Chương 123: Dũng sĩ và ác long
Quan Hạm đổ mồ hôi hột cho Đường Nhược Dao trong lòng.
Từ lúc Tần Ý Nùng và hiệu trưởng Tôn bắt đầu nói chuyện, ý cười trên mặt cô ấy nhạt hơn bình thường mấy phần. Không ai phát hiện ra, nhưng Quan Hạm đi theo cô ấy lâu như vậy sao có thể không phát hiện được?
Tần Ý Nùng gạn hỏi hiệu trưởng Tôn ngọn nguồn của câu chuyện, bao gồm cả bài đăng trừng phạt Hoắc Ngữ Kha của Đường Nhược Dao và những sinh viên khác của Học viện Hí kịch Thủ Đô, cả quá trình hiệu trưởng Tôn dùng ánh mắt khác thường nhìn cô ấy, cả mặt muốn nói lại thôi.
Nhưng Tần Ý Nùng không quan tâm đến việc gây ra nghi ngờ, cô ấy nhất định phải làm rõ đầu đuôi câu chuyện.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Quan Hạm gõ cửa phòng khách sạn đi vào, Tần Ý Nùng vẫn ngồi trước bàn, trước mặt đặt chiếc máy tính xách tay đang sáng màn hình, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn cảm ứng.
Tần Ý Nùng quay đầu tới, trong con ngươi dày đặc tia máu, da dẻ sạm đen hơn nhiều so với hôm qua vì thức đêm: "Phải xuất phát rồi sao? Tôi đi tắm đã." Cô ấy cúi đầu ngửi ngửi, "Cả người toàn mùi rượu."
Cô ấy chống hai tay lên bàn đứng dậy, lúc đi đường thân hình lảo đảo không vững, tiệc sinh nhật tối qua uống không ít rượu, cả tối không ngủ, mệt mỏi, buồn ngủ, chất cồn vô thức trào lên.
Quan Hạm vội vàng đỡ lấy một tay cô ấy, Tần Ý Nùng đứng vững, lắc lắc chiếc đầu nặng nề, nói: "Không sao, em tắt máy tính giúp tôi, cho vào túi đi."
Giọng điệu Quan Hạm trầm thấp nói: "Vâng."
Tần Ý Nùng mẫn cảm, hỏi cô: "Không vui sao?"
Quan Hạm nhìn sắc mặt cùng đôi môi trắng bệch của cô ấy, nói: "Không ạ, chỉ là cảm thấy chị mệt quá rồi."
Tần Ý Nùng cười cười: "Vẫn ổn, quen rồi."
Quan Hạm im lặng hai giây, nói: "Chị mau đi tắm, em chuẩn bị trang phục hôm nay cho chị."
Tần Ý Nùng gật đầu, quay người đi vào nhà tắm.
Quan Hạm nhìn bóng lưng cô ấy thất thần.
Trong mối tình này, Đường Nhược Dao là nhiệt tình dũng cảm, như con thiêu thân lao vào biển lửa, nhưng ai nói những xung đột chỉ gặp trong tình yêu không phải là một loại may mắn? Tất cả khổ cực cùng khó khăn nên có trong giới này, Tần Ý Nùng đã gánh một bên vai thay cho cô, cho nên Đường Nhược Dao thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua bất kì cơn sóng nào. Cô ấy từng chịu thiệt thòi, bị lừa gạt, từng rơi nước mắt và máu, kinh nghiệm cùng địa vị trong giới mà cô ấy phải lăn lộn, thậm chí là quỳ xuống để mò mẫm một con đường sống, đều trở thành tấm thảm đỏ lót dưới chân cho con đường rộng mở sáng chói của Đường Nhược Dao.
Cô ấy ở phía sau làm bao nhiêu việc cho Đường Nhược Dao, thậm chí khom lưng cúi đầu, nhẹ giọng van nài, nhưng cô ấy chưa từng mở miệng nói ra một câu.
Tình yêu của cô ấy thầm lặng, sâu sắc lại nín nhịn, sớm đã không có cách nào dùng thước đo tình yêu theo định nghĩa của thế tục để đo đạc.
Quan Hạm vẫn không thể hiểu được thái độ của cô ấy với một số chuyện, không chỉ là trong chuyện này, còn có thái độ của cô ấy đối với những tin đồn bịa đặt tổn thương bản thân của Hách Mỹ Hoa, rõ ràng có thể lấy thủ đoạn của người trả lại cho người, gậy ông đập lưng ông, nhưng cũng chỉ cướp tài nguyên của cô ta, dư luận như con dao, người khác có thể dùng, tại sao cô ấy không thể dùng, rõ ràng bỏ gần cầu xa; rõ ràng mỗi năm đều tiêu một khoản tiền lớn làm việc thiện, nhưng không công khai tên tuổi, càng không nói việc bố cáo thiên hạ...
Nhưng không hiểu được, cũng không trở ngại Quan Hạm sự ngưỡng mộ kính trọng với cô ấy. Tần Ý Nùng không chút nghi ngờ chính là một người mạnh mẽ, sự mạnh mẽ của cô ấy không phải là vinh hoa cùng hào quang mà người bên ngoài nhìn thấy, mà thật sự ở cạnh cô ấy, mới có thể cảm nhận được nhân cách mạnh mẽ, không cách nào hình dung cụ thể bằng ngôn từ. Quan Hạm thường có một loại cảm giác hoang mang, nghĩ có phải Tần Ý Nùng là thần tiên tới độ kiếp như trên tivi hay trong tiểu thuyết thường nói tới, cho nên chẳng sợ vận mệnh đa đoan, một đời trắc trở nhưng vĩnh viễn không than thân trách phận, vĩnh viễn giữ vững giới hạn, vĩnh viễn bảo vệ trái tim lương thiện dịu dàng.
Quan Hạm là người theo học thuyết vô thần, nhưng lúc nào cô cũng thật sự hi vọng, trên đời có thần, ác giả ác báo, tất cả đau và khổ đời này Tần Ý Nùng phải chịu, tương lai sẽ bồi thường lại cho cô ấy sự ngọt ngào gấp trăm gấp ngàn lần.
Quan Hạm đi tắt máy tính cho cô ấy, màn hình dừng ở giao diện diễn đàn, bên cạnh còn có một quyển nhật kí đang mở, trên trang giấy trắng là chữ viết xấu đặc sắc quá mức chói mắt của Tần Ý Nùng, Quan Hạm to gan trộm liếc hai cái, tim gan thấp thỏm từ tối qua đến giờ đã yên tâm phân nửa.
Mình không nên lo lắng, Quan Hạm sâu sắc nhắc nhở bản thân.
Trước giờ Tần Ý Nùng tổn thương Đường Nhược Dao tám trăm không phải cũng đã tổn thương chính mình một nghìn rồi sao, hôm nay cô ấy lạnh lùng như thế, nghiêm túc viết ghi chú như thế, hoàn toàn không nhìn thấy khuynh hướng tự ngược. Đúng rồi, trước khi vào phòng tắm còn cười với cô nữa.
Quan Hạm đóng sổ ghi chép lại, dọn dẹp giấy bút xong xuôi, lần lượt đặt vào trong hai túi.
Tần Ý Nùng đi chuyến bay sáng, trời tờ mờ sáng liền xuất phát đến sân bay, trên xe bắt đầu tranh thủ thời gian ngủ bù, sau đó qua cửa kiểm tra an ninh, vào phòng chờ, lên máy bay, ngủ từ lúc lên máy bay đến lúc hạ cánh, tận lực nâng cao tinh thần cho buổi quay phim chiều.
Vừa sáng Đường Nhược Dao liền hỏi cô ấy thời gian máy bay hạ cánh, Tần Ý Nùng hỏi cô: [Em lại tới đón à?]
Đường Nhược Dao trả lời bằng biểu cảm cười ha ha, gõ chữ nói: [Em chỉ hỏi thôi, không đi đón, phải quay phim nữa]
Tần Ý Nùng: [Tôi về thẳng phim trường]
Đường Nhược Dao cầm điện thoại ở phim trường thiếu chút nữa nhảy lên, trước mặt người qua người lại, bàn chân cô lại đặt xuống, miễn cưỡng kiềm chế kích động bay lên.
Tân Tinh ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, đột nhiên nhìn vào ánh mắt tươi cười của Đường Nhược Dao nhìn mình.
Tân Tinh: "Sao thế?"
Đường Nhược Dao: "Hôm nay em trang điểm cũng không tệ, sắc mặt tốt lắm."
Tân Tinh xoa xoa mặt, hoang mang nói: "Nhưng hôm nay em không trang điểm mà."
Đường Nhược Dao: "Mặc kệ, tôi nói em trang điểm thì là trang điểm."
Tân Tinh: "..." Được rồi, vậy thì trang điểm. Cô nàng nói, "Em nhớ nhầm rồi, quả thật em có trang điểm."
Đường Nhược Dao cười híp mắt: "Ngoan."
Cánh tay của Tân Tinh nổi da gà da vịt run run.
Phụ nữ yêu đương đáng sợ quá, giải phóng hoóc-môn khắp mọi nơi. May mà cô chỉ giải phóng trong nửa mét xung quanh, phạm vi lớn thêm chút nữa là hình tượng tan vỡ mất.
Đường Nhược Dao quá mức hưng phấn, không biểu hiện được biểu cảm bi thương cần có, bị Hàn Ngọc Bình mắng nhiếc một trận, thật thà đè xuống tâm tình kích động, ảo tưởng cảnh tượng Tần Ý Nùng sắp vứt bỏ cô một phen, mới diễn đạt cảnh này.
Mười một rưỡi Tần Ý Nùng tới phim trường, cảnh quay buổi sáng đã quay xong, đoàn làm phim đang phát cơm hộp, khắp nơi đều là hương thơm cơm canh. Tần Ý Nùng đi từ đầu bên kia tới, không mang theo vệ sĩ, bên cạnh chỉ có một mình Quan Hạm, vô cùng khiêm tốn, nhưng phim trường vẫn im lặng vài phút, sau đó không khí mới chuyển động lại.
Đường Nhược Dao nhẫn nhịn khổ sở, đợi Tần Ý Nùng đi tới giữa phim trường, sắc mặt tự nhiên đi lên phía trước đón người: "Cô Tần."
Ánh mắt cô say mê quấn lấy khuôn mặt của Tần Ý Nùng.
"Cô Đường." Tần Ý Nùng tự nhiên sánh vai cùng cô đi về phía Hàn Ngọc Bình, gần đây hai người thường xuyên mượn Hàn Ngọc Bình để che giấu nhằm tạo cơ hội ở chung, cô ấy không thân không sơ đáp lời, "Buổi sáng quay phim thế nào?"
"Cũng tạm ạ."
"Bị mắng rồi sao?"
"..."
"Ừm?" Bước chân Tần Ý Nùng khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Đường Nhược Dao cúi đầu, vô cùng bối rối: "Một chút chút."
Tần Ý Nùng tiếp tục đi về phía trước, trong giọng nói mang theo ý cười: "Trước giờ Hàn Ngọc Bình mắng người cũng không chỉ mắng một chút chút."
"Chẳng phải vì em biết cô sắp về, nên vui quá sao, trạng thái không tốt, cho nên mới bị mắng." Đường Nhược Dao nhỏ tiếng cằn nhằn, âm lượng vừa đủ để Tần Ý Nùng nghe thấy.
"Phải tận tâm với nghề." Tần Ý Nùng nói, vô thưởng vô phạt châm chọc cô một chút.
"Biết rồi, sau này em sẽ chú ý." Đường Nhược Dao nghiêm túc đáp lại.
Hàn Ngọc Bình nhìn thấy bóng dáng Tần Ý Nùng từ xa đi tới, nhanh chóng hít vội một hơi, nửa điếu thuốc trong ngón tay nhanh chóng chỉ còn lại đầu thuốc, ông vội vàng phẩy phẩy làn khói trước mặt, nhấc chân dập tắt tàn lửa, ra sức nghiền nghiền, đá xuống dưới gầm bàn, triệt để phi tang bằng chứng.
"Đạo diễn Hàn, cháu về rồi."
"Về rồi à." Mặt Hàn Ngọc Bình không gợn sóng, lật một trang trong cuốn phân cảnh trong tay.
"Chú hút mấy điếu rồi?"
"Một điếu."
"Thật sao?" Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên như cười như không.
"Thật."
"Đạo diễn Hàn hút mấy điếu rồi?" Tần Ý Nùng quay sang hỏi Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao quyết đoán bán đứng Hàn Ngọc Bình: "Ba điếu, vừa nãy là điếu thứ tư, trước khi cô đi tới đã kịp thời phi tang."
Hàn Ngọc Bình nghiến răng, lườm Đường Nhược Dao, nếp nhăn pháp lệnh hai bên cánh mũi co chặt, trũng xuống mấy hố sâu, khuôn mặt vốn dĩ không giận tự uy nhất thời lộ ra vẻ hung ác.
Đường Nhược Dao quen đường quen lối trốn ra sau lưng Tần Ý Nùng.
Tay Tần Ý Nùng đưa ra sau vỗ vỗ lấy tay cô, biểu thị cô đừng sợ.
Thần tiên đánh nhau, Đường Nhược Dao ở một bên hít hà chút náo nhiệt, kết quả chấm dứt bằng lời đảm bảo một ngày không hút quá hai điếu, nếu không Tần Ý Nùng sẽ tố cáo với vợ ông.
Cơm canh của ba người đã được bưng lên, Hàn Ngọc Bình vừa ăn vừa nhìn đoạn tua lại buổi sáng, tập trung tinh thần, lười để ý đến đôi tình nhân nhỏ. Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng coi như bên cạnh không có người nhỏ tiếng nói chuyện, phần lớn đều là Đường Nhược Dao hỏi, Tần Ý Nùng trả lời.
"Tiệc sinh nhật tối qua náo nhiệt không ạ?"
"Cũng tạm."
Đường Nhược Dao có chút không hài lòng nhìn Tần Ý Nùng, đôi đũa của Tần Ý Nùng khựng lại, thốt ra nhiều hơn mấy chữ: "Là tiệc rượu với tính chất thương mại."
"Chị uống rượu sao?"
"Cũng tạm." Tần Ý Nùng lại đáp một câu theo thói quen, không đợi Đường Nhược Dao nhìn sang, cô ấy mím môi, tự bổ sung, "Một chút chút, lúc rời đi còn rất tỉnh táo."
"Chị với Ảnh đế Kiều thân không ạ?"
"Có giao tình." Tần Ý Nùng trả lời càng ngày càng lưu loát, "Từng quay phim chung, cùng đầu tư dự án chia phần trăm, nhãn quang của anh ta rất tốt, tôi học được rất nhiều thứ từ anh ta."
Đường Nhược Dao cúi đầu lấy đũa chọc lên cơm trong bát.
Tần Ý Nùng: "Nhưng bình thường cũng không hay gặp, mọi người đều rất bận."
Đường Nhược Dao vẫn chọc cơm, nhỏ tiếng nói: "Trong giới đồn đại Ảnh đế Kiều có bạn gái lâu năm, là thật hay giả ạ?"
Tần Ý Nùng ờ một tiếng: "Giả đó."
Đường Nhược Dao chu môi.
Đáy mắt Tần Ý Nùng lướt qua một tia buồn cười. Nhân cơ hội gắp thức ăn, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua mu bàn tay của Đường Nhược Dao, nhích gần thêm một chút, nhỏ tiếng đứng đắn trả lời cô ấy: "Anh ta cùng bạn gái đã đăng kí kết hôn rồi, vào tháng trước."
Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, nhưng ý cười trong mắt vẫn bán đứng tâm tình của cô.
Tần Ý Nùng: "Ăn cơm trước đã, cơm canh nguội cả rồi. Muốn hỏi gì sau này từ từ hỏi, không vội hỏi lúc này."
Đường Nhược Dao ngây người.
Cô ấy nói với cô về sau này sao? Sau này?
Đường Nhược Dao hoàn hồn, vui vẻ điên cuồng, vội vàng bắt lấy tay của người phụ nữ ấy, Tần Ý Nùng nhanh tay lẹ mắt rụt lại, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Đang ở phim trường."
Đường Nhược Dao: "Phòng nghỉ được không ạ?"
Tần Ý Nùng cương quyết từ chối: "Không được."
Đường Nhược Dao rưng rưng mắt nhìn cô ấy: "Ô."
Hàn Ngọc Bình đột nhiên quay đầu lại: "Hả? Chó con nhà ai chạy vào phim trường thế này?"
Tần Ý Nùng phì cười thành tiếng.
Đường Nhược Dao đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng không biết trốn vào đâu.
Không những không cho đến phòng nghỉ, Tần Ý Nùng ăn cơm xong liền tự quay về, không ở lâu, trước khi đi còn để lại một câu: "Điều chỉnh trạng thái cho tốt, nếu buổi chiều phát huy không tốt, tôi và đạo diễn Hàn sẽ cùng mắng em."
Đường Nhược Dao buột miệng nói: "Cô sẽ không nỡ đâu."
Tần Ý Nùng hừ một tiếng: "Em xem tôi có nỡ hay không." Mặt mày rõ ràng dịu dàng quá đáng.
Đường Nhược Dao cười híp mắt, nhìn cô ấy rời đi.
...
Cảnh phim "Bản Sắc" quay buổi chiều, Thẩm Mộ Thanh đang cảm thấy vô cùng áp lực trong lời khuyên can của trưởng bối, những lời ong tiếng ve của bà con lối xóm cũng như ở trường học, Hứa Thế Minh lại ngày đêm thật lòng hối hận nhận lỗi với cô, thậm chí sẵn sàng sai khiến con trai Hứa Địch, bảo Hứa Địch tới khuyên mẹ đừng li hôn.
Con trai còn nhỏ tuổi đưa cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo của mẹ, lắc lư, ngửa mặt non nớt nói: "Mẹ đừng li hôn được không ạ?"
Vành mắt Thẩm Mộ Thanh đột nhiên đỏ ửng.
Sau đó cô ấy và Hàn Tử Phi gặp mặt, trong ánh mắt kiên định trước nay của đối phương, lần đầu tiên cô ấy do dự.
"Bản Sắc, phân đoạn 43, cảnh 1, lần 1, diễn!"
Những lời ong tiếng ve gần đây truyền đi khiến Hàn Tử Phi hoảng loạn, tối qua cô còn cãi nhau một trận với bố mẹ, là vì chuyện Thẩm Mộ Thanh muốn li hôn. Cô vốn cho rằng cha mẹ sáng suốt nhưng lại không khác gì những kẻ đang đàm tiếu ngoài kia, "Cuộc sống nhà ai chẳng trải qua như thế, chỉ có mỗi cô ấy là muốn li hôn", "Con cái lớn thế rồi còn muốn li hôn", "Cưới người phụ nữ như thế đúng là gia môn bất hạnh", tức đến nỗi cô đóng sập cửa ra khỏi nhà.
Tối qua cô muốn tới an ủi Thẩm Mộ Thanh, nhưng gần đây Hứa Thế Minh phòng bị cô rất cẩn thận, cũng có khả năng là sợ Thẩm Mộ Thanh trực tiếp chạy mất, suốt ngày đóng cổng, cô cũng không vào được. Hôm nay cố tình trốn tiết chạy tới trường gặp cô ấy.
Hàn Tử Phi vẫn luôn chín chắn trước mặt Thẩm Mộ Thanh, cô ôm người phụ nữ ấy vào trong lòng, khẽ vỗ lưng an ủi, nói: "Đừng sợ."
Cái ôm của người phụ nữ trẻ tuổi vừa ấm áp vừa khiến người ta an tâm, Thẩm Mộ Thanh nắm chặt lấy góc áo trên vai của cô, giống như muốn lấy ra sự dũng cảm từ đó, nhưng lời của Hứa Địch lại vang vọng bên tai cô ấy mọi lúc mọi nơi.
... Mẹ đừng li hôn được không ạ?
Ở góc độ Hàn Tử Phi không nhìn thấy, ánh mắt của cô ấy tràn ngập vẻ giãy giụa cùng đau khổ.
Hàn Tử Phi phát hiện người phụ nữ trong lòng khẽ run lên, vội vàng buông lỏng cô ấy ra, ân cần hỏi: "Chị sao thế? Khó chịu sao?"
Thẩm Mộ Thanh nhấc khóe môi lên, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: "Không, chỉ là vừa nãy... nổi gió rồi."
"Em lấy áo khoác cho chị."
"Ừ." Thẩm Mộ Thanh khẽ nói.
Hàn Tử Phi vô cùng quen thuộc với căn phòng của cô ấy, cô mở tủ quần áo, ép buộc bản thân bỏ qua trang phục của người đàn ông kia, một tay lấy chiếc áo khoác, khẽ cười quay đầu: "Chị thích chiếc áo màu xanh? Hay thích chiếc áo màu đỏ?"
Âm thanh còn chưa kết thúc, gò má cô liền nóng lên.
Thẩm Mộ Thanh đi tới gần, hôn khẽ lên mặt cô.
L*иg ngực Hàn Tử Phi phập phồng, ánh mắt sâu thẳm, treo chiếc áo màu đỏ lại, cánh tay giữ lấy eo Thẩm Mộ Thanh, cúi đầu hôn lên môi người phụ nữ ấy.
Thẩm Mộ Thanh nhắm mắt, đầu ngón tay co chặt, lông mi dài run lên, đuôi mắt chầm chậm nhuộm lên một tầng ẩm ướt.
Xin lỗi Tử Phi, có lẽ tôi... không kiên trì được nữa rồi.
...
Hàn Ngọc Bình: "Cắt!"
Ông tỉ mỉ xem phát lại một lần, nói: "Đạt rồi."
Cảnh quay buổi chiều quay bốn lần, lúc kết thúc công việc đã gần chiều tối, Tần Ý Nùng tẩy trang thay quần áo xong, ngồi lên xe chuyên dụng của mình, nhưng chiếc xe không đi về hướng khách sạn.
Đường Nhược Dao chậm hơn cô ấy một bước, ngồi trên xe của đoàn làm phim thì nhận được tin nhắn của cô ấy, là một địa chỉ, nhìn giống như khu biệt thư cao cấp nào đó.
Đường Nhược Dao: [???]
Tần Ý Nùng: [Sau khi về khách sạn, thì đến địa điểm này, tôi đợi em]
Đường Nhược Dao lập tức tưởng tượng những chuyện không chút đứng đắn, nhanh chóng gõ chữ: [Vâng! Em đến nhanh thôi!]
Tần Ý Nùng: [Đi đường cẩn thận, đừng để bị phát hiện]
Đường Nhược Dao trả lời một cử chỉ tay hiểu mà.
Đường Nhược Dao đi xe tới cổng khu nhà, bảo an rất nghiêm, người lạ không thể vào, cô gửi tin nhắn cho Tần Ý Nùng, Quan Hạm ra đón cô. Đường Nhược Dao vừa đi vừa đánh giá độ xanh hóa của khu nhà này, trong lòng nghĩ: Lẽ nào đây là nhà riêng của Tần Ý Nùng?
Chị ấy gọi riêng mình tới đây là có ý gì? Có phải chị ấy không nhịn được nữa rồi? Hay là muốn tỏ tình với mình? Sau đó thuận nước đẩy thuyền thế này thế kia? Mình nên đưa đẩy ngại ngùng hay là to gan chủ động tích cực chiều theo?
Lí trí nói cho Đường Nhược Dao không có khả năng, nhưng tình cảm vẫn khiến cô tỏa ra hơi thở mùa xuân khắp cả người.
Quan Hạm nhìn ra nhưng không vạch trần, trên đường duy trì khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc, đưa cô đến cửa, mở mật mã, làm tư thế "mời vào", rồi lặng lẽ lùi đi.
Đường Nhược Dao đứng trước cửa nhìn vào trong.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng tối tăm, người phụ nữ chân dài đan nhau ngồi trên sô-pha, không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy, bàn trà phía trước là chiếc máy tính xách tay vẫn đang sáng màn hình.
Đường Nhược Dao nổi lên một tia bất an lạ lùng.
Tần Ý Nùng quay đầu lại, âm thanh dịu dàng, không chút khác biệt so với lúc trước: "Đến rồi à."
Trái tim hoảng hốt của Đường Nhược Dao lập tức tiêu tan mây mù, hỏi cô ấy: "Em có thể bật đèn không?"
"Có thể."
Ánh sáng đột nhiên lan tỏa chói mắt khiến Tần Ý Nùng híp mắt lại, cô ấy giơ tay chắn trước mắt, không đợi cô ấy buông xuống, một bàn tay khác tiến tới thay thế, che đi đôi mắt cô ấy.
Hơi thở ấm áp phả lên môi, sau đó hôn xuống.
Không cần lo lắng đến những ánh mắt thăm dò mọi lúc mọi nơi, không cần để ý thời gian sắp quay cảnh phim tiếp theo, một tay Đường Nhược Dao ôm lấy má Tần Ý Nùng, hôn rất sâu, thi thoảng khẽ cắn lấy bờ môi cô ấy.
Da đầu Tần Ý Nùng run rẩy, lí trí nhấc lên một đường, khi Đường Nhược Dao muốn tiến thêm một bước liền đẩy cô ra, trong đôi mắt hoa đào phủ lên một tầng hơi nước ướŧ áŧ, hơi thở không ổn định nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Đường Nhược Dao ngồi bên cạnh cô ấy, ánh mắt tùy tiện lướt lên màn hình máy tính trên bàn trà, có chút quen mắt, giống như giao diện diễn đàn, cô không nhìn lâu, quay mặt nhìn vào mắt Tần Ý Nùng: "Gì ạ?"
Tần Ý Nùng vén sợi tóc bị cô làm loạn ra sau tai, nói: "Tối qua lúc tham dự tiệc sinh nhật của Ảnh đế Kiều có gặp được hiệu trưởng Tôn, ông ấy nhắc tới chuyện năm ngoái em bị Hoắc Ngữ Kha cướp mất danh hiệu đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú."
Ngừng giây lát, ánh mắt cô ấy chân thành nói: "Là lỗi của tôi, tôi không chú ý đến những chuyện xảy ra với em, cho nên hại em phải dùng cách thức đó để phản kích, mới có thể giành lại thứ em nên có."
Cách thức đó?
Đường Nhược Dao tỉ mỉ nhớ lại, đột nhiên biến sắc.
Tần Ý Nùng nhất thời không chú ý đến biểu cảm của cô, bê máy tính tới, đặt trên đầu gối, giọng nói hiền hòa: "Tôi đã xem bài đăng của em, còn có những bài đăng phía sau của những sinh viên khác, lúc mới đầu là thảo luận sôi nổi về danh hiệu, nhưng sau đó đã hoàn toàn vượt khỏi chủ đề, biến thành những lời vu khống mà nhục mạ cô gái đó. Tôi nghe nói ở ngoài có đám người quá khích, có người từng cố ý thả rắn trên đường cô ta đi qua, tuy là không có độc. Cô ta làm sai, nhưng hậu quả lại vượt xa những gì cô ta đáng nhận. Xuất phát điểm của em có lẽ là chính nghĩa, nhưng những người sau đó thì sao? Có phải bọn họ có thù chung, hoặc là thù riêng, hoặc là xuất phát từ sự đố kị và ghen ghét đơn thuần, để trừng phạt diện rộng không? Sức mạnh của ngôn ngữ không thể dự đoán, nếu cô ta vì thế mà xảy ra chuyện, em..."
Tần Ý Nùng tạm thời rời khỏi chiếc vỏ của mình, muốn nói những lời đại loại như "Em chính là đầu sỏ tội ác", lại cảm thấy quá nặng, thế là sửa thành: "Lương tâm em có thấy bất an không?"
Bình thường Tần Ý Nùng không thảo luận dài dòng với Đường Nhược Dao, thỉnh thoảng đều là nói về kinh nghiệm đóng phim, đột nhiên muốn nghiêm túc giảng giải lí lẽ cho cô, mà đạo lí này với người bình thường, đặc biệt với những người trong giới giải trí mà nói, rất khó để nói tường tận.
Mọi người đều như vậy, hôm nay tôi không bôi nhọ cô, ngày mai cô sẽ bôi nhọ tôi, lan truyền tin đồn bịa đặt, sớm đã thành quen.
Cô ấy rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay trong giây lát, khẽ làm động tác hít thở sâu, nói: "Nếu lần sau gặp chuyện gì không giải quyết được, em nói với tôi, bàn bạc với tôi một chút, đừng tự mình ra tay, cũng đừng dùng cách này, được không?"
Đường Nhược Dao cúi đầu, không tiếp lời.
Tần Ý Nùng thở dài trong lòng: Quả nhiên thất bại rồi. Không sao, mình giảng giải cho em ấy mấy lần, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ hiểu.
Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta lấy ví dụ..."
Đột nhiên Đường Nhược Dao khẽ ngắt lời cô ấy: "Còn chị thì sao?"
Tần Ý Nùng ngẩn ra: "Gì cơ?"
Đường Nhược Dao ngẩng đầu, vành mắt
đỏ ửng rất dễ phát hiện, cô nói: "Còn chị thì sao?"
Chị bị đám người kia lăng mạ vu khống, bị tất cả mọi người làm nhục giày xéo, bị đám phóng viên ép quỳ xuống xin lỗi, bị bố ruột đâm sau lưng, tất cả mọi người đều không hề áy náy, có ai suy nghĩ tới cảm nhận của chị chưa?
Thái độ của cô lúc này hoàn toàn khác thường, Tần Ý Nùng dường như lập tức phản ứng lại, buột miệng nói: "Em điều tra tôi?"
Đường Nhược Dao thoải mái thừa nhận: "Vâng."
Tần Ý Nùng nhíu mày.
Trong lòng Đường Nhược Dao oán thán, từ buổi tối xem đoạn đoạn video đó nhịn tới bây giờ, trong âm thanh của cô mang theo phẫn uất nồng đượm: "Dựa vào cái gì người khác bắt nạt chị hạ thấp chị, khinh thường chị làm nhục chị, tùy tiện bịa đặt những chuyện chị vốn dĩ chưa từng làm, khiến khắp người chị là tiếng xấu, chưa từng rửa sạch, tại sao chị còn nghĩ cho bọn họ?"
"Đây là hai chuyện."
"Chỉ là một chuyện thôi!" Cảm xúc của Đường Nhược Dao mất khống chế, vành mắt đỏ ửng, "Chị không thể ích kỉ một chút sao? Người ta bắt nạt chị thì chị bắt nạt lại, trước đây chị không có nền móng, bây giờ trong giới có mấy người là đối thủ của chị? Hách Mỹ Hoa kia, lần trước cô ta nhét phụ nữ lên giường chị, em không tin đời tư của cô ta trong sạch. Chị vạch trần cô ta đi, mặc kệ cô ta có làm hay không làm, toàn bộ đổ lên đầu cô ta, để cô ta cũng bị người khác mắng chửi, để cô ta cũng nếm thử mùi vị bị mọi người chỉ trích! Nếu có thể, em muốn khiến cô ta bị tùng xẻo..."
"Đường Nhược Dao!" Tần Ý Nùng cắt đứt âm thanh càng ngày càng to của cô, biểu cảm thâm trầm trước giờ chưa từng có.
Cô ấy biết những lời của Đường Nhược Dao chưa chắc đã là lời thật lòng, nhưng cho dù chỉ là những lời trong lúc kích động, cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Đường Nhược Dao không hề báo trước nhào vào lòng cô ấy, nghẹn ngào khóc lên.
"Em không cam tâm..."
Nước mắt của Đường Nhược Dao rơi xuống như mưa, nỉ non nói: "Tại sao..."
Tại sao những người đã từng tổn thương chị không hề bị báo ứng, trên đời này thật sự còn có công bằng nữa không?
Tần Ý Nùng hoang mang lo sợ vì nước mắt của cô, khẽ vỗ lưng cô dỗ dành: "Đều đã qua rồi, em đừng buồn bã như thế."
Đường Nhược Dao ngẩng đầu, đôi mắt rơi lệ nhìn cô ấy: "Thật sự đã qua rồi sao?"
Tần Ý Nùng im lặng.
"Chưa qua, đúng không?" Đường Nhược Dao thút thít nói, "Nếu không sẽ không bị những cơn ác mộng quấn lấy từ mười năm trước, tới bây giờ vẫn không ngủ ngon."
Chuyện bị ép quỳ xuống quả thật là mở đầu cho cơn ác mộng của Tần Ý Nùng, nhưng nó chỉ là một phần trong cơn ác mộng ấy, những chuyện khác tạm thời Tần Ý Nùng không muốn nói.
Tiếng khóc của Đường Nhược Dao yếu đi.
Tần Ý Nùng xoa xoa đầu cô, nói: "Tôi kể cho em một câu chuyện nhé." Cô ấy cười cười, nói, "Có khả năng là một câu chuyện cũ rích, nếu em từng nghe rồi, thì nghiêm túc nghe thêm một lần nữa."
Tần Ý Nùng kể câu chuyện dũng sĩ diệt rồng, quả thật phần lớn mọi người đã từng nghe.
Trước đây, ở gần một thôn làng xuất hiện một con ác long, ác long yêu cầu thôn làng đó mỗi năm phải hiến tế một thiếu nữ. Thế là người trong thôn liền cử dũng sĩ khỏe mạnh nhất đi giao đấu với ác long, nhưng không có ai sống sót trở về. Sau đó có một dũng sĩ xuất phát tới hang ổ của ác long, có người lặng lẽ theo dõi. Người đó nhìn thấy dũng sĩ dùng kiếm đâm chết ác long, sau đó nằm ngửa trong đống châu báu của cải trong ổ rồng, dần dần mọc ra vảy, đuôi, và cánh, cuối cùng biến thành ác long.
Âm thanh của cô ấy rất dịu dàng, mang theo sức mạnh trấn tĩnh lòng người, vô cùng sống động.
Đường Nhược Dao nghe hiểu.
Sau khoảng dài im lặng, cô nói: "Sau này em sẽ không làm thế nữa."
Tần Ý Nùng cúi đầu hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: "Ngoan."
Còn có một câu cô ấy không nói, nếu bắt buộc phải có một người biến thành ác long, người đó chỉ có thể là cô ấy. Không phải vì bảo vệ châu báu, mà là vì bảo vệ công chúa của cô ấy.
Đường Nhược Dao buồn bã nói: "Nhưng em vẫn tức giận."
"Vậy tôi nói chút chuyện cho em vui nhé?"
"Gì ạ?"
"Ừm." Tần Ý Nùng suy nghĩ, nói, "Công ty quản lí khi tôi ra mắt, đối xử với tôi rất... không tốt."
"Nào có không tốt, chính xác là xấu xa chết mất!" Đường Nhược Dao nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi lần Tần Ý Nùng đều hờ hững qua loa, nếu không phải cô đã biết, còn thật sự cho rằng chỉ là "không tốt".
"Cái này em cũng điều tra rồi sao?"
"Vâng." Đường Nhược Dao nhỏ giọng nói, vô thức nhìn cô ấy, thấp thỏm hỏi, "Chị giận sao ạ?"
"Giận." Tần Ý Nùng cười nói.
"Giận sao chị còn cười?"
"Nhìn thấy khuôn mặt em liền không giận nữa."
Những lời đường mật của cô ấy tới rồi, Đường Nhược Dao vừa khóc xong không kịp phòng bị, khó mà không đỏ mặt, trách móc: "Đáng ghét, không phải chị nói chuyện để em vui sao? Sao còn chưa nói?"
"Vậy tôi tiếp tục nói, công ty đó đóng cửa rồi, em biết tại sao không?"
"Em biết, là rửa tiền."
"Vậy em biết chứng cứ do ai thu thập đệ trình không?"
"Không biết." Đường Nhược Dao đột nhiên ngẩng đầu, "Lẽ nào là..."
Tần Ý Nùng lúng túng xoa xoa mũi.
"Là tôi và An Linh."
Đường Nhược Dao không nhịn được cười tươi như hoa.
"Vui chưa?" Tần Ý Nùng hỏi.
"Vui." Đường Nhược Dao gật đầu.
Càng vui hơn là, cô phát hiện người cô yêu không lương thiện tới mức không chút sắc sảo, chỉ là kiên trì giữ giới hạn và nguyên tắc của bản thân, trong cái giới này, dường như không có ai còn bảo vệ những thứ quý giá khó khăn lắm mới làm được.
Tần Ý Nùng chăm chú nhìn vào mắt cô, vô cùng nghiêm túc nói: "Cho dù người khác có thế nào, em và tôi phải làm được những việc ngửa đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người, hỏi lòng..." Cô ấy chỉ vào l*иg ngực mình, "Không thẹn với mình."
"Quang minh lỗi lạc, một đời trong sạch."
+++++++++
Chương 124: Nguyên nhân ban đầu