Em mãi mãi là của anh
“Không cần nói nữa, sau này tất cả những vấn đề cần tư vấn pháp luật của cậu anh sẽ thầu hết.”
“Cám ơn anh Tuân! ! !”
“Hay nhỉ!” Lưu Thi Vận không nhịn được liếc mắt, “Cậu có biết nếu ai trên thế giới này cũng như cậu, thì những người học luật làm luật sư như chúng tôi cũng chỉ có thể uống gió tây bắc mà sống qua ngày không ? Muốn ăn bánh mà không trả tiền à? !”
Hai người tranh cãi vài câu, cuối cùng lại bị thịt nướng và bát cơm trộn trước mắt hút hết sự chú ý.
Tuy anh đang cảm thấy khó tin chuyện Tiền Duy hẹn hò với Lục Tuân, nhưng dù Tiền Xuyên có nghi ngờ thì lúc này khi anh và Lục Tuân vừa trò chuyện vừa ăn thịt nướng, thì lại phát hiện hai người nói chuyện rất hợp nhau, từ bóng đá đến giải NBA, bọn họ đều thích chung một đôi bóng và cầu thủ, mà Lưu Thi Vận người cũng khá hứng thú với thể thao thì lại có sở thích hoàn toàn ngược lại với hai người.
Cho đến khi Lục Tuân đi wc, Tiền Xuyên cứ nhìn theo bóng lưng anh vẫn chưa thỏa mãn: “Tôi và Lục Tuân quả là người giỏi có chung suy nghĩ!” Anh nói xong, nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận ra vẻ xem thường, “Cậu nhìn lại cậu đi, con gái các cậu thích cầu thủ toàn xem người ta có đẹp trai không, con trai chúng tôi thì không như thế, chúng tôi quan tâm tới kỹ thuật! Người như tôi đây mới được gọi là có đẳng cấp có mắt nhìn!”
Lưu Thi Vận cũng không cam lòng yếu thế: “Vâng vâng vâng, cậu có đẳng cấp có mắt nhìn nhưng vẫn bị Mạc Tử Tâm đá như thường?”
“Là tôi đề nghị chia tay! Là tôi đá cô ta mới đúng!”
Lần này Lưu Thi Vận hơi ngạc nhiên: “Cậu đòi chia tay á?” Cô không tin nổi, “Vì sao chứ? Không phải cậu yêu cô ta chết đi sống lại à? Chẳng lẽ cậu thay lòng đổi dạ?”
Tiền Xuyên tức giận nói: “Cô ta không biết giữ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ!”
Lưu Thi Vận ngẩn người: “Cô ta bắt cá hai tay á? !”
Tiền Xuyên không trả lời, ngầm thừa nhận suy đoán của cô.
Lúc này Lưu Thi Vận đập bàn, buồn bực uống cạn ly bia trước mặt: “Bắt cá hai tay đều đáng ghét!” Cô không hề đả kích chế giễu Tiền Xuyên như anh đã nghĩ, ngược lại là vô cùng hăng hái vỗ vai anh, “Không sao đâu, cậu ưu tú thế này, người cao chân dài, mặc dù thỉnh thoảng đầu óc hơi có vấn đề tí, nhưng nếu nghĩ tích cực thì cậu rất đơn thuần, bây giờ con trai đơn thuần cũng rất đáng quý!”
Tiền Xuyên: ? ? ? Con mẹ nó rốt cục là đang khen mình hay mỉa đểu mình? ? ?
“Đều là người lưu lạc thiên nhai cả.” Lưu Thi Vận rót bia cho Tiền Xuyên, “Nào, chúng ta cùng uống một cốc.”
Tiền Duy tốt bụng giải thích mọi chuyện: “Bạn trai cũ của cậu ấy cũng bắt cá hai tay.”
Cô vừa nói thế, ánh mắt Tiền Xuyên nhìn Lưu Thi Vận cũng lập tức thay đổi, cảm xúc sục sôi như cùng chung mối thù: “Đàn ông bắt cá hai tay là loại hạ lưu!”
Lần này Lưu Thi Vận rốt cục cũng tìm được người trút bầu tâm sự, mượn men say, giọng cô lè nhẻ kể lại hết sự tích cặn bã của Đường Luật cho Tiền Xuyên nghe, ngay cả Tiền Xuyên nghe xong cũng đập bàn tức giận không thôi: ” Đường Luật khoa kiến trúc đại học A đúng không? Chân đạp hai thuyền thì nhận mình lăng nhăng đi, lại còn lý lẽ hùng hồn thế nữa, Lưu Thi Vận, nỗi uất ức này không thể nhịn được!”
“Không thể nhịn thì làm gì? Tôi còn muốn đánh Đường Luật một trận, nhưng tôi đánh được hắn ta sao?”
Tiền Xuyên cũng có chút men say, anh sắn tay áo lên: “Tôi đánh hắn ta hộ cậu! Chỉ là người ngoài nhìn vào nhưng tôi cũng không nhịn được!”
Trong nhất thời, đây là lần đầu tiên hai người không cãi nhau mà lại có chung chí hướng như thế.
Lưu Thi Vận thật lòng nói: “Tiền Xuyên, cậu đúng là người có nghĩa khí, cậu xứng với một cô gái tốt hơn, Mạc Tử Tâm không xứng với cậu, tôi thấy cô ta là loại người ăn trong chén nhìn trong nồi, thật đấy, cậu là người thẳng tính, dịu dàng, cô ta thì lươn lẹo loanh quanh không phù hợp với cậu, hơn nữa cậu còn là soái ca thể thao, trên thế gian nơi nào chẳng có cỏ thơm.”
“Cậu cũng vậy! Lưu Thi Vận, thật ra trong lòng tôi luôn bội phục tài ăn nói của cậu, mỗi lần cậu cãi nhau với tôi, tôi luôn cảm thấy lí do cậu đưa ra vô cùng logic rõ ràng không thể phản bác được, cậu là người có chủ kiến độc lập, dám làm dám chịu. Mỗi người chúng ta đều có sự sự quyến rũ riêng của mình, Đường Luật chỉ thích những cô nàng dịu dàng hiền lành một màu, chứng tỏ hắn ta không có nội hàm, không xứng với cậu, nghe nói những tên con trai mà thích kiểu con gái hiền lành dễ bảo ấy, hơn phân nửa là vì năng lực bản thân kém cỏi nội tâm tự ti nên mới muốn tìm một cô gái yếu đuối hơn mình. . .”
Cứ như vậy, Tiền Duy trợn mắt há mồm mà nhìn Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận hai đối thủ một mất một còn ngồi giãi bày tâm sự lại còn hết sức tâng bốc đối phương trong bầu không khí hài hòa vô cùng.
“Cậu rất đẹp trai!”
“Đâu có đâu có, cậu mới xinh gái!”
“Cậu rất tốt!”
“Ha ha ha, cậu cũng không tệ!”
“Giọng câu cũng rất êm tai a!”
“Cậu cũng vậy!”
. . .
Nói xong lời cuối cùng, hai người chắc hẳn không biết tâng bốc nhau thế nào nữa, khung cảnh trở thành ——
“Giọng phổ thông của cậu rất chuẩn đấy.”
“Tóc cậu dài thật!”
“Khẩu vị của cậu rất đặc biệt!”
“Cậu nói quá rồi, đến lông chân của cậu cũng đẹp nữa!”
. . .
***
Cuối cùng Tiền Duy và Lục Tuân một người đưa một ma men Lưu Thi Vận và Tiền Xuyên say rượu về ký túc xá. Tiền Duy vừa thu xếp xong cho Lưu Thi Vận, thì nhận được cuộc gọi từ Lục Tuân.
“Em xuống sân đi.”
Tiền Duy lạch bạch chạy xuống lầu, dưới bóng đêm, Lục Tuân cầm theo một cái túi nhỏ.
“Cho em này.”
Tiền Duy mở túi mới nhận ra đó là một chai sữa chua: “Hả?”
Lục Tuân mím môi: “Ăn lẩu và thịt nướng xong, uống sữa chua rất tốt cho dạ dày.”
Tiền Duy hít một hơi, vị dâu ngọt ngào, rất giống với tâm trạng cô lúc này.
“Đúng rồi, thư tỏ tình đâu?”
Vừa rồi khi Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận đang hứng thú tâng bốc nhau quên cả trời đất, thì lá thư này vẫn được Tiền Xuyên đặt trên bàn, Tiền Duy vươn tay định cầm lá thư nhưng lại bị Lục Tuân nhanh tay đút lá thư vào trong túi quần mình.
Lúc này kẻ ngang nẫng tay trên của người khác giữa đường lại rất bình tĩnh thong dong: “Vật quy nguyên chủ.”
“Ơ? Em còn chưa được đọc mà!” Tiền Duy không phục, “Chẳng phải đó là thư anh viết cho em à ? Vật quy nguyên chủ thì phải thuộc về em chứ!”
“Em không nhận được nó nên chưa sở hữu lá thư, vì thế coi như bức thư chưa được chuyển đi, đương nhiên quyền sở hữu vẫn thuộc về anh.”
Nói đến luật thì đương nhiên cô không nói lại được Lục Tuân, nhưng Tiền Duy nghĩ, cô có thể mặt dày mà!
“Không chịu đâu, em còn chưa được đọc nữa, em muốn đọc.”
Đối với chuyện này thái độ Lục Tuân rất kiên quyết: “Đừng đọc nữa. Dù sao mục đích của thư tỏ tình anh cũng đạt được rồi.”
Trời ơi ! Thư tỏ tình của Lục Tuân hào quang khoa luật đấy, Tiền Duy nghĩ thầm, bức thư ấy phải được đóng khung treo trên tường chiêm ngưỡng, nếu như không được đọc thì chẳng phải là thiệt thòi lắm sao!
Nhưng bất luận cô có quấy rầy đòi hỏi thế nào, anh cũng không chịu gật đầu.
Tiền Duy thấy tình hình thực tế không khả quan, nên cũng không nhiều lời thêm nữa, ngay khi Lục Tuân cho rằng cô đã từ bỏ mà thả lỏng cảnh giác, thì Tiền Duy hạ quyết tâm làm đến cùng nhanh chóng luồn tay vào túi quần anh lôi lá thư ra, rồi dương dương đắc ý quơ trước mặt Lục Tuân, sau đó chạy biến về phòng nhanh như con thỏ nhỏ.
Cầm chặt lá thư chạy một mạch về phòng, Tiền Duy cuối cùng mới an tâm, cô mở lá thư tỏ tình ra.
“Vốn định chờ đến thứ hai khi cậu về trường sẽ đích thân tới tỏ tình với cậu, nhưng tôi lại đánh giá bản thân cao quá rồi, thích cậu đến mức một ngày cũng không thể chờ được, vì cậu từng nói cậu thích những thứ xưa cũ, cho nên hôm nay tôi viết lá thư tay này cho cậu, mà chắc là chỉ khi viết thư chứ không phải đứng trước mặt cậu mới có khiến tôi bình tĩnh lại. Mặc dù có thể tôi không phải mẫu người mà cậu thích, nhưng vì cậu, tôi sẽ cố gắng để trở thành người mà cậu thích, tôi sẽ đi học nấu ăn, học cách dỗ cậu, học cách dịu dàng hơn, học cách bao dung và rộng lượng, học cách để trở thành một người hài hước hoạt bát. . . Cậu là người duy nhất cũng là người cuối cùng mà tôi chủ động theo đuổi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ có ngày tôi lại theo đuổi ai đó. Trước giờ tôi vốn chẳng hiểu lời mà người ta thường nói “Khi đối mặt với tình yêu chân chính, con người ta không còn nhớ tới tôn nghiêm và kiêu ngạo của bản thân nữa’, còn giờ đây hình như tôi đã được trải nghiệm cảm giác đó rồi.. .
Khi chúng ta đi bên nhau tôi luôn bước chậm lại, chỉ vì muốn đi bên cậu lâu hơn một chút, cho dù liên tục tự nhủ với bản thân rằng phải kiềm chế, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cậu, nhìn cậu vui vẻ, cậu cười đùa, cậu lạnh lùng. . . Chẳng thể dùng lời nào để biểu đạt cảm giác này được, cứ như càng gần cậu tôi lại càng lúng túng. . .
Hi vọng nụ cười của cậu chỉ thuộc về tôi; hi vọng dáng vẻ nghịch ngợm hoạt bát ấy chỉ thuộc về tôi; hi vọng gương mặt nhăn lại mỗi khi nghe tiếng chuông báo thức mỗi sáng chỉ thuộc về tôi; hi vọng đôi mắt cậu luôn hướng về tôi; hi vọng sau khi cậu đọc hết bức thư này thì nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, đôi môi cong cong của cậu, chóp mũi thanh tú của cậu, mãi mãi chỉ thuộc về riêng tôi..”
Mặc dù chỉ đối mặt với những con chữ, nhưng trong đầu Tiền Duy lại hiện lên rõ mồn hình ảnh Lục Tuân chau mày mím môi mặt nghiêm túc ngồi trước bàn viết thư tình cho cô, anh vốn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chỉ sợ để có lá thư tỏ tình cô đang đọc đây, thì đã có mấy chục lá bị anh vứt mất xác rồi.
Tiền Duy vừa đọc thư lại không nhịn được khẽ cong khóe môi, cô rất khó tưởng tượng, một người vốn cao ngạo như Lục Tuân, lại viết được một bức thư tỏ tình “Nhục nước mất quyền” thế này, cô nhớ rõ chẳng phải phương châm anh nêu trong buổi gặp mặt sinh viên giỏi đó là “Không thay đổi vì bất cứ ai sao”?
Ngay khi Tiền Duy nghĩ đến Lục Tuân thì dường như tâm linh tương thông, cuộc gọi của anh cũng tới ngay lúc đó.
Mặc dù Lục Tuân vẫn ra vẻ bình tĩnh như thế, nhưng giọng anh vẫn tiết lộ sự ngại ngùng của anh, anh ra vẻ lơ đãng mà hỏi thăm: “Em đọc thư tỏ tình của anh chưa?” Còn chưa đợi Tiền Duy trả lời, anh đã ho khan một cái, “Lần đầu tiên anh viết nên cũng có dăm ba chỗ không tốt lắm. . .” Lục Tuân dừng một chút rồi lại nói, “Có thể giọng văn hơi ngây thơ, câu từ cũng có chút đơn giản. . .” Anh hơi chật vật, “Ban đầu không muốn em đọc lá thư ấy, vì sợ lưu lại vết đen. . . Anh có thể viết cho em một bức thư khác hay hơn, trên quan điểm của người học luật, thì sự logic và nội dung truyền đạt trong lá thư khá linh tinh . . .”
“Đâu có.” Tiền Duy không nhịn được cong môi, “Anh viết hay lắm.”
Tiền Duy rất muốn nói, khi đối mặt với tình yêu thì logic, mức độ, cách đặt câu, đều sẽ rối tinh rối mù, bởi vì trong lòng anh chỉ có đối phương, ngoại trừ đối phương, thì sẽ không để ý tới điều gì nữa, không cần Lục Tuân giải thích, cô biết, cô vẫn luôn biết điều đó.
“Lục Tuân, anh không cần cố gắng trở thành người mà em thích đâu.”
Lục Tuân hơi bất ngờ, anh thốt lên đầy ngạc nhiên: “Hả?”
“Bởi vì anh của hiện tại chính là người mà em thích.”
Lúc này, tất cả mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ, Lưu Thi Vận còn đang ngáy nên Tiền Duy không ngủ được.
“Tiền Duy.” Giọng Lục Tuân có hơi nhập nhèm và lười biếng, trong đêm khuya lại càng hiện rõ vẻ trêu ghẹo, “Em nói thế này, anh không ngủ được mất.”
“Em cũng không ngủ được.” Tiền Duy nhìn đồng hồ, trời cũng rạng sáng rồi.
Sáng mai còn có tiết lúc chín giờ, là môn luật thuế mà Tiền Duy ghét nhất, tiết hôm nay còn có bài kiểm tra trắc nghiệm về luật thuế. Cứ mất ngủ thế này cũng không phải hay lắm!Tiền Duy nói thầm, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, cô chân thành đề nghị, “Nếu không thì thế này đi, chúng ta cùng đọc từng điều luật một? Bình thường chỉ cần đọc luật, thì chỉ nửa tiếng thôi là em ngủ rồi.”
“. . .”
Lục Tuân dừng lại rồi mới nói: “Anh hát ru cho em nhé.”
Trong giọng Lục Tuân có vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, anh khẽ ngâm nga một khúc nhạc nhẹ thư giãn, rõ ràng là nhạc ru ngủ nhưng lại càng khiến cô tỉnh táo hơn, đêm khuya nên mọi giác quan rất mẫn cảm, giọng của anh, sự rung lên của cổ họng, những âm bằng và trắc xen kẽ trong từng câu hát, khiến Tiền Duy cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ khẽ lay động thật ấm áp, chất giọng của Lục Tuân có cảm giác thật trong trẻo, rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng khi đi vào lòng người thì lại rất dịu dàng, khiến con người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khúc nhạc vừa dứt, Tiền Duy càng tỉnh táo hơn, bởi vì cô đột nhiên nhận ra điều gì đó rất lạ. . .
“Chẳng phải anh nói mình mù nhạc à?”
“Gạt em thôi.” Lục Tuân thẳng thắn thừa nhận, anh ngẫm nghĩ rồi lại sửa lời, “Nếu nói đúng ra thì cũng không phải lừa em đâu, anh có hát sai nhạc hay không còn phải xem là hát cho ai nghe, nếu hát cho Mạc Tử Tâm thì chắc chắn sẽ sai nhạc.”
“Thế anh cũng biết đánh cầu lông à?”
“Ừm.”
“Tennis thì sao?”
“Cũng không tệ.”
“Chờ chút, vậy nhảy tango? ? ?” Tiền Duy đột nhiên nghĩ ra, “Anh nhảy tango cũng rất giỏi đúng không?”
Chắc hẳn Lục Tuân thuận miệng trả lời, nên vô ý thức cũng “ừm” một tiếng.
“Cho nên em tốt bụng dạy anh, nhưng thật ra kỹ thuật của anh còn cao siêu hơn em á?” Mặc dù Tiền Duy lơ nga lơ ngơ nhưng lúc này rốt cục cũng phản ứng lại, “Lục Tuân! Mỗi lần anh nhảy điệu tango rồi nói không làm được mấy động tác ôm đó toàn là lừa em à? ! !”
Lục Tuân vô cùng nhanh trí chuyển chủ đề: “Sáng mai không phải còn có bài trắc nghiệm thuế mười lăm phút à? Anh nghĩ là em nên ngủ đi Tiền Duy.” Cứ như để phòng ngừa cô tiếp tục truy cứu, Lục Tuân đã mau chóng kết thúc câu chuyện, “Vậy chúc em ngủ ngon.”
Tiền Duy cắt ngang gọi tên anh trước khi anh kịp tắt máy và trước khi anh nói chúc ngủ ngon.
“Lục Tuân.”
“Hả?”
“Em mãi mãi là của anh.”
Nói xong câu đó, Tiền Duy chẳng đợi Lục Tuân đáp lại, mặt đỏ tới mang tai mau chóng cúp điện thoại, nhưng dường như khi nói ra câu đó, trong lòng cô lại cảm thấy rất thản nhiên và nhẹ nhõm, ngả đầu xuống là ngủ luôn, lại không ngờ Lục Tuân ở đầu dây bên thì thao thức cả đêm.