Thạch
Nghị
mở cửa xe
nhìn
người đàn
ông
đang
tựa vào ghế ngủ
thật
say,
cân
nhắc
một chốc.
Chuyện
hắn muốn làm
bây giờ rất có
thể sẽ khiến Anh Minh nổi giận,
nhưng nếu không làm mà nói,
hắn lại đè không được loại du͙© vọиɠ nóng lòng muốn
thử mãnh liệt này.
Đêm khuya luôn mang
theo
hơi ẩm,
cảm
thấy
trên người càng lúc càng lạnh,
Thạch Nghị
hoặc là không làm,
đã làm phải làm đến cùng,
nhíu mày rốt cuộc vẫn là khuất phục
trước kêu gào
trong xương cốt,
hắn khom người luồn
tay dưới nách Anh Minh,
sau đó đột nhiên dùng sức.
Nhìn
từ bên ngoài, kỳ thật hình ảnh này
còn rất đẹp.
Trên
người
Anh
Minh
đang
đắp áo khoác, đầu hơi cúi, lực
cánh
tay
của Thạch
Nghị
không
hổ là được luyện ra, cho
dù có chút cố
hết sức nhưng vẫn là
có thể bế
người lên, chỉ
là không
đợi hắn cảm giác được thành tựu, Anh Minh bị
động
tĩnh
này đánh thức đột nhiên mở mắt, thúc cùi
chỏ
vào ngực Thạch
Nghị
hoàn
toàn
theo
bản năng,
người
kia
bởi vì công kích đột
ngột
mà lỏng tay, cùng với hai tiếng chửi bới, cả
hai
đều loạng
choạng chật vật
không chịu nổi.
Anh Minh còn chưa lấy lại
tinh
thần: “Cậu có
bệnh à?!”
Bất luận là người nào ngủ đến một nửa vừa mở mắt liền cảm
thấy mình
bị
treo ở giữa không
trung đều sẽ
bị dọa ra mồ
hôi lạnh,
cũng may
trong
tay anh không có súng,
bằng không lúc này Thạch Nghị đã đi gặp
thượng đế rồi.
“Đệch!
Anh ra
tay nặng quá.”
Thạch Nghị đau ngực đến
hút khí,
hắn xoa một chốc mới ngẩng đầu: “Còn không phải là đang
thử xem có
thể
bế anh lên được
hay không sao,
phản ứng lớn như vậy làm gì?”
“Nói nhảm!”
Anh Minh phải dùng
hết lực
tự chủ mới khiến mình không đến mức đánh nhau với Thạch Nghị ngay
trước cửa,
anh đặc
biệt muốn cho Thạch đại công
tử nằm yên mặc anh ôm kiểu công chúa một lần,
nhưng phán đoán sơ
bộ
thể
trạng của đối phương,
lý
tính của anh nhận ra được khả năng này không quá lớn.
Ngực
nghẹn
một
mồi
lửa,
Anh Minh vung
tay đóng sầm
cửa xe,
sau đó
mới
ném áo khoác xuống ghế.
Anh quay đầu
nhìn Thạch Nghị: “Cởi đồ!”
Thạch
địa
công
tử đang lắc lư
vào nhà ở
đằng
sau nhướng
mày:
“Anh
cũng
không cần
tắm?”
“Tôi muốn
tìm vài
thứ rửa não cậu,
có gì đề cử không?”
Nửa người
trên
chỉ còn một cái
áo ba lỗ,
Anh
Minh
cau mày hoạt động bả
vai,
động
tác
này của anh rõ
ràng
là đang làm nóng người, Thạch
Nghị
cởϊ áσ khoác nhìn anh đang vung tay
múa
chân,
cuối
cùng
hậu
tri hậu giác cảm thấy có
chỗ không
ổn: “Anh đây là
đang
làm
gì vậy?”
Anh Minh nhếch miệng,
ý cười lại không có
trong đáy mắt: “Không phải lần
trước cậu nói,
có rảnh đấu với
tôi một
trận?”
“Hiện
tại?!”
Hơn
nửa đêm,
này
là
tật xấu gì đây?
Phản
ứng của Thạch Nghị lại khiến đường
cong
nơi khóe miệng
của Anh Minh càng lạnh hơn, anh kéo
Thạch Nghị qua: “Đánh cậu còn
phải
xem
lịch?”
Không
cảnh
cáo vị đại
thiếu gia
này
cho
tốt,
quỷ
mới biết
lần sau
hắn
có
thể
nghĩ
ra phương
thức quỷ dị gì kích
thích đến
anh.
Lực phản ứng
lúc bình
thường Anh Minh đánh quyền đánh
luyện
ra được
cho dù đã
trải qua sự đánh gãy
của
men
rượu
cũng vẫn
có
lực sát
thương
mười phần,
Thạch Nghị bị kéo gần
như đứng không vững,
dựa vào
thành ghế
mới
miễn
cưỡng duy
trì
cân bằng,
hắn
nhìn vẻ
mặt
thô bạo
của Anh Minh,
sau khi
nhận
thấy được đối phương không phải
nói giỡn,
rốt
cuộc đề phòng
lui
hai bước kéo
ra khoảng
cách
của
cả
hai: “Anh đánh
thật?”
Vừa dứt lời một
đấm
của Anh Minh đã
bay
tới,
anh cũng không
giữ lại chút lực dư
thừa
nào,
cho dù là
biểu
tình
hay tốc độ
ra quyền
đều biểu hiện chỉ cần ăn
một đấm này, hủy dung là
nhất
định.
Cho
nên Thạch
Nghị
tránh
rất
nhanh, hắn
chưa
từng
trải
qua
huấn
luyện
chiến đấu
chuyên nghiệp,
nhưng tốt
xấu
gì từ
nhỏ
đến lớn đều mang danh vận
động
vạn
năng,
đấu
với Anh Minh không chiếm
được
tiện
nghi
cũng
không
đến
mức quá chật vật, liên tiếp ba
quyền hắn
không đánh trả
chỉ
tránh, thẳng đến khi
bị quyền
thứ tư của
Anh
Minh
lướt
qua mặt, mới rốt cuộc nổi
giận.
“Đệch,
anh điên rồi đúng không!”
Anh Minh không nói lời nào,
đánh rất
tập
trung,
chiến lược né
tránh lúc đầu của Thạch Nghị đã
biến
thành công kích
thay
thế phòng ngự cũng không
tốn
bao nhiêu
thời gian,
dù sao không gian
trong kho
hàng đủ lớn,
người
tới
ta đi ngoại
trừ
tiếng kêu rên lúc vật lộn,
cũng chỉ có
tiếng
thở dốc
thô nặng của
hai người là đặc
biệt rõ ràng.
Chiến
hỏa nổi lên không
hề có lý do,
diễn
biến đến cuối cùng lưỡng
bại câu
thương dường như ai cũng không chiếm được chỗ
tốt.
Với thời tiết này, cuối cùng lúc Thạch Nghị nằm liệt dưới đất cả
người
đầy
là mồ
hôi,
hắn
cũng
không
quản
dưới
đất
có lạnh hay không, hai tay chống cơ
thể
mệt mỏi cực độ,
nhìn
Anh
Minh
cách
đó không xa nhấc chân liền đạp: “Đồ
điên!”
Người
kia
cau mày, lượng
vận động quá tải lại
khiến cho
anh
có một loại ảo
giác
mệt lả, Anh Minh trừng Thạch Nghị:
“Lần
sau cậu còn dám
làm
bậy,
tôi liền trói cậu lại làm!”
Bất luận một người đàn ông nào
bị ôm kiểu công chúa đều sẽ
tức giận,
Thạch Nghị chiếm được
tiện nghi là do
trước đó
bọn
họ uống không ít rượu,
bằng không
thì dựa vào sức chiến đấu của
hai người,
trong vòng
ba ngày Thạch đại công
tử đừng nghĩ ra cửa gặp người.
Thạch
Nghị
nhìn
Anh
Minh
đầy oán hận, muốn tìm từ
gì đó
đáp
trở về lại
phát
hiện
đầu
óc bởi vì
vận động quá tải dẫn
đến
thiếu
dưỡng khí
cho
nên có chút chóng mặt, hắn nghẹn cả
buổi
cuối
cùng
thở
dài một hơi trực tiếp nằm
lăn
xuống
đất,
ngoại trừ
thở
đã không còn sức làm
gì khác.
Kính
cũng không biết bị
rơi
từ
lúc
nào,
chênh
lệch
thị
lực không quá
thích ứng
lại buộc
hắn
nhắm
mắt
lại.
Qua thời gian rất lâu, Anh Minh rốt
cuộc
giãy
giụa
bò dậy, anh đến bên
cạnh nhặt
kính
của
Thạch
Nghị
lên,
lảo
đảo lắc lư
đeo
lên cho Thạch Nghị,
chỉ là tay
vừa
sờ đến mặt
đối
phương đã
bị kéo một
cái
ném xuống
đất,
Thạch
Nghị
nghiêng người
đè lên anh: “Rốt cuộc Mao
Vũ là ai?”
Anh Minh
hoàn
toàn vô lực
thả lỏng
tứ chi nằm yên,
mắt
hơi nheo: “Tôi còn
tưởng rằng cậu có
thể nghẹn đến sáng mai.”
Không đế ý đến
anh
hỏi
một đằng
trả
lời
một
nẻo,
Thạch Nghị
lại
hỏi
tiếp
một
câu: “Gã
nợ
tiền
anh?”
Câu ôm
tiền
trốn đi kia
tỏ vẻ
hai người có gút mắc về
tiền
bạc,
nhưng nhìn phản ứng của đám người Khấu Kinh,
cảm
thấy không chỉ có chừng ấy.
Ánh mắt Thạch Nghị có chút nguy
hiểm: “Không phải anh nói anh là
thẳng sao?”
Người
dưới
cau
mày nhìn hắn: “Ghen?”
Trước
là Vương
Nghĩa
Tề,
sau lại là
Mao
Vũ, sức ghen của Thạch Nghị nhiều hơn Anh Minh tưởng.
Bị
thái độ lảng
tránh vấn đề liên
tiếp của Anh Minh khiến cho có chút không kiên nhẫn,
Thạch Nghị nửa
thật nửa giả đè nặng vai Anh Minh,
tăng
thêm lực: “Trả lời câu
hỏi.”
“Không phải lúc
trước
tôi đã nói cho cậu,
kho
hàng này vốn là chuẩn
bị mở quán
bar cùng một người
bạn,
nhưng lúc sau không mở
thành
tôi liền để lại cho mình ở,
người
bạn dự định mở cùng
tôi lúc ấy chính là Mao Vũ.”
Giọng Anh Minh có chút
trầm,
có
thể mệt,
khả năng là mệt,
còn có chút uể oải,
Thạch Nghị nhịn không được liền cúi đầu
hôn một chốc,
sau đó mới gặm môi anh: “Nói muốn khai
trương với anh,
kết quả ôm
tiền chạy?”
Này
cũng quá
tôn
tử
rồi.
Hơi
hiểu được vì
cái gì đám
người Vương Nghĩa Tề
cùng Khấu Kinh đều
là vẻ
mặt khinh bỉ đối với Mao Vũ,
Thạch Nghị dùng
lưỡi
liếʍ
môi Anh Minh
liếʍ
có
chút
nghiện,
hắn dứt khoát đè
nửa
người
trên xuống,
chỉ dùng
cánh
tay
chống
hai bên
tai Anh Minh,
hôn đứt quãng
một
chốc sau đó dời
trận địa đến
lỗ
tai
anh
thổi khí,
chọc đến Anh Minh
hừ
một
tiếng.
Mặc
các
loại
hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ
của Thạch Nghị,
Anh Minh
hơi
ngửa
cổ,
suy
nghĩ bị kéo về
năm đó,
giọng
càng
nhẹ: “Lúc
tôi quen Mao Vũ,
đúng vào
lúc sự
nghiệp không
như ý,
lúc đầu
cũng
chỉ
là đối
tượng ăn uống
chơi bời,
lúc sau bởi vì xảy
ra
nhiều
chuyện
mà
thân
hơn
một
chút,
cậu
ta
chơi
rock,
tôi quen với đám
người Háo Tử,
cũng
là vì quan
hệ
của Mao Vũ,
làm diễn viên
làm
có
chút không
tìm
thấy phương
hướng,
liền đi
theo ban
nhạc,
nhưng
thứ kia
chính
là
tôi
thích
nó
nó không
thích
tôi,
này gọi
là
ngược
luyến
a,
cuối
cùng
cũng không
chơi
ra được
thành quả gì.”
Giọng điệu
có
chút
thổn
thức,
Anh Minh vào
lúc bàn
tay Thạch Nghị
chậm
rãi sờ đến
ngực
anh
thì
nhíu
mày.
Thạch
Nghị
cúi
đầu hôn cổ
anh:
“Cho
nên
anh cảm thấy lúc anh
đang
ở giữa cơn sóng thì
gã ta ra
tay kéo anh một
phen?”
“Cũng không
tính là vậy…”
Anh Minh
bắt lấy
bàn
tay đang làm mưa làm gió của Thạch Nghị: “Chính là vào lúc người không
tìm
thấy phương
hướng,
lòng đề phòng sẽ rơi chậm lại,
cho dù không quen
biết quá lâu,
nhưng quả
thật khi đó đi rất gần với Mao Vũ,
khai
trương quán
bar là đề nghị của cậu
ta,
tôi cũng không suy xét cẩn
thận liền đồng ý.”
Nghĩ
một
chút,
nếu
như khi đó
thật sự
mở
thành,
có khả
năng
anh
liền đổi
nghề
rồi.
Ký ức về đoạn
thời gian đó
cũng không quá
rõ
ràng,
thật điên
cuồng
cũng
thật
tiêu
cực,
Anh Minh sẽ không
cố quên đi
nhưng
cũng không
muốn
nhớ
lại,
Thạch Nghị
ngẩng đầu
nhìn
anh: “Lúc sau
thì sao?”
“Tôi không
hiểu gì về mấy
thủ
tục đó lắm,
vẫn là Mao Vũ làm,
ngoại
trừ lúc
trang
hoàng nhà kho này
tôi
tham gia một chút,
kỳ
thật
trên cơ
bản chính là
tôi
bỏ
tiền cậu
ta làm việc,
mãi đến khi nơi này đã gần xong,
cậu
ta đến đây mượn
tôi một khoản
tiền,
nói là gặp phải chuyện khó giải quyết cần phải chi,
tôi không nghĩ nhiều liền cho mượn.”
Lần
này,
mày Thạch Nghị
rốt
cuộc
nhăn
lại: “Hùn vốn xong
lại
mượn
tiền?
Anh
cho
mượn bao
nhiêu?”
“Gần như
hai phần
ba
tiền
tiết kiệm của
tôi…”
Cộng
thêm
tiền đầu
tư quầy
bar,
khi đó Anh Minh cũng coi như là lấy ra
tất cả của cải của mình.
Không phải
con số
thiên văn sổ
tự* gì,
nhưng
cũng đủ
làm
cho
người
ta
tặc
lưỡi
một
cái.
(*天文数字 – thiên văn sổ tự: là những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên.)
“Khi đó
bên cạnh cũng có người đã cảnh
báo
tôi,
chi một số
tiền lớn như vậy ra ngoài
tốt nhất vẫn là lo lắng nhiều một chút,
nhưng đáng
tiếc lúc ấy
tôi không nghe vào,
tiền mượn cho đi
hơn một
tháng mới nhớ
tới gọi điện cho Mao Vũ
hỏi cậu
ta giải quyết vấn đề xong chưa,
ai
biết điện
thoại không liên lạc được.”
“Tên kia chạy?”
“Ừ,
trả lại phòng,
phòng
hát cũng đóng,
tôi
hỏi những người khác cũng đều nói không gặp cậu
ta,
tìm
hai
tuần,
không có
tin
tức gì.”
Khi đó,
Anh Minh cảm
thấy mình
thật sự giống như đồ ngốc.
Phim
truyền hình bình thường đều có
loại
nhân
vật
ngu ngốc bị người lừa tài
lừa
sắc này, ôm theo một
đống
ảo tưởng
cuối
cùng
hai bàn tay trắng.
Không
thể
phủ nhận khi đó
anh
ít nhiều cũng sẽ có
chút
cảm giác thê lương.
Không
thật
sự tin tưởng Mao Vũ
anh
sẽ không bỏ ra
nhiều
tiền
để hùn vốn mở
quán
bar như vậy, lại càng đừng nói
lúc
sau còn cho cậu
ta mượn tiền,
đến cuối cùng thậm chí ngay cả
một
cuộc
điện
thoại
nói
rõ cũng không có.
Anh Minh vẫn có chút khó chịu khi nhớ về quãng
thời gian đó,
anh nhắm mắt lại: “Nét
bút
hỏng lớn nhất của đời
tôi chính là lần đó.”
Một
lần
trong đời đều
ngại quá
nhiều!
Thạch
Nghị
bị loại vẻ mặt
này
của Anh Minh khiến trong
lòng
rất khó chịu, hắn kéo cánh tay
gác
trên
mặt của người phía dưới ra, sau đó
mới cúi người hôn sâu, đảo qua
tất
cả ngõ ngách trong miệng
đối phương, cuối cùng cả
hai dây dưa chặt chẽ
bên
nhau,
cảm
giác
thân
thể đang chậm rãi nóng lên, cuối cùng chậm rãi vuốt phẳng xôn xao
dưới
đáy
lòng.
Hắn
tựa vào
trán Anh Minh: “Hôm
nay
tôi
nên đánh
tên
tôn
tử kia
một
trận.”
“Đáng
tiếc đã chậm.”
Mặc dù
nói
thì
nói
thế,
Anh Minh
lại không
có quá
nhiều
nghiêm
túc.
Ngược
lại
là âm
trầm
nơi đáy
mắt Thạch Nghị
chợt
lóe
mà qua,
sau đó
mới
cắn yết
hầu Anh Minh kéo áo ba
lỗ
của
anh
lên,
phun
ra
một
câu: “Tương
lai
còn dài,
ra
ngoài
làm bậy,
sớm
hay
muộn đều phải
trả.”
Những
thứ
khác
không
nói,
dựa
vào giọng
điệu
vừa rồi của Anh
Minh, tiểu tử
Mao Vũ này
nợ hắn một trận đánh.
Cảm xúc của người đàn ông phía dưới này chỉ có
thể phập phồng vì
hắn.
Thạch
Nghị
cởi
thắt
lưng
của Anh Minh, tay chậm rãi luồn vào, trong mắt là
nhiệt
độ giống
như ngọn lửa, mãnh liệt mà đầy
tính
xâm
lược.
Anh Minh là của
hắn,
cho dù là
trước kia,
hiện
tại,
hay là sau này.
—— Chỉ có
thể là của
hắn!