quyết xong ba tên nam tử hắn liền huơ đao gác lên cổ thiếu nữ đang muốn lén lút lẫn trốn. Nữ tử cười gượng đành phải an phận đứng đó.
Cao Tuyết Nhi thực sự cảm thấy rất phiền muộn, nàng lần đầu tiên từ khi xuất đạo bị thất thủ, ba tên kia vậy mà có bảo vật có thể phát hiện thủ đoạn ẩn nấp của nàng còn đuổi theo không bỏ. Còn tên râu xồm này vốn nàng chỉ muốn mượn hắn câu giờ nhưng không ngờ tên này mạnh như vậy, một đao trảm tam anh còn bắt luôn nàng. Sẽ không phải nhìn trúng nhan sắc của lão nương chứ ?
Cao Tuyết Nhi khuôn mặt có chút tái cười gượng: “tướng công ! Chàng muốn làm gì ? Còn không mau thả thϊếp ra ?”
Tần Ly mặt không đổi sắc phong tỏa tu vi của nàng sau đó xách nàng bỏ đi, mặc kệ cao Tuyết Nhi giãy giụa kháng nghị. Để lại một đám công tử thở dài tiếc hận: “Củ cải trắng thơm ngọt thế mà bị heo ủi ! Thật không cam tâm a !”.
Tần Ly đi nơi một nơi vắng vẻ liền quăng nàng xuống, lạnh giọng: “Nhẫn cũng túi trữ vật của ta đâu ?”.
“Đại hiệp ngài có nhầm lẫn không ? Thϊếp thân còn là lần đầu gặp ngài !”. Cao Tuyết Nhi run giọng.
Tần Ly thu hồi dịch dung nghiêm nghị nhìn nàng khiến thiếu nữ hoa dung thất sắc. Lúc này Tần Ly mới có cơ hội nhìn kỹ mặt nàng, thiếu nữ này quả thực rất xinh đẹp. Tuổi chừng mười sáu dáng người nhỏ nhắn nhưng đường cong đầy đủ, hai mắt to tròn ngập nước thật khiến người ta muốn khi dễ nàng.
Thu hồi nét nghiêm nghị hắn cười tà tiến tới đưa tay sờ mặt nàng từ từ di chuyển xuống cổ: “là ta lầm sao nương tử ! Nhưng nàng xem chổ này vắng vẻ như vậy hai ta …”
Cao Tuyết Nhi cảm giác toàn thân ớn lạnh sợ hãi hét lên: “đại hiệp đừng làm vậy ! Ta trả đồ cho ngài ! Lập tức trả đồ cho ngài !”.
“Nhưng sao ngươi lại nhận ra ta !”. Cao Tuyết Nhi vẫn có chút không cam tâm.
Tần Ly bật cười: “tất nhiên là ta chỉ nghi ngờ thôi, nhưng tiểu thành này có bao nhiêu bảo vật che đậy thần thức chứ ? Vả lại ngươi xinh đẹp như vậy dù nhầm Tần mỗ cũng không lỗ !”.
Cao Tuyết Nhi căm tức nhìn hắn, trong lòng lặng lẽ hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Tần Ly, cuối cùng nàng đành phải lấy ra một túi trữ vật màu đen và một chiếc nhẫn màu bạc.
“Ngươi không táy máy tay chân đó chứ !”. Tần Ly có chút nghi ngờ.
“Ngươi dùng cấm chế lợi hại như vậy, ta làm gì đc chứ ?”. Cao Tuyết Nhi bực tức trả lời.
Tần Ly vươn tay nhận đồ dùng thần thức kiểm tra một lượt hắn mới yên tâm thu hồi.
“Đưa bảo vật che đậy thần thức ra ngươi có thể đi, dĩ nhiên ngươi có thể không đưa nhưng tới đó thì cả đồ lẫn người Tần Mỗ đều muốn !”. Tần Ly cười cười.
Cao Tuyết Nhi nghiến răng ken két, thực muốn cắn chết tên bàn tử chết tiệt này, suy nghĩ một hồi nàng đành phải cắn răng gỡ một trong hai chiếc vòng tay trên cổ tay xuống ném cho Tần Ly. Tần Ly dùng thần thức dò xét một hồi xác định nàng không lừa hắn mới lấy đeo vào tay.
Quả nhiên hắn cảm giác xung quanh có một tần bình chướng vô hình giúp cản lại thần thức. Đang cảm giác vui vẻ thì đột nhiên hắn cảm giác tim đập mạnh, một luồng lực lượng cổ quái từ vòng ngọc truyền tới tim hắn. Tần Ly cả kinh muốn dùng chân khí bức ra nhưng không thành. Sau khi luồn năng lượng này chạm tới tim hắn, Tần Ly bổng cảm giác thần thức của hắn lại mạnh hơn nhưng giữa hắn và Cao Tuyết Nhi dường như có sợi dây vô hình liên kết lại.
“Giải thích trong ba câu !”. Tần Ly gác đao lên cổ Cao Tuyết Nhi, lạnh lùng hỏi.
Cao Tuyết Nhi đưa tay kéo lưỡi đao ra khỏi cổ, cười khanh khách: “tướng công ! Bây giờ gϊếŧ ta thì ngươi cũng không sống được ! Đây là Long Phụng Ẩn Hình Hoàn của phu phụ Sát Thủ Chi Vương Trương Anh cùng Đặng Vân Khuê chế tạo hơn ba trăm năm trước ! Công dụng của nó chắc ngươi thừa sức biết !”
Tần Ly dĩ nhiên biết danh khí của Long Phụng Ẩn Hình Hoàn, nhưng không ngờ nó lại nằm trong tay một cái Linh Tuyền cảnh sơ kỳ, nếu biết là nó thì dù tốt hắn cũng không dám đeo. Đôi vòng này có thể làm cho hai người đeo cộng hưởng cùng lớn mạnh thần thức, đạt tới tâm linh tương thông phi thường dễ dàng nhưng nó cũng chia sẽ thương thế của người này sang người kia, có thể ẩn dấu thần thức của Thiên Tượng cảnh cường giả nếu có đủ Huyền Thạch. Cao Tuyết Nhi chính là do không có Huyền Thạch duy trì nên mới bị bảo vật của đám người kia phát hiện, vả lại nàng một người đeo hai chiếc không phát huy được hết tác dụng. Cuối cùng bảo vật này còn có thể triệu hồi người trong phạm vi xác định, nếu đầy đủ Huyền Thạch thì dù một người ở ngoài Nguyệt Trần quốc cũng có thể triệu hồi được người kia tới, phải biết Nguyệt Trần quốc rộng lớn vô cùng.
Tần Ly nhìn chiếc vòng ngọc tâm trạng có chút phức tạp. Không lẽ Tần mỗ phải đi tiếp tay cho giặc rồi nhưng ta là lính nàng là trộm kia mà.
“Ngươi đi đi !”. Tần Ly có chút hữu khí vô lực giải khai huyệt đạo cho nàng.
“Vậy cáo từ tướng công ta đi á !”. Cao Tuyết Nhi cười khanh khách, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra vẻ vô cùng cao hứng.
Tần Ly thở dài gắn đám râu lại tiếp tục đi dạo thêm vài con phố. Chợt hắn nhớ được có thể dùng lệnh bài để liên lạc với tên mật thám còn lại liền không chút do dự lấy miếng Phá Huyền Lệnh truyền chân khí vào. Tặc hay binh cũng được, nhiệm vụ phải ưu tiên hàng đầu, không thể có lỗi với hoàng kim cùng Huyền Thạch.
Lệnh bài nhận đủ chân khí liền tỏa ra u quang nhàn nhạt, chợt một làn gió thơm cấp tốc lướt tới kèm theo âm thanh trong trẻo: “mật thám Phá Huyền Doanh Cao Tuyết Nhi có mặt !”.
Tần Ly nghe âm thanh cảm giác như bị điện giật. Không phải chớ trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn cứng ngắc xoay người lại cười gượng: “Cao cô nương… ách... chào ngươi ! Ta là... mật thám Tần Ly ! Ân, hận hạnh làm quen !”