Mỗi Ngày Bị Ép Hẹn Hò Cùng Lão Đại

Chương 54: Thứ Có Giá Trị Nhất...

Editor: Hà Liên

Diệp Lệ cảm giác như mình như đang nằm mơ.

Bà xuất thân trong một gia đình học giả, tính cách luôn thanh cao, không giỏi giao tiếp.

Còn Lưu Y Thu luôn đứng ở trong tầng lớp những phu nhân hào môn, mạng lưới quan hệ rộng, cho nên bà ta có địa vị rất cao trong gia đình.

Lão phu nhân thường chế nhạo Diệp Lệ, nói bà không mang lại được bất kỳ lợi ích nào cho cái gia đình này.

Mà bây giờ, Lưu Y Thu khổ tâm kinh doanh, cố gắng lấy lòng Hạ phu nhân, Lưu Y Thu còn chẳng ngại khảo nghiệm tư cách , nhưng Hạ phu nhân từ lúc đến Tiết gia vẫn luôn kiêu ngạo, lúc này lại ôn hoà đến kỳ lạ, còn nắm tay bà giống như chị em thân thiết.

"Đừng tiễn nữa, mau quay về đi!"

Hạ phu nhân còn phải vội vàng quay về chuẩn bị quà tặng, để mang Hạ Nhất Nhất đến thăm hỏi Chu Thuyền.

Đợi mọi người đi hết, Tiết Tịch đỡ Diệp Lệ quay về, bà lúc này mới khôi phục lại tinh thần, đỡ lấy tay Tiết Tịch, viền mắt đỏ lên vì xúc động: "Tịch Tịch, con thật sự giỏi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mẹ!"

Vừa nói, hai người cùng nhau quay lại phòng khách.

Vừa vào cửa: "Choang!"

Một tách trà hung hăng bị ném tới.

Tiết Tịch kịp thời kéo Diệp Lệ lùi lại một bước tránh tách trà, sau đó ngẩng lên, nhìn thấy Tiết lão phu nhân, kể từ khi Chu Thuyền đến vẫn không nói lời nào, đang tức giận nhìn cô: "Con sói mắt trắng! Nếu mày đã thân thiết với thầy Chu Thuyền như thế, tại sao lại giúp người khác cướp mất cơ hội duy nhất của em gái mày? Mày rốt cuộc có biết ai mới là em gái mày hay không? Mày họ Tiết! Không phải họ Hạ!”

Tiết Tịch nghe thấy lời này, máy nhíu chặt lại.

Lúc Chu Thuyền cùng với Hạ phu nhân ở đó, bà cụ không dám nói một lời nào, đợi khi mọi người đi hết mới bắt đầu phát tiết, đây chính là bạo lực gia đình điển hình.

Bên cạnh bà ta, Tiết Dao viền mắt cũng đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tiết Tịch, ánh mắt giống như vừa mới bị cướp mất người yêu, Lưu Y Thu cũng giống như hồn bay phách lạc, dù sao đả kích hôm nay quá lớn, khiến bà ta lộ ra có chút mệt mỏi.

Diệp Lệ sớm đã không còn nhu nhược như lúc ban đầu.

Từ khi Tiết Thịnh nói với bà, sớm muộn gì cũng sẽ ra ở riêng, bà đã có thêm rất nhiều dũng khí, bây giờ lại bị chửi như vậy, bà trực tiếp phản bác nói: "Mẹ, nếu như con nghe không nhầm, lúc thầy Chu Thuyền nói muốn nể mặt của Tịch Tịch, cho nhà ta một cơ hội, không phải khi đó chính là Tiết Dao và em dâu đã từ chối đó sao?"

"Thân là người của Tiết gia, tất cả phải dựa vào thực lực, nếu như dựa vào mối quan hệ mới có thể xin học, nếu bị truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu điều khó nghe?"

"Chúng tôi không phải kiểu người giúp đỡ người khác rồi mong người ta báo đáp lại mình! Đúng không, chị dâu, Tịch Tịch, chúng tôi không thể làm những loại chuyện đó."

Lưu Y Thu và Tiết Dao: “...”

Đây là những lời bọn họ vừa nói, bây giờ Diệp Lệ trả lại toàn bộ, không sót một chữ nào!

Diệp Lệ nói xong, không quan tâm sắc mặt của ba người bọn họ khó coi ra sao, dẫn Tiết Tịch lên lầu.

Hai người vừa lên lầu, liền nhìn thấy Tiết Yến Mỹ đang đứng ở đầu cầu thang, thấy bọn họ đi lên, vội vàng gọi to: "Chị dâu cả, Tịch Tịch, hai người trở về rồi sao?"

Khuông mặt đầy đặn của bà ta miễn cưỡng mỉm cười, thân hình mập mạp đứng trước mặt bọn họ, lớn giọng nói: "Chẳng là, Tịch Tịch à, cháu thân thiết với thầy Chu Thuyền như vậy, thế thì cháu nói đỡ cho Nhã Nhã một chút nhé. Nó không phải người Tiết gia, không cần thể diện."

Tiết Tịch bối rối.

Tuy rằng từ nhỏ cô lớn lên trong cô nhi viện, nhưng cô cũng chưa từng thấy người nào "mặt dày" như vậy, nhất thời, không đỡ được.

Có điều người trước mặt vừa nói, đôi mắt nhỏ vừa nhìn về phía phòng Tiết Tịch, vẻ mặt lúng túng, nói những lời bâng quơ, giống như muốn trì hoãn thời gian.

Tiết Tịch bỗng nhiên nhớ ra, Tôn Nhã Nhã không ở dưới lầu, cũng không có ở đây, vậy chị ta ---

Cô cau mày, mặc kệ Tiết Yến Mỹ, lướt qua thân hình mập mạp của bà ta, đi thẳng về phòng mình.

"Này, Tịch Tịch, sao cháu lại đi rồi? Cô đang nói chuyện với cháu mà!"

Tiết Yến Mỹ trở tay bắt lấy cô, nhưng Tiết Tịch sớm đã chạy tới cửa, đẩy cửa phòng ra!

Trong phòng, Tôn Nhã Nhã đang lục tìm thứ gì đó trên bàn sách, sách giáo khoa và giấy nháp bị vất lung tung trên mặt đất.

Sau khi cô bước vào, Tôn Nhã Nhã quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mảnh khảnh đang đứng ở cửa, rõ ràng là dáng vẻ của một cô gái ngoan hiền, nhưng khuôn mặt vô cảm, đôi mắt mông lung lúc này lộ ra vẻ nghiêm nghị: "Chị... đang tìm cái gì?"

Tôn Nhã Nhã hoảng sợ, muốn đưa tay ra giải thích gì đó, nhưng lỡ tay làm đổ cốc nước, đổ lên đống giấy nháp trên mặt đất!

Tôn Nhã Nhã lại càng hoảng sợ, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, lắp bắp nói: "Chị... chị đến xem thử chỗ của em có tài liệu gì tự học về dương cầm hay không, trên bàn em toàn là đống giấy lộn xộn a, chị xem cũng không hiểu gì...”

Thật ra cô ta đến để tìm kiếm bản nhạc.

Một bản nhạc của thầy Chu Thuyền, có thể bán ra giá trên trời!

Nếu như thầy ấy nói trình độ đánh đàn của Tiết Tịch so với thầy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, vậy thì bản nhạc mà Tiết Tịch sáng tác nhất định có thể bán với giá càng cao hơn.

Nhưng cô ta đã tìm được một lúc, ngoài một đống bản nháp số học không hiểu này ra, vốn dĩ chả tìm thấy được thứ gì khác.

Cô ta lại nhìn Tiết Tịch nói: "Tịch Tịch, chị là chị gái em, em đừng giấu diếm chị, em dạy chị đánh dương cầm như thế nào đi, hoặc là em tự mình viết ra bài hát rồi cho chị xem thử cũng được."

Lời vừa nói xong, cô ta nhìn chằm chằm Tiết Tịch, đợi hai giây, thiếu nữ mới chậm rãi nói, thanh âm lành lạnh hờ hững: "Tự chị cút, hay là để tôi giúp chị?"

Tôn Nhã Nhã sửng sốt: "Hả?"

Giây tiếp theo, Tiết Tịch đi tới, dùng một tay nắm lấy cổ áo của cô ta, Tôn Nhã Nhã nặng sáu mươi lăm cân, vậy mà trong tay cô giống chỉ như người giấy, nhanh chóng bị cô đẩy ra ngoài cửa.

"Này, mọi người đều là người một nhà, vào phòng của mày một chút thì có làm sao? Mày...ai ui!" Sau khi Tôn Nhã Nhã bị ném ra ngoài, vẫn muốn xông vào.

"Rầm!" Cửa phòng lần nữa bị đóng lại, đập vào mũi cô ta!

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Tiết Tịch cảm thấy phiền chán với kiểu tranh chấp của gia đình này.

Nếu không phải vì Diệp Lệ và Tiết Thịnh ở đây, sợ rằng cô sớm đã đi từ lâu rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhặt những giấy nháp trên mặt đất. Tôn Nhã Nhã muốn tìm bản nhạc để bán kiếm tiền, nhưng lại không ngờ đến, thứ có giá trị nhất trong phòng, thật ra lại là những tờ giấy nháp mà cô ta xem không thuận mắt này.

Nhưng một số đã bị ướt nghiêm trọng, may mắn thay trong quá trình tính toán cô đã ghi nhớ hết trong đầu, viết lại từ đầu là được.

Nhưng, thầy dạy toán nói hôm nay phải nộp đáp án?

Tiết Tịch nghĩ đến đây, cầm điện thoại lên, nhắn một tin nhắn cho thầy dạy toán.

-

Ở nơi xa Kyoto, Phùng Tỉnh Thân đang tham gia một hội nghị trao đổi nghiên cứu khoa học hàng đầu, màn hình di động sáng đặt ở trên bàn, một tin nhắn gửi đến.

Học tập: [Xin lỗi thầy, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng phải đợi đến hai ngày sau mới có đáp án.]

Phùng Tỉnh Thân không ngạc nhiên với kết quả này, cô gái tuổi còn nhỏ, làm sao có thể chứng minh được? Đây là đang mượn cớ kéo dài thời gian.

Thầy dậy toán: [Không giải được cũng không sao.]

Học tập: [ Hẳn là hai ngày sau sẽ có.]

Hẳn là...

Phùng Tỉnh Thân nhịn không được thở dài, có phải ý là hai ngày sau rồi lại hai ngày sau hay không, giải không ra thì cứ việc nói thẳng!