Chàng Rể Quyền Thế

Chương 147

Chỉ có điều sâu trong nội tâm, anh ta đã đánh giá cao người đàn ông trông có vẻ nghèo nàn bần tiện này hơn mấy phần.

Bởi vì thiệp mời như vậy không phải là bông cải trắng, tuỳ ý ở đâu cũng có thể có được.

Không cần biết anh có được nó như thế nào, chỉ cần anh có nó trong tay thì nó cũng chứng minh rằng anh không hề đơn giản.

Bùi Nguyên Minh cất thiệp mời đi, lại lần nữa thong thả ngồi xuống mà không hề đếm xỉa đến Giang Văn Huy và Tô Hoài Bão.

“Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc là vì sao anh có được thiệp mời vậy?” Trịnh Tuyết Dương ngồi bên cạnh không kiểm nổi cơn tò mò của mình, bèn hỏi.

Bởi vì thiệp mời này thực sự là thật và hơn nữa Trịnh gia cũng không có cơ hội lấy được.

Bùi Nguyên Minh cười như không cười, nói: “Nếu như anh nói anh đã nhặt được nó trên đường lúc bị đuổi ra ngoài, em có tin không?”

Trịnh Tuyết Dương hơi sửng sốt, còn có thể như thế này sao? Bùi Nguyên Minh nói vậy càng làm cô không đoán ra được rốt cuộc những lời này của Bùi Nguyên Minh là thật hay là giả, chỉ có thể nói Bùi Nguyên Minh của hiện tại thật sự quá thần bí.

“Nhặt được thiệp mời này á? Anh cũng may mắn quá nhỉ! Nhưng cho dù anh nhặt được nó đi chăng nữa thì tại đây không có tiền cũng chỉ vô dụng thôi.” Giang Văn Huy mở miệng nói đầy lạnh lùng.

“Cô Lan, sao chúng ta không đổi chỗ khác ngồi nhỉ, ở cạnh người này xui xẻo lắm.” Giang Văn Huy liếc nhìn Đặng Nhã Lan, nói với vẻ mặt đầy nịnh nọt.

Thật là, cái tên ở rể Bùi Nguyên Minh này thật sự không biết xấu hổ mà, chẳng biết mở con mắt ra mà nhìn xem đây là nơi nào mà cứ muốn làm cái gai trong mắt mọi người như vậy, nếu không phải ở đây có nhiều người thì Giang Văn Huy đã đánh anh rồi.

Lần này Đặng Nhã Lan không đồng ý với lời nói của Giang Văn Huy, mà nhìn về phía Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khá kì lạ, sau đó thản nhiên nói: “Không cần đâu, tôi ngồi ở đây là được rồi.”

Không phải là Đặng Nhã Lan coi trọng Bùi Nguyên Minh, mà đối với những người chơi đồ cổ như họ, đôi khi là may mắn còn quan trọng hơn mắt nhìn gấp trăm lần.

Nếu như anh đến được đấu giá hội này là do may mắn nhặt được thiệp mời thì cần phải chú ý xem lát nữa anh sẽ để ý đến vật gì, nói không chừng có khả năng sửa được mái nhà dột ấy chứ.

Giang Văn Huy không biết được trong suy nghĩ của Đặng Nhã Lan, lúc này mặc dù trong lòng anh ta thầm ghi hận nhưng cũng chỉ thể ngồi xuống.

Tô Hoài Bão cũng tức giận mà thiếu chút nữa cắn gãy một cái răng vàng rồi, ngồi giữa anh ta và Trịnh Tuyết Dương là Triệu Lan Hương, lần này anh ta đã bỏ ra nhiều tiền để mời Trịnh Tuyết Dương tới, thành ra lại để thắng ở rể

Bùi Nguyên Minh này được hời…

Nghĩ đến đây. Tô Hoài Bão kích động đến mức muốn ra máu.

Tô Hoài Bão nhanh chóng gửi cho Triệu Lan Hương một tin nhắn.

Triệu Lan Hương nhìn điện thoại di động. Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cô ta vẫn lập tức đứng dậy, cười nói: “Tuyết Dương, em đừng ngoi cạnh cái tên vô dụng này nữa, không khéo anh ta lại lây cái sự nghèo túng trên người cho em đấy.

Tối nay em cần phải có chút may mắn mới được, mau đổi vị trí với chị đi! Một lát nữa cậu Hoài Bão còn phải dẫn em đi gặp lãnh đạo cấp cao của công ty đầu tư Bùi Thị đó!”

Trịnh Tuyết Dương không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: “Không sao đâu. Em ngồi ở đây được rồi.”

Mặc dù giờ phút này Trịnh Tuyết Dương cảm thấy có chút xấu hổ lúng túng, nhưng mà cô cảm thấy ngồi cạnh Bùi Nguyên Minh vẫn yên tâm hơn so với lúc ngồi cạnh Tô Hoài Bão.

Loại yên tâm này không phải là sự đầy đủ về vật chất mà là khiến cô cảm thấy yên bình, giống như là lúc về tới nhà sau đó thoải mái ngã mình lên cái giường nhỏ vậy.

Tuy Trịnh Tuyết Dương không biết cảm giác này xuất phát từ đâu nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của Triệu Lan Hương theo phản xạ.

Triệu Lan Hương bực tức giậm chân nhưng cũng không thể làm gì được. Chuyện này cô ta không thể làm quá rõ ràng nên chỉ có thể ngồi xuống lại, hung tợn trừng Bùi Nguyên Minh một cái rồi nói: “Cái tên vô dụng kia, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, đừng làm trễ nãi thanh xuân của Tuyết Dương. Làm người phải biết tự lượng sức mình, cái gì không thuộc về mình thì dù có cưỡng ép cũng không được đâu! Dưa hái xanh không ngọt!”

Bùi Nguyên Minh mỉm cười: “Tôi chẳng cần biết nó ngọt hay không, dưa không ngọt thì tôi chấm đường ăn. Cô có thể làm ơn đừng quàn chuyện của người khác nữa được không? Chuyện của vợ chồng tôi thì liên quan gì đến cô, tôi là chồng của Tuyết Dương hay là chồng của cô vậy hả? Nói chuyện thật không có lý lẽ.”

Nhìn thấy hai người cãi nhau, Trịnh Tuyết Dương cau mày nói: “Hai người có thể đừng ầm i nữa được không? Triệu Lan Hương, hôn nhân của em, em tự lo được. Dạo gần đây em nghĩ lại rồi, tạm thời em không muốn ly dị đâu.”

Những lời này của Trịnh Tuyết Dương không chỉ khiến sắc mặt Triệu Lan Hương thay đổi mà còn khiến biểu cảm trên mặt Tô Hoài Bão cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Nếu như Trịnh Tuyết Dương không ly hôn thì chẳng phải anh ta sẽ không có cơ hội rồi sao?

“Bùi Nguyên Minh, tối nay… anh có về nhà không?” Trịnh Tuyết Dương không để ý đến những người khác, giọng hơi chần chừ nói với Bùi Nguyên Minh.

Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Có chứ, để tối nay anh đưa em về.”