Hôm trước do nhầm lẫn mình có ghi sai tên nhân vật, nay xin đổi Cố Biện Giang thành Cố Miện Giang mong mọi người thông cảm.
*****
“Ngươi không cảm nhận được Huyền khí, sao có thể gia nhập Đạo môn được ?”
“Thí chủ về đi thôi ! Ngươi và Phật vô duyên !”
“Ngộ tính tầm thường như ngươi hiểu được Hạo Nhiên Chính Khí là gì sao ?”
“Tư chất kém lại nhát gan ! Cút đi trước khi ta gϊếŧ ngươi ! Ma môn sao có thể nhận loại người hèn yếu như ngươi chứ !”
“Hắn là Cố Miện Giang sao ?”
“Nghe nói là siêu cấp phế vật, hai mươi lăm tuổi chưa đột phá Luyện Khí cảnh lục trọng !”
“Mau tránh ra đi cẩn thận bị lây uế khí của hắn ! Ha ha !”
*****
Nguyệt Trần Quốc, một ngàn hai trăm hai mươi lăm năm về trước.
“Tiểu Giang ! Hôm nay lại không thông qua khảo thí sao ?”. Một phụ nhân tuổi độ sáu mươi, khuôn mặt hiền hòa vừa bưng chén thuốc vừa nhẹ nhàng nói chuyện với con mình.
“Mẫu thân đừng lo ! Chẳng qua là bọn họ ngu muội không nhận ra hài nhi là bất thế thiên tài ! Ta sẽ khiến bọn chúng hối hận !”. Thanh niên ngồi đối diện mẫu thân mình thái độ nghiêm túc, đối mắt ánh lên vẻ không cam lòng mãnh liệt.
Cố gia từng là một gia tộc nhất lưu, danh khí vô cùng lớn, Cố Miện Giang là Cố gia trưởng tử.
Hắn từ nhỏ đã nhận được phong quang vô hạn, người người kính ngưỡng. Thế nhưng năm hắn mười hai tuổi lại có tai họa bất ngờ ập xuống.
Cố gia bị một thế gia khác là Bách Lý gia diệt tộc, Cố Miện Giang bị trọng thương từ đó cảnh giới không tăng nữa.
Hắn cùng mẹ phải trốn chui trốn nhủi tìm đường sống, cuối cùng dừng lại ở một tiểu thành phía nam, nhưng cũng chịu đủ nhục nhã.
*****
Cố Miện Giang ngồi cạnh bờ sông, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.
Nhân sinh bi ai.
Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu.
Hắn cảm giác mình giống một con sô cẩu, từng được người nâng niu tôn trọng nhưng sau đó hắn còn lại gì ? Hiện tại hắn có gì ?
“Thiên muốn diệt ta sao ?”
“Tinh thần vậy mà cũng cười nhạo Cố mỗ !”
Hắn nâng bầu rượu, tu ừng ực từng ngụm. Vừa uống vừa lảo đảo đi dọc bờ sông.
Mặt sông in bóng sao trời, gió thu thổi nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh thơ mộng nhưng mang vài phần thê mỹ.
Cố Miện Giang đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm xuống mặt sông.
Cố Miện Giang đứng thẫn thờ bao lâu, chính hắn cũng không biết. Nhưng khi đêm tàn sắp kết thúc, hắn đột nhiên tỉnh táo lại.
Quăng bỏ bầu rượu, hắn nhảy ùm xuống sông, ngâm mình mấy canh giờ.
Trời tờ mờ sáng, Cố Biện Giang từ từ bò lên bờ ngồi tĩnh tọa.
Trên người hắn lúc này đã mất đi mấy phần tuổi trẻ khinh cuồng lại nhiều mấy phần khí độ tông sư.
Đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt vũ trụ tinh thần nguyên khí thành tựu vô thượng chiến thể chính là đạo của ta !
Cố Miện Giang từ từ bước đi, thiên địa linh khí bốn phương tám hướng điên cuồng bị hấp thu về phía hắn, sau lưng hắn lúc này xuất hiện hư ảnh của một đạo Tinh Hà từ từ chuyển động.
*****
Một ngàn một trăm năm trước.
“Các ngươi biết không ? Bách Lý gia bị diệt rồi, chó gà không tha”.
“Kinh khủng vậy sao ? Là ai làm ?”
“Ta nghe nói là một cường giả thể tu !”
-----
“Bẩm chưởng môn ! Sáu vị sư huynh trong Đạo Môn Thất Tử toàn bộ bại rồi, phải làm sao đây ? Mấy vị trưởng lão cũng chỉ câu được một ít thời gian nữa thôi !”
“Nhất Trần Tử đâu ? Còn không mau gọi nó ra đây ! Nếu không chúng ta đều phải chết !”
-----
“Linh Từ sư huynh ! Huynh mau xuất thủ đi ! Cuồng đồ họ Cố kia sắp gϊếŧ phương trượng sư bá rồi !”
-----
“Đoàn Thiên Thu ! Ngươi định chờ cho Ma Môn vị diệt rồi mới ra tay sao ?”
-----
“Cố đại hiệp xin cho Tắc Hạ Học Cung một lối thoát đi ! Van cầu ngài !”
-----
“Đại thù xem như đã báo nhưng xem ra ta vẫn không cảm thấy vui vẻ !”.
Cố Miện Giang sau khi tấn công các đại thánh địa, thì trở thành mục tiêu bị truy nã gắt gao.
Không ai ngờ được hắn hiện giờ đang ngồi ở Hắc Mộc Lâm uống rượu.
Đột nhiên hắn cảm giác sống lưng phát lạnh.
Kẻ tới bất thiện.
Cố Miện Giang, hít sâu một hơi, sau lưng xuất hiện bảy đạo Tinh Hà điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí.
“Thì ra đây là Đoạt Thiên Tinh Thần quyết mà giang hồ đồn đại”. Một giọng nói bí ẩn từ sâu trong Hắc Mộc Lâm truyền ra.
“Ngươi là ai ?”. Cố Miện Giang lạnh giọng.
“ Tại hạ Cao Phong Hậu ! Phó tông chủ của Thiên Sơn Võ Tông, được người nhờ vả đến để tiếp Cố huynh vài chiêu !”.
Tiếng nói vừa dứt, một luồn khí thế kinh hồn tỏa ra từ trong Hắc Mộc Lâm.
Một nam tử dáng điệu bình phàm từ từ bước ra.
Hắn bước rất chậm nhưng lại tựa thuấn di, thoắt cái đã tới trước mặt của Cố Biện Giang, sau lưng hắn là hình ảnh núi non vô cùng hùng vĩ.
Một quyền đánh ra uy lực như vạn tòa núi non cùng nhau đè ép xuống.
Cố Miện Giang không cam hạ phong liền vận dụng bí pháp nhập bảy đạo Tinh Hà thành một tăng mạnh khí thế rồi nhanh chóng vung quyền chống đỡ.
Hai người giao thủ hết ba ngày ba đêm, đánh cho Hắc Mộc Lâm trở thành một hồ nước lớn rồi cả hai cùng đi đâu mất dạng.
-----
“Cao đại ca, chiến lực của huynh nào thua kém Linh Từ cùng Đoàn Thiên Thu sao trước giờ lại ít được nhắc tới ?”
“Không cần thiết lắm ! Như thế này càng dễ cho ta hành động”
“Huynh nói cũng phải !”
“Thôi việc xưa không nhắc ! Uống cạn chén này chúng ta là hảo huynh đệ !”
“Cạn !”
“Cạn !”
-----
Tẩu Lộ
Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn Lý dư đồ cố miện giang.
Hồ Chí Minh