Chương 124: Nguyên nhân ban đầu
Quang minh lỗi lạc, một đời trong sạch.
Tám chữ ngắn ngủi, nhưng lúc làm đâu có dễ dàng như thế. Khi xung quanh đều là ác long, liệu đằng ấy có mọc ra vảy, ra cánh ra đuôi, rồi hóa thân thành ác long hay không? Đường Nhược Dao tự nhận bản thân không làm được, nhưng Tần Ý Nùng đang gắng sức thực hiện tám chữ này, như thế cô cũng sẽ tiến lại gần cảnh giới suy nghĩ của đối phương, cố gắng để làm được.
Thế giới này có điên cuồng, bại hoại hơn nữa, nhưng một khi còn có người tỉnh táo dịu dàng, giữ mình, chân thành, lương thiện, chúng ta gọi đó là hi vọng.
Tần Ý Nùng ôm cô ngồi trên sô-pha, Đường Nhược Dao dựa đầu lên vai cô ấy, cùng ngắm cảnh đêm và những vì sao ngoài cửa sổ.
"Căn nhà này là của chị ạ?" Đường Nhược Dao hỏi.
"Không phải."
"Vậy là của ai?"
"Của Lâm Nhược Hàn, cô ấy có nhà đất ở khắp đất nước." Tần Ý Nùng đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, hơn nữa dù sao cô ấy cũng đường đường là... ở trong mắt người khác có lẽ là người có rất nhiều tiền, kết quả chỉ có hai ba căn nhà. Tương lai...
Đường Nhược Dao không chú ý tới sự chật vật của cô ấy, chỉ là tiện miệng hỏi một câu, sau đó lại tiếp lời nói: "Chị cũng có nhà ở khắp đất nước ạ?"
"... Không có."
"Vậy sau này chúng ta cùng mua, em sẽ tích góp tiền?" Đường Nhược Dao nhân cơ hội thăm dò cô ấy.
Cả người cô căng như dây đàn, tất cả lực chú ý đều tập trung lên tai.
Rất lâu sau đó, cô mới nghe được một câu khẽ như không nghe được: "Ừ."
Đường Nhược Dao vui mừng điên cuồng, thẳng lưng muốn hôn cô ấy, Tần Ý Nùng lùi về sau, giữ một khoảng cách an toàn, giơ tay vén tóc qua tai, cúi mặt xuống, mang theo mấy phần vội vàng nói: "Chúng ta tiếp tục nói về chuyện Hoắc Ngữ Kha, tôi còn chưa nói xong."
Phòng khách bật đèn, Đường Nhược Dao nhìn thấy vành tai hồng nhạt của cô ấy, trong lòng cười cười, thuận theo ý của cô ấy, nghiêm túc nói: "Chị nói đi."
Cảm giác tồn tại của người phụ nữ trẻ tuổi quá mãnh liệt, giống như một đốm lửa nóng rực đang cháy bên cạnh. Trái tim Tần Ý Nùng khác hẳn bình thường, chầm chậm thở mấy hơi cũng không bình tĩnh được, cô ấy nắm lấy ngón tay phía dưới vặn một cái, đứng đậy nói: "Tôi đi rót nước."
Đường Nhược Dao gọi bóng lưng đang rời đi của cô ấy: "Chị đun nước chưa ạ?"
Tần Ý Nùng: "..."
Đường Nhược Dao đề nghị: "Hay là xem trong tủ lạnh xem?"
Tần Ý Nùng động đậy bước chân cứng ngắc, đổi đường đến tủ lạnh, lấy ra hai chai nước khoáng từ bên trong.
"Cảm ơn." Đường Nhược Dao nhận lấy một chai cô ấy đưa tới, nhìn thấy chai nước đã bị vặn nắp kia tâm trạng có chút phức tạp.
Tần Ý Nùng uống mấy ngụm nước lạnh, mới khiến bản thân thoát khỏi quẫn bách, nhớ lại tiểu xảo nhân cơ hội đi mở tủ lạnh ban nãy, giọng điệu sâu xa nói: "Trước hết về cách xử lí chuyện này, tôi rất vui, em có thể bảo vệ bản thân. Ở trong giới này không thể quá yếu ớt, em yếu ớt, lại nhìn như không có bối cảnh, người khác sẽ bắt nạt lên đầu lên cổ em."
Đường Nhược Dao vâng vâng hai tiếng, cả mặt là sự say mê "chị nói rất đúng."
Tần Ý Nùng cảm thấy kì quái, nhưng vẫn vừa đấm vừa xoa theo dự định nói: "Nhưng em có thật sự hiểu về người tên Hoắc Ngữ Kha không?"
Đường Nhược Dao luống cuống lắc đầu, thành thật nói: "Em không hiểu, đều là nghe đồn, nhưng bụng dạ cô ta hẹp hòi là thật, cướp vai diễn của em là thật, cướp danh hiệu của em cũng là thật. Em sai rồi, em không nên dùng thủ đoạn không thể khống chế này để trừng phạt cô ta."
Tần Ý Nùng: "..."
Em ấy đã nói hết rồi, còn bảo mình nói gì nữa?
Mặc kệ đi, Tần Ý Nùng bứt da đầu nghĩ ra những lời tiếp theo: "Tôi không có ý không để em phản kích, chỉ là phải dùng thủ đoạn của bản thân có thể nắm bắt để phản kích. Lấy ân báo ân lấy oán báo oán."
Đường Nhược Dao gật đầu như gà mổ thóc, "Vâng, lần sau em nhất định sẽ bàn bạc với chị."
Tần Ý Nùng đột nhiên cảm thấy thất bại, thất vọng trực tiếp viết lên mặt.
Đường Nhược Dao: "Sao thế ạ?"
Tần Ý Nùng miễn cưỡng sắp xếp cảm xúc, nói: "Không có gì."
Đường Nhược Dao hiểu chuyện như thế, cô ấy nên vui vẻ. Nhưng đối phương độc lập như thế, cô ấy cảm thấy bản thân dường như không được cần đến. Phương diện là thầy là chị của cô ấy bị phai màu, nhưng vai trò là người yêu được cần đến, cô ấy còn chưa thích ứng được.
Đường Nhược Dao rõ ràng phát giác cảm xúc của cô ấy không đúng, đương nhiên muốn hỏi cho tới cùng: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Không có gì." Tần Ý Nùng kiên quyết không nói.
Ngậm chặt nắp hồ lồ.
Đường Nhược Dao nói trong lòng, tức chết em rồi.
Cô tức giận, liền muốn cắn má Tần Ý Nùng, nhưng cảnh đẹp dịp tốt như thế này, cắn người không quá thích hợp, thế là nghiêng người tới, ngón tay cái khẽ rơi xuống khóe môi Tần Ý Nùng.
Lần này Tần Ý Nùng không tránh đi.
Hai người làm tổ trên sô-pha mềm mại yên lặng hôn nhau, không mang theo bất kì ham muốn tìиɧ ɖu͙© nào, cảm nhận sự dựa dẫm thân mật từ linh hồn của đối phương.
Đôi môi tách ra, Đường Nhược Dao hôn lên trán của người phụ nữ ấy, giữ lấy vai của Tần Ý Nùng, ôm lấy cô ấy vào trong lòng mình, thở ra thật dài thật dài, cân nhắc câu từ, hỏi cô ấy: "Khi đó chị... tại sao muốn tiến vào giới giải trí?"
Cô biết Tần Ý Nùng được người tìm kiếm ngôi sao phát hiện, nhưng không phải mỗi một người được nhà tìm kiếm ngôi sao đưa ra lời mời đều sẽ bước chân vào thế giới ô nhiễm vàng thau lẫn lộn nhiều thị phi này. Có người muốn theo đuổi danh lợi một bước lên trời, có người kính yêu diễn xuất thực hiện ước mơ, Đường Nhược Dao thuộc về kiểu thứ hai.
Nhưng Tần Ý Nùng... rất kì lạ, Đường Nhược Dao cảm thấy cô ấy không giống kiểu nào, cho nên là vì sao chứ?
Tần Ý Nùng im lặng rất lâu, lâu đến mức Đường Nhược Dao cho là cô sẽ không đợi được đáp án, cô ấy mới khẽ mở lời, mang theo chút buồn man mác.
"Em còn nhớ không, tôi từng nói với em, tôi có một người chị họ."
"Nhớ ạ, là người lớn lên cùng chị." Là thiên tài, Đường Nhược Dao nuốt câu phía sau lại.
Tốc độ của Tần Ý nùng rất chậm, giống như đang suy nghĩ tổ chức ngôn ngữ.
"Chị họ tôi ra nước ngoài học tập, là một trường rất nổi tiếng, bài vở học hành rất nặng, chị ấy vùi đầu vào sách vở, bận tới mặt mũi tối tăm. Lại thêm điều kiện gia đình tôi không khá giả, chị ấy ở nước ngoài có thể tự sống được đã không tệ rồi, đương nhiên không thể hi vọng chị ấy có thể thường xuyên về nước. Lúc đó vì chị ấy tự tiện..." Tần Ý Nùng nói tới đây thì cười lên, trong nụ cười mang theo chút chua xót, "Rất trẻ con, không phải chị ấy đã hứa sẽ đợi tôi ở đại học P sao, kết quả tôi vừa lên cấp ba, chị ấy liền xuất ngoại du học, tôi rất tức giận, giận đến nỗi chị ấy gọi điện thoại về cũng không nói chuyện với chị ấy, nhưng trong lòng cũng rất nhớ chị ấy, khi mẹ tôi nói chuyện điện thoại với chị ấy, tôi liền dính tai lên cửa nghe trộm, thỉnh thoảng giả vờ không có chuyện gì ra ngoài đi qua đi lại, nghe thấy mẹ tôi nói với chị ấy, "Em gái con ra rồi, có muốn nói chuyện điện thoại với nó không", sau đó tôi quay đầu bỏ đi, cố ý bước thật mạnh, phát tiết sự tức giận của bản thân."
Đường Nhược Dao khẽ cong khóe mắt lên.
Giống như cô nhìn thấy Tần Ý Nùng của năm mười mấy tuổi, vẫn còn vẻ hoang dã của thiếu nữ, sẽ giận hờn với người thân, một cô gái tươi trẻ, còn chưa hiểu biết sự đời.
"Sau đó thì sao? Chị vẫn không nói chuyện với chị ấy sao ạ?"
"Không, kiên trì được nửa năm, chị ấy rất bận, cũng rất ít khi gọi điện, phí gọi quốc tế rất đắt, một hai tháng mới gọi một lần. Tôi nhịn hai ba lần thì không nhịn được nữa, giãy giụa nghe điện thoại, lạnh lùng nói chuyện với chị ấy, thật ra nghe được giọng chị ấy trong lòng đã thầm vui vẻ rồi."
Đường Nhược Dao mím môi, có chút ghen tuông, không nhịn được mở miệng hỏi: "Chị họ chị thật sự có quan hệ huyết thống với chị sao?"
Tần Ý Nùng kì quái nhìn cô một cái, nói: "Có chứ."
"Chị họ" cùng cha cùng mẹ.
Đường Nhược Dao: "Vâng." Cô không muốn làm gián đoạn những lời tâm sự hiếm có của Tần Ý Nùng, không đợi cô ấy phản ứng, vội vàng thúc giục, "Chị nói tiếp đi."
Tần Ý Nùng cũng ờ một tiếng, nói: "Chị ấy xuất ngoại được một năm rưỡi, hay hai năm gì đó, không nhớ nữa, về nhà một chuyến, mang quà về cho tôi, còn dẫn tôi đi ăn một bữa ngon, tôi liền hết giận."
Đường Nhược Dao cười nói: "Chị cũng dễ dỗ dành quá đi."
"Có lẽ vậy." Tần Ý Nùng nói.
Từ nhỏ Tần Ý Nùng đã dễ dỗ dành, không khóc không nghịch, cho nên không có kẹo ăn. Sau này trưởng thành, cho dù ai cho cô ấy một chiếc kẹo, đều thành ân đức, đặt trong lòng mãi mãi không quên.
"Về được một tuần, lại đi rồi, chăn đệm trong nhà trải cho chị ấy còn chưa mềm nữa." Tần Ý Nùng thở dài.
Đường Nhược Dao nghe thấy cảm xúc của cô ấy xuống thấp, mười mấy năm qua đi, không nói đến chuyện cô ấy còn nhớ rõ như thế, mà vẫn có thể ảnh hưởng tới cô ấy tới hiện tại, vô thức suy đoán: Xem ra tình cảm của chị ấy và chị họ không phải sâu đậm bình thường, chị em ruột cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cuối cùng Tần Ý Nùng nói tới chủ đề chính.
"Kì nghỉ hè sau khi thi đại học, trên đường đến chợ mua thức ăn, gặp một người đàn ông trung niên, ông ta nói ông ta là người của công ty XX, nói tôi rất có tiềm năng, hỏi tôi có muốn làm minh tinh hay không. Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là, đây là kẻ lừa đảo, không muốn để ý. Nhưng người đó rất cố chấp, đưa cho tôi một tấm danh tiếp, còn đuổi theo tôi nói chuyện với tôi, ông ta nói làm minh tinh có thể nổi tiếng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể đến mọi nơi trên trái đất, tóm lại vô cùng lợi ích... Tôi chỉ nghe thấy câu kia, có thể kiếm được rất nhiều tiền, muốn đi nơi nào thì có thể đi nơi đó."
Trong đầu Đường Nhược Dao đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, lập tức cảm thấy khó mà tin được, sau đó lại thấy hợp tình hợp lí.
Cho nên nguyên nhân ban đầu chị ấy tiến vào giới giải trí chỉ là vì...
"Tôi muốn có tiền mua vé máy bay, bay đến nước M gặp chị ấy." Tần Ý Nùng ngửa mặt lên, nhịn lại kích động muốn sụt sịt.
Tần Lộ Nùng ở xa cô ấy như thế, xa đến nỗi nếu cô ấy tuân theo quỹ đạo cuộc sống vốn có, một năm chưa chắc có thể kiếm đủ tiền để mua được một tấm vé máy bay ra nước ngoài. Cho nên cô ấy động lòng, cô ấy chưa từng nghĩ rằng phải nổi tiếng, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ trở thành đại minh tinh, càng không ngờ được cô ấy bước một chân vào, chính là nửa bước tới địa ngục.
Đường Nhược Dao nhớ tới những chuyện cô ấy trải qua sau đó, tâm trạng cũng trầm xuống, cố ý mở lời xua đi không khí ngưng trệ, khẽ hỏi: "Vậy chị gặp được chị ấy chưa?"
"Gặp được rồi." Tần Ý Nùng lộ ra một nụ cười, bình yên, hạnh phúc.
Tuy Giải trí Huy Duyệt bóc lột cô ấy, nhưng quả thật cô ấy có tiền mua vé máy bay xuất ngoại bất cứ lúc nào, chỉ là vẫn không có thời gian, khoảng thời gian bị dư luận công kích đáng sợ nhất, đại khái công ty muốn để cô ấy tránh đi, cũng có thể tạm thời cô ấy không tiện lộ diện, không thể tạo ra giá trị cho công ty, cho nên nhân từ cho cô ấy nghỉ phép mấy ngày. Tần Ý Nùng cải trang, một mình đến đất nước xa lạ.
Tần Lộ Nùng xa nhà lâu ngày, lại chuyên tâm học hành, không biết cô ấy làm minh tinh.
Bình thường Tần Hồng Tiêm không nói chuyện điện thoại với Tần Lộ Nùng, Kỷ Thư Lan cảm thấy giới giải trí đều là những người không đàng hoàng, Tần Ý Nùng từ bỏ việc học đại học, chạy đi đóng phim, Kỷ Thư Lan và cô ấy còn cãi nhau to một phen, Tần Hồng Tiêm ở bên cạnh nghe thấy phiền, đưa tay cầm gạt tàn thuốc đập xuống, Tần Ý Nùng bị mảnh thủy tinh từ gạt tàn thuốc đâm vào tay, tức đến nỗi đóng sầm cửa rời đi, cũng không thèm về nhà.
Cô ấy quyết tâm muốn ra mắt, thái độ của người nhà chẳng chút liên quan, muốn nỗ lực để người bố người mẹ không hề có cô ấy trong mắt nhìn xem, cô không hề thua kém bất kì người nào, bao gồm cả Tần Lộ Nùng. Cô ấy không muốn làm một người bình thường bất tài vô dụng, cô ấy cũng muốn trở thành "thiên tài" như chị gái, ở một lĩnh vực khác.
Sau đó Tần Ý Nùng tiến vào giới giải trí, danh tiếng tệ như thế, Kỷ Thư Lan càng không nhắc, cũng không nói về những chuyện cô ấy gặp phải, chỉ sợ Tần Lộ Nùng đột nhiên chạy về nước, chậm trễ việc học hành của cô ấy, chỉ nói mọi việc trong nhà đều ổn, bảo cô ấy đừng lo lắng.
Tần Ý Nùng trốn ở chỗ chị gái mấy ngày, cô ấy không dám ra cửa, cho dù ở nước ngoài, tỉ lệ bị người ta nhận ra là rất thấp. May mà Tần Lộ Nùng cũng rất bận, mỗi ngày đi sớm về khuya, buổi sáng làm bữa sáng xong thì ra ngoài, buổi tối về nhà nấu cơm cùng ăn với cô ấy. Có một lần Tần Ý Nùng không khống chế được, ngã vào lòng Tần Lộ Nùng khóc rống lên, Tần Lộ Nùng hỏi cô ấy có chuyện gì, Tần Ý Nùng khóc xong rồi, mới nói là vì rất nhớ chị gái. Cô ấy không muốn kể những chuyện lộn xộn kia cho Tần Lộ Nùng nghe, không muốn để một chút bụi bẩn nào ô nhiễm tới chị gái sạch sẽ.
Cô ấy hi vọng Tần Lộ Nùng vĩnh viễn không biết rõ sự tình, vĩnh viễn là bến đỗ không nhiễm bụi trần của cô ấy. Cho dù cô ấy bị giày vò, chỉ cần nghĩ tới đối phương sạch sẽ thuần khiến, liền có thể cứu vớt linh hồn, cô ấy sẽ không nhận thua.
Nhưng đối phương vẫn biết, không biết Tần Lộ Nùng gọi điện thoại về nhà hỏi Kỷ Thư Lan, hay là từ đầu điều tra được, lúc đó Tần Lộ Nùng vô cùng tức giận, liền muốn lập tức về nước. Sau khi biết những lời vô trách nhiệm của Tần Hồng Tiêm, càng muốn tìm truyền thông làm sáng tỏ cho cô ấy, nhưng bị thái độ cứng rắn của Tần Ý Nùng từ chối.
Tin tức lỗi thời cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, một cái miệng bịa đặt, nhưng bác bỏ tin đồn không đơn giản là chuyện ra sức chạy, công ty của cô ấy sẽ không làm quan hệ công chúng cho cô ấy, chuyện này có lần một lần hai sẽ còn có lần ba. Sự xuất hiện của Tần Lộ Nùng ngoài việc khiến đám truyền thông không biết giới hạn, cùng đám người ăn bánh bao nhân thịt cô ấy càng thêm điên cuồng, cũng không có bất kì lợi ích nào, đám người kia vẫn đạp cô ấy xuống nước, Tần Ý Nùng tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra.
Không chỉ như thế, cô ấy còn nhắc đi nhắc lại, Tần Lộ Nùng tuyệt đối đừng nói với người khác về chuyện hai người là chị em, dù sao ở nước ngoài đều dùng tên tiếng Anh, tuy mặt mũi hai người có mấy phần giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, không có ai nghĩ tới phương diện này.
Tần Lộ Nùng phải nấp kín, mãi mãi đừng công khai lộ diện, cho nên đa phần truyền thông trong nước đều không biết cô ấy có chị gái ruột, cho dù có điều tra được, Tần Lộ Nùng đã đi du học từ nhiều năm trước, lâu nay ở nước ngoài, không có cách nào thu thập tin tức.
Kể từ khi cô ấy có kí ức, đó là lần đầu tiên chị gái khóc không thành tiếng trước mặt cô ấy, vì sự thiếu trách nhiệm cùng bất lực của Tần Lộ Nùng.
Tần Ý Nùng nắm lấy chiếc áo khoác không biết Đường Nhược Dao đã khoác cho cô ấy từ lúc nào, nói: "Chị ấy sống tốt, bình yên, vui vẻ, là sự an ủi lớn nhất với tôi."
Nhưng sau đó cô ấy chết rồi. Đường Nhược Dao muốn nói lại thôi.
Tần Ý Nùng đã nhảy qua chủ đề "chị họ", nói: "Khoảng thời gian đó tôi sống rất đau khổ, trong mơ
đều thấy người ta đang mắng tôi. Có một nghìn người, mười nghìn người, một triệu người, đứng trên đỉnh núi, còn tôi lún xuống đáy vực, nhìn về tứ phía, xung quanh đều là người, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, mỗi người một câu, đều là những lời khó nghe, còn có người nói mày đi chết đi, mày mau chết đi, sao mày vẫn còn sống?"
Giọng nói của cô ấy bình tĩnh, Đường Nhược Dao nghiêng đầu nhìn cô ấy, thậm chí vành mắt của cô ấy cũng không đỏ, giống như chỉ đang thuật lại câu chuyện của người khác.
Điều này khiến Đường Nhược Dao cảm thấy bất an.
Không tin những tổn thương mà lòng người phải chịu đựng sẽ thuyên giảm, không lưu lại vết tích, Tần Ý Nùng dửng dưng như thế, hoặc là cô ấy quá nín nhịn, hoặc là tất cả những gì bây giờ cô ấy đang kể vẫn chưa phải toàn bộ. Một ý nghĩ khiến cô lạnh lẽo trào lên, có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện ấy.
"Lúc đó điều tôi hi vọng nhất chính là trên đời này có thuốc mất trí nhớ, thời hạn không cần quá dài, chỉ cần một ngày, uống rồi, sẽ quên những chuyện này hôm qua. Tôi có thể tiến về phía trước, khi mỗi ngày là một ngày hoàn toàn mới mẻ."
Hai chân Tần Ý Nùng nhấc lên, đặt lên sô-pha, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, nói: "Ôi."
Mái tóc đen dài vì động tác cúi đầu của cô ấy, dịu dàng che đi nửa khuôn mặt góc nghiêng, mang theo chút cảm giác ngứa ngáy, âm thanh ôi đột nhiên có chút đáng yêu đứng đắn.
Đường Nhược Dao hỏi: "Chị không hận những người đó sao?"
"Hận chứ, có thể tìm được đầu sỏ tôi cũng tìm rồi, cũng báo thù rồi. Ví dụ như Giải trí Huy Duyệt, Đỗ An Khải, chính là người quản lí trước của tôi."
"Chị làm gì Đỗ An Khải rồi ạ?"
"Tống vào tù rồi, có lẽ còn chưa ra tù nữa."
"Ồ." Đường Nhược Dao cười, vậy mà cô còn bảo Mục Thanh Ngô tìm người, gửi thư đe dọa gì đó, chẳng phải hành động thừa thãi sao, không ngờ Tần Ý Nùng còn hung ác hơn cô.
"Em cười gì thế?"
"Không có gì." Đường Nhược Dao thu lại nụ cười, nói, "Cô Tần, em hỏi một vấn đề đường đột, chị có thể không trả lời."
"Hỏi đi."
"Chị..." Đường Nhược Dao cân nhắc câu chữ, nói, "Luôn không thanh minh những tin đồn không hề có thật ngoài kia, để người ta tùy tiện đặt điều, có phải là vì..."
Cô cắn môi dưới, kiên định thốt ra một chữ: "Sợ?"
Tần Ý Nùng quay mặt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu âm u.
Đường Nhược Dao cắn răng, nhịn xuống nỗi sợ và hoảng hốt trong lòng, nhìn vào mắt cô ấy.
Tần Ý Nùng híp mắt, lạnh lùng mở miệng: "Ngay đến An Linh hỏi tôi cũng phải che che đậy đậy, chỉ sợ chọc giận tôi, em thì to gan nhỉ."
Đường Nhược Dao biểu diễn màn gan hùm mật gấu ngay tại hiện trường cho cô ấy, căng thẳng tới nỗi thở không ra hơi, ngón tay ở sau lưng không ngừng run lên, nhưng trên mặt giả vờ trấn tĩnh, nói: "Chị dạy tốt ạ."
Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm cô mấy giây, đột nhiên cười lên, nhưng đằng sau ý cười là vẻ lạnh lùng vô tận nơi đáy mắt.
Đường Nhược Dao mẫn cảm, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, dường như chuẩn bị lên tiếng nhận lỗi, nhưng bất ngờ nghe được một câu khẽ như tiếng muỗi từ miệng cô ấy: "Đúng."
Đường Nhược Dao ngẩn ra.
"Đúng." Tần Ý Nùng lặp lại một lần, ánh mắt cuối cùng đỏ lên tuy không rõ ràng, cô ấy cuộn người lại, âm thanh luồn qua đầu gối, "Tôi sợ, có gì không đúng sao?"
Không có ai có thể thật sự hờ hững, chỉ là cô ấy cố tình tránh đi khoảng thời gian ảnh hưởng tới cảm xúc của cô ấy mạnh mẽ nhất, để bản thân chìm trong mặt biển tĩnh lặng, giả vờ dáng vẻ không quan tâm, tại sao cứ phải rạch ra chỗ đau của cô ấy?
Đường Nhược Dao lòng đau như cắt, khẽ nói: "Xin lỗi."
Tần Ý Nùng đáp lại theo bản năng: "Không sao."
Đường Nhược Dao giải cứu hợp cốc cô ấy đang cắn chặt, nắm lấy cổ tay cô ấy, nhìn vào dòng nước mắt Tần Ý Nùng mạnh mẽ nhịn xuống, nói ra từng chữ từng chữ: "Chị không sai, người sai là bọn họ."
Từ buổi tối hôm đó, cô liền hiểu được nguyên nhân Tần Ý Nùng không tình nguyện đứng trước mặt truyền thông làm sáng tỏ, trải qua quá khứ tủi nhục đau đớn như thế, ai sẽ không sợ đây? Cuộc sống không phải tiểu thuyết, lòng người càng không phải gang thép, cô ấy sợ, là việc hết sức bình thường.
Tần Ý Nùng nhấc khóe môi, nói: "Tôi biết." Cô ấy còn chưa đến mức đổ hết lỗi lầm cho bản thân.
Sau mấy lần hít thở, biểu cảm của Tần Ý Nùng đã bình tĩnh lại, cô ấy lại ngồi thẳng, nói: "Cho dù tôi có làm sáng tỏ, ngoài việc cho đám sói ăn thịt người không nhả xương có cơ hội điên cuồng chà đạp tôi, ngoài việc tăng chủ đề cho mọi người sau buổi trà chiều, còn có ý nghĩa khác không?"
Đường Nhược Dao câm nín.
Tần Ý Nùng nói: "Hiện tại giá cả những tin đồn trên người tôi càng ngày càng thấp, sớm muộn cũng có một ngày mọi người đọc ngán rồi, luôn luôn có những người mới, ánh mắt của bọn họ sẽ bị hấp dẫn với những sự vật mới mẻ hơn, mà phim ảnh của tôi sẽ lưu lại muôn đời."
Cô ấy nói xong lập tức nhìn Đường Nhược Dao, đáy mắt còn có sự chờ mong không nói thành lời, giống như rất hi vọng cô đồng tình với bản thân.
Đường Nhược Dao chỉ im lặng.
Nếu Tần Ý Nùng thật sự không quan tâm như lời cô ấy nói, sẽ không dùng cách này để lừa mình dối người.
Trong lòng Đường Nhược Dao chua xót không thôi, một tay vuốt ve góc nghiêng của cô ấy, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve từng chút từng chút, dịu dàng chăm chú nhìn vào ánh mắt bất an của Tần Ý Nùng: "Chị nghe em nói..."
"Tôi không muốn nghe." Tần Ý Nùng đột nhiên ngắt lời cô, âm thanh của cô ấy không lớn, ngữ điệu cũng không nhanh, nhưng thái độ lại kiên quyết trước giờ chưa từng có. Cô ấy lùi đi, những ngọn tóc lành lạnh lướt qua đầu ngón tay của Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao rõ ràng cảm nhận được tuyến phòng vệ của cô ấy bị kích hoạt, từng lớp từng lớp hàng rào xung quanh được dựng lên, sự dịu dàng trong ánh mắt dần dần biến mất, ngày càng lạnh lùng.
Đường Nhược Dao lập tức nói: "Được, chúng ta không nói về chuyện này nữa."
Cô quá vội vàng, vừa biết được chút manh mối liền có ý muốn khuyên nhủ cô ấy, không nên liều lĩnh như thế, Đường Nhược Dao hối hận nghĩ.
Ánh mắt Tần Ý Nùng nhìn cô một cách xa lạ.
Hai tay của Đường Nhược Dao giơ lên, ấn xuống dưới, ý bảo người phụ nữ ấy bình tĩnh, sau đó mới dần dần lại gần, ôm lấy Tần Ý Nùng vào lòng lại lần nữa, ngón tay khẽ vuốt lấy tóc dài sau lưng của cô ấy: "Không sao rồi."
Hàm răng của Tần Ý Nùng khẽ run lên, nhỏ tiếng nỉ non: "Đừng ép tôi..."
Đường Nhược Dao không nghe rõ cô ấy nói cái gì, chỉ là ôm càng chặt hơn theo bản năng, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô ấy, không ngừng lặp lại cùng một câu: "Không sao rồi... không sao rồi..."
Tần Ý Nùng không bình tĩnh lại như cô mong muốn, ngược lại nắm chặt lấy cánh tay cô, dùng sức tới nỗi ngón tay trắng bệch, khẽ run rẩy trong lòng cô.
Nước mắt của người phụ nữ ấy ướt lông mi, nhỏ tiếng lẩm nhẩm.
"Tại sao..."
Lần này Đường Nhược Dao đặc biệt sát lại gần môi cô ấy hơn, nghe rõ được từng chữ từng chữ, đôi mắt màu hổ phách dần dần trào lên một tầng hơi nước, nước mắt không hề báo trước vô thanh rơi xuống.
Tần Ý Nùng nói trong lòng: Tại sao bây giờ em mới xuất hiện?
Hai vai của Đường Nhược Dao co chặt, dùng toàn bộ sức lực của cô, cho dù cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ôm lấy Tần Ý Nùng trước mặt cùng cô gái của mười hai năm trước trốn vào một góc tối tăm trong đêm khuya nghẹn ngào khóc lóc vào lòng.
"Xin lỗi."
...
Tần Ý Nùng thϊếp đi trong vòng tay cô, đôi chân dài chật vật co lại, trong mơ mặt mày cùng bất an nhăn lại, trên mặt không thấy vệt nước mắt. Ngoài lần trước khi đẩy cô về phía Lâm Nhược Hàn, Đường Nhược Dao chưa từng nhìn thấy Tần Ý Nùng khóc trước mặt cô, lần đó cũng là âm thầm trốn đi khóc lóc.
Đường Nhược Dao nhớ ra ban nãy cô ấy run rẩy rất dữ dội, vành mắt đỏ ửng, rõ ràng đau lòng buồn bã tới cực điểm, nhưng vẫn nín nhịn tới cực điểm, ngay cả nước mắt cũng không chịu rơi.
Đầu ngón tay thon dài của Đường Nhược Dao khẽ khàng vuốt lên ấn đường của cô ấy, muốn vuốt phẳng chân mày nhăn lại cho cô ấy, sợ làm cô ấy tỉnh giấc, chậm chạp không buông xuống, nhìn gương mặt lúc ngủ cũng không yên ổn của đối phương mà thất thần.
Rốt cuộc chị ấy vẫn còn giấu mình bao nhiêu chuyện? Là chuyện gì?
Tần Ý Nùng vẫn giữ tư thế ngủ ấy, Đường Nhược Dao không đành lòng, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, muốn bế Tần Ý Nùng qua đó. Cô vừa động đậy, đối phương liền tỉnh, Tần Ý Nùng mở đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, ôm chặt lấy áo khoác ngoài: "Sao thế?"
Cơ thể cô ấy nhẹ bẫng, Đường Nhược Dao chưa được sự cho phép đã tự tiện ôm cô ấy lên, đi về phía phòng ngủ, Tần Ý Nùng phản xạ có điều kiện đưa tay ra ôm lấy cô.
Đường Nhược Dao chuyên tâm nhìn đường dưới chân: "Muộn quá rồi, chị nên ngủ đi."
Căn nhà này của Lâm Nhược Hàn rất rộng, phòng khách cũng rộng mênh mông, âm thanh của Đường Nhược Dao phát ra từ l*иg ngực, truyền đến trong không khí, vô cùng dịu dàng bình an, khiến người ta yên lòng không thể diễn tả.
Tần Ý Nùng được đặt lên chiếc giường lớn trắng tuyết mềm mại, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng người bận rộn cửa Đường Nhược Dao, một giây không rời. Đường Nhược Dao thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô ấy một cái, ánh mắt mang theo ý cười.
Cuối cùng Đường Nhược Dao đắp kín chăn cho cô ấy, một tay chống bên người cô ấy, trong ánh mắt muốn nói lại thôi của đối phương, dịu dàng hỏi: "Muốn em ở cạnh chị không?"
Tần Ý Nùng im lặng một lúc, lặng lẽ thò hai ngón tay từ trong chăn ra, kéo lấy vạt áo của cô.