Làm Càn

Chương 125: Thích em không? Thích

Chương 125: Thích em không? Thích

Đường Nhược Dao rũ mắt nhìn ngón tay trắng thon đang níu lấy vạt áo mình, đột nhiên rụt về sau khi phát giác được ánh mắt của cô, vành tai của Tần Ý Nùng lặng lẽ nhuộm lên một lớp hồng nhạt.

Trái tim Đường Nhược Dao như bị thứ gì đó nhào nặn, nhất thời chua xót, lại dịu dàng tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Tần Ý Nùng lại lặng lẽ nằm về một phía, nhường vị trí rộng rãi cho cô.

Cô ngồi xuống mép giường, thu gọn lại dép, nhẹ chân nhẹ tay trèo lên giường, nằm bên cạnh Tần Ý Nùng, không đợi cô nghiêng người, Tần Ý Nùng đã chủ động dựa sát, ôm chặt lấy eo cô, tìm kiếm một tư thế thoải mái trong lòng cô, nhắm đôi mắt lại.

"Ngủ ngon." Đường Nhược Dao cúi đầu hôn lên trán cô ấy một cái, khẽ nói.

"Ngủ ngon."

Đường Nhược Dao cũng nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ, cô ngủ rất sâu, không phát hiện Tần Ý Nùng lặng lẽ mở to mắt trong đêm tối, đầu ngón tay vuốt ve lông mày, sống mũi, đôi môi cô từng chút từng chút, Đường Nhược Dao phát ra những tiếng mơ ngủ, Tần Ý Nùng đặt môi lên môi Đường Nhược Dao.

Chỉ là Tần Ý Nùng không nhịn được nên mới hôn cô, vốn dĩ không định làm gì, nhưng sau khi tiếp xúc với cơ thể mềm mại nóng bỏng khác thường của đối phương, đầu óc căng như mũi tên được lắp trên dây cung, vừa phóng ra liền không thể thu về.

Đường Nhược Dao đang ngon giấc, khẽ hừ một tiếng, lông mày cô nhăn chặt, đột nhiên mở to mắt, nặng nề hít thở, làm dịu áp lực lá phổi sắp nổ tung của mình.

Cửa sổ phòng ngủ chưa hoàn toàn đóng lại, từ cửa sổ có thể nhìn ra mặt trăng treo bên đường chân trời, ánh trăng bạc yếu ớt phủ lên mặt đất, từ trước cửa sổ dọc đến đầu giường.

Đường Nhược Dao cúi đầu, mượn ánh trăng đáng giá, Tần Ý Nùng ngoan ngoãn làm ổ trong lòng cô, mặt mày yên bình, hơi thở đều đều.

Cả người Đường Nhược Dao có chút mông lung, nhấc một tay lên xoa mặt mình, cô... vừa nãy có phải cô bị bóng đè hay không?

Hoang mang một lúc, Đường Nhược Dao đợi cảm giác hô hấp trì trệ không thông hoàn toàn biến mất, mới thở phào một hơi, sau đó nhắm mắt lại.

Tần Ý Nùng không tiếp tục làm "chuyện xấu", thật thà chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ buổi tối kể về chuyện cũ, cô ấy lại gặp cơn ác mộng lâu rồi không thấy.

Mở đầu của ác mộng đều giống nhau, cô ấy đang chạy thoát thân trong màn sương mù, không biết là nơi nào, cũng không biết đường đi, phía sau là thú hoang cũng có thể là đám người đang cầm đá, những tiếng hô đánh hô gϊếŧ vang lên không ngừng. Cô ấy chỉ có thể chạy mãi chạy mãi, chạy tới khi hai chân mất cảm giác, cô ấy vừa khát vừa mệt, gặp được một người xa lạ không nhìn rõ mặt mũi.

Đầu nặng nề chân nhẹ tênh, đôi chân trong mơ nhẹ bẫng trên mặt đất, ra sức chuyển động bước chân nặng nề, hỏi han đối phương: "Xin chào, xin hỏi chỗ này là chỗ nào?"

Đối phương không lên tiếng.

"Xin chào?" Tần Ý Nùng cách một làn sương trắng, tiến lại gần nhìn, nhưng bước chân đột nhiên nặng đi, sau đó đồng tử đau đớn, âm thanh đèn flash lóe lên dày đặc chồng lên nhau khiến cô ấy nổi lên một tầng lạnh lẽo sau gáy.

"Lúc trước bố cô..."

"Không trả lời sao?"

"Giải thích chút đi?"

"Ban đầu cô nói dối có từng nghĩ tới một ngày bản thân bị vạch trần không?"

"Cô làm như thế có xứng với người hâm mộ luôn ủng hộ cô không?"

"Xin lỗi? Ít nhất cũng phải quỳ xuống chứ!"

...

Màn sương trắng trước mắt dần dần cụ thể hóa thành súng ngắn súng dài của đám phóng viên, nụ cười độc ác, thấy người gặp họa mà vui, càng ngày càng nhiều, giống như tung mẻ lưới lớn, vây chặt lấy cô ấy.

Đồng tử của cô ấy co lại, giơ tay che đi mặt mình, lùi sau một bước, nhấc chân bỏ chạy.

Sau lưng đều là mồ hôi, trước mặt cũng bị nước mắt làm mơ hồ không nhìn rõ đường, hai chân giống như đeo chì. Tần Ý Nùng chạy càng ngày càng chậm, lá phổi của cô ấy đau đớn như bị xé rách, cổ họng thở dốc như bị lưỡi dao của gió táp phải, từng dao từng dao xé rách yết hầu của cô ấy.

Cô ấy quỳ trên mặt đất, hai bàn tay vùi trong bùn lầy lạnh giá, mây mù tản đi, là một khe núi quen thuộc, từng âm thanh trào lên.

"Ti tiện! Con điếm! Giày rách!"

"Cách tám trăm dặm cũng có thể ngửi thấy mùi lẳng lở trên người mày."

"Người như mày, nên chết hết đi cho sạch, lãng phí không khí."

"Ngày giỗ vui vẻ."

"Chúc mày ra đường bị xe đâm, cả nhà không được chết yên!"

Âm thanh dội đến vách núi, giữa khe núi sinh ra âm thanh vang vọng.

Thần kinh của Tần Ý Nùng đau đớn quỳ xuống, hai ray ra sức bịt tai mình lại.

Là mơ, không nghe.

Đừng nghe, sẽ qua nhanh thôi.

Đường Nhược Dao bị hành động đột nhiên giơ tay của cô ấy va phải mặt, liền giật mình tỉnh giấc, trong lòng cô vô duyên vô vớ cạch một tiếng, nhanh chóng đưa tay ra bật sáng đèn đầu giường. Cô kéo lấy một tay đang che tai của cô ấy, ở bên tai cô ấy khẽ gọi: "Tần Ý Nùng."

"..."

Đường Nhược Dao đẩy vai cô ấy, nâng cao giọng: "Tần Ý Nùng?"

Tần Ý Nùng vẫn không hề có phản ứng.

Đường Nhược Dao đỡ cô ấy dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì gặp ác mộng của đối phương, hạ quyết tâm.

Tần Ý Nùng dựa vào đầu giường, lưng được lót hai chiếc gối, hai tay ôm lấy cốc nước ấm Đường Nhược Dao bưng tới, uống một ngụm nhỏ, cổ họng vẫn còn hơi khàn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lúng túng: "Dọa em rồi, xin lỗi."

Đường Nhược Dao rút ra hai tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán cho cô ấy: "Mơ thấy gì thế?"

"Không có gì."

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, không nói gì, nhưng ánh mắt lại rất bướng bỉnh.

Tần Ý Nùng im lặng một giây, thành thật bàn giao, nói: "Là những điều nói với em lúc tối." Cô ấy ngừng lại, do dự nói, "Thật ra..."

"Thật ra cái gì?"

"Tôi biết là đang mơ, một lúc sau sẽ tự tỉnh lại."

"Nếu em ở bên cạnh chị, tại sao phải chờ tự tỉnh?" Đường Nhược Dao cây ngay không sợ chết đứng nói.

Tần Ý Nùng câm nín.

Tần Ý Nùng suy nghĩ, tổ chức lại câu chữ, nói: "Ý tôi là, em không cần căng thẳng như thế." Còn dùng cách kia, ban nãy Tần Ý Nùng bị hôn tỉnh, trước mắt là khuôn mặt thành kính của Đường Nhược Dao, còn hoang mang nghĩ rằng bản thân đang mơ một giấc mộng đẹp.

Đôi mắt Đường Nhược Dao đỏ ửng, không biết là tức giận hay sợ hãi, dây dưa không buông: "Em căng thẳng đấy!" Đổi thành cô như thế liệu cô ấy có căng thẳng hay không, không đứng ở vị trí người ta không biết đau lòng.

Khí thế của Tần Ý Nùng bỗng nhiên yếu đi, bí từ xấu hổ nói: "Vậy em..." Cô ấy thở dài trong lòng một hơi, "Em nói cái gì thì là cái ấy."

Cô ấy tỏ ra yếu ớt nhìn Đường Nhược Dao: "Tôi muốn đi tắm."

Đường Nhược Dao: "Ở đây có quần áo để thay sao ạ?"

Tần Ý Nùng: "Quan Hạm có mang, ở sô-pha phòng khách."

Đường Nhược Dao tiện miệng hỏi một câu: "Quan Hạm đâu rồi?" Sau khi đưa cô vào nhà cũng không gặp lại đối phương.

Biểu cảm trên mặt của Tần Ý Nùng trống rỗng trong giây lát, sau đó là mấy hơi thở yên ắng.

Sau đó Đường Nhược Dao nhìn cô ấy lấy điện thoại gọi điện: "Em vào đi, tùy tiện tìm phòng cho khách mà ngủ, tiện mang quần áo trên sô-pha phòng khách vào đây, tôi ở phòng ngủ chính tầng một."

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Ý Nùng mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Kế hoạch ban đầu của cô ấy chính là lên lớp cho Đường Nhược Dao, không ngờ sẽ phát triển tới bước như hiện tại, tự nhiên quên mất Quan Hạm còn đang chờ đợi trong sân.

Khi Quan Hạm cầm túi quần áo đi vào, Tần Ý Nùng đuối lí không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tuy là trợ lí của cô ấy, nhưng bản thân lơ là có phần hơi quá đáng.

Quan Hạm bị gió thổi cả một buổi tối, sắc môi cùng da dẻ trắng bệch, nhưng biểu cảm không hề oán trách.

"Chị Tần, em để đồ ở đây cho chị nhé."

"Cảm ơn." Tần Ý Nùng gọi lại bóng lưng sắp rời đi của cô, "Quan Hạm."

Quan Hạm quay đầu: "Chị Tần còn có chuyện gì căn dặn sao ạ?"

Tần Ý Nùng: "Tháng sau tăng lương cho em."

Quan Hạm lộ ra nụ cười lịch thiệp: "Cảm ơn chị Tần." Không uổng công cô chờ lâu như thế, quả nhiên con thuyền cô đẩy đã có thể đẩy lên giường rồi!

Tần Ý Nùng xua xua tay: "Đi ra đi."

Quan Hạm ân cần đóng cửa lại.

Tần Ý Nùng giơ tay bóp ấn đường.

Đường Nhược Dao lấy quần áo do Quan Hạm đưa tới, lấy từng chiếc bên trong ra, thò tay xuống đáy, chạm phải một đồ vật hơi cứng, bốn cạnh vuông, thậm chí phần góc còn xoẹt qua mu bàn tay cô, có chút đau.

Cô hiếu kì cầm lên nhìn.

Là một chiếc hộp với bao bì màu hồng, bên trên là tiếng Anh, mặt sau là tiếng Trung, từng hàng từng hàng chữ nhỏ, dày chi chít. Đường Nhược Dao lúng túng chớp chớp mắt, vừa định nhìn kĩ xem những chữ nhỏ kia viết gì, không phòng bị trước mặt đã nhòe đi, Tần Ý Nùng đưa tay cướp về.

"Cô Tần?" Đường Nhược Dao ngẩng đầu.

Cô trực tiếp ngẩn người.

Trước giờ Đường Nhược Dao chưa từng nhìn thấy mặt Tần Ý Nùng đỏ như thế, giống như con cua bị hấp chín, màu đỏ có thể thấy bằng mắt thường nhanh chóng lan tới gò má trắng bóc, ngay cả lỗ tai cũng vô hình trung nổi lên hơi nóng.

Tần Ý Nùng nắm chặt lấy hộp màu hồng giấu ra sau lưng, trong lòng mắng Quan Hạm một trăm lần, giả vờ bình tĩnh nói: "Không phải của tôi."

Đầu óc Đường Nhược Dao chuyển biến, đáy mắt có ý cười, ý vị sâu xa: "Ồ." Cô bước tới, lại gần Tần Ý Nùng hơn một chút, giả vờ như đứa trẻ hiếu kì hỏi, "Đây là gì thế ạ?"

Tần Ý Nùng hoảng loạn quẫn bách xấu hổ tới cùng cực, quên mất cô ấy đã từng dùng ở trước mặt Đường Nhược Dao, đối phương không thể không nhận ra, dáng vẻ nghiêm túc giải thích: "Cái này dùng trong y tế, vệ sinh ngón tay, có lúc Quan Hạm giúp tôi làm chút việc cần dùng tới."

Đường Nhược Dao lại "ồ" một tiếng kéo dài, ánh mắt như cười như không, lại tiến gần thêm mấy bước, đầu mũi dường như chạm vào đầu mũi Tần Ý Nùng: "Là đeo lên ngón tay sao ạ?"

Tần Ý Nùng kiềm chế kích động lùi ra sau, nhìn thẳng vào mắt cô: "Đúng thế."

Đường Nhược Dao đưa một tay về phía cô, cong mày khẽ cười: "Vậy... cho em thử chút nhé?"

Cổ họng Tần Ý Nùng giống như bị lông chim vuốt qua, đột nhiên ngứa tới dữ dội.

"Tắm... tắm rửa đã rồi thử."

Đường Nhược Dao không ngờ cô ấy sẽ nói như thế, ý định trêu đùa nhanh chóng bị cảm xúc căng thẳng thay thế, cô cũng bắt đầu lắp bắp: "Vậy em... em đi lấy đồ ngủ cho chị."

Tần Ý Nùng vào nhà tắm, tiếng nước truyền tới bên tai.

Đường Nhược Dao ngồi trên sô-pha trong phòng ngủ, khuỷu tay đặt lên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, quấn chặt lấy nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Hai người họ chung chăn chung gối rất nhiều lần, nhưng trước giờ vẫn không làm đến bước cuối cùng. Một mặt là do Đường Nhược Dao cảm thấy bản thân không đủ kinh nghiệm, không dám liều lĩnh, ngộ ngỡ lưu lại kí ức không vui vẻ cho đối phương, muốn chuẩn bị nhiều hơn; một mặt là tới bây giờ cô còn chưa có một danh phận chính thức, cô hi vọng đợi tất cả bụi bặm trôi đi, Tần Ý Nùng có thể cam tâm tình nguyện không chút giữ lại giao cho cô.

Bây giờ có thể coi như thời cơ chín muồi chưa?

Đường Nhược Dao không biết.

Đầu óc bị hoóc-môn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới say sẩm của cô dần dần bình tĩnh lại.

Tần Ý Nùng mặc chiếc áo tắm trắng tinh ra ngoài, thắt lưng lỏng lẻo, cổ áo lộ ra mảng da thịt mịn màng trắng bóc, cùng sắc hồng của hơi nước. Thời gian cô ấy tắm rất dài, bị hơi nóng xông đến nỗi đầu óc có chút say, thiếu chút nữa đã trực tiếp đâm trúng Đường Nhược Dao đang ngây ra trước cửa.

Đường Nhược Dao kịp thời đỡ lấy vai cô ấy.

Tần Ý Nùng nắm lấy khung cửa, lắc lắc đầu, để tầm nhìn của bản thân rõ hơn một chút, hỏi: "Sao em lại đứng ở đây?"

"Chị ngồi đi đã." Đường Nhược Dao đỡ cô ấy chậm bước đến bên giường, Tần Ý Nùng không khỏi có chút buồn cười, cô ấy chỉ hơi chóng mặt một chút, cũng không phải không đi lại được, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cơ thể vẫn thật thà hưởng thụ sự dìu dắt của Đường Nhược Dao.

Hai tay Đường Nhược Dao đặt lên vai Tần Ý Nùng, khẽ khom lưng cho bằng tầm mắt với cô ấy, vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn cô ấy, khẽ hỏi: "Chị có thích em không?"

Tần Ý Nùng im lặng.

Đường Nhược Dao đã dự đoán được Tần Ý Nùng sẽ không lên tiếng, cho nên vẻ mặt không lộ ra điểm nào khác thường.

Tần Ý Nùng thường không hay trả lời vấn đề của cô, đặc biệt là liên quan tới phương diện tình cảm, không chỉ là vì những lo lắng trong lòng của cô ấy, mà còn là vì tính cách quá nội liễm, không giỏi biểu đạt, cho dù trong lòng có long trời lở đất đến đâu, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ lặng thinh không nói.

Đường Nhược Dao kiên nhẫn tiếp tục nói: "Thích em thì gật đầu, không thích thì lắc đầu." Việc này đơn giản hơn lên tiếng rất nhiều.

Nhưng Tần Ý Nùng vẫn rất lâu không có động tĩnh.

Đường Nhược Dao không từ bỏ, nắm lấy bàn tay đang thõng bên người của cô ấy.

Từng hơi ấm phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, cuối cùng Tần Ý Nùng cúi đầu, biên độ gật đầu rất nhỏ, sau đó còn cúi mặt xuống giống như xấu hổ, không dám nhìn cô.

Cho dù Đường Nhược Dao nói với bản thân ngàn vạn lần trong lòng rằng Tần Ý Nùng thích cô, cũng không thể bì được một sự khẳng định đơn giản của Tần Ý Nùng tối nay. Dường như cô vui đến nỗi rơi lệ, ôm chặt lấy Tần Ý Nùng.

"Cảm ơn." Cô gác cằm lêи đỉиɦ đầu của người phụ nữ ấy, hai mắt ngấn nước, không ngừng thút thít nói, "Cảm ơn chị thích em."

Vành mắt Tần Ý Nùng cũng chua xót, cô ấy hé miệng ra, nhưng không cách nào nói thành lời, chỉ có thể ra sức ôm lại cô, nói với cô tấm lòng của mình.

Nói cảm ơn phải là cô ấy mới đúng.

Cảm ơn em đã không sợ hãi những mũi gai nhọn trên người chị, vẫn kiên trì đi về phía chị như thế.

Đường Nhược Dao ngửa mặt đè xuống hơi nóng trong đáy mắt, một chuyện tốt như thế lại bị bản thân biến thành đau thương như vậy, cô sụt sịt mũi, dần dần bình phục cảm xúc, sau đó hỏi: "Chị có đồng ý làm bạn gái em không?"

Ánh mắt của Tần Ý Nùng lộ ra một tia chấn động rất dễ phát hiện.

Biểu cảm như thế xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt thế vô song của cô ấy không chút phòng bị, có chút hài hước.

Đường Nhược Dao khụ khụ, mặt dày nói: "Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu."

Cô không được câu trả lời.

Đường Nhược Dao đổi câu hỏi, hỏi: "Chị vẫn chưa nghĩ kĩ? Đúng thì gật đầu, không đúng thì lắc đầu."

Gật đầu.

Thật ra vấn đề này Tần Ý Nùng có thể lên tiếng trả lời, nhưng so với lên tiếng, cô ấy tình nguyện giao tiếp như vậy, khiến cô ấy cảm thấy rất thoải mái.

"Chị suy nghĩ rất nhiều?"

"Gật đầu."

"Có liên quan tới gia đình chị?"

Tần Ý Nùng gật đầu, một lúc sau, lại lắc đầu.

Đường Nhược Dao nghĩ: Cái này có ý gì?

Nhưng trò chơi gật đầu là có lắc đầu là không, quá khó để hỏi ra đáp án chính xác, cô chỉ có thể suy đoán hỏi một câu: "Có liên quan tới bản thân chị?"

Tần Ý Nùng gật đầu.

Đường Nhược Dao phát giác ra một tia hoang mang lướt qua trong đáy mắt cô ấy ban nãy, quyết định dừng những vấn đề nghiêm túc lại ở đây.

Sau đây chính là...

Khóe môi Đường Nhược Dao cong lên một nụ cười tà ác, hỏi: "Hộp bao ngón tay Quan Hạm chuẩn bị, là cho chị à?"

Tần Ý Nùng: "!!!"

Con thỏ con này!

Đường Nhược Dao chớp chớp mắt: "Cô Tần, em nghe nói có rất nhiều cô gái sẽ tự làm chuyện kia, cô cũng làm sao?"

Tần Ý Nùng nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Vậy em có làm không?"

Suy nghĩ của Đường Nhược Dao chuyển biến, mặt dày nói dối: "Em có làm."

Tần Ý Nùng nói trong lòng, trao đổi tin tức, có lẽ không thiệt, thế là sắc mặt nhàn nhạt nói: "Ừ."

"Ừ là ý gì?" Đường Nhược Dao gạn hỏi.

"Ý là có làm." Tần Ý Nùng mím môi.

Cánh cửa thế giới mới của Đường Nhược Dao từ từ được mở ra, đè xuống xấu hổ, dáng vẻ nghiêm túc hỏi: "Dùng đồ Quan Hạm đưa sao?"

"... Ừ."

"Bên trong hay bên ngoài?"

"..."

"Chúng ta thảo luận chút thôi mà."

Ánh mắt Đường Nhược Dao sáng đến kinh người, Tần Ý Nùng thật sự muốn mở não cô ra xem bên trong chứa những thứ gì. Cô ấy trầm mặt nói: "Kịch bản quay phim ngày mai học thuộc chưa?"

"Học thuộc rồi!"

"Đọc thêm lần nữa đi."

"Vâng." Đường Nhược Dao quắt như cà tím ngày đông, đột nhiên nhấc bước chân, cúi đầu chán nản nói, "Em tắm xong quay lại sẽ đọc cho chị nghe."

Tần Ý Nùng nhìn bóng lưng của cô, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười.

Bạn nhỏ.

Lập tức suy nghĩ chuyển động, bản thân biết làm chuyện kia, không thể coi là bạn nhỏ nữa rồi.

Vẫn nên dạy dỗ cô, phải chú ý tần suất, nếu không rất dễ khiến tinh thần mệt mỏi, tuy bản thân Tần Ý Nùng không có lập trường nói câu đó.

"Bình thường bao lâu em làm một lần?"

Trong tay Tần Ý Nùng cầm cuốn tạp chí thời trang không biết của năm nào đặt trên bàn trà, sắc mặt tự nhiên lật một trang.

Đường Nhược Dao vừa sấy tóc, đặt máy sấy về vị trí cũ, nghe xong ngẩn ra: "Cái gì bao lâu một lần ạ?"

"Là... chuyện đó." Yết hầu Tần Ý Nùng co lại, nói xong vội vã hắng giọng.

"Chuyện đó là gì?" Ánh mắt Đường Nhược Dao hoang mang. Cô đã sớm quên mất lời nói dối tùy tiện ban nãy của bản thân.

Tần Ý Nùng đặt cuốn tạp chí xuống, thở dài, đôi mắt đẹp đẽ khẽ trách móc, nhẹ nhàng nói: "Lại đây."

"Đến đây ạ." Đường Nhược Dao vui vẻ chạy tới.

Tần Ý Nùng nói ra hai chữ bên tai cô.

Đường Nhược Dao ồ ồ hai tiếng, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu lộn xộn, bao lâu một lần thì coi là bình thường? Cô nào có biết gì đâu, biên tập thế nào đây? Bây giờ còn thời gian lên mạng tra cứu không?

Tần Ý Nùng liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: "Nói chuyện."

Đường Nhược Dao vòng vo đáp lời: "Không nhớ nữa. Cô Tần, cô thì sao?" Cô trả lời giống đáp án của Tần Ý Nùng có lẽ sẽ không sai.

Tần Ý Nùng không cho cô có cơ hội bẫy cô ấy, vô cùng kiên định nói: "Là tôi đang hỏi em."

Đường Nhược Dao thấy không lòng vòng được nữa, bịa bừa ra một đáp án: "Hai ngày một lần."

Tần Ý Nùng nhíu mày: "Sao ban nãy em nói không nhớ rõ?"

"..." Đường Nhược Dao lật thuyền dưới cống, đầu óc nhanh chóng vận hành, con ngươi màu hổ phách rất có thần thái bắt đầu xuất hiện trạng thái mất tiêu cự. Tần Ý Nùng vừa nhìn liền biết cô muốn lừa gạt cô ấy.

Khoảng thời gian này, hai người tiếp xúc thân mật, không phải chỉ có Đường Nhược Dao chạm được giới hạn của cô ấy, cô ấy cũng từng chút từng chút hiểu biết sâu hơn về con sói trắng mà trước đây cô ấy coi như con thỏ trắng này.

Tần Ý Nùng bất ngờ nghiêm giọng: "Nói thật!"

Đường Nhược Dao run lên, sự kính trọng sợ hãi từ sâu trong nội tâm được rèn luyện mấy năm qua bị kích hoạt, trái tim điên cuồng nhảy lên, buột miệng nói: "Rất lâu mới một lần, cho nên không nhớ rõ nữa!"

"Là rất lâu mới một lần, hay là một ngày rất nhiều lần?" Hai mắt Tần Ý Nùng có chút nghiêm túc, lạnh lùng hỏi.

Đường Nhược Dao cân nhắc giữa hai đáp án, rất lâu một lần có vẻ như cô ấy lạnh lùng, không chừng sau này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống về đêm. Thế là nói: "Một ngày rất nhiều lần." Cũng rất phù hợp với kinh nghiệm lúc trước của hai người, Tần Ý Nùng rất thích cùng cô... mỗi lần đều vô cùng giày vò.

Đường Nhược Dao cúi đầu đứng đó, chân tay quy củ, giống như cô học trò nhỏ bị giáo huấn, lo lắng bất an liếc trộm cô ấy.

Có... vấn đề gì sao?

Đầu ngón tay của Tần Ý Nùng chọc vào ấn đường, giống như đang kiềm chế gì đó, hỏi: "Em không mệt sao?"

"Em vẫn ổn." Giọng điệu Đường Nhược Dao không chắc chắn thăm dò nói.

Tần Ý Nùng vứt cuốn tạp chí đi, vô duyên vô cớ tức giận, nằm vào trong chăn, nhắm mắt nói: "Tắt đèn."

"Vâng." Đường Nhược Dao nhẹ chân nhẹ tay cởi dép trèo lên giường, xoẹt một tiếng, rèm cửa sổ che sáng dày cộp bị kéo vào, trong phòng hoàn toàn là tối đen.

Đường Nhược Dao không nhìn được biểu cảm của Tần Ý Nùng, nhưng lúc cô ôm lấy cô ấy, đối phương có một chút phản kháng không thể phác giác, tuy rất nhanh liền thả lỏng, nhưng Đường Nhược Dao vẫn phát hiện, cẩn thận nói: "Chị giận sao?"

"Không." Âm thanh của Tần Ý nùng xa cách.

"Còn nói không giận?" Trong đầu Đường Nhược Dao chợt nhớ ra câu đùa giỡn trẻ con, tự nhiên trào lên bên khóe miệng, cười nói, "Môi sắp vẩu lên rồi." Nói xong mới cảm thấy từ ngữ không thích hợp, một câu "Xin lỗi" còn chưa thốt ra, người phụ nữ trong lòng chủ động nhích lại gần cô thêm một chút.

Đường Nhược Dao mở to hai mắt, trong lòng lướt qua một suy nghĩ to gan.

Không phải Tần Ý Nùng tìm tình yêu của mẹ trên người cô chứ?

Đường Nhược Dao chần chừ hai giây, gọi: "Bảo bảo?"

Tần Ý Nùng khụ một tiếng, gân xanh trên trán giật lên.

Đường Nhược Dao cảm thấy không khí không đúng, vội nói: "A, em mất trí nhớ rồi, ban nãy xảy ra chuyện gì thế?"

Tần Ý Nùng lạnh lùng nói: "Ban nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả."

"Vậy thì tốt." Đường Nhược Dao thở phào, đột nhiên bật cười, l*иg ngực ù ù rung lên, cười không dừng lại được.

Ban nãy có phải cô bị chập mạch não không? Tần Ý Nùng muốn làm con gái cô, nhưng cô không muốn làm mẹ người ta, mẹ con là lσạи ɭυâи. Tần Ý Nùng hiển nhiên cũng không có sở thích như thế.

Đường Nhược Dao vui không thể để đâu cho hết, Tần Ý Nùng bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc, cũng khẽ cười thành

tiếng, rất vui tai.

Đường Nhược Dao bắt được âm thanh của cô ấy, khuôn mặt lặng lẽ dịu dàng thêm mấy phần.

Cười đủ rồi, Đường Nhược Dao nói: "Cười mệt quá."

Tần Ý Nùng nói: "Tôi nghe cũng mệt quá."

Đường Nhược Dao lại muốn cười, nhưng cô không cười nổi nữa, mặt đau quá, thế là phì phì, kiềm chế cơn cười.

Tần Ý Nùng không nhịn được: "Ha ha ha."

Sau đó biến thanh hai người cùng nhau cười to, cười đến rung giường.

Ngoài quay phim, Tần Ý Nùng chưa từng cười lâu như thế, không cẩn thận hết hơi, khẽ xì một tiếng.

Đường Nhược Dao lập tức ngừng cười: "Sao thế ạ?"

"Hết hơi rồi, không sao, một lúc nữa là ổn." Tần Ý Nùng dịu lại, ngáp một cái, "Tôi buồn ngủ rồi."

"Vậy thì ngủ đi."

"Ừ." Tần Ý Nùng nhắm mắt lại, dáng vẻ như bất cẩn nhắc một câu, nói, "Sau này đừng làm nhiều như thế, hai ngày một lần là được, sức khỏe tốt cũng không thể làm càn."

Lần này Đường Nhược Dao nhanh chóng hiểu ra cô ấy đang nói gì, ngoan ngoãn nói: "Biết rồi ạ."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đường Nhược Dao cúi đầu tìm kiếm đôi môi của cô ấy, Tần Ý Nùng tự nhiên ngửa đầu, hai người cho nhau một cái hôn khẽ, thả lỏng ôm nhau tiến vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Quan Hạm rời giường phát hiện hai người còn chưa dậy, tính toán thời gian, ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đợi cô xách hai túi đồ ăn sáng quay về, sô-pha phòng khách đã xuất hiện một bóng người ngồi đó.

Từ cửa nhà nhìn vào trong, xác định là Đường Nhược Dao, mà không phải Tần Ý Nùng.

"Chào buổi sáng cô Đường."

"Chào buổi sáng." Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm chơi đồ chơi nhỏ trong tay. Quan Hạm nhìn thêm một cái, hai mắt đột nhiên mở to, đó không phải là đồ hôm qua cô chuẩn bị cho Tần Ý Nùng sao? Tại sao lại ở trên tay Đường Nhược Dao?

Đường Nhược Dao xé lớp ni-lông bên ngoài hộp màu hồng ra, lấy ra một chiếc từ bên trong, nhét từ đầu ngón tay tới ngón tay, lành lạnh, dinh dính, sau đó nhíu mày, lặng lẽ cảm nhận, không biết nghĩ tới cái gì, vô thức cong môi lên.

Quan Hạm lại gần mấy bước: "Cô Đường."

Đường Nhược Dao che lại bàn tay đeo thứ đồ kia, cảnh giác hỏi: "Sao thế?"

Quan Hạm biết ý lùi về sau: "Đã mua bữa sáng rồi, cô đi gọi chị Tần hay tôi đi?"

"Em đi cho." Đường Nhược Dao tháo bao ngón tay đã dùng xuống vứt vào thùng rác, những chiếc còn lại nhét vào túi mình, rửa sạch tay, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Ánh mắt Quan Hạm vẫn chưa triệt để rời khỏi bóng lưng của Đường Nhược Dao, liền nhìn thấy cô luống cuống hoảng hốt nhắm mắt lùi ra, thiếu chút nữa đυ.ng lưng vào tường phía sau.

Vừa lùi vừa nói: "Em... em... em không cố ý."

Tần Ý Nùng thong dong mặc xong quần áo, đi qua, không nhịn được nhìn cô.

Lúc da mặt dày thì dày hơn tường Vạn Lý Trường Thành, lúc mỏng thì lại giống như thiếu nữ thuần khiết, không biết mạch não phát triển thế nào.

Tần Ý Nùng ngồi vào bàn ăn, cả quá trình Đường Nhược Dao không cần Quan Hạm xen vào, ân cần gắp món này món kia cho Tần Ý Nùng, ước gì có thể tự tay đút cháo cho cô ấy ăn. Cô cắm ống hút sẵn cho Tần Ý Nùng, đưa qua, đột nhiên hỏi: "Chị có thích em không?"

Quan Hạm: "!!!"

Vành tai Tần Ý Nùng đỏ rực.

Còn có người ngoài ở đây nữa!

Đường Nhược Dao ngồi xuống cạnh cô ấy, nhỏ tiếng hỏi: "Em sợ tối qua chỉ là một giấc mơ."

"Chị có thích em không?" Cô nhìn người phụ nữ ấy, trong ánh mắt có sự chờ đợi, ở nơi sâu thẳm còn có nỗi sợ cùng lo lắng.

Ánh mắt Tần Ý Nùng dịu dàng, gật gật đầu.

Cô ấy ngừng lại mấy giây, đôi môi động đậy, lại khẽ làm khẩu hình miệng: Thích.

+++++++++

Chương 126: Hẹn hay không? Hẹn