Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

Chương 35: kiểm tra không bệnh cũng có bệnh

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy ngay hai người đàn ông trẻ trung và có khí chất thành đạt ngay trước mắt, ông biết ngay là người có chức quyền không nhẹ nên đành tiến lên nói tình hình của người bệnh luôn mà không cần họ hỏi trước :"Qua hết đêm nay, nếu cậu ấy không có gì đáng ngại, thì sẽ được chuyển ra phòng bệnh bên ngoài nằm , không còn phải nằm trong phòng ICU nữa".

Nói xong bác sĩ trung niên rời đi.

Bỏ lại hai người đàn ông với vóc dáng thon gầy chính trực đầy anh tuấn đó trong sự mừng rỡ không tài nào kiềm chế được đang thể hiện trên khuôn mặt của cả hai người .

Đây hẳn, đã là chuyện mà hắn được biết khi mới tỉnh dậy bởi thuốc gây mê của bệnh viện.

Cũng không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, khi mở mắt ra thì ngay lập tức hắn thấy được một khung cảnh không đâu xa lạ, mà hắn vừa mới thấy chỉ mấy tiếng trước đó thôi, mà đây lại chính là khung cảnh có nét gì đó tương tự như trong ký ức xưa đó của hắn, ký ức đó là ký ức đau đớn mà hắn không muốn nhớ lại nó nữa .

Khung cảnh của bệnh viện cũng là thứ khiến hắn không muốn thấy nhất, vì từ khi xảy ra sự cố tai nạn mười năm trước thì đây là lần thứ hai hắn được trải nghiệm lại cảm giác đã xảy ra với hắn lúc này.

Đó chính là một khung cảnh vô cùng quen thuộc trong mắt hắn một phòng bệnh vip một bệnh nhân đang tỉnh, với người mặc áo bệnh nhân không ai khác chính là hắn và một đầu toàn là băng gạc trắng tinh tươm, chỉ khác với phòng kia của cha hắn là đang hôn mê do thuốc gây tê thôi.

Đây cũng là việc mà tôi mới được cô ý tá trực đêm, vào xem tình hình bệnh của bệnh nhân nói cho tôi biết, khi tôi vừa tỉnh lại cách đây hai tiếng trước.

Nên mới được biết, mình vì sao lại nằm ở đây và những chuyện sau khi hắn mất đi ý thức đã xảy ra những chuyện gì, cũng nhờ thế nên hắn mới biết được khi mình hôn mê đã xảy ra không ít chuyện điển hình như mẹ hắn khi biết hắn bị tai nạn đã ngất xỉu lần hai.

Khi tỉnh dậy, tầm được hai tiếng thì mẹ hắn đã vội vàng chạy tới. Lúc này, hắn đã được chuyển sang phòng bệnh ngoài rồi, phản ứng ban đầu khi mẹ nhìn thấy hắn đang nằm trên giường bệnh với bộ dạng quấn băng gạc trắng trên đầu , tay thì bị trật khớp cổ tay phải, xương sườn bị rạn hai chỗ bên trái cũng may không bị thương ở chân hay bị chấn thương vùng bụng . Khi thấy tình hình của tôi bà chỉ khóc, khi đã khóc xong lại quay qua chửi còn đánh tôi mấy cái và bà bắt đầu quy trình thuyết giảng lý luận từ xưa đến nay.

" Con đó bây giờ thì hay rồi, mẹ và hai thằng anh con rời bệnh viện chưa đầy hai tiếng, sắp gần đến nơi cần đi đã phải quay đầu xe lại rồi, con nói xem xem có tức không chứ."

" Anh giỏi quá rồi nhỉ, đến đi xe cũng có chuyện được nữa, anh không nhớ chuyện của lúc trước khi anh bị tai nạn nữa sao. Anh đã nói gì đã hứa gì với mẹ hả, anh hứa là sẽ không khiến mình bị thương nữa nên mẹ mới cho anh tự ra sống riêng rồi cho lái xe lại , mẹ không hỏi tới cũng không có nghĩa là tôi không muốn nhắc tới nữa."

" Anh xem bộ dạng anh bây giờ.... Còn giống người không hả, trời ạ con tôi, sao tôi lại sinh ra toàn những đứa con gì đâu không hết vậy nè. "

Hai thằng anh trai kia của tôi, thì từ khi tôi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của họ đâu cả rồi.

Ắt hẳn, là hai người đó đã dự tính được sẽ có sự tình như vầy, nên chắc hai người đó đã chuồn êm trong sự quên lãng của mẹ bọn hắn rồi.

Tôi chỉ có thể chịu sự ca thán của bà thôi, vì người sai là tôi vì đã khiến bà phải lo lắng cho tôi như vậy, khiến bà lo lắng quá mà phải bị ngất đi những hai lần.

Người già thì phải sinh bệnh này nọ, điều này là không tránh khỏi. Nhưng cũng đừng khiến họ phải cực nhọc thêm vì chúng ta vì họ đã già rồi.

Nỡ lòng nào mà cả hai thằng anh ruột thịt lại bỏ mặc thằng em trai còn bệnh đầy người như tôi ở đây hứng chịu sự cằn nhằn của mẹ chứ, mọi người không biết chứ mẹ tôi bà mà nói lý thì không phải một đến hai tiếng đâu, mà ít nhất phải năm tiếng trong sự dạy dỗ của bà đó.

Nhiều hơn là tám tiếng, phải ngồi nghe sự thuyết giảng thôi.

Người ta có câu :" đường dài thì cùng nhau bước, gian nan thì mới biết sức người " mà. Qua câu nói trên, càng thấm thía hơn chuyện ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Cảm thán thì là vậy, nhưng anh trai ruột thì vẫn là ruột thịt, nói là thế nhưng tình cảm anh em của chúng tôi rất tốt, đến bây giờ thì là vậy đó.

Hắn vốn dĩ định nói vài ba câu, nhưng vừa muốn mở miệng thì thấy đầu choáng váng không thể tả nổi và rồi hắn lại thấy hình ảnh của mẹ hắn mờ dần trước mắt hắn cả về tiếng nói của bà cũng nhạt dần theo đôi mắt đang dần dần nhắm lại của hắn và rất không may hắn lại bất tỉnh một lần nữa.

Trong sự hốt hoảng của bà và sự chật vật của hai thằng anh trai núp bên ngoài phòng bệnh từ nảy giờ.

Vốn dĩ, là hai người đang đứng bên ngoài phòng bệnh vip, định xem thằng em bị mẹ giáo huấn một trận ai biểu nó bỏ người chạy lấy thân bạn nảy làm chi, còn chưa cười được bao lâu nữa thì cả hai thấy thân ảnh nó lại ngã xuống giường bệnh bất tỉnh tập hai rồi.

Đáng lý ra mẹ của bọn hắn đang lý luận rất hăng hái, nhưng thấy một màn này thì bà cũng không còn thuyết giảng gì được nữa, chỉ khóc và kêu y tá đến muốn ngất luôn làm cả hai người bọn hắn lật đật xông cửa chạy vào, chia ra người bấm chuông gọi bác sĩ vào gấp còn một người thì cõng mẹ đi truyền dịch, khi làm xong thì cả hai mới thấy ngày hôm nay còn mệt hơn so với những ngày bận rộn với công việc bay đi bay về nữa, cả hai anh em đều có cùng suy nghĩ và cũng cùng lúc có tiếng ọt ọt ọt vang lên ngay đó không đâu xa chính là hai cái bụng đói đang kháng nghị của cả hai.

Không chần chừ thêm nữa cả hai cùng nhau đi xuống căn tin bệnh viện mà ăn uống no say đã rồi tính sau.

Trong quãng thời gian, tôi nằm viện cũng không có xảy ra chuyện gì lớn cả.

Chỉ là hắn muốn khi đang nằm viện, thì sẽ làm một số công việc về bài luận văn còn đang dang dở và công việc dạy học ở trường đại học S.

Nhưng do, não bộ còn chưa hồi phục hẳn nên mới xảy ra vụ việc hắn đang bị thuyết giảng và đột ngột lâm vào hôn mê, cũng khiến cho mẹ và hai thằng anh lo lắng một phen.

Cũng hết cách đi thôi, ai biểu hắn bị ngất đi lần đó nên những công việc hắn vốn định làm khi đang nằm viện, cũng không còn được làm nữa vì ba vị phụ huynh nhà này rất không dễ thương lượng mà.

Người kinh doanh rất khó mà thương lượng, huống hồ chi việc này tôi cũng đuối lý nên đành phải nghe lời người nhà.

Vốn dĩ, tôi nghĩ là thôi kệ cứ xem như đây là một kỳ nghỉ dưỡng ngắn hạn mà tôi tự dành cho chính mình đi.

Ai ngờ nằm ở không trong viện, hết ngủ rồi ăn cũng thôi đi. Như thế, tôi còn chịu được.

Nhưng không may, lần này là đầu tôi bị va đập nên mới có một số việc như sau đây, ăn ngủ ngày này qua ngày khác cũng thôi đi, tôi cũng tự dằn lòng mà nói :" cứ xem như là nghỉ ngơi một thời gian vậy."

Nhưng nằm không chưa bao lâu, ba vị phụ huynh nhà này lại sợ tôi lại ngất xỉu lần nữa nên đợi tôi buông lỏng cảnh giác, họ lại sắp xếp cho tôi tiến hành kiểm tra các loại xét nghiệm thân thể khác, xém tý chỉ còn thiếu nổi mổ não rồi kiểm tra luôn thôi.

Họ cũng sợ tôi phát hiện ra, nên cứ cách một tuần hay dăm ba hôm lại dặn bác sĩ kêu tôi đi kiểm tra chỉ số cơ thể. Cái này, cũng làm tôi không chú ý đến mấy nên không suy nghĩ nhiều làm gì.

Cho đến khi, có một hôm tôi đi dạo từ công viên ở trong bệnh viện về phòng bệnh thì chợt nghe thấy giọng nói chuyện phiếm của một số y tá trực nhật đang tám với nhau.

Y tá A nói: " các cô có thấy, bệnh nhân nam ở phòng bệnh VIP 12556 rất đẹp trai không ?".

" Uhm, cô nói đúng đó."

" Anh ấy, đẹp y như các minh tinh màn ảnh hiện nay vậy, đẹp trai giống như Lý Dịch Phong, Trương Hàn, Lâm Nhất,.... phải nói là hơi tiếc giá mà anh ấy mà vào giới showbiz nữa thì khỏi phải nói rồi."

Các y tá khác phụ họa liên tục lời của cô y tá A nói, khen lấy khen để về chàng soái ca phòng bệnh VIP 12556.

Mà người đó không ai khác chính là tôi. Người mà họ đang bàn tán là tôi, tôi cũng khá quen thuộc với những người thích và trầm trồ và ao ước về vẻ đẹp của mình rồi.

Thấy và nhìn nhiều rồi cũng sẽ quen, còn về chuyện tôi có ý nghĩ sẽ đi vào con đường showbiz hay không thì tôi nghĩ nó không nằm trong lối suy nghĩ của tôi. Tôi thích nghiên cứu về những căn bệnh mà con người chúng ta gặp phải và làm sao để tránh bị mắc phải và cứu chữa những người bệnh đó. Đó mới chính là, điều mà tôi theo đuổi từ khi tôi còn nhỏ đến bây giờ vẫn sẽ là vậy.

Nãy giờ, suy nghĩ miên man một hồi lâu rồi. Cũng may, có một số câu mà không biết là cô y tá nào nói mà làm tôi không thể không chú ý tới nó được.

" Các cô có thấy lạ không, người bệnh ở phòng 12556 cứ cách mấy ngày lại đi kiểm tra chỉ số đó." y tá C thấy thắc mắc nên hỏi những người đồng nghiệp xung quanh mình.

Có người cũng thắc mắc nên cũng đáp lời theo cô y tá C đó.

" CÔ nói, vậy làm tôi nhớ đến tuần nào hay cứ cách năm hay ba ngày phòng bệnh 12556 đều đi kiểm tra xét nghiệm cả."

" Không lẽ, anh đẹp trai bị bệnh nan y gì sao, sao lại phải kiểm tra liên tục vậy." Cậu nói này, vừa ra không khí tám chuyện càng dân cao nữa.

" Chắc anh ấy bị bệnh gì rồi, nếu không sao lại phải kiểm tra liên tục vậy chứ." Cô y tá B vội nói với giọng tỏ vẻ quan tâm.

Khi nhắc đến vấn đề này, khiến cho chủ đề ban đầu về vẻ đẹp của tôi và tôi đang làm công việc gì lại quay ngắt sang vấn đề này luôn.

Khi nghe đến đây, tôi đã chắc chắn là ba vị phụ huynh nhà này đã có cái suy nghĩ kiểm tra toàn diện cơ thể của tôi từ lâu rồi. Chắc hẳn là từ khi tôi ngất xỉu lần thứ hai cho nên họ đã, nhân tiện trong khi tôi còn nằm viện mà tiến hành luôn chứ gì.

Vì tôi không thích kiểm tra hay xét nghiệm về cơ thể mình. Vì sao à, vì sao thì không rõ nữa, chắc hẳn là phải kể từ khi tôi bị tai nạn từ mười năm trước đã có tâm lý đó rồi thì phải.

Lúc trước, tôi cũng không thích đi kiểm tra cho lắm nhưng nếu phải bắt buộc thì cũng phải đi.

Tôi nghĩ, chắc hẳn là vì bị tai nạn mười năm trước gây ra cho tôi tâm lý không muốn kiểm tra xét nghiệm các loại này cũng nên. Vì mười năm trước, tôi bị tai nạn khá là nghiêm trọng phải nằm viện trong hai năm trời, cũng may tôi không sinh ra tâm lý bài xích với bệnh viện, chứ nếu không thì công việc bác sĩ chuyên khoa ngoại tim mạch của tôi phải tính sao đây.

Khi biết được sự dụng tâm của người nhà, tôi chỉ còn biết thở dài thôi.

Đành mắt nhắm mắt mở mà làm lơ thôi, cũng tại vì họ lo lắng cho tôi nên tôi hẳn phải im lặng mà chấp nhận sự sắp xếp này vậy.

Cũng may, trong khi tôi đang nằm viện không xảy ra sự kiện gì quan trọng cả.

Tôi nằm viện được nữa tháng thì nhận được một tin vui. Ông anh tư về nước, phải nói là nhà khoa học về nước dưới sự uy hiếp nữa dụ dỗ của mẹ.

Nên anh tư của tôi phải về nước thôi không về là ảnh phải lấy vợ đó, với quan hệ của nhà tôi thì không cần có mặt ở cục dân chính thì cũng có cuốn sổ đỏ (giấy chứng nhận đăng ký kết hôn) được luôn đó.

Nên không thể làm gì hơn thì là phải về nước thôi không còn gì để kỳ kèo hay thương lượng hơn nữa đâu.

Đây cũng được xem như là niềm vui sướng khi một trong những thành viên trong nhà bị mẹ tôi tuyệt sát đi, người gặp nạn thì buồn lòng còn người xem kịch như tôi và hai thằng anh thì trong lòng vui sướng không tưởng đó chứ.

Đây là, niềm vui của người nhà với nhau mà mọi người hay nói đó.