Lời hứa thật đẹp vì khi ấy chúng ta còn trẻ
Mặc dù giữa cô và Lục Tuân đã hóa giải hiểu lầm và quay về quỹ đạo thường ngày, nhưng trong lòng Tiền Duy vẫn hơi băn khoăn.
Chuyện của Tiền Xuyên phải làm sao bây giờ? Tiền Xuyên không biết Mạc Tử Tâm là người thế nào, trong lòng anh cô ta vẫn luôn là một nữ sinh dịu dàng đáng yêu đơn thuần, nhưng lúc này khi Tiền Duy biết chuyện Mạc Tử Tâm tự biên tự diễn, thì cảm thấy một cô gái đầy mưu mô xảo quyệt như cô ta thì không thích hợp với Tiền Xuyên, huống chi chẳng biết cô ta có thật lòng thích Tiền Xuyên hay không, chuyên đó cũng vô cùng đáng nghi, nhưng cô có nên nói hết toàn bộ mọi chuyện cho anh không? Thứ nhất, một thằng con trai đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt kiểu gì cũng sẽ toàn lực bảo vệ người mình yêu, cách nhìn nhận vấn đề cũng sẽ phiến diện hơn, Tiền Xuyên có tin không? Thứ hai, sự thật này e rằng sẽ là đả kích và tổn thương Tiền Xuyên, nếu như người khác nói cho anh biết chuyện đó có phải sẽ xúc phạm tới tự tôn của anh không…
Tiền Duy rất đau đầu với chuyện này, cô không thể nghĩ ra cách nào để vẹn toàn cả đôi bên, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Tiền Xuyên mơ màng chẳng biết gì cuối cùng lại bị Mạc Tử Tâm đá, rồi đau lòng một thời gian.
***
“Tiền Duy! Bà có rảnh không? Ra uống rượu với tôi đi!”
Tiền Duy không ngờ, một ngày sau, mình lại nhận được điện thoại của Tiền Xuyên, chuyện mà cô lo lắng cả tối qua , cuối cùng lại được giải quyết nhanh như thế…
Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm chia tay rồi!
Khi Tiền Duy tới quán nhậu hai người đã hẹn thì Tiền Xuyên đã uống hết một chai bia, cả khuôn mặt anh đỏ bừng, cảm xúc đang rất kích động.
Tiền Duy dè dặt hỏi: “Sao cô ta lại chia tay với mày?”
“Không phải cô ấy muốn.” Tiền Xuyên lại uống một ngụm, anh trầm giọng nói, “Là em muốn chia tay.”
Hả?
“Em đúng là mắt mù mà, lại thích loại người như cô ta.” Tiền Xuyên tức giận nói, “Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, em còn tưởng cô ta là nữ sinh ngây thơ đơn thuần hoàn hảo, không ngờ lại là người như thế.”
Trong lòng Tiền Duy tò mò: “Cô ta là người thế nào?”
Tiền Xuyên lại rót ít bia, hơi xấu hổ và tức giận thốt ra bốn chữ.
“Bắt cá hai tay!”
Tiền Duy vô cùng bất ngờ: “Thật á? !”
“Không phải bà vừa mua cho tôi con Nokia mới à? Cô ta cũng mới mua một cái y hệt của tôi, tối qua đi hẹn hò quần tôi không có túi nên nhét điện thoại vào túi xách cô ta, kết quả về nhà thì cầm nhầm, tôi cầm điện thoại cô ta về.” Tiền Xuyên mặt đen xì, không muốn nhớ lại chuyện đó, “Ban đầu tôi cũng không định đọc nội dung tin nhắn trong máy cô ta, nhưng tin nhắn của đối phương bất ngờ xuất hiện, lại xưng hô là ‘Bảo bối’, lời lẽ thì tán tỉnh, lúc này tôi mới tò mò mở ra, sau đó mới phát hiện, cô ta giấu tôi thả thính thằng khác, tin nhắn sặc mùi gạ gẫm nhau, còn nói với tên đó là không thích tôi, đó chỉ là một phút mềm lòng của cô ta thôi, thấy tôi nhiệt tình quá nên mới đồng ý yêu tôi.” Nói đến đây, Tiền Xuyên đập mạnh chai bia xuống bàn, “Đúng là nực cười? Mặc dù đúng là tôi theo đuổi cô ta, nhưng lúc cô ta đồng ý yêu tôi có nói thế đâu, cô ta nói cái là cảm động vì tình yêu của tôi… mà tôi đối xử với cô ta không tốt à? Nâng niu trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, những gì bạn trai cần làm đều làm hết rồi, cô ta còn chưa hài lòng sao?”
Mọi chuyện tiến triển thế này, không chỉ khiến người trong cuộc là Tiền Xuyên vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả Tiền Duy cũng không thể ngờ được, mọi chuyện xảy ra bất thình lình, cô cứ trợn mắt nhìn anh như thế, trong lúc nhất thời cũng quên luôn phải mở lời an ủi thế nào.
“Thật sự là không ngờ đấy!” Tiền Xuyên vẫn chưa hết cơn giận, “Tiền Duy, bà nói đúng, sinh viên đại học chúng ta, nên phấn đấu để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chứ không phải yêu đương vô tích sự, chúng ta phải chăm chỉ học hành! Tình yêu đại học chỉ là thứ tình cảm ngây thơ ngốc nghếch! Tiền Xuyên tôi ở đây xin thề, tôi sẽ học tập theo bà, giữ vững tinh thần FA, giữ gìn thể sức, sau này tuyệt đối sẽ không yêu đương thời đại học nữa! Nếu yêu ai nữa tôi là chó!” Đại khái vì uống hơi quá chén, Tiền Xuyên say rồi thì bắt đầu buông thả bản thân, nói vài câu rồi ôm chai bia xem như micro mà hát, “Hãy để chúng ta được làm bạn giữa chốn hồng trần, sống hào sảng phóng khoáng, thúc ngựa phi nhanh theo cơn gió, tận hưởng nhân thế phồn hoa, hãy để chúng ta được đối rượu hát ca, ca vang bài hát trong tim; sục sôi cuồng nhiệt giữ lấy năm tháng thanh xuân… A ~ a! A ~ a ~ a a a ~ ” [1]
[1] Lời bài hát Khi – Nhạc phim Hoàn châu cách cách
Tiền Duy đỡ trán: “Thôi thôi thôi, mày đừng ‘A’ nữa, chị có một chuyện muốn làm rõ đây.”
Tiền Xuyên đang hát tới điệp khúc, mặt không vui vì bị cắt ngang: “Chuyện gì?”
Tiền Duy hắng giọng: “Mặc dù nói chuyện ấy lúc này thì không đúng lắm, nhưng chị cảm thấy vẫn nên nói cho mày biết, chị không thể làm bạn dưới chốn hồng trần với mày nữa, một mình mày cứ tận hưởng phồn hoa đi nha.”
Tiền Xuyên: ? ? ?
Tiền Duy hắng giọng: “Chị có người yêu rồi.”
Tiền Xuyên ngẩn người, sau khi hiểu chuyện, anh hét ầm lên: “Ôi mẹ ơi! ! ! Tiền Duy! Bà trốn tôi thoát ế lúc nào đấy ?! ! Bà thế này bảo tôi phải làm sao ?! ! Chẳng phải bà đã nói với tôi, sẽ không yêu đương thời đại học à? !”
“Tiền Xuyên, mày đã nghe câu này bao giờ chưa?”
“Hả?”
“Lời hứa thật đẹp vì khi ấy chúng ta còn trẻ.”
“…” Tiền Xuyên lúc này chỉ muốn câm nín, “Được rồi được rồi, bà thoát ế thì cứ thoát ế đi, cớ sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi tôi đang thất tình, tình chị em chắc có bền lâu ????”
“Lúc mày có người yêu chị đang độc thân, lúc ấy chị có nói gì mày không?”
“…” Tiền Xuyên nghẹn họng, “Không nói chuyện này nữa, bà nói đi, đến cùng đó là ai? ! Là chàng trai nào đã khiến bà tự phá vỡ quy tắc đó hả!”
Trên mặt Tiền Xuyên đã hiện những vệt đỏ ửng vì say, đôi mắt đã bắt đầu nhập nhèm, nói năng cũng dần trở nên không đầu không đuôi, giọng cũng to hớn hẳn.
Tiền Duy chẳng thèm giải thích rõ ràng với con ma men Tiền Xuyên, cô gõ bàn một cái giải quyết dứt khoát: “Ngày mai mày có rảnh không? Nếu rảnh thì chị dẫn cậu ấy tới gặp mày, tiện thể mời mày ăn một bữa coi như an ủi mày thất tình.”
Tiền Xuyên vừa tu một hớp bia, vừa gật đầu loạn xạ. Dù sao cũng là thất tình, nên anh vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau thất tình, trên đường Tiền Duy đỡ anh về trường anh vừa nghiến răng nghiến lợi mắng Mạc Tử Tâm bắt cá hai tay vừa nguyền rủa đối tượng của cô nàng không còn tiểu kê kê…
***
Tiền Duy vất vả lắm mới đưa Tiền Xuyên say khướt về ký túc xá nam, cô mệt phờ người vừa về phòng thì nằm vật xuống giường, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là gần như tối nào Lưu Thi Vận cũng ra ngoài hẹn hò thì hôm nay lại không đi chơi, càng khiến Tiền Duy bất ngờ hơn là, ngày thường chỉ cần ở ký túc cô nàng sẽ cày game show và phim Hàn, nhưng hôm nay lại im lặng chùm chăn đi ngủ.
Tiền Duy giơ tay nhìn đồng hồ, giờ mới tám giờ tối, ngày thường Lưu Thi Vận tự xưng là “Sao đêm”, giờ này mới là giờ bắt đầu hoạt động của cô nàng, mà Tiền Duy hơi lo lắng.
“Lưu Thi Vận?”
Đợi một lúc lâu, rốt cục Lưu Thi Vận mới thò đầu từ trong chăn ra, hai mắt sưng húp như hai hạt đào.
Tiền Duy giật nảy mình: “Mày sao thế? Xem phim Hàn ngược luyến gì mà khóc đến mức này?”
Lưu Thi Vận sịt mũi một cái, mặc dù giọng vẫn bình tĩnh, nhưng cuối câu đã tràn ngập giọng mũi: “Bà đây thất tình!”
Tiền Duy khϊếp sợ, theo như cô biết, Đường Luật đối xử rất dịu dàng với Lưu Thi Vận, vài ngày trước thậm chí hai người còn hẹn nhau đi du lịch vào kỳ nghỉ đông, tình cảm rất sâu đậm. Cô nói vài câu an ủi: “Không sao đâu, đôi nào yêu nhau mà chẳng cãi nhau, mày đừng buồn quá, không chừng ngày mai Đường Luật sẽ gọi điện dỗ mày…”
“Bà đây không làm thì thôi, chứ nếu đã làm thì sẽ cho tên củ cải lăng nhăng đó chết không toàn thây!”
Tiền Duy chưa kịp phản ứng lại: “Ai cơ? ? ?”
Lưu Thi Vận nói với giọng đầy hung dữ: “Cái loại đàn ông lăng nhăng ấy không chia tay sớm mà giữ lại thì trên đầu tao mọc mọe cả một thảo nguyên sừng mất.”
Lại là một kẻ lăng nhăng! Tiền Duy nghĩ thầm, chẳng lẽ gần đây đang thịnh hành mốt bắt cá hai tay à?
Cô nhìn gương mặt buồn thiu của Lưu Thi Vận, vô cùng đồng cảm, đương nhiên muốn xắn tay áo lên không tiếc mạng sống vì bạn bè: “Tao cùng mày tới gặp tên khốn nạn ấy, mắng chết mợ nó đi! Có bạn gái rồi còn lăng nhăng thì đúng là loại không có đạo đức, lần này tao muốn cho hắn biết đã không đàng hoàng, thì tuyệt đối đừng chạm vào con gái khoa luật chúng ta, tao sẽ mắng hắn ta một tiếng để hắn ta không dám làm thế nữa!”
Lưu Thi Vận thấy Tiền Duy hung hăng như thế, rốt cục cũng lấy lại tinh thần, cô nhếch miệng: “Mày đi cũng vô dụng, tra nam có logic riêng của tra nam, tao đã cãi nhau với hắn ta một trận rồi, kết quả thế nào mày biết không? Hắn ta gào lên tố cáo tao, luôn mồm nói hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ là do lỗi của tao.”
“Hả? ? ?”
Lưu Thi Vận liếc mắt nhìn cô: “Hắn ta nói, hắn hẹn hò với tao là vì bị tao lừa, tao vốn chẳng phải kiểu con gái dịu dàng tốt bụng tao nhã nền nếp như hắn ta thích, tao giả tạo dụ hắn ta vào tròng, khiến hắn ta nhất thời không nhìn rõ được bộ mặt thật của tao nên theo đuổi tao, sau khi bên nhau mới dần dần phát hiện ra bộ mặt thật của tao, hắn ta là nạn nhân là người bị hại, nên muốn nói chia tay với tao từ lâu rồi!”
Tiền Duy nghe xong cũng không nhịn được rất tức giận: “Lý luận kiểu chó má gì vậy? Nếu như không thích, chí ít cũng nên chia tay trước rồi hãy đi tìm mùa xuân kế tiếp chứ, đó mới là tôn trọng người khác.”
“Tóm lại người ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chẳng những hắn ta không có lỗi, mà tất cả đều là lỗi của tao, hắn ta vô tội, hắn nói mình thích những cô gái dịu dàng trang nhã, khi hẹn hò với tao hắn càng ngày càng thấy lạ, ban đầu còn chẳng hiểu gì cả. Ngày đó hắn trùng hợp đi ngang qua khu công cộng hoa sen thì nhớ ra tao có tuyên truyền pháp luật ở đó nên tới tìm tao, kết quả là đúng lúc chứng kiến cảnh tao mô tả lại vụ tên say rượu đánh người với cảnh sát, hắn bảo tao nói năng hung hăng làm hắn sợ, không hề dịu dàng, sau đó hắn lại thấy tao nói chuyện với bạn bè, cách dùng từ không trang nhã, hành động không thì tùy tiện, thậm chí có thể nói là rất hạ cấp rất vô duyên, cảm thấy tao không phải hình tượng trong lòng hắn ta, trước giờ tao giả tạo.” Lưu Thi Vận hừ lạnh, “Cho nên hắn ta cảm thấy sau khi lật tẩy âm mưu của tao rồi quay ra thích một cô gái dịu dàng đúng gu của hắn là chuyện rất bình thường, hắn không cần xin lỗi tao, thậm chí người nói xin lỗi phải là tao, vì tao đã lừa gạt, lãng phí tình cảm và tiền tài của hắn, thậm chí hắn còn vứt cho tao một danh sách nói là chi phí trong lúc hẹn hò với tao, hắn to mồm muốn chia AA [2] với tao bắt tao bồi thường cho hắn.”
[2] Chế độ AA : chế độ cưa đôi tiền ~
Tiền Duy quả thật trợn mắt há mồm, cô không nghĩ trên thế giới lại có một tên mặt dày vô liêm sỉ như thế: “Thế mày có trả không đấy? Cái tên này khốn thật, Đường Luật hắn ta không tự soi gương à? Trước giờ nam sinh khoa kiến trúc đại học A luôn được coi là nam thần lịch sự, hắn ta giả vờ nguy trạng để lừa mày mới đúng? Hắn ta lịch sự chỗ nào? !”
“Trả chứ, đương nhiên phải trả. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Nhà tao chả bao giờ thiếu tiền.” Nói đến đây, Lưu Thi Vận rốt cục cũng nở nụ cười, “Tất cả là gần hai nghìn tệ, tao bảo quản lý quầy rượu nhà tao lấy đúng hai nghìn tệ tiền xu trả cho hắn ta, mày không thấy đâu, cảnh tượng lúc ấy đặc sắc lắm, khi đó là đang vào tiết rồi, chúng tao khiêng một chiếc hòm hơn hai nghìn đồng xu đi vào, ngay trước mặt mọi người và giáo sư, tao vứt hòm tiền cho hắn ta, tao còn tiện làm tròn số, nói với hắn là không cần trả lại tiền còn thừa đâu.”
Tiền Duy không nhịn được vỗ tay hả giận.