Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 34: không khí u tĩnh

Cách bệnh viện không xa , trên một chiếc xe con màu đen tuyền trông rất đắt tiền, có ba con người không xa lạ gì khi mổi làm rùm beng ở bệnh viện xong.

Mọi người có đoán ra được là ai không, không đoán được cũng không sao vì tôi sắp nói ra cho mọi người biết rồi đây, ba người không xa lạ gì đây chính là mẹ và hai người anh trai của giáo sư Hứa Giang Thần.

Trong khi chiếc xe con đang dần chạy tới gần nơi xảy ra tai nạn xe bên đường, thì với tâm tính người làm mẹ sẽ cảm ứng được sự bất an trong tâm.

Bà dùng mắt hướng nhìn ra phía bên ngoài dừng lại nơi mà xảy ra tai nạn chớp đèn xanh đỏ kia, không biết là nỗi sợ hãi vô thức này đến từ đâu đây, khiến bà cảm thấy rất lo lắng, nhưng cũng không biết là lo lắng về điều gì nữa.

Bà thấy tội thay cho người gặp tai nạn và người nhà của họ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là không thể nào tránh khỏi.

Bà cầu mong người gặp tai nạn có thể bình an qua khỏi nguy kịch, chắc tại sống gần nữa đời người của cuộc đời rồi sẽ thương cảm một số việc sinh tử.

Đang thất thần thì đứa con trai cả nhận một cuộc điện thoại mà nghe vẻ rất gấp va lo lắng ngay cạnh bà.

" Bình tĩnh coi nào, có chuyện gì sao, nếu là chuyện công ty cũng không cần con làm ra phản ứng thái hoá khi gặp chuyện như vậy chứ." có hai thằng con mà tối ngày không thấy mặt mũi đâu có thấy cũng chỉ thấy trên TV hay tập chí doanh nghiệp, hai đứa con này cứ bay qua bay lại trên trời suốt, muốn gặp mặt hai đứa nó cũng phải đặt lịch hẹn trước, còn có hai đứa con trai còn lại thì thôi khỏi phải nói.

Không có đứa nào đỡ hơn đứa nào cả.

Chưa thấy nó nghe xong điện thoại đã vội ngắt máy rồi, bà và đứa con kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , thì nghe thấy nó vội la lên với tài xế lái xe.

" quay xe lại bệnh viện ngay , mau tăng tốc lên." nói với giọng lo lắng như vợ nó sắp đẻ tới nơi vậy.

Sau khi hô hào bảo quay xe trở lại bệnh viện gấp, thì hắn vội hướng về mẹ và người em trai đang ngồi quay lại nhìn hắn từ tay lái phụ mà báo tin mình mới nhận được mới đây.

Khi nghe đến phải quay lại bệnh viện gấp, khiến bà nghĩ ngay đến chồng, không lẽ ổng xảy ra chuyện gì chăng.

Hắn có ý định lấp liếʍ cho qua, nhưng vì hắn đã nói ra đến chữ bệnh viện mất rồi, nghĩ có giấu cũng không được lâu nên đành phải nói ra hết những gì mà hắn nhận được từ cuộc điện thoại ban nãy.

Ngay khi nghe không phải là chồng bà thì bà càng không cảm thấy vui nổi, thằng con út xảy ra tai nạn rồi.

Anh trai thứ ba lập tức gọi cho viện trưởng bệnh viện ngay, bảo rằng em trai anh ta đang được đưa tới phòng cấp cứu nhờ ông ta chuẩn trị cho nó một cách nhanh nhất.

Cả hai anh em tuy rất lo lắng. Nhưng phải cố giữ bình tĩnh vì còn phải động viên an ủi mẹ bọn hắn nữa.

Khi đến bệnh viện, do mẹ bọn hắn lo lắng quá độ mà lại một lần nửa, ngất xỉu, trước khi ngất mẹ hắn cứ lẩm bẩm nói mãi trong nước mắt.

" Thần Thần con tôi.....con...tôi.....ttt..ôi....làm sao.....sssaooo đây.....huhuhu....".

Mẹ ngất cũng là chuyện tốt, tránh phải nghe thêm tin tức sốc hơn khi bác sĩ tuyên bố tình hình hiện tại em trai của cả hai anh em.

Trong khi, đứng bên ngoài phòng chờ cấp cứu, cả hai phải gấp rút ai lo phần người nấy, gọi điện thoại báo tạm ngưng công việc và những văn kiện quan trọng thì gửi qua mail cho bọn hắn giải quyết.

Chớp mắt sự chờ đợi là cả sáu tiếng đồng hồ, thì cả hai mới gặp được bác sĩ điều trị chính.

Họ được báo là, do khi va đập trong xe não bộ bị chấn động nhẹ nhưng cần phải theo dõi trong đêm nay, nếu qua hết đêm nay thì không có vấn đề gì thì đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ là bông gân cổ tay phải và rạn sươn sườn thì không còn gì đáng lo ngại nữa.

Cả hai khi nghe xong, cùng nhau thở phào một cách nhẹ nhàng, may mắn quá, may mắn quá.

Thằng em út mà có chuyện gì, không biết mẹ bọn hắn phải làm sao đây.

Anh cả và anh ba cả hai châu đầu lại cùng nhau cắm cúi vội soạn một tin gửi qua mail cho nhà khoa học với một niềm vui khôn tả.

" thằng kia, mày về ngay cho anh, Giang Thần xảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi, mày mà không về mẹ sẽ san bằng phòng nghiên cứu của mày đó. Anh hai và anh ba chúc mày bình an trong những ngày sau này....hahaha."

Vừa soạn vừa hỏi lão tam ngôn từ như thế này đã được chưa.

Như chúng ta thấy gia đình này rất là thú vị, kịch tính chứ chẳng vừa đâu.

Do thầy Hứa có công việc đột xuất nên phải ra nước ngoài một thời gian nên công việc giảng dạy, của phó giáo sư Hứa sẽ được chuyển giao cho những thầy cô giảng viên khác, không khí của khoa y và những sinh viên các khoa khác vốn tươi vui phấn khởi là vậy , mà nay lại u tĩnh không còn náo nhiệt nữa, mà giống như khi giảng viên Hứa chưa đến mọi việc như thiếu điều gì đó.

Cũng giống như vốn dĩ là nên như thế này.

Tinh thần của các sinh viên những khoa khác cũng tụt dốc đáng kể, sự hăng hái đối với học tập của họ, giống như đã đi theo giảng viên Hứa rồi vậy.

Điều này khiến cho những giảng viên khác không biết nên làm sao cho thoả đáng.

Họ nói với hiệu trưởng trường, nhưng thầy hiệu trưởng còn có thể làm gì đây, gia thế của thầy Hứa này cũng không phải bình thường gì. Mà thầy ấy cũng chả có ký kết hợp đồng gì với trường hết.

Người ta chỉ muốn trao đổi học vấn ở một số trường trong nước, may thay thầy Hứa chọn trúng trường này.

Trong chuyện này là chúng ta được lợi nhất, nên không có quyền đòi hỏi gì người ta cả.

Vì thế nên thầy hiệu trưởng chỉ có thể thông báo trên trang websize của trường rằng:

" thầy giảng viên Hứa , có một số việc bận đột xuất nên sẽ ra nước ngoài một thời gian.

Các em sinh viên nghe đây, các em phải cố gắng học cho tốt, càng ngày càng tốt hơn. Đừng để ,uổng phí thời gian bốn năm này, cũng như những người học Y Khoa ."

Họ vốn dĩ có dự định muốn thành tích của sinh viên được tốt như khi có thầy Hứa ở đây thì phải gọi thầy ấy về, nhưng làm vậy không được thỏa đáng cho lắm, dù sao thầy ấy chỉ ở lại trường làm giáo trình bài luận thi lên giáo sư thôi, cũng không phải giảng viên chính thức của trường.

Hơn hết, họ chưa quyết định làm thì đã thấy thầy hiệu trưởng đã đăng dòng phát biểu trên diễn đàn trường rồi, họ còn biết làm sao nữa.

Cái không khí này, cũng khiến cho tôi thấy không quen cho lắm. Vốn thấy phải nên như vậy từ lâu rồi, chứ không phải là tình hình như lúc này.

Mỗi ngày đi học tôi toàn nghe được những lời ca thán, như ai dạy không hợp với người này, người này ghét thầy cô giảng viên nào.

Tôi nói thầm rằng: " sao lúc đầu khi chưa có thầy Hứa, mấy người sao không có than thở như vậy đi, bây giờ lại chê bai người này người kia, cùng là người sao chĩ hơn nhau mỗi túi da đẹp mà lại là tràng cảnh như vầy không biết nữa.

Bất kỳ, ở đâu cũng nghe thấy chủ đề than thở đó.

Rồi đủ thứ ai dạy học không vô, sao cơm nhà ăn cũng không còn ngon như lúc trước nữa, mặc cho những món ăn đó họ đã ăn và khen ngon và đều là những món họ thích lúc trước.

Nay hầu như mọi người đều là không còn thiết tha với những thứ đó nữa.

Tôi cũng ở trong tâm điểm đó, cũng không tránh khỏi phải mong ngóng theo số đông. Hay thực ra, là đang nhớ tới người nào đó ?

Vân vân các loại than vãn, nhưng những lời than thở chê bai này cũng chỉ có cùng chung một mục đích đó là , họ đều muốn người đó quay trở lại giảng dạy.

Sự phản ứng mạnh mẽ nhất là từ phía các sinh viên nữ còn phía nam sinh viên thì chỉ có số ít là các nam sinh viên thích cách giảng dạy của giảng viên Hứa nên mới có chung mục đích muốn thầy ấy về lại trường dạy thôi.

Còn đa số các nam sinh viên còn lại họ không muốn người nào đó quay lại trường, mà trông những nữ giới đó có không ít là hoa đã có chủ rồi, mà còn nhìn núi này trông núi nọ nữa.

Vì với nhan sắc của người nào đó sẽ thu hút rất nhiều giống cái , mà không cần phải làm ra động thái gì cũng đã có lực hấp dẫn tự nhiên rồi.

Đôi khi , chỉ hơn nhau một cái túi da cũng là sự khác biệt giữa trời và đất rồi.

Tôi nghĩ với nhan sắc đó rất hợp với một câu nói đúng như trong truyện ngôn tình " mỹ nam dạo bước thì không ai không ngoái đầu nhìn lại ". Với cái mỹ nhan đó , thầy ấy không gia nhập vào giới showbiz thì đúng là phí của trời.