Chàng Rể Quyền Thế

Chương 146

Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói: “Bị người trước mặt mắng là đồ ngumà ông không đánh thì tôi sẽ coi thường ông thật đấy, La Văn Thăng.”

“Đi thôi, chúng ta cũng vào xem phòng đấu giá đi. Về phần tiền vốn trong tài khoản cá nhân của tôi, vẫn phiền ngân hàng tiếp tục cất giữ giúp tôi vậy.”

Bỏ lại những lời này, Bùi Nguyên Minh phóng khoáng bước vào phòng đấu giá.

La Văn Thăng hơi giật mình rồi vẻ mặt giãn ra vì mừng rỡ. Xem ra hôm nay ông ta không làm sai, tổng giám đốc Bùi Nguyên Minh này không hề tức giận.

Nhà đấu giá Vân Hòa thật sự rất lớn, cỡ một sân bóng lớn mà giờ phút này đã chật kín không còn chỗ trống! Để đến được nhà đấu giá này, không một người nào là không có thân phận.

Tất nhiên, ngoại trừ tầng lớp thượng lưu của thành phố Hải Dương này, còn rất nhiều người giàu từ thành phố Đà Nẵng tới đây! Bởi vì buổi đấu giá này thật sự rất nổi tiếng, hàng năm đều đem ra một số thứ vô cùng đặc biệt, vì vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người.”

Lúc này Hạ Vân đang ngồi trong phòng VIP của La Văn Thăng, không phải ở đây.

Mà lúc này Tô Hoài Bão, Trịnh Tuyết Dương cùng với Triệu Lan Hươngngồi hàng ghế đầu tiên của phòng đấu giá. Tô Hoài Bão này quả là không tầm thường chút nào, nếu không thì anh ta cũng không ngồi được ở chỗ đó.

Vềphía Đặng Nhã Lan cùng với Giang Văn Huy, họ cũng ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng đấu giá! Nhưng hai người này được vậy là nhờ có thân phận đặc biệt của Đặng Nhã Lan, nếu bằng không thì thân phận của Giang

Văn Huy thật sự không giúp anh ta có đủ tư cách để ngồi ở vị trí đó.

Trông thấy vị trí thứ nhất còn hai chỗ nữa, một vị trí đó cạnh bên vị trí của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh đưa mắt hướng về phía La Văn Thăng vẫy tay ra hiệu, sau đó thì liền sải bước đến vị trí ghế ngồi đó, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Trịnh Tuyết Dương.

Mà phía bên khác của anh, đó là Đặng Nhã Lan với vẻ đẹp lạnh lùng tựa ngọn núi băng. như

Ngày hôm nay vì Đặng Nhã Lan và Trịnh Tuyết Dương mà dãy ghế ngồi này đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.

Nếu như Đặng Nhã Lan là người đẹp kiểu lạnh lùng băng giá, thì Trịnh Tuyết Dương lại có vẻ đẹp sắc nước hương trời, hai nữ nhân này ngồi ở cạnh nhau như hai bông hoa nhưng lại có vẻ đẹp khác nhau, đẹp đến mê người, tưởng chừng như đang sống trong khung cảnh của một bức tranh nổi tiếng của thế giới vậy.

Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh ngồi xuống như một cái hòn đá lớn chia rẽ đi vẻ đẹp vừa rồi, nhất thời phá hủy đi cảnh đẹp lúc nãy.

Sắc mặt của Tô Hoài Bão và Giang Văn Huy đồng thời thay đổi.

“Cái thẳng ở rể này, sao anh có thể đến đây! Nhân viên phục vụ, là nhà đấu giá mà mấy người làm ăn như thế này sao, sao lại để người không có thiệp mời đi vào đây hả, ở đây có còn quy tắc gì nữa không?” Tô Hoài Bão giọng nói đầy lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, có người tưởng ở rể là có thể tự do đi vào, ngồi ngang hàng được với chúng ta, nhưng cuối cùng thì hắn ta thật sự ngu xuẩn nên không biết bản thân đến cái rắm cũng không bằng!” Giang Văn Huy mia mai nói.

“Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây!”

“Ban tổ chức cho chúng tôi một lời giải thích xác đáng nhất được không?”

Nếu như bất cứ người nào cũng có thể tùy ý tham dự cuộc đấu giá này thì cuộc đấu giá này còn có cái gì giá trị nữa chứ?”

Phía sau không ít người cũng bắt đầu tiến hành phụ họa theo, thật sự là bởi vì Bùi Nguyên Minh lúc này trông rất đáng ghét, nếu như ban đầu anh ngồi chỗ khác thì đã không có ai thèm để ý đến anh rồi.

Vấn đề ở đây là Bùi Nguyên Minh lại chen vào ngồi ở giữa hai cô gái xinh đẹp, còn ra vẻ ta đây đại gia nữa, ai cho anh cái quyền đó đấy? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng liếc Tô Hoài Bão một cái, sau đó anh bắt đầu lục lọi túi của mình.

“Ha ha ha, lại lục lọi túi làm gì vậy, anh cho rằng là anh là ảo thuật gia có thể làm phép thuật hả? Vừa rồi anh không lấy ra được cái gì, giờ thì anh…” Tô Hoài Bão cười đầy sảng khoái nhưng nói còn chưa hết câu thi anh ta đột nhiên ngừng cười.

Trước đó đúng là Bùi Nguyên Minh không cầm thiệp mời theo người, nhưng sau đó Hạ Vân đã đi ra ngoài lấy áo khoác mang thiệp mời tới cho anh.

Lúc này Bùi Nguyên Minh cầm thiệp mời lên, thuận tay vung thẳng thiệp mời ra trước mặt Tô Hoài Bão, rồi sau đó nói với vẻ mặt thản nhiên: “Bây giờ anh có thể ngậm cái miệng thối tha của anh lại được rồi chứ?”

“Anh…” Tô Hoài Bão nổi giận đùng đùng: “Đừng tưởng rằng anh có thể lấy thiệp mời giả ra là có thể giở trò bịp bợm trước mặt tôi…

Phục vụ, thiệp mời này còn không có tên người mời, cũng không có tên người được mời trên đó, đây có phải là thiệp mời giả không?”

Một nhân viên phục vụ mặc áo vest đen lịch thiệp đi tới, vẻ mặt có phần cổ quái nhận lấy thiệp mời nhìn một lát rồi lễ phép cần thận đưa lại cho Bùi Nguyên Minh.

Sau đó quay người lại giải thích nói: “Tuy thiệp mời này không có tên người mời và người được mời ở phía trên nhưng nó thật sự không phải giả, mà dựa vào quy định của chúng tôi.

Miễn là khách mời có thiệp mời thì không cần biết người đó tới từ đâu, chúng tôi cũng đều sẽ đồng ý cho người đó tham gia hội đấu giá.”

Nói xong, nhân viên liền đi ra chỗ khác! Anh ta không hề sai khi nói vậy.

Bởi vì buổi đấu giá này quá nổi tiếng, hàng năm đều có một số ít những nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh và chính trị tới tham gia, mà những người này đều thích mình không quá bị chú ý và sợ bị phát hiện nên mới có loại thiệp mời giấu tên này.

Việc này ở nhà đấu giá Vân Hòa này là một quy tắc nhưng đó lại là một quy tắc ngầm nên nhân viên phục vụ không giải thích rõ ràng được.