Lúc Háo Tử bọn
họ
lên sân khấu,
tiếng
hoan
hô phía dưới
rất
lớn,
tuy
rằng không phải ban
nhạc
chính
thức,
nhưng
cũng xem
như
có
thanh danh bên
ngoài.
Đám
người Anh Minh
ngồi
hàng đầu
tiên,
Háo Tử vừa
cúi đầu
liền
có
thể
nhìn
thấy,
trong
lúc
hát
tầm
mắt
thỉnh
thoảng đυ.ng phải
liền
cười
cười,
hát
liên
tục bốn bài,
tiếng
hét
chói
tai không
ngừng.
Thạch Nghị đυ.ng đυ.ng
cánh
tay Anh Minh: “Không phải
anh
cũng
là
thành viên
của ban
nhạc sao?”
“Tôi chỉ là
tham gia náo nhiệt,
kiểu
thi đấu chính quy này,
không có chỗ nhét
tôi vào.”
Anh Minh nhướng mày cười cười,
sức
hút sân khấu còn rất mạnh,
Anh Minh
thật lòng mừng cho Háo Tử
bọn
họ.
Vòng
âm nhạc này so
sánh
với diễn viên,
nói tới tình cảm sẽ
nặng
hơn một chút.
Bởi vì rất nhiều người đều là vì
hứng
thú mà dấn
thân vào,
cuối cùng lại không chiếm được quá nhiều
hồi
báo,
mãi đến khi phần nhiệt
tình
trong lòng này
tiêu
tan gần
hết,
đồ vật
tan
tác
bốn phương,
mười năm sau nhớ
tới,
cũng chỉ là
hồi ức của
thanh xuân.
Háo Tử bọn
họ
có
thể kiên
trì đến
hôm
nay,
ngoại
trừ phần
tình
cảm dưới đáy
lòng kia,
còn
là phần
lực
lượng ủng
hộ
nhau giữa
các
thành viên.
Dù
mỗi
người đều
có
cuộc sống
của
riêng
mình,
lúc đứng
trên sân khấu,
bọn
họ
chính
là
một
thể
thống
nhất.
Bốn
bài cộng
thêm phần encore*,
mãi đến khi Háo Tử xuống dưới,
dường như còn có không ít người chưa được
tận
hứng.
(*安可曲 an khả khúc: lúc kết thúc concert, idol hay nhóm nhạc diễn lại bài
hát nào đó nhưng theo kiểu chào tạm
biệt fan.)
Đám
người Khấu Kinh
là
nhìn
thấy bọn
họ kết
thúc
liền
chạy
tới sau
cánh gà,
bởi vì
là sân khấu
ngoài
trời,
cho
nên
cái gọi
là
cánh gà
cũng
chỉ
là phía sau
màn
hình điện
tử
mà
thôi,
Háo Tử bọn
họ
mồ
hôi đầy đầu,
nhìn
thấy đám
người Anh Minh vòng
tới,
không
nói
hai
lời
liền đi qua ôm
một
cái.
“Chúc mừng,
buổi
biểu diễn rất
tuyệt!”
Anh Minh khen xong Khấu Kinh
bên cạnh còn
bồi
thêm một câu: “Soái!”
Tuy rằng
trên ngôn ngữ của Vương Nghĩa Tề cùng Thạch Nghị không có quá nhiều khen ngợi,
nhưng đều gật gật đầu
theo,
không
thể phủ nhận
buổi
biểu diễn
thật sự xuất sắc,
nhìn phản ứng
hiện
trường liền
biết.
Chờ đến khi mọi người chúc mừng đám người Háo Tử xong,
nhân vật chính mới để ý
tới Vương Mạnh Tề đi ở sau cùng.
Cậu sửng sốt một chút: “Vị này là?”
Đây
là
lần đầu
tiên
cậu
thấy Vương Mạnh Tề.
Mặc dù
là
người
của Vương gia,
Vương Nghĩa Tề không
có ý định
mở
miệng giới
thiệu,
vẫn
là Khấu Kinh bên
cạnh giải
thích
một
câu: “Đây
là em
trai
của Vương Nghĩa Tề,
Vương Mạnh Tề.”
Em
trai?
Háo Tử
có
chút
ngoài ý
muốn,
lúc
trước
cũng không
nghe
nói Vương đại
thiếu
còn
có em
trai.
Hơn
nữa,
cũng
thật sự không giống
lắm.
Thạch Nghị
thấy phản ứng
của Háo Tử
liền biết
rõ suy
nghĩ
của
cậu
cũng
chẳng khác gì
mình,
hai
anh em Vương gia
này
cho dù
nhìn
từ góc độ
nào đều
thấy không
có quan
hệ
thân
thích gì,
hơn
nữa
hai
người
cũng
rất ít
trao đổi,
rõ
ràng
người
là Vương Nghĩa Tề
mang đến,
lại không
thấy
cậu
ta
chiếu
cố.
Khi đám
người bọn
họ đang vây quanh
nói
chuyện
trời đất,
phía sau đột
nhiên
chen vào
một
người
cắt đứt
cuộc vui.
“Anh Minh.”
Không phải
nghi vấn,
cũng không
có quá
nhiều vui vẻ khi vô
tình gặp được,
cảm
thấy giống
như không phải
người quen gặp được ven đường.
Nhưng
mấy
người đứng bên phía Anh Minh đều đổi sắc
mặt,
Vương Nghĩa Tề dứt khoát
nhướng
mày: “Mao Vũ?
Mày
còn
chưa
chết à?”
Háo Tử
lên
tiếng với đám
người
trong ban
nhạc bảo
họ đi
nghỉ
ngơi
trước,
mình ở bên
này
một
chốc,
mấy
người
thu dọn
nhạc
cụ,
bầu không khí vừa
rồi
còn
rất
náo
nhiệt
lập
tức
trở
nên
an
tĩnh.
Thạch Nghị
nhìn sắc
mặt khó
coi
của đám
người Khấu Kinh,
có
chút
hiếu kỳ đối với
người đàn ông
tên Mao Vũ
trước
mắt
này.
Từ tướng mạo mà
nói,
lớn
lên không
tồi.
Không
thể
nói
là quá
anh
tuấn,
nhưng
hai đầu
lông
mày
mang
theo
một
loại
hương vị
tang
thương
tiêu sái,
vừa
nhìn
chính
là kiểu
người
từng
trải,
hai
tay đút
trong
túi quần,
trên
người
mặc
một bộ quần áo bó sát
theo phong
cách
rock,
dáng
người kể
cả đường
cong giấu sau
lớp quần áo
thật gây
chú ý.
Anh Minh quay đầu nhìn
thấy Mao Vũ cũng không
tỏ ra
bất luận vẻ gì ngoài ý muốn,
vốn dĩ lúc Khấu Kinh nhắc nhở anh
trước đó anh liền
biết sẽ gặp được,
chỉ là không ngờ
tới sẽ nhanh như vậy,
rõ ràng là đối phương cố
tình lại đây
tìm.
Anh gật đầu: “Có chuyện gì?”
Mao Vũ sửng sốt
một
chút,
lời vốn dĩ
muốn
nói
liền bị ba
chữ
này
chẹn
lại
trong
cổ
họng,
làm
thế
nào
cũng phun không
ra.
Bầu không khí rất lúng
túng,
nhưng
hơn
hết là một loại lãnh đạm không
thể diễn
tả
bằng lời,
Anh Minh đợi một chốc
thấy đối phương không mở miệng,
dứt khoát lấy
thuốc ra đốt: “Không có chuyện gì chúng
tôi đi
trước.”
Anh
tùy ý phất
tay,
cùng đám người Khấu Kinh vòng qua Mao Vũ rời đi.
Lúc gần
như
muốn đi
ngang qua
nhau,
Mao Vũ đột
nhiên đưa
tay giữ Anh Minh,
sau đó Thạch Nghị vẫn
luôn đứng bên
cạnh
nhanh
mắt
nhanh
tay kéo
người
này
ra phía sau
một bước,
cho
nên bàn
tay vươn
tới
của đối phương
liền
thất bại
như vậy,
Mao Vũ
nhíu
mày
nhìn qua Thạch Nghị,
người kia
chỉ
tùy ý
nhìn
lướt qua.
Cho dù không
có
ai giải
thích với
hắn
rốt
cuộc vị khách bỗng dưng xuất
hiện
này
có quan
hệ gì với Anh Minh,
chỉ
nhìn phản ứng
của đám
người Khấu Kinh,
hắn
cũng biết
người
này
tất
nhiên không
nhận được sự
chào đón
của
những
người ở đây.
Mao Vũ
nhíu
mày
muốn
mở
miệng,
do dự đến
cuối vẫn
là dời
tầm
mắt,
với gã
mà
nói,
giống
như Khấu Kinh
cũng vậy,
Vương Nghĩa Tề
cũng
thế,
bài xích phát
ra
từ
những
người
này
cũng không phải
chuyện quan
trọng gì,
người gã để ý
cũng
chỉ
có
mỗi Anh Minh
thái độ không
nóng không
lạnh đứng bên
cạnh.
“Anh Minh,
chúng
ta
tìm chỗ ngồi nói chuyện đi.”
Anh Minh ngẩng đầu: “Nói cái gì?”
Kỳ
thật
trái
ngược với phản ứng
của đám
người Khấu Kinh,
Anh Minh
ngược
lại
cũng không để
trong
lòng.
Anh
rít
thuốc,
giọng điệu
thật bình đạm: “Cậu
có
chuyện gì
cứ
nói
thẳng
là được.”
“Kỳ
thật
tôi đã về
từ
tháng
trước rồi,
vẫn muốn
tìm cậu nhưng không liên lạc được,
nghe nói
hôm nay Háo Tử có cuộc
thi,
tôi đoán cậu sẽ
tới đây.
Chuyện lúc
trước,
tôi muốn giải
thích với cậu.”
Tuy rằng đã có
phỏng
đoán
trước đó,
nhưng chân chính nghe được Mao Vũ
nói đến cùng “trước
kia”
của Anh Minh, Thạch
Nghị
vẫn có chút khó
chịu, hắn
nhìn
Khấu
Kinh
bên
cạnh, có loại xúc động muốn hỏi rõ
ràng
ngay
lập tức.
Lần
này
cướp
lời
là Vương Nghĩa Tề: “Lúc
trước
ra vẻ đáng
thương ôm
tiền
trốn đi,
hiện
tại
còn
có
mặt
mũi xuất
hiện?
Mao Vũ,
tuy
rằng
tao đã sớm biết
mày không phải
thứ gì,
nhưng
nhìn
mày
như vậy,
tao
thật sự
cảm
thấy
lúc
trước xem
thường
mày quá
rồi.”
Cậu nói chuyện rất không khách khí,
giữa những
hàng chữ đều là chế giễu cùng châm chọc,
một câu “ôm
tiền
trốn đi”
kia khiến cho Mao Vũ sầm mặt lại: “Vương Nghĩa Tề,
cậu nói chuyện có ý một chút.”
Vương
đại
minh
tinh
liền
vui vẻ: “Như thế nào, mày
còn
muốn
uy hϊếp tao?”
Hiện
tại
cậu gọi điện báo án,
Mao Vũ
liền phải vào
cảnh
cục
ngồi,
khoản
tiền gã
mang đi
lúc
trước
cũng không phải
nhỏ,
Anh Minh vẫn
luôn không
truy
cứu không phải
là không
có
cách
nào,
mà
là
anh
lười phải bỏ sức
lăn
lộn với
loại
người ghê
tởm
này.
Cuối
cùng,
vẫn
là Khấu Kinh
nói
chen vào: “Mao Vũ,
hiện
tại không phải
chỗ để
nói
chuyện,
cậu
có
lời gì
muốn
nói,
đợi
trở về
lại
nói
riêng với Anh Minh,
nơi
này
nhiều
người
như
thế,
không
cần dây dưa.”
Háo Tử bên
cạnh gật đầu: “Sắp sửa
tuyên bố kết quả
rồi,
vẫn
là
ra
ngoài
trước đi.”
Anh Minh
hút
thuốc sóng vai cùng Thạch Nghị đi
theo sau đám người Vương Nghĩa Tề,
Mao Vũ lại gọi Anh Minh lần nữa,
nhưng lần này không có
bất kỳ người nào quay đầu lại.
Kết quả
cuối
cùng
là dựa
theo số điểm ủng
hộ
cùng
lời
nhận xét
của ban giám khảo,
lúc
thống kê
tốn
chút
thời gian,
bị
loại
chính
là
nhóm đầu
tiên,
Háo Tử bọn
họ quả
nhiên được điểm
cao
nhất,
được
người
chủ
trì
mời
lên
trên bục
nói
hai
câu,
hoạt động
này
có
truyền
hình phát sóng
trực
tiếp,
lúc
màn ảnh đưa
tới Anh Minh
cùng Vương Nghĩa Tề,
không
tránh khỏi dừng
lại
nửa phút.
Để ý
tới
màn
hình,
Khấu Kinh
nhắc
nhở
một
câu: “Minh
tử,
cậu và Vương Nghĩa Tề
có
muốn về
trước
hay không?
Tớ
nhìn
thấy
có phóng viên.”
Vương
Nghĩa Tề
cùng
Anh Minh lại tỏ
vẻ không
sao cả: “Đến cũng đến rồi, còn
sợ bị chụp sao? Cũng không phải là
không thể
gặp
người*.” Nhưng
nhớ tới Thạch Nghị bên cạnh, Anh Minh nhìn hắn: “Cậu có
gì bất tiện không?”
(*见不得人 kiến bất đắc nhân: thứ k muốn cho người khác thấy, làm chuyện k tốt sợ người khác thấy.)
Người kia
nhướng
mày: “Paparazzi
cũng
có
hứng
thú với
tôi?”
Hai
người
này
thân
là
nhân vật
của
công
chúng đều không sao
cả,
nằm
ngoài vòng
như
hắn
thì
càng không
có quan
hệ gì.
Huống
chi,
lúc
trước
hắn đã
cảnh
cáo đám
chó săn
này,
chỉ
cần
ai dám đăng ảnh
chụp
của
hắn
lên,
liền đợi
thư
mời
từ
luật sư đi.
Loại
chuyện
này đối với
một
thương
nhân
như
hắn
mà
nói,
lại vô
cùng
tiện,
nuôi
nhiều
luật sư
như vậy
cũng không phải
chỉ vì
mấy phần
hợp đồng
mà
thôi.
Hoạt động
tổng
cộng
hơn bốn
tiếng,
chờ đến khi kết
thúc,
đã sắp đến
hai giờ
chiều
rồi,
trận
chung kết
hẳn
là vào
tuần sau,
bên
hoạt động
tìm
người đến
nói
chuyện ký
hợp đồng với đám
người Háo Tử,
nhưng bởi vì
hiện
tại
còn sớm,
cũng
chưa đi sâu vào
chi
tiết,
Khấu Kinh
nhân
lúc
chờ Háo Tử đã đặt phòng xong
rồi,
nhạc
cụ đều đã đặt
trên xe bọn
họ,
loại
thời điểm
này,
đương
nhiên
là phải
chúc
mừng
một phen.
Nhưng Vương Mạnh Tề
nhận
một
cuộc điện
thoại
tỏ vẻ phải đi,
không đợi đám
người Khấu Kinh giữ
người
lại,
ngoài ý
muốn
là Vương Nghĩa Tề
thế
nhưng
cũng
muốn đi
theo.
“Hả?
Hôm nay cậu đổi
tính?”
Anh Minh
từ khi quen
biết Vương Nghĩa Tề,
người này chính là sợ cho
thiên
hạ không loạn,
nào có chỗ náo nhiệt lại không có cậu,
cậu không
tham dự
bữa này
thật sự có chút không
thể
tin được,
quả
thật không đúng lẽ
thường.
Ngay cả Thạch Nghị cũng
bất ngờ: “Mặt
trời
hôm nay lặn đằng đông sao?”
Hiếm khi,
Vương Nghĩa Tề vậy
mà không
chèn ép
lại,
cậu
nhìn Vương Mạnh Tề đi đến
chỗ
lấy xe bên kia,
liền xoay
người giơ giơ
tay xem
như
tạm biệt,
chỉ đơn giản
tỏ vẻ
lần sau
cậu
mời,
thậm
chí không đợi Háo Tử đáo
lại
liền
chạy
lấy
người.
Anh Minh cùng Thạch Nghị là đến chung xe,
đương nhiên vẫn là đi chung một chiếc.
Khấu Kinh ngồi xe của đám người Háo Tử,
lúc sau còn gọi
thêm mấy người,
từ
bốn giờ chiều ầm ĩ đến
hai giờ sáng mới
tan.
Cả
ban nhạc đều
bị diệt,
cuối cùng còn giữ lại chút ý
thức để
tính
tiền,
chỉ có Anh Minh và Thạch Nghị.
Khấu Kinh
là
tự
tìm
chết,
lúc sau
cứ
một
hai
chơi oẳn
tù
tì với Háo Tử,
kết quả
hai
người đều
cùng game over.
“Thật là phiền…”
Nhíu
mày
nhìn đống
người
trên bàn,
Anh Minh
cảm
thấy đầu
có
chút đau.
Thạch Nghị
mỉm
cười dựa vào
một bên,
mặc
cho Anh Minh
nhờ
chủ quán bar
cho
người
hỗ
trợ đưa
mấy
người
này về
nhà,
chặn
taxi đỡ
từng
người
ra,
cũng
may
nơi
này
là
của
người quen
mở,
còn
có
thể giúp đỡ
nhau,
bằng không
thì
chỉ dựa vào
hai
người bọn
họ,
ai
cũng không về được.
Thật
vất vả thu
xếp
xong,
Anh
Minh
trở lại nhìn bộ
dạng
Đại
thiếu
gia
ung dung thản nhiên
của hắn, lông mày nhíu lại theo bản
năng: “Cậu cũng nhàn quá
đi.”
“Vốn dĩ loại chuyện này cũng không
thể
trông chờ vào
tôi,
lỡ không cẩn
thận
bị
tôi quăng ngã đứt cái
tay gãy cái chân,
tính vào ai?”
Thạch Nghị không
hề
có
chút gánh
nặng
tâm
lý,
hắn
nhếch
miệng
cười
cười,
vô
cùng
thản
nhiên.
Từ nhỏ đến
lớn
đều là người hầu hạ
hắn không
có lúc nào
là hắn hầu hạ
người
khác, nếu là Anh Minh thì còn
được, mấy
người này, làm
hắn
ra tay không chết cũng tàn phế.
Tuy rằng ai cũng có
lúc uống say, nhưng
ai cũng không nguyện
ý chiếu cố con
ma men.
Nhưng Anh Minh
cũng không
trông
chờ
hắn
làm gì,
lắc đầu xem
như
cảm khái,
anh
lấy
thuốc
ra,
một bên
cắn
trong
miệng
một bên
tìm bật
lửa,
sau đó
thuốc đã bị Thạch Nghị
lấy xuống: “Đừng
hút,
hôm
nay
anh
hút
nhiều
rồi.”
Buổi sáng đến
bây giờ,
cũng đã có
bảy
tám điếu.
Anh Minh sững sờ: “Khi nào
thì
hạn chế số lượng
thuốc
tôi
hút rồi?”
“Hiện
tại.”
Không phản ứng với biểu
tình bất
mãn
của Anh Minh,
Thạch Nghị dứt khoát
ném
thuốc
lá vào
thùng
rác.
Nhân viên
chịu
trách
nhiệm ở bãi xe
chạy xe đến
trước
mặt
hai
người,
lần
này
hắn
cũng không để Anh Minh đoạt
chỗ ghế
lái
nữa,
nơi bọn
họ ăn
cơm
này Khấu Kinh
rất quen
thuộc,
nhưng Thạch Nghị
cùng Anh Minh đều giống
nhau,
ra giao
lộ
lượn
hai vòng
mới
mò đúng phương
hướng,
Anh Minh
tùy
tay
mở
radio,
đài ban đêm không phải xin giúp đỡ
thì
là
tâm sự,
âm
nhạc
chậm
rãi
từ
từ,
khiến
cho
người
ta
rất
muốn
ngủ.
Thạch Nghị
nhìn
anh: “Anh buồn
ngủ
thì
ngủ đi,
chừng
nào đến
tôi gọi
anh dậy.”
Anh Minh
tựa vào cửa kính xe,
tầm mắt có chút mơ
hồ,
Thạch Nghị
bảo anh phủ áo khoác lên người,
anh sờ soạng phía sau một
hồi mới lôi
tới đây,
sau đó làu
bàu
hai câu với
tài xế Thạch công
tử,
dứt khoát rơi vào mộng đẹp.
Chỉ là
trong ý
thức dần mơ
hồ,
cuối cùng
trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ,
nhớ mang máng
trải nghiệm gần nhất anh
thϊếp đi vào giờ này,
đại khái phải ngược dòng đến
thời kỳ còn là
học sinh.