2401

Chương 80

Hơn

hai

tiếng

ngủ bù,

lúc

tỉnh dậy Anh Minh

cảm

thấy sảng khoái

cả

người*.

(*神清气爽, thần thanh khí sảng: tinh thần sảng khoái,

thoải mái.)

Anh còn dậy sớm

hơn Thạch Nghị,



thể là đồng

hồ sinh

học đặc

biệt mẫn cảm,

trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ mười giờ Thạch Nghị có việc,

lúc chín giờ rưỡi lại đột nhiên mở mắt.

Tật xấu này lúc

trước cũng

từng

bị người quở qua,

hễ là ngủ

bù ở phim

trường,

nói là

hai mươi phút anh chắc chắn sẽ không vượt qua phút

thứ

hai mươi mốt,

giống như

thể

bị nguyền rủa.

Hơn nữa dậy rất đột ngột,

giống như gặp ác mộng.

Nếu như vừa vặn có người

bên cạnh anh,

không chuẩn

bị

thậm chí có

thể

bị anh dọa đến.

Cũng may Thạch Nghị ngủ rất say.

Kỳ

thật,

cho đến bây giờ Anh Minh vẫn

chưa quen với việc khi vừa

mở

mắt

thấy không phải vách

tường





một khuôn

mặt

người,

khi

lần đầu

tiên

cảm

nhận

loại

cảm giác

này,

thiếu

chút

nữa

nhấc

chân đạp Thạch Nghị xuống dưới.

Cưỡng

chế xúc động

muốn đánh

người,

anh

rời giường

rửa

mặt,

kéo

rèm

nhìn phát

hiện sau khi

mặt

trời

lên

cao

có vẻ ấm áp

một

chút,

liền dựa vào bên

cạnh

cửa đốt điếu

thuốc,

chậm

rãi

hút.

Anh còn chưa

hút xong một điếu này,

Thạch Nghị

bên kia rốt cuộc

tỉnh lại,

nhìn

thấy anh đang

hút

thuốc liền mang

theo chút

tật xấu rời giường* ngồi dậy,

vò vò đầu

tóc rối

bù: “Anh dậy lúc nào vậy?”

(*床气 sàng khí.)

“Cũng vừa dậy.”

Anh Minh dụi

tắt

thuốc: “Cậu

thế nào,

muốn ăn gì không?”

“Anh gọi rồi

hả?”

“Ừ,

gọi điện

thoại,

cậu dậy liền cho người mang

tới.”

Lúc Anh Minh

nói Thạch Nghị đang

muốn

tìm quần áo bên

cạnh

mặc vào,

sờ soạng

cả buổi

mới

nhớ

tới quần áo đều ướt,

liền



chút buồn bực

ngồi đấy,

cũng

lười động.

Nhìn bóng

lưng

hắn

cả buổi,

rốt

cuộc Anh Minh

nhịn không được bật

cười: “Nghĩ gì vậy?”

“Anh nói xem sao

tôi lại mặc cả quần áo đi vào

tắm?”

Thạch Nghị nói xong quay đầu nhìn Anh Minh,

vẫn luôn không

thể

hiểu được.

“Ai

biết cậu

thiếu chính là

tâm nhãn* gì.”

(*缺心眼 thiếu tâm nhãn: Để chỉ những người đầu óc, tầm nhìn hạn hẹp, khuyết thiếu tâm cơ, làm việc chậm chạp, thành thật, mang chút

hồn nhiên.)

Nói móc một câu

không chút khách khí, Anh Minh đứng lên

thu

dọn đồ đạc: “Tôi không ăn

sáng

cùng

cậu,

không phải lát

nữa

còn có người đến đưa

quần

áo cho cậu hay

sao?

Tôi

về đoàn phim trước.”

Lúc

anh đi đến bên

cạnh Thạch Nghị đưa

tay giữ

anh

lại: “Quần áo

trong

một

chốc

còn

chưa

tới được,

anh ăn sáng đi.”

“Ăn sáng?”

Anh Minh nhướng mày: “Lập

tức liền đến giờ ăn

trưa rồi.”

Anh

thấy Thạch Nghị lộ ra vẻ mặt khó chịu lại

bồi

thêm một câu: “Lúc

trước

tôi có ăn một chút ở đoàn phim rồi,

hiện

tại cũng không đói.”

“Thật sự không muốn mở

họp chút nào.”

Thạch

Nghị

không có

ý định buông tay, ngửa mặt ngã

xuống giường hừ hừ

hai tiếng:

“Muốn nghỉ ngơi.”

“Nghỉ ngơi?

Đi đâu?”

“Tạm

thời còn chưa nghĩ ra,



thể lên kế

hoạch

trước,

anh có muốn đi chỗ nào không?”

Nhớ mang máng

hình như Khấu Kinh

hay là ai đó đã

từng nói với

hắn một câu Anh Minh là loại người lúc rảnh rỗi rất

thích đi ra ngoài,

phần lớn

thời gian cũng không ở

trong

thành phố.

Anh Minh nhưng lại

thật sự suy nghĩ một cách cẩn

thận,

cuối cùng lắc đầu: “Chưa có kế

hoạch gì,

tôi ra ngoài đều là

tùy tiện chọn phương

hướng,

đi đến đâu tính đến đó.”

Kỳ

thật



một

chiếc xe

tự

lái giống

như

cuộc

thi việt dã

lần

trước

cũng không

tệ,

anh

còn

nhớ ánh sao

của đêm

hôm đó,

tinh

thần

thả

lỏng

hiếm khi

có được.

Hai người đàn ông nắm

tay một người ngồi một người đứng như

thế

thoạt nhìn có điểm lạ,

nhưng Thạch Nghị không

buông

tay Anh Minh cũng không rút về,

liền duy

trì



thế quái dị này

tùy

tiện

hàn

huyên

hai câu,

mãi đến khi Âu Dương gọi điện đến Anh Minh mới

thật sự chạy lấy người,

không

biết là

bỏ lỡ lúc

trong

thang máy

hay là Âu Dương

thật sự còn chưa

tới,

dù sao lúc anh ra cửa cũng không gặp được người quen.

Lúc sau Thạch Nghị gửi đến

cho

anh

một

tin

nhắn,

nói

là xử



công việc bên

này xong

tìm

anh ăn

cơm,

anh

chỉ

trả

lời

một

câu đơn giản



thời gian

rồi

hẵn

nói.

Dù sao,

không có ai

biết Tư Cơ an

bài

thế nào cho

buổi quay chụp

hôm nay.

Bởi vì gần như các cảnh quay của Anh Minh đều đã quay vào tối

hôm qua,

cho nên mãi cho đến

buổi chiều,

trợ lý mới đến đây

báo cho anh chuẩn bị quay ngoại cảnh,

Anh Minh vẫn luôn không ngủ

trưa,

chỉ

tùy

tiện xem

tivi,

lúc

trợ lý nói với anh nội dung quay chụp

hôm nay

tương đối ít,

anh chỉ cười cười.

Địa điểm quay là một quảng

trường.

So sánh với nơi

hoang tàn

hôm

qua,

đúng

là tốt hơn

một

chút.

Anh Minh đi qua

theo xe của diễn viên,

khi đó Tư Cơ đã đến rồi.

Từ vị

trí của đạo diễn mà nói,

Tư Cơ

tuyệt đối xem như vô cùng nhiệt huyết với công việc,

rất nhiều

thứ đều là do bản thân nghiệm ra,

có rất ít

tình

huống trợ lý đạo diễn giám

thị,

bởi vì rất nhiều đạo diễn đại

bài*tuổi cũng không nhỏ,

ở phim

trường

bị nhìn chằm chằm cả ngày cả đêm cũng chịu không được,

bình

thường quay nửa

tháng mới có

thể

thấy mặt đạo diễn cũng coi như không

tệ,

kiểu đoàn phim chẳng phân

biệt lớn nhỏ

tất cả các

trường

hợp đều có

thể

tìm được đạo diễn,

cũng thật sự không nhiều lắm.

(*大牌 đại. bài: là những người có1 tên tuổi, nổi bật

trong một lĩnh vực nào đó.)

Cho nên một người có

thể công

thành danh

toại,

tất nhiên là có chỗ

hơn người,

cho dù

thái độ của Anh Minh đối với Tư Cơ vẫn là có chỗ giữ lại,

cũng

thừa nhận ở

trong công việc,

không

thể nói được gì người này.

Kỳ

thật

cảnh quay

hôm

nay

chủ yếu



của

nhân vật

nam

chính,

Anh Minh

chỉ ở bên

cạnh

nói đáp

hai

câu,

lúc đầu

cũng không bảo Anh Minh vào vị

trí

thử,

Tư Cơ quay xong việc đầu

tiên

là gọi Anh Minh qua,

nói với

anh kịch bản



chút

thay đổi.

Nam

chính

của bộ phim

này Anh Minh

cũng

có quen.

Gọi là Hàn Dật,

hai người không

tính có giao tình,

chỉ là

từng gặp mặt.

Trong vòng này đánh giá đối với Hàn Dật không

tệ,

lúc debut là ca sĩ,

giọng nói

tốt

tướng mạo cũng không có gì để

bắt

bẻ,

tuổi nhỏ

hơn Anh Minh không ít,

lần đầu

tiên

thấy anh liền gọi một

tiếng ca,

thiếu chút nữa anh

bị gọi đến sửng sốt.

Bao lâu chưa

từng nghe loại xưng

hô như

thế,

chính anh cũng đã quên.

Lúc Tư Cơ gọi

anh đến,

Hàn Dật

liền ở bên

cạnh,

nhìn

thấy

anh đi qua

liền gật gật đầu,

luôn

là bộ dạng

cười

híp

mắt.

“Anh Minh,

cảnh này

tôi muốn cho anh diễn

thêm mấy phân đoạn

hành động,

chính là ở đoạn này,

biên kịch đã nói sơ với

tôi,

nếu như

thêm một đoạn

tập kích

bất ngờ vào chỗ này mà nói,

sẽ rất ấn

tượng.”

Chỉ vào đoạn giữa,

Tư Cơ giải

thích sơ lược cho Anh Minh,

Hàn Dật ở

bên cạnh nghe,

thỉnh

thoảng cảm khái một câu: “Đạo diễn đối với Minh ca

thật không

tệ.”

Một

câu

thuận

miệng

này

của

cậu

ta,

khiến

cho

hai

người đang

cúi đầu xem kịch bản đều đồng

loạt

nhìn về phía

cậu.

Anh Minh giống như cười mà không phải cười,

Tư Cơ là vẻ mặt phức

tạp.

Có lẽ là phát

hiện chính mình khiến cho

bầu không khí có chút đông cứng,

Hàn Dật dùng

tay ra

hiệu câm miệng lui về một

bên,

Tư Cơ ngẩng đầu nhìn Anh Minh,

sau đó mới cúi đầu

tiếp

tục

trao đổi kịch

bản với anh.

Nếu

là phải

thêm

cảnh quay,

vậy

trong

một

chốc

cũng không

thể quay được,

Tư Cơ

tạm

thời sửa

lại

thông báo,

chuyển sang phần quay

của

nữ

chính.

Cho nên Hàn Dật cùng Anh Minh liền

thảnh

thơi ngồi ở phim

trường,

thỉnh

thoảng

hàn

huyên

hai

ba câu.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||

“Minh ca,

em là xem phim của anh lớn lên.”

Hàn Dật

nói xong Anh Minh

cắn

thuốc

nheo

nheo

mắt: “Tôi

còn

chưa

tới được

tình

trạng đó,

cậu

cũng đừng gọi Minh

ca Minh

ca,

cứ gọi

tôi

là Anh Minh

là được

rồi.”

Không biết

còn

tưởng

rằng

anh đã sắp bảy

tám

mươi

tuổi,

xem phim

của

anh

lớn

lên?

Đến

mức đó sao.

“Vậy

thì,

Anh Minh.”

Hàn Dật ngược lại là rất phối

hợp,

gọi xong còn cười cười: “Em cảm

thấy anh vô cùng soái.”

“Không

bằng cậu.”

“Nhưng đạo diễn cũng nói cảm

thấy anh

tương đối soái.”

Hàn Dật một

bên nói một

bên cười cười lấy gương ra soi,

từ bên cạnh nhìn qua là sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Anh Minh,

liền không nhịn được đặt gương xuống: “Không phải cái loại đẹp mắt

bình

thường,

là cảm

thấy cả người đặc biệt soái.”

Cậu nói xong nhún nhún vai: “Không phải soái giống như kiểu của em.”

Anh Minh nhịn không được cảm

thấy

buồn cười,

nhưng cũng không đáp lại cậu,

duy trì



thế

hút

thuốc như vậy,

ánh mắt rơi xuống

trên người Tư Cơ đang giảng giải về cảnh quay với diễn viên nữ cách đó không xa.

Đến

bây giờ anh cũng không

hiểu lời của vị đạo diễn này nói với anh ngày đó là có ý

tứ gì.

Nếu



chế

nhạo



nói,

mấy

lời kia

cũng

chưa đạt

tới

trình độ đó,

nhưng

muốn

nói

thiện ý,

vẫn



thể

nghe

ra địch ý bên

trong.

Ban đầu

anh

cho

rằng đối phương



chưa buông

tha

chuyện với Thạch Nghị

lúc

trước

cho

nên

lấy

anh

ra

trút giận,

nhưng

hiện

tại

nhìn qua

rồi

lại không giống

lắm.

Nhưng

trong vòng giải trí

muôn

hình

muôn

vẻ người

nào đều có, đặc

biệt

là làm đạo diễn, gần như

không thể

giữ

bình

tĩnh

cũng

không

phải

lạ,

cũng

không

có gì quá

khó

hiểu.

Dù sao

thì,

chỉ có

thể dùng

bất

biến ứng vạn

biến*

thôi.

(* 以不变应万变 dĩ

bất. biến ứng vạn. biến: Ý chỉ nắm vững được! tính chất căn bản của đồ vật để đối phó với vạn vật thay đổi của

thế giới.)

Đã

hợp

tác với rất nhiều diễn viên cùng đạo diễn,

Anh Minh đã sớm không còn ở cái

tuổi sẽ đoán già đoán non vì mấy chuyện lông gà vỏ

tỏi này.

Ngược lại là kiểu người như Hàn Dật,

đại khái những chuyện nhìn ở

trong mắt,

đều phải có một phen giải

thích.

Quay

đầu nhìn Hàn Dật, đối với

khuôn mặt

tươi

cười

kia,

Anh

Minh

cuối

cùng

chỉ là lắc

đầu,

cũng

không nói

gì.

Lúc Thạch Nghị gọi điện

thoại

cho Anh Minh,

anh vẫn

còn ở phim

trường,

bởi vì



chút ồn ào,

anh

tránh qua

một bên,

Thạch Nghị ở bên kia

tâm

tình không

tệ,

xem

ra

rất

thuận

lợi.

“Như

thế nào,

buổi

tối anh có

thời gian không?”

“Hiện

tại đoán chừng không có

hy vọng gì,

phải sửa cảnh quay,

không

biết lúc nào mới xong.”

“Sửa cảnh?”

Thạch

Nghị

nhíu

mày:

“Là

sửa sang hướng

tốt hay là càng

sửa

càng

hỏng?”

“Cậu còn quan

tâm cái này?”

Anh Minh rít một

hơi

thuốc: “Hiện

tại không

tính là dở,

tăng

thêm một cảnh

hành động.”

“Vậy nếu không

tôi đến chỗ anh?”

“Không cần,

cậu vẫn là về nhà đi,

bên này cũng không

biết muộn đến

tận đâu.”

Anh vừa dứt lời,

Đột nhiên một

tiếng vang lớn chấn đến lưng anh căng

thẳng,

liền

thấy ngọn lửa nổi lên ở một góc phim

trường.

Hiển

nhiên,

Thạch Nghị ở đầu dây bên kia

cũng

nghe

thấy: “Đệch,

tiếng gì vậy?”

Nghe

như

là bom

nổ.

Trên

thực

tế cũng thật là

nổ mạnh,

một đạo cụ

vốn

dùng

cho cảnh quay cháy nổ bởi

vì quản lý không đúng cách cho nên

mới

phát

nổ, hiện trường

hỗn

loạn,

nhất

thời

đầy

những

tiếng la

hét,

báo cảnh sát, dập lửa, chạy đi.

Giọng điệu của Thạch Nghị không

tự chủ được liền cao lên:”Anh Minh,

anh rốt cuộc quay phim ở chỗ nào?”

Lúc

hắn

nói đến đây,

người đã

lên xe.

Âu Dương bên

cạnh đột

nhiên

nghe

thấy

tên Anh Minh vốn

là sững sờ,

ngay sau đó dường

như



chợt

hiểu

ra

rất

nhiều

chuyện,

vẻ

mặt phức

tạp

nhìn Thạch Nghị,

kết quả

người bên

cạnh bởi vì quá

lo

lắng

nên

căn bản không để ý

tới

cậu.

Vừa vặn bên

cạnh



chiếc xe

cứu

hỏa

chạy qua,

Thạch Nghị

liền không

hề

nghĩ

ngợi,

một

tay

cầm điện

thoại

một

tay bẻ vô

lăng

liền đuổi

theo sau.

Anh Minh nhìn

thấy phim

trường đã loạn

thành một đoàn muốn đi qua

hỗ

trợ,

nhưng Thạch Nghị không nghe được

trả lời đã liền mắng một

tràng,

mãi đến khi anh kịp phản ứng mới lại cầm điện

thoại lên: “Vừa rồi

hình như xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn,

tôi đang ở phố

bắc

(北街

bắc nhai),

cậu đừng qua đây,

hiện

trường quá

hỗn loạn.”

“Tôi đến rồi.”

Thạch

Nghị

xuống xe

đóng

sầm cửa, cúp điện thoại quét mắt nhìn ánh lửa

nghi

ngút

cùng

đám

người

chạy

loạn

phía

trước: “Anh Minh!”

Tiếng

gọi

thậm

chí còn vượt qua tiếng loa của

thiết bị

cứu hộ trợ

lý đạo diễn phân phó cho

nhân

viên

công

tác.

Âu Dương là lần đầu

tiên nhìn

thấy Thạch Nghị lộ ra vẻ mặt này,

hai người quen

biết nhiều năm như

thế,

cho tới giờ cũng không nghĩ

tới có một ngày vị Thạch đại công

tử đây sẽ nóng nảy

thậm chí có chút mất chừng mực,

không quan

tâm bất cứ cái gì kéo được một người đi ngang qua liền

hỏi Anh Minh ở chỗ nào.

Mãi đến khi Anh Minh

nghe

thấy



người gọi

mình

mới

nương

theo

tiếng đi

tìm,

Thạch Nghị

rốt

cuộc

tỉnh

táo

lại.

Ánh lửa chiếu đến ngũ quan khiến cho nó có vẻ mơ

hồ,

Anh Minh

thấy

hai người

bọn

họ liền nhíu mày lại: “Không phải đã nói đừng

tới đây sao,

bên này quá loạn.”

Người

người đều ước gì

cách xa

một

chút vậy



hắn

còn đưa

mình

tới

cửa.

Nhưng

may

mắn

lửa

cũng không quá

lớn,

lúc xe

cứu

hỏa đến đây

cục diện

lập

tức được không

chế,

Thạch Nghị đứng im bất động,

ánh

mắt

nhìn

chằm

chằm về phía Anh Minh,

sợ

hãi bỏ

lỡ

một

cái

chớp

mắt.

Hắn âm

thầm

hỏi

thăm

mười

tám đời

tổ

tông

nhà Anh Minh

một

lượt.

Sống

lưng

một mảnh lạnh buốt.