Anh Minh vốn đang do dự
nên gọi điện
thoại bảo Thạch Nghị đi
ra
hay
là đi vào giả bộ
như không biết,
kết quả
nhân viên
công
tác bên
cạnh
thuận đường
lôi kéo
liền
cùng
nhau đi vào bên
trong,
cũng không
cho
anh
thời gian
suy
nghĩ cẩn thận,
Thạch Nghị
cũng đã
nhìn
thấy
anh.
Sau đó,
tình cảnh có chút lúng
túng.
Người
như
Thạch
Nghị, cho dù
chưa
từng
tiếp
xúc,
ít nhiều cũng nhìn quen mặt. Nhất là lần
trước đoàn phim đã
thấy
hắn đến thăm cho nên
cũng
đều
biết
là nhân vật số
một nào đấy, nhân viên công tác lôi
kéo
Anh Minh rất thức thời, nhìn thấy Thạch
Nghị
đứng
lên liền vô thức buông tay, sau đó
mới lui một bước: “Anh Minh, bạn của anh.”
Những
người khác lục
tục
tránh
qua
phòng
bên,
có mấy người nhiều
chuyện liền nhìn nhiều một chút, Anh Minh theo bản
năng
muốn
hút
thuốc, nhưng vừa ngẩng đầu thấy Thạch Nghị lại nghẹn trở về.
“Sao cậu lại
tới đây?”
Dù sao
cũng đã bị
thấy
rồi,
Anh Minh
cũng
lười
che giấu,
hai
người
liền đứng
trước
cửa,
bên
ngoài
thật
lạnh,
từ
mặt đến
cổ dường
như sắp bị đông
cứng
rồi.
Thạch Nghị
theo bản
năng gỡ khăn xuống vòng qua
cổ
cho
anh,
sau đó
mới đút
hai
tay vào
trong
túi áo khoác: “Buổi sáng
có
chiêu đãi
hai khách
hàng ở gần đây,
liền
thuận đường ghé
thăm
anh
một
chút,
anh quay buổi
tối,
tôi đoán
thời gian
chênh
lệch
cũng không
nhiều
lắm.”
Tuy nói cho
tới giờ cũng chưa quen lắm với việc đóng phim gì đó,
nhưng
tốt xấu đã quen Anh Minh cùng Lưu Lỵ lâu như vậy,
chưa
từng ăn
thịt
heo cũng xem
heo chạy,
muốn đoán ra đại khái,
đối với loại người như Thạch Nghị mà nói không khó chút nào.
Anh Minh liền quấn kỹ lại khăn cổ của Thạch Nghị,
sau đó mới gật đầu: “Còn chưa ăn sáng đi?”
“Chưa,
muốn
tìm anh ăn cùng.”
“Từ xa chạy đến đây chỉ vì bữa ăn sáng?”
“Ha
ha,
có tình
thú đi!”
Thạch Nghị cũng không khách khí,
tự nói xong liền nhếch miệng cười,
có một chớp mắt Anh Minh muốn nhấc chân đạp
hắn,
cuối cùng vùi mặt vào khăn quàng cổ,
không nói gì.
“Đúng rồi,
anh còn nhớ rõ gần đây là chỗ nào không?”
Thạch Nghị quay đầu nhìn
thoáng qua,
nơi này vẫn
tương đối vắng vẻ,
loại cảm giác
hiu quạnh của mùa đông vạn vật điêu
tàn này đặc
biệt nặng,
thoạt nhìn nơi nào đều là một mảnh
trắng xóa,
có vẻ thê lương không
thể diễn
tả
bằng lời.
Anh Minh
bởi vì lời
hắn nói mà cũng ngẩng đầu nhìn qua nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Không nhớ được.”
Bình
thường
những
nơi
anh đi qua
một
lần,
không
nhất định
có
thể
nhớ kỹ,
nhưng ít
nhiều
cũng sẽ
có ấn
tượng,
nơi
này
anh
thật sự không
có
cảm giác đặc biệt gì.
Thạch Nghị cũng không
bất ngờ khi anh không nhớ ra,
chính là có chút
bất mãn: “Anh còn nhớ lần
hai
ta ngâm suối nước nóng không?”
Hắn vừa
nói Anh Minh
liền
nhớ
tới,
có
chút
ngoài ý
muốn
lại
nhìn xung quanh: “Hả?
Là
chỗ
này?”
“Ừ,
ở
bên cạnh,
đi đường năm phút đồng
hồ.”
Khó chịu
trong giọng nói của Thạch Nghị đang có xu
thế
tăng lên,
Anh Minh nghe xong quét mắt nhìn
hắn,
vốn muốn nói ra
hai câu khó nghe,
lúc sau vẫn là nhịn được: “Lần
trước
tới là nửa đêm
tối om om,
nơi này ngay cả một cái đèn đường cũng không có,
ai nhớ được?”
Cùng
một
chỗ với Thạch Nghị
càng
lâu,
càng sẽ
cảm
thấy
tính
trẻ
con
của Thạch Nghị kỳ
thật
rất
nặng,
thường xuyên sẽ
cáu kỉnh vì
mấy
chuyện
lông gà vỏ
tỏi,
dường
như
chỉ
cần Thạch đại
công
tử
hắn
cho
rằng
những
thứ bạn
hẳn
là
nhớ kỹ,
Anh Minh đáp không được
cũng sẽ bị oán giận,
nhưng
chỗ
tốt
là
nóng
nảy
của
người
này đến
nhanh đi
cũng
nhanh,
trên
cơ bản sau
năm phút
liền quên
mất
rốt
cuộc vừa
rồi
mình để ý
cái gì.
Cho
nên
trên
cơ bản
lúc
hai
người
tới khu
nghỉ dưỡng,
Thạch Nghị đã giống
như không
có
chuyện gì.
Trước
tiên liền đặt xong vị
trí,
hai người đến phòng đồ ăn cũng đã chuẩn
bị xong,
kỳ
thật mấy
thứ hư đồ ăn sáng này chỗ nào cũng không có gì đổi mới,
đơn giản chính là cùng một khuôn mẫu,
Thạch Nghị ăn rất
truyền
thống,
không biết có phải đã
bị ảnh
hưởng
từ trong nhà hay không,
dù
thức ăn đầy bàn
trên cơ bản đều là đồ ăn phổ
thông,
chỉ là theo như loại
hoàn cảnh này,
cảm giác kỳ lạ có chút nặng.
Anh Minh cởϊ áσ khoác gỡ khăn quàng cổ: “Cậu
hẹn với khách mấy giờ?”
“Mười giờ.”
Hiện
tại
là sáu giờ,
còn
có
hơn ba
tiếng.
Lái xe từ
nhà anh đến đây
cũng
phải
gần
hai tiếng,
Anh
Minh
tính
tính
thời
gian
mới cảm thấy Thạch Nghị là kẻ
điên:
“Cậu
không ngủ
cả đêm đúng không?
Làm gì cứ
phải
hẹn người
ở chỗ
này?”
Thạch Nghị
húp cháo được một nửa đột nhiên nghe
thấy anh nói một câu như
thế,
ngẩng đầu,
vẻ mặt lại rất
tự nhiên: “Tôi nói chuyện điện
thoại với anh xong
thì đi ngủ,
lúc sau Vòng Khói nhà anh mộng du cào
tỉnh
tôi,
tôi vừa mở mắt nhìn
thấy
tấm
hình đặt ở phòng khách,
liền cảm
thấy không được,
tôi phải lại đây.”
Còn về
hẹn khác
hàng ở
chỗ
này,
có
thể
là
tiềm
thức
của
hắn
chính
là định gặp khách
hàng xong
tới
thăm Anh Minh
một
chút.
Thật
tình không
thích đi quá gần với vòng này,
trong nhận
thức của Thạch Nghị nơi
tụ
tập nhiều người của vòng giải
trí phiền
toái liền
tương đối nhiều,
nhưng nghĩ đến Anh Minh ở
trong đoàn phim,
hắn ít nhiều vẫn có
thể miễn cưỡng nhẫn nại.
Anh Minh nghe
thấy Thạch Nghị nhắc
tới
tấm
hình
trong phòng khách
thiếu chút nữa không nhịn được phun ra,
lần đầu
tiên anh
thấy còn giật nảy mình.
Làm mẹ nó
giống
như
là di
ảnh,
cũng
may
không
phải
đen
trắng.
Cũng
húp
một
ngụm
cháo
nóng
làm ấm dạ dày,
Anh Minh
ngẩng đầu
nhìn Thạch Nghị: “Vậy
là
cậu
chuẩn bị sắp xếp
như
thế
nào?”
Người
kia
ngẩng
đầu
suy nghĩ một chút: “Vốn là chuẩn bị
cùng
đi ngâm nước nóng,
nhưng
mà hiện tại…” Hắn
nhìn
Anh
Minh,
sau
đó mới quay đầu
gọi
phục
vụ: “Đặt cho tôi một
gian
phòng.”
Từ suối nước sóng
tiến
hóa đến đặt phòng?
Anh Minh cũng không
biết đây rốt cuộc là
tiến
hóa
hay là sa đọa rồi.
Nhưng
cũng
không nói
gì,
hai người
ăn sáng xong, vừa vặn phiếu phòng cũng đưa tới, Thạch Nghị là khách quen của khu
nghỉ
dưỡng này, thậm chí
quản
lý còn biết gian phòng hắn yêu thích, cửa sổ
lớn
không
gần
đường
cái,
bởi
vì không có yêu
cầu
đặc biệt,
cho nên kỳ
thật
là giường
phòng đôi, lúc
Thạch Nghị mở
cửa vào phòng thở ra
một
hơi,
lười
biếng
nghiêng đầu: “Anh tắm trước hay tôi tắm
trước?”
Anh Minh đi sau
hắn nhướng mày: “Cậu ở nhà ngay cả
tắm cũng không
tắm?”
“Tắm
thì
tắm rồi,
nhưng cảm
thấy lăn lộn cả đêm có chút không
thoải mái,
anh đóng phim không phải cũng vậy sao?”
Lúc hai người trò chuyện
trước
đó Anh Minh cũng nhắc tới tình huống quay phim của mình, thực sự
tiến
vào
loại
đoàn
phim
điều
kiện
quay
chụp
ác liệt như thế
này,
thậm
chí
ngay
cả chuyện
tắm rửa cũng là
vô cùng tốn sức, nơi xa
xôi dù tính là
khách
sạn
tốt nhất cũng không
cung
cấp đủ nước, giữa mùa đông cũng phải tắm
nước
lạnh.
Kỳ thật, làm diễn viên chính là tự
thể nghiệm
các
loại
nhân
sinh
mà thôi, không
chỉ là trong phim, ngoài
phim
cũng
thế.
Nếu như Thạch Nghị cũng đã suy
xét
toàn
bộ rồi, Anh Minh cũng lười khách khí, anh cởi
áo khoác
vào trong
xả nước, lúc đóng cửa thì
dừng
lại,
ló đầu ra
ngoài nhìn qua: “Tôi nói, cậu
dứt
khoát
cùng
nhau
đi.”
Thạch Nghị vừa vặn
tựa ở đầu giường
hút
thuốc,
đột nhiên nghe
thấy Anh Minh nói những lời này,
có chút ngoài ý muốn quay đầu lại.
Ký ức
có một chớp mắt trùng lặp ngắn ngủi.
Hắn
cầm điếu
thuốc
nở
nụ
cười: “Anh đây xem
như
là đang
mời?”
“Tắm
hay không
tắm đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy.”
Anh Minh nói xong câu này liền rụt người về,
nhưng cửa phòng
tắm không đóng,
Thạch Nghị lắc lư đến
bên kia,
trước mắt là sương mù dày đặc,
thấy rất rõ lưng của Anh Minh,
hắn quỷ
thần xui khiến không cởϊ qυầи áo liền đi vào,
lúc sau mới
bị nước của vòi
hoa sen xối một
thân.
“Đệch!”
Câu
này
là Anh Minh vừa quay đầu
nhìn
thấy Thạch Nghị đang ở sau
lưng
mình
nên
mắng
ra.
——Dọa
anh
nhảy dựng!
Anh
nhíu
mày
nhìn Thạch Nghị vẻ
mặt
có
chút
mờ
mịt: “Cậu
tắm không
cởi đồ?”
Không phải
lát bữa
còn gặp
người
hay sao,
ướt
như
thế
làm sao
chuẩn bị?
Thạch Nghị cúi đầu không đáp,
nước làm ướt
tóc của
hắn,
nửa rũ xuống
trán,
lúc
trước
hắn vừa mới đi cắt
tóc,
thói quen
từ nhỏ,
không
thể chịu được
tóc qua
tai,
tóc của Anh Minh ở
trong
hơi nước gần như đều dán ở
bên mặt,
anh nhìn Thạch Nghị gỡ kính xuống,
sau đó mới ép cả người anh vào cửa
thủy
tinh phía sau: “Tôi nói Anh Minh,
tình
huống này,
sao
tôi lại cảm
thấy quen
thuộc như
thế…”
Vừa rồi ở
trước cửa chỉ là
thoáng qua mà
thôi,
chờ đến khi
hắn
thật sự đi vào,
liền cảm
thấy đủ loại quen
thuộc.
Loại
cảm giác này giống như bạn đã
làm một giấc mộng đặc biệt tốt, nhưng khi tỉnh lại
phát
hiện
đã quên toàn bộ, mãi đến
một
khoảnh khắc nào
đó mới gợi lên
loại
cảm
giác
dư vị
này,
hắn
liếʍ
môi:
“Tôi
cảm thấy giống
như hai ta
đã từng tắm chung.”
Anh Minh
hơi ngửa ra sau,
cong môi: “Thì ra cậu còn nhớ.”
“…
Đêm
hôm đó đúng không?”
Đã
từng
có
một
lần
hắn ở
nhà Anh Minh uống say
mèm,
ngày
hôm sau
liền quên bảy
tám phần,
tuy
rằng
thỉnh
thoảng sẽ
nhớ
tới
một đoạn
ngắn
này,
nhưng
rốt
cuộc phát sinh
chuyện gì,
hắn
thật sự không
nhớ
rõ.
Lúc sau cũng đã
từng
truy
vấn,
nhưng Anh
Minh
chưa
bao
giờ trả lời hắn.
Thạch Nghị lau nước
trên mặt,
dứt khoát dán vào người Anh Minh: “Nói,
rốt cuộc khi đó anh đã làm gì
tôi rồi
hả?”
Vốn cho rằng lần đó
hai người
bọn
họ lau súng cướp cò ở
trên sô pha,
hiện
tại nhìn qua,
dường như còn có
thể
tiếp
tục ngược dòng
tìm
hiểu về phía
trước.
Hai
người dựa vào quá gần,
nhiệt độ
của
thân
thể
cùng với sức
nóng
của dòng
nước
cọ qua
người,
chồng
lên
nhau
có
một
loại ảo giác bị bỏng
cháy,
Anh Minh duy
trì
tư
thế
nửa dựa
nhìn biểu
tình
rõ
ràng đang suy
nghĩ quá
nhiều
của Thạch Nghị,
nhưng
lại không đáp.
Anh không phản
bác phỏng đoán của Thạch Nghị,
nhưng cũng không cho
hắn một câu
trả lời khẳng định.
Xem như
ham mê xấu xa đi,
chính là cảm
thấy
bộ dạng rối rắm vì một chuyện nào đó của Thạch Nghị
thật sự rất
thú vị.
Quá trình
tắm rửa của hai
người vẫn
luôn
tranh luận không ngớt nhằm vào cái
đêm
ở nhà
kho
kia rốt cuộc đã
xảy
ra chuyện
gì, lúc sau quần áo
của Thạch
Nghị
vẫn là cởi, nhưng nhìn xu
thế
trở thành
phế thải,
có chút không thể tưởng được chính
là với hoàn cảnh phòng tắm được trời ưu
ái như thế
này
vậy mà bọn
họ không
hề làm gì,
thật
sự chỉ là
xoa
xoa cọ cọ,
xả nước một cái liền khoác áo
tắm
đi ra, Anh
Minh
quay
cả đêm vốn đã
rất mệt, bị nước ấm
xông
một hồi, tất cả
mệt
mỏi trong
người
liền
nhất
thời
ùa ra, đợi đến
khi
tùy tiện nằm xuống giường, gần
như
không
nhịn
được
nữa
phải
nhắm
mắt.
Thạch Nghị gọi điện cho Âu Dương
bảo cậu mang một
bộ âu phục
trong phòng làm việc
tới đây,
sau đó mới quay đầu liền
thấy Anh Minh duỗi
tay duỗi chân nằm
trên giường rồi.
Tóc còn ướt.
Hắn đi qua kéo
người
lên,
cũng
mặc kệ vẻ
mặt không kiên
nhẫn
của Anh Minh,
dùng khăn
mặt
tùy
tiện quấn quanh đầu
anh,
sau đó
mới
nhấc
chăn
cùng
nằm xuống giường.
Anh Minh
rốt
cuộc giãy giụa
nhìn
hắn
một
cái: “Tôi
mệt quá…”
“Buồn ngủ
thì ngủ đi.”
Thạch Nghị nhịn không được ngáp một cái,
hắn vốn cũng là chạy cả một đêm,
lăn lộn một đêm cũng chưa ngủ.
Không
thể
tưởng
tượng được,
chạy
mấy
trăm
cây số
hơn
một
tiếng đồng
hồ
chỉ vì
tìm
người
này ăn sáng sau đó
tắm
rửa
rồi đi
ngủ.
Nhắn
cho phục vụ phòng chín giờ bốn
mươi
gọi
hai người
bọn họ dậy, sau
đó Thạch
Nghị
kéo lại rèm, dựa vào
Anh
Minh
theo
thói
quen
liền
chìm
vào giấc ngủ.
Trong phòng không có âm
thanh nào khác,
chỉ có
hô
hấp nhàn nhạt đan vào nhau.