Anh rể
Hôm sau Tiền Duy và Tiền Xuyên hẹn nhau ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc.
Khi Tiền Duy dẫn Lưu Thi Vận tới nơi, Tiền Xuyên đang buồn chán ngồi chơi game trên di động, anh ngẩng đầu vừa thấy Lưu Thi Vận, thì trông hoảng sợ và kinh ngạc vô cùng.
“Tiền Duy, không phải bà bảo bà dẫn bạn trai tới gặp tôi hả? Chờ chút, bà định come out [1] à? ? ?” Anh chỉ vào Lưu Thi Vận, “Với cậu ta sao?” Trên mặt anh thể hiện sự khó chấp nhận, “Coi như come out, thì bà có thể chọn một người tao nhã hơn chút không?”
[1] Đây là cách nói chỉ một người đồng tính phơi bày tính hướng của mình với xã hội. Nguồn gốc từ tiếng Anh là “Come out (of the closet)”
Ba chữ ‘Người tao nhã’ quả thật đã chọc đúng chốt bùng nổ của Lưu Thi Vận, lúc này cô phản bác: “Cậu không biết ngượng khi chất vấn gu của người khác à, cậu tự nhìn lại cậu đi, xem cách cậu phối đồ kìa? Áo thì màu xanh lá, giày thể thao màu đỏ, cậu có biết các cụ ngày xưa đã bảo đỏ phối với xanh, có khác gì rắm chó không?”
Khoan khoan. . . Lưu Thi Vận, vấn đề trọng điểm là come out, chứ không phải gu đâu. . .
“Tôi vốn là người vừa tốt bụng lại bao dung, nhưng nếu là Lưu Thi Vận, thì không được, tuyệt đối không được.” Tiền Xuyên tức đến nhăn mặt lại, “Cậu ta tuyệt đối đừng hòng bước vào nhà họ Tiền chúng ta! Không có cửa đâu! Tôi là người đầu tiên không đồng ý! Nếu cậu ta có thể qua được cửa nhà chúng ta thì tên Tiền Xuyên tôi sẽ viết ngược lại!”
“Đừng đừng đừng.” Tiền Duy bó tay toàn tập, cũng chẳng hiểu tại sao mà cặp đôi oan gia Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận cứ mỗi lần gặp nhau, kiểu gì cũng sẽ cãi nhau, cô giải thích, “Tao chỉ dẫn Lưu Thi Vận tới ăn cùng thôi.”
“Vậy bạn trai bà đâu? Làm sao còn chưa tới ?”
Lưu Thi Vận trợn mắt nhìn Tiền Xuyên: “Cậu cho rằng ai cũng giống cậu rảnh rỗi cả ngày chẳng có việc gì làm à?”
“Lưu Thi Vận, tao muốn đi wc, mày muốn đi cùng không?” Tiền Duy thấy hai người lại chuẩn bị lao vào đấu khẩu, thì mau chóng lấy cớ kéo cô đi.
Ban đầu này bữa ăn hôm nay là Tiền Duy chuẩn bị để giới thiệu Lục Tuân với Tiền Xuyên trên cương vị bạn trai chính thức của cô, nhưng tối hôm qua Lưu Thi Vận vừa thất tình, Tiền Duy sợ cô ở một mình lại khó chịu, nên đã quyết định kéo cô nàng tới đây.
Toilet hơi xa, từ quán thịt nướng Hàn Quốc vừa đi vừa về mất khoảng mười phút , đến khi Tiền Duy và Lưu Thi Vận quay về, bên ngoài cửa hàng đã bắt đầu có người xếp hàng rồi.
Khi Tiền Duy quay về lại chỗ ngồi thì phát hiện Lục Tuân đã đến rồi, anh vốn đinh đi cùng cô tới đây, nhưng trước đó lại bị thầy quản lý gọi tới trao đổi về bài phát biểu của học sinh ưu tú trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập đại học A vào mấy ngày nữa, nên anh đành phải tới muộn hơn. Lúc này anh đang ngồi đối diện Tiền Xuyên, hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Có lẽ là nghe được giọng Tiền Duy, Lục Tuân quay đầu, nhìn cô mỉm cười, khiến cô đột nhiên có cảm thấy giác xung quanh mình bất chợt yên tĩnh lại trong nháy mắt, trái tim cảm thấy mềm mại vô cùng, trong lòng nảy mầm chút cảm giác ngượng ngùng và thấp thỏm, không biết trong lúc mình vắng mặt, anh và Tiền Xuyên đã nói gì, về chuyện Lục Tuân trở thành bạn trai mình, chẳng biết Tiền Xuyên có ngạc nhiên lắm không, nghĩ tới đó, Tiền Duy đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
“Này! Tiền Duy! Cuối cùng bà cũng về rồi.” Tiền Xuyên vẫy tay, “Tôi đã gọi đồ xong rồi.” Anh gãi đầu, “Hóa ra bà cũng gọi Lục Tuân tới à, tôi không nghĩ hai người lại thân nhau thế đâu.”
“Ơ?” Lưu Thi Vận ngạc nhiên, “Lục Tuân chẳng phải là. . .”
Chính vào lúc này, bàn bên cạnh đang nướng thịt vang lên tiếng xèo xèo, sự ngạc nhiên của Lưu Thi Vận cũng chìm theo âm thanh mê người kia, Tiền Xuyên cũng không nghi ngờ gì, anh hơi bất mãn tiếp tục nói: “Đúng rồi, bạn trai bà đâu? Sao mãi mà cậu ta vẫn chưa tới thế? Cậu ta buồn cười thật, lần đầu gặp em vợ đã chẳng có thành ý gì cả? Thời gian của Tiền Xuyên tôi cũng quý giá lắm chứ!” Anh nói một lèo, cứ như nhà máy thuỷ điện xả lũ, đã bắt đầu xả là không thể ngừng được, ” Hôm nay Tiền Xuyên tôi sẽ dành vài phút dạy cậu ta cách làm người, lát nữa bà đừng có bênh cậu ta, để tôi ra oai phủ đầu cho cậu ta biết lần đầu tiên ra mắt người nhà bạn gái quan trọng như thế, mà lại tới muộn, để cậu ta biết rằng sau này phải đối xử thật tốt với bà, nếu như dám bắt cá hai tay, tôi sẽ cho cậu ta một trận no đòn.”.”
Tiền Duy rất muốn nhắc Tiền Xuyên đừng nói thêm nữa, bạn trai chị đang ngồi trước mặt mày đấy.
Mà trước khi Tiền Duy mở miệng, Lục Tuân đã cản cô lại, anh nhìn Tiền Xuyên khẽ cười: “Thế cậu chuẩn bị ra oai phủ đầu với bạn trai Tiền Duy thế nào?”
Tiền Xuyên rất đắc ý, nên chẳng để ý tới gương mặt phức tạp của Lưu Thi Vận và ánh mắt cố gắng ra hiệu của Tiền Duy lúc này: “Tôi á, tôi đã chuẩn bị trước lý do để đánh cược với đối phương rồi, nếu như vật tay người nào thắng, người còn lại sẽ gọi người kia là anh, tay tôi rất khỏe, đối phương nhất định sẽ thua, trước hết cứ để cậu ta ngoan ngoãn gọi tôi là anh đã, mình phải trấn áp đối phương trước.” Tiền Xuyên nói đâu ra đấy, “Món đặc sắc nhất của quán thịt nướng Hàn Quốc này là lẩu bò, nước lẩu cực kỳ cay, nghe nói còn cay hơn cả lẩu Tứ Xuyên, tôi ăn cay rất tốt, đợi lát nữa sẽ để tôi và cậu ta cùng ăn cay, ăn cho cậu ta sợ cuộc đời luôn đi ha ha ha ha, cuối cùng đương nhiên là uống rượu, tửu lượng của tôi rất khá, tên nhóc ấy nhất định sẽ gục trước, bữa hôm nay chỉ cần ba màn ấy thôi, cậu ta sẽ biết tôi không dễ chọc, cũng biết đối xử tốt với Tiền Duy nhà chúng tôi hơn, nếu không cậu em vợ này đây sẽ không tha cho cậu ta đâu. . .”
Tiền Xuyên nói xong, mặt mày hớn hở, anh nhìn Lục Tuân: “Cậu nói xem cách này thế nào?”
“Rất tốt.”
Tiền Xuyên được khen ngợi, tỏ vẻ vô cùng khoái chí, anh tự rót tự uống một ngụm bia, rồi lại vỗ vai Lục Tuân: “Đúng rồi, người anh em, tôi quên mất chưa nói với cậu, tôi và Mạc Tử Tâm chia tay rồi, tôi biết trước kia cậu có ý với cô ta, nhưng tôi khuyên cậu không nên theo đuổi cô ta, cô ta đúng là mỹ nữ rắn rết, trước đó vì cô ta mà tôi luôn coi cậu là kẻ thù là tôi không đúng. . .”
Lục Tuân khẽ cười: “Tôi không theo đuổi cô ta đâu, tôi có bạn gái rồi.”
“Ai thế?” Tiền Xuyên kinh ngạc, “Là ai? Tôi quen không?”
“Quen.”
“Ai may mắn thế? Chỉ sợ cô gái ấy sẽ trở thành kẻ địch của toàn trường.”
“Tiền Duy.”
Tiền Xuyên cứ ngây ra mà nhìn Lục Tuân, vài giây sau cũng không thấy Lục Tuân nói lại gì nữa, anh không nhịn được hỏi: “Cậu gọi Tiền Duy làm gì?”
Lục Tuân mỉm cười: “Tiền Duy là bạn gái của tôi.”
Trên mặt Tiền Xuyên không hề che dấu biểu cảm “chẳng lẽ cậu đang nói đùa”, anh do dự nhìn Lục Tuân và Tiền Duy thật lâu, rốt cục mới khó hiểu hỏi lại: “Xin hỏi rốt cuộc cậu thích Tiền Duy ở điểm nào ?”
“. . .” Tiền Duy nghĩ thầm, em trai thế này tôi không cần đâu, có thể vứt luôn vào thùng rác được không. . .
“Điểm nào cũng thích.”
Tiền Xuyên nghi ngờ nhìn Tiền Duy, có vẻ như đang cố gắng tìm kiếm điểm tốt của Tiền Duy. . .
“Vậy bây giờ chúng ta có thể vật tay chưa.”
Tiền Xuyên: ? ? ?
Lục Tuân khẽ cười đưa tay ra: “Tới đi.”
Tiền Xuyên theo phản xạ cũng đưa tay ra, đến lúc anh kịp phản ứng lại thì tay mình đã bị Lục Tuân vặn ngã xuống bàn, lực tay của anh vốn đứng số một số hai trong khoa thể dục của học viện, nhưng mà. . . Anh bất ngờ nhìn Lục Tuân, tên nhóc này có quái lực trời sinh sao? Một nam sinh khoa luật, lại mạnh thế này có hợp logic không?
“Ha ha ha, đêm qua tôi chơi game, cho nên hôm nay tay vẫn chưa hồi phục ổn định, ha ha ha. . .”
“Không sao, còn hai ván nữa mà.”
“. . .” Giọng Tiền Xuyên có vẻ chật vật, “Nếu không thì thôi đi, hai ta thì cần gì đọ sức, nếu sớm biết Tiền Duy nhà chúng tôi may mắn có thể trở thành bạn gái của cậu thì tôi cần gì ra oai phủ đầu với cậu, cậu nói có đúng không, ha ha ha ha.”
Nhưng Lục Tuân rất cương quyết, anh mỉm cười: “Vì để em vợ được vui, vì Tiền Duy, nói thế nào tôi cũng phải thông qua ba màn thử thách của cậu chứ.” Lục Tuân nói xong, liền gọi phục vụ ra, “Phiền cô cho chúng tôi một nồi lẩu bò siêu cay.”
Nửa tiếng sau ——
Tiền Xuyên nước mũi nước mắt tèm lem vì cay: “Lục Tuân, chúng ta đổi nồi khác được không? Đừng ăn nữa. . . Tôi nhận thua, anh, tôi gọi cậu là anh, anh Tuân, tha cho em đi. . .”
“Vậy bê lẩu vào, mang bia ra nhé?”
Tiền Xuyên khóc không ra nước mắt: “Em sai rồi, là em lắm mồm, sau này em sẽ kiên quyết ủng hộ anh, em sẽ cố gắng lấy anh làm tâm điểm cũng như lấy đảng làm tâm điểm phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Em có một người anh rể như anh là niềm vinh hạnh của em, em cảm thấy rất kích động, cảm thấy rất hưng phấn, cảm thấy không lời nào có thể diễn tả được sự vui mừng này!”
Tiền Duy nghĩ thầm, mấy ngày trước còn “Lục Tuân tên tiểu tử thối”, hôm nay đã gọi “anh rể” ngọt xớt rồi. . .
Lục Tuân mím môi nửa cười nửa không, rốt cục cũng rủ lòng từ bi buông tha cho Tiền Xuyên: “Sau này đều là người một nhà rồi, cậu đừng kích động như vậy.” Anh tự nhiên khoác vai Tiền Duy, “Nếu như anh không bên cạnh thì Tiền Duy ngốc nhà anh còn phải nhờ cậu quan tâm.”
Tiền Xuyên ngẩn người, cái gì mà nhà cậu, anh nghĩ thầm, Tiền Duy không phải nhà anh sao !
Nhưng hảo hán không so đo thiệt thòi trước mắt, Tiền Xuyên ngoan ngoãn gật đầu nghe lời Lục Tuân: “Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.”
“À đúng rồi! Tiền Duy, lần trước bà bảo tôi tìm lại lá thư tỏ tình ấy tôi tìm thấy rồi!” Tiền Xuyên có vẻ nhớ ra gì đó nên tìm tòi trong túi treo trên lưng ghế, một lúc sau, anh lôi ra một lá thư nhăn nhúm, cứ như lấy ra thứ hiếm có gì vậy.
Tiền Duy vừa định nhận lấy, Tiền Xuyên đã rụt tay về, anh ra vẻ chân chó nhìn thoáng qua Lục Tuân: “Tiền Duy, chuyện này, tôi cảm thấy vẫn nên báo cáo cho anh Tuân trước thì hơn, bây giờ bà đã là người có bạn trai, không thể tùy tiện nhận mấy lá thư tỏ tình linh tinh đó được.” Tiền Xuyên vừa nói vừa quơ lá thư tỏ tình trên tay, “Nhưng anh Tuân à anh cứ yên tâm đi, những người đó vốn chẳng thể trở thành đối thủ của anh được, không đáng nhắc tới! Lá thư này, ban đầu em còn tưởng người khác viết cho em, em có đọc qua mấy dòng, câu cú non nớt lắm! Còn rất buồn nôn! Mà là đàn ông con trai, không thổ lộ trước mặt, còn lén lút viết thư tình để không ai nhận ra, nhất định là vì tên đó quá xấu! Nhìn anh cao to vạm vỡ hiên ngang lẫm liệt như này, tên kia tuyệt đối là kẻ mặt mày gian xảo tay chân ngắn cũn! Muốn so với ánh hào quang của anh quả là tự tìm đường chết!”
“. . .” Dưới gầm bàn Tiền Duy đá Tiền Xuyên mấy cái, người anh em, cậu đừng nói nữa, chẳng lẽ cậu không nhận ra mặt anh Tuân của cậu đang cứng đờ đó sao? Biết là cậu muốn vỗ mông ngựa Lục Tuân rồi, nhưng cậu vỗ hơi mạnh đấy? ? ?
“Tiền Duy? ! Sao bà lại đá tôi? !” Đáng tiếc Tiền Xuyên vốn không hiểu được nỗi khổ tâm của Tiền Duy, anh lườm cô một cái, “Nếu tôi không nói, thì bà định không nói chuyện này với anh Tuân đấy hả!” Tiền Xuyên đưa mắt nhìn Lục Tuân, chân chó nói, “Anh Tuân, sao sắc mặt anh trông tệ thế? Nhưng mà anh đừng lo lắng, về chuyện này, em nhất định sẽ vì đại nghĩa quên mình đứng bên phe chính nghĩa!”
Lục Tuân nhẫn nhịn đủ rồi, cuối cùng anh không nhịn được nữa, cứ im lặng thật lâu, mở miệng lơ đãng nói: “Xã hội hiện đại hóa rồi, con người ta sống vội quá, anh cảm thấy thỉnh thoảng viết thư tình như ngày xưa, cảm giác cũng không tệ lắm, chuyện viết thư tình, có đôi khi nghĩ lại, nói không chừng cũng có cảm xúc khác. . .”
“Làm sao thế được? !” Tiền Xuyên chẳng hề tinh tế nghe ra giọng Lục Tuân có vấn đề, anh tiếp tục đả kích, “Bây giờ người ta đang phát triển văn phòng không giấy, xây dựng trái đất màu xanh lá! Phải bảo vệ môi trường! Phải công nghệ hóa! Thời này có phải thời của con người cổ hủ đâu, ai lại viết thư tỏ tình! Chẳng tân tiến gì cả!” Tiền Xuyên nói thao thao bất tuyệt, dường như ai đó đã bấm đúng công tắc chém gió, khiến anh vừa mở mồm là không ai cản được, “Hơn nữa, tên ấy chắc bị ngốc thật, viết thư tình còn không ký tên, hành động này chứng tỏ hắn không hề thật lòng với Tiền Duy nhà chúng ta, không chừng hắn ta viết rất nhiều thư tình kiểu này rồi gửi cho hàng tá cô cũng nên!”
Tiền Duy ho khan một cái: “Nào nào nào, ăn thịt nướng đi, ăn thịt nướng đi.” Tiền Duy nghĩ thầm, phải mau chóng dùng thịt ngăn cái mồm đó lại, mày không thấy gương mặt Lục Tuân đang đỏ bừng như con gái đó sao em?
Nghe xong toàn bộ câu chuyện Lưu Thi Vận cũng bị khơi mào hứng thú bát quái: “Ai thế? Cậu đã điều tra ra kẻ đó là ai chưa? Tiền Duy là trạch nữ, phạm vi quen biết có hạn, có thể là người trong khoa luật của chúng tôi không?” Cô vừa nói vừa quay đầu ra nhìn lá thư trong tay Tiền Xuyên, với cử động nãy giờ của Tiền Xuyên nên lúc này lá thư đã hơi hé mở, để lộ những con chữ mạnh mẽ xinh đẹp.
“Ơ. . . Chữ này nhìn quen thế. . .” Lưu Thi Vận gãi đầu, cô nghi ngờ nói, “Tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi? Nhất định là bạn học của chúng tôi. . .”
Tiền Xuyên vẫn tiếp tục hùa vào: “Dám cướp người với anh Tuân của chúng ta! Lần sau tôi gặp được tên. . .”
“Lục Tuân!” Vào đúng lúc này, Lưu Thi Vận vỗ đùi đét một cái, “Đây là chữ của Lục Tuân! Đây chính là chữ của Lục Tuân mà!”
Tiền Xuyên nhìn Lục Tuân mặt đen xì, hai chữ ‘Đồ ngốc’ vừa tới bên miệng đã mau chóng nuốt xuống. Phải rồi, Lục Tuân chính là tên ngốc trong miệng anh nãy giờ. . .
“Thực ra nếu nghĩ kỹ lại thì viết thư tay cũng đầy hoài niệm sâu sắc, tôi nhớ có một bài thơ viết thế nào ấy nhỉ, à là ‘Khung cảnh quá khứ trôi đi thật chậm. Xe, Ngựa, Bưu phẩm đều chậm. Cả đời chỉ đủ để yêu một người ‘[2]. Viết thư tay ấy chứng tỏ người đó có suy nghĩ thấu đáo, hơn nữa còn là một người có tình yêu đậm sâu!”
[2] Trích từ bài thơ ‘Quá khứ chậm rãi’ cũng có bài hát tên phổ từ bài thơ này luôn do Lưu Hồ Dật thể hiện.
Tiền Xuyên, với cái miệng và khả năng ứng biến kia của cậu mà không thi khoa luật làm luật sư, đúng là mất một vị tướng giỏi trong giới pháp luật nước nhà đấy!
“Mà giờ nghĩ lại, sao không thổ lộ trực tiếp, mà lại chọn viết thư tình, kỳ thực cũng không phải vì mặt mũi xấu xí, ngược lại là vì quá đẹp, sợ sau khi đối phương thấy mặt mình, thì chỉ chú ý tới nhan sắc, chứ không thấy được sự thú vị trong con người mình, điều này chứng tỏ người viết thư tình là người có nội hàm sâu sắc, đồng thời không phải là một người nông cạn, anh ta hi vọng đối phương có thể yêu chính con người của anh ấy, chứ không phải vẻ ngoài tuấn tú. . .”
“. . .”
Màn lật mặt này khiến Lưu Thi Vận cũng không nhịn được: “Tiền Xuyên, có phải cậu đang có chuyện muốn nhờ Lục Tuân giúp không?”
Tiền Xuyên oai phong lẫm liệt nói: ” Tiền Xuyên tôi là loại người đó sao? !”
Lục Tuân uống một ngụm trà, nhíu mày khẽ cười, rất ra dáng tổng giám đốc bá đạo nhìn anh: “Nói đi, anh sẽ làm tất cho cậu.” Anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Ai bảo cậu là em trai của Tiền Duy chứ.”
Nghe xong lời này, Tiền Xuyên mặt mày hớn hở tranh thủ: “Anh Tuân đúng là anh trai em, giờ thì em không có gì cần nhờ, nhưng sau này khi chúng ta tốt nghiệp ra ngoài xã hội rồi, xã hội hiện đại, xã hội của pháp luật, giờ làm gì cũng không thể thiếu pháp luật, sau này có thể sẽ gặp nhiều chuyện cần tư vấn pháp luật. . .”
“Không cần nói nữa, sau này tất cả những vấn đề cần tư vấn pháp luật của cậu anh sẽ thầu hết.”
“Cám ơn anh Tuân! ! !”