Editor: Hà Liên
Trong khi mọi người đang mê man không hiểu chuyện gì, Tiết Tịch chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy."
Chu Thuyền há hốc mồm.
Anh ta giật mình, chả trách hôm đó, chị Tịch không nói ra được anh ta có vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể chơi lại để chỉ cho anh ta, hoá ra là người ta chưa từng học qua dương cầm, cô vốn dĩ không biết, thuật ngữ của đàn dương cầm!
Anh ta nuốt nước bọt: "Vậy, vậy sao chị lại biết đánh đàn?"
Tiết Tịch: "Tự mình lần mò."
"..."
Anh ta là bậc thầy trong giới dương cầm, nhưng từ nhỏ đã phải chăm chỉ khổ luyện, một ngày tập ít nhất mười mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm có thiên phú, mới đi được đến ngày hôm nay.
Nhưng căn bản... vẫn không thể nào so được với chị Tịch!
Trong lúc Chu Thuyền vẫn còn đang nghiêm túc hoài nghi nhân sinh, thì cuộc đối thoại giữa hai người đã thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.
Diệp Lệ hỏi trước: "Tịch Tịch, con, sao lại biết chơi dương cầm?"
Tiết Tịch vẫn chưa trả lời, Lưu Y Thu đã nắm bắt được vấn đề: "Tịch Tịch, cháu và thầy Chu Thuyền, hai người quen biết nhau sao?"
Nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, hẳn là rất quen thuộc.
Tiết Tịch gật đầu một cái với Diệp Lệ, lúc này mới trả lời Lưu Y Thu: "Vâng."
Lưu Y Thu vội vàng hỏi: "Làm sao hai người quen biết nhau?"
Bình thường Tiết Tịch không để ý đến bà ta, nhưng hôm nay lại vô cùng muốn nhìn thấy sự lo lắng của bà ta, vì thế chậm rãi trả lời: "Cháu có giúp anh ấy một chuyện nhỏ."
Hai chữ chuyện nhỏ vừa nói ra, Chu Thuyền vội vàng nói: "Làm sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Chị Tịch, là chị đã cứu mạng em!"
Nếu không giải quyết được vấn đề khúc mắc đó, e rằng thật sự sẽ xảy ra vấn đề về tâm lý, anh ta cũng sẽ không thể nào tiếp tục chơi đàn được nữa!
Không thể chơi đàn, có khác nào muốn lấy mạng của anh ta đâu?
Chu Thuyền vừa nghĩ đến đây, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc: "Chị Tịch, em có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chị."
Em họ Tiết Dao của chị Tịch, đánh đàn chả ra làm sao.
Nhưng nếu chị Tịch mở lời, anh ta sẽ nhắm mắt đem cái đống phân này... a, không đúng, sẽ thu nhận học sinh này.
Không còn cách nào, ai bảo chị Tịch là lão đại của anh ta cơ chứ!
Nhưng lời này lọt vào tai những người còn lại, lại thành một ý nghĩa khác.
Đây chính là Tiết Tịch trực tiếp có thể yêu cầu nhận Chu Thuyền làm thầy!
Lưu Y Thu lo lắng, xem như bà ta đã nhìn được ra, trước khi Chu Thuyền đến đây, hai người bọn họ không biết thân phận của nhau, bà ta kéo bao nhiêu mối quan hệ, đến cuối cùng cũng chỉ để may cho Tiết Tịch một cái váy cưới?
Bà ta lập tức hét lên: "Không được!"
Cùng lúc đó, Tiết Dao cũng hét lên: "Dựa vào cái gì?"
Chu Thuyền nhìn phản phản ứng kỳ lại của hai người bọn họ, lập tức bối rối, thế nào đương sự vẫn còn phản đối? Hắn mờ mịt nhìn Tiết Dao: "Em không muốn?"
Tiết Dao nắm chặt tay: "Thân là người nhà họ Tiết, tất cả lời nói phải dựa vào thực lực, nếu như dựa vào mối quan hệ mới có thể học thầy, nếu bị truyền ra ngoài không phải sẽ rất khó nghe hay sao?"
Lưu Y Thu ở bên cạnh gật đầu: "Dao Dao nói đúng, chúng tôi không phải kiểu người chỉ làm phúc để được trả ơn! Đúng không, chị dâu, Tịch Tịch, chúng tôi không thể làm những loại chuyện đó."
Diệp Lệ luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, bà nhìn Tiết Tịch.
Con gái yên tĩnh đứng đó, thái độ lạnh nhạt và xa cách giống như người ngoài cuộc, cô "Vâng" một tiếng có cũng được không có cũng chẳng sao.
Chu Thuyền cuối cùng cũng phải ứng lại được.
Nhìn tình hình này, có vẻ mối quan hệ giữa chị Tịch và Tiết gia không được tốt cho lắm?
Đang suy nghĩ, Lưu Y Thu nhìn Chu Thuyền: "Thầy Chu, thầy xem Tịch Tịch cũng đồng ý rồi, vậy cuối cùng thầy quyết định nhận ai làm học trò?"
Tiết Dao yên lặng nhìn Chu Thuyền, trên mặt mang theo sự tự tin.
Hạ phu nhân và Hạ Nhất Nhất cũng nhìn chằm chằm Chu Thuyền, mặc dù biết cơ hội rất mỏng manh, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Chu Thuyền thở dài: "Vốn dĩ tôi vì nể chị Tịch, nên có ý định nhận em làm học trò, nhưng em lại không muốn, vậy thì coi như bỏ đi, ba người các em, thật ra tôi chả nhìn trúng ai cả."
Lời vừa nói ra, mọi người chết lặng!
Tiết Dao càng không dám tin hét lớn: "Tại sao không thể? Thầy vừa khen em tạm ổn đấy thôi!"
Đã biết chị Tịch có quan hệ không tốt với bọn họ, Chu Thuyền cũng không giấu diếm nữa, ho khan một tiếng: "Vừa nãy tôi quá bao hàm, vậy thì bây giờ tôi sẽ đánh giá một chút!"
Anh ta chỉ vào Tiết Dao: "Em học đàn bao nhiêu năm nay mà vẫn không biết gì sao? Cấp độ mười mà như mới nhập môn! Lúc em biểu diễn kỹ năng đánh đàn, trong tiếng đàn của em, tôi không thể nghe thấy bất kỳ loại cảm xúc nào, em như thế, biểu diễn cấp độ một cũng chưa đạt! Không có một chút thiên phú nào về âm nhạc như vậy, thì cũng đừng làm khó bản thân nữa!"
Nói xong, lại chỉ Tôn Nhã Nhã: "Về phần em, em đánh đàn chính là xúc phạm đàn, em đang đánh đàn sao? Em đang ấn phím thì có!”
Sau khi đánh giá xong hai người, nhìn Hạ Nhất Nhất, sắc mặt mang vẻ thương hại: "Đáng tiếc, Beethoven bị điếc vào những năm cuối đời, em mới mười tuổi còn quá nhỏ, không đủ khả năng kiểm soát âm nhạc của mình, tôi có thể dạy em, nhưng cả đời này em chả có cách nào đạt được tới trình độ chuyên nghiệp, vì thế, tôi không muốn lãng phí thời gian."
Sau khi đánh giá xong ba người, Tôn Nhã Nhã và Hạ Nhất Nhất không nói gì, suy cho cùng cũng là sớm đoán được sẽ không được lựa chọn, nhưng Tiết Dao lại không có cách nào chấp nhập được kết quả này.
Cô ta cắn chặt môi, cuối cùng nhịn không được hét lớn: "Ba người chúng tôi đều không được, vậy thì ai được? Nói đi nói lại, không phải là vì thầy muốn nhận Tiết Tịch làm học trò hay sao?"
Lời vừa nói ra, Chu Thuyền cũng sửng sốt: "Em đang nói nhảm cái gì vậy?"
Tiết Dao đang định nói, liền nghe được câu tiếp theo: "Tôi làm sao xứng!"
Tiết Dao sắp phát điên: "?"
Chu Thuyền kinh ngạc nhìn bọn họ: "Có phải em còn chưa từng được nghe chị Tịch đánh đàn phải không? Trình độ của cô ấy so với tôi chỉ có cao hơn chứ không thấp!"
Sau khi nói xong, lại ân cần nhìn Tiết Tịch: "Chị Tịch, em mới biên soạn một ca khúc, khi nào chị rảnh giúp em xem một chút, cho em ý kiến nhé?"
Tiết Tịch vẫn bộ dạng chậm chạp như trước: "Được..."
Chu Thuyền nhìn thấy tất cả mọi người đều sững sờ, giống như không có cách nào chấp nhận được việc chị Tịch là bậc thầy dương cầm, không còn ai để ý đến anh ta, thế là lập tức quay người đi ra ngoài: "Vậy, tôi đi trước nhé?"
"Đợi đã."
Tiết Tịch bỗng nhiên lên tiếng, khiến Chu Thuyền dừng bước.
Tiết Tịch chỉ vào Hạ Nhất Nhất, mở miệng nói: "Cô ấy khá tốt."
Ý nghĩa rất rõ ràng, muốn Chu Thuyền nhận cô gái làm học trò.
Chu Thuyền không ngờ chị Tịch lại nhìn trúng đứa trẻ câm này, nhưng lời của chị Tịch, anh ta nhất định phải nghe, thế là không nghĩ ngợi gì nhiều liền nói: "Được, vậy tôi sẽ nhận cô ấy làm học trò!"
Hạ phu nhân vui mừng.
Năm mười tuổi ấy, Nhất Nhất sau khi sốt bị hỏng thanh quản và màng nhĩ, con bé chỉ hứng thú với đàn dương cầm, càng thêm ngưỡng mộ với Chu Thuyền.
Nhưng bà cũng biết, người như Chu Thuyền không thiếu gì tiền, có tiền cũng không mua được, bà vốn đã không ôm hy vọng, suy cho cùng ngay cả Tiết Dao, Tiết Tịch cũng không nhận, càng không thể nào nhận bọn họ...
Nhưng điều bất ngờ lại đến nhanh như vậy!
Bà ôm chặt vai Hạ Nhất Nhất, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động: "Cảm ơn!"
Sau đó, nhân vật chính của ngày hôm nay, Lưu Y Thu đã bị gạt ra ngoài lề, bà ta nhìn thấy toàn bộ quá trình Hạ phu nhân nắm tay Diệp Lệ, đã không còn giữ được sự kiêu ngạo nữa, lúc rời đi vẫn còn nói: "Vài ngày nữa có tiệc từ thiện, em dẫn chị đi nhé!"
Lúc Tiết Tịch đi theo Diệp Lệ tiễn khách, trong đầu lại nghĩ: "Phỏng đoán của Baghra đã chứng minh được rồi, đợi lát nữa sẽ chụp ảnh gửi cho thầy dạy toán.”