Vừa mới đi vào trong thì thấy ngay cái cảnh người nằm trên giường bệnh, còn người ngồi bên thì khóc.
Chưa gì mà hắn đã thấy đau đầu rồi, hèn gì trong điện thoại hai người anh kêu hắn tới gấp thì ra là cả hai không giải quyết nổi mẹ của bọn hắn nên mới kêu hắn tới giải quyết thay.
Thế mà hắn cứ nghĩ cuộc phẩu thuật của cha hắn xảy ra chuyện gì chứ, vì khi hắn nhận được điện thoại chỉ nghe hai thằng anh nói úp úp mở mở nên hắn mới nghĩ thế chứ có ai mà ngờ hai người lại bẫy hắn đâu.
Biết thế nên cũng không đành phụ tấm lòng của hai người anh nữa, hắn bước tới giường bệnh xem các chỉ số điện tâm đồ thì thấy mọi thứ đã ở mức bình thường không có gì đáng lo nữa cuộc phẩu thuật rất thành công chỉ phẩu thuật mở ven tim thôi.
Xoay người hướng về phía mẫu thân đại nhân đang ở một bên khóc lóc , hắn bước tới và nửa ngồi nửa quỳ một chân xuống và đặt tay phải lên vai mẹ hắn và nói.
Các chỉ số đều bình thường, mẹ yên tâm đi đừng khóc nữa.
Mẹ hắn nghe thế thì ngừng khóc nhưng lại ngước nhìn hắn và nói giọng như trách móc,
Sao bác sĩ bây giờ mới tới xem tình hình bệnh nhân vậy, không để chết rồi đến xem luôn một thể, xem coi ông bà già này chết chưa đó sao.
Hắn cũng thấy mẹ nói với giọng giận lẫy cũng có hơi đúng, nên cứ để mẹ hắn nói đi là con thì phải nghe dạy dỗ thôi.
Và thế là, mẫu thân đại nhân một bên ngồi nói không ngừng không nghỉ luôn...
Hắn nghĩ đây có phải chăng là , nỗi sợ sự ca cẩm của mẹ bọn hắn hay không ? ý nghĩ mà hắn đang nghĩ có phải hay chăng anh ba không muốn về nước gặp mẹ cũng là sợ sự ca cẩm này không ta.
Hắn đành thở dài và đứng dậy quay lại nhìn hai người anh lớn nãy giờ đang mừng thầm vì người bị ăn mắng không phải là hai ảnh, hắn biết ngay cả hai người gọi hắn tới đây chả có ý gì tốt cả.
Như sực nhớ ra điều gì vội nhìn sang anh hai hỏi,
Anh hai, sao không thấy anh ba. Anh ấy không về thăm cha sao.
Ắt hẳn anh hai sẽ nói anh ba sẽ không về được vì đang bận nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ngày nào anh ba cũng cắm rễ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn về hắn thì nghiên cứu đề án học lên giáo sư để sau này đi tới một bệnh viện bất kỳ nào đó làm bác sĩ.
Trong cái nhà này có sáu người thì đã hết bốn người thích xông pha trên thương trường đấu đá lợi ích rồi còn lại hai người kia thì theo đuổi đam mê về Y học. Phải nói là một gia đình có giáo dưỡng và luôn cống hiến cho xã hội và đất nước này, ai không biết còn tưởng cả nhà hắn ai cũng là quân nhân có quân hàm cao không.
Vừa nghe tới hắn nhắc đến tên anh ba thì mẫu thân đại nhân đang trách móc hắn ở một bên, ấy vậy mà lại quay sang bên này nói xen vào ngay.
Con còn nhắc tới thằng đó, cha nó bị vậy mà gọi điện muốn cháy máy luôn mà nó không nghe, chỉ gửi lại thư qua email có mấy chữ « bảo cha giữ gìn sức khỏe, con vẫn khỏe mọi người yên tâm», đó con xem và cả con nữa thiệt là tôi vô phước quá mà.
Hắn thấy thôi xong rồi, mẫu thân đại nhân lại sắp ca thán nữa rồi. Hắn đành ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người anh kia nói hắn đi trước có việc và rồi hắn chỉ bỏ lại một câu trước khi đi cho ba người ở đó.
Mẹ lo về nghỉ sớm đi cả hai anh nữa, em có việc đi trước đây.
Vừa dứt lời thì người chạy biến đi mất bỏ lại ba người kia ngơ ngác ở đó, phải mất một lúc sau bà mẹ phản ứng lại và chửi một câu.
Giỏi lắm Hứa Giang Thần con giỏi lắm, lần sau để mẹ bắt gặp là con chết với mẹ ngay hừ....
Cả hai người vừa nghe được tiếng nói phát ra từ kẽ răng của mẫu thân đại nhân thì hai người nói thầm cầu nguyện trong lòng cho thằng em,
Mong em sẽ được bình yên nơi chính suối...
Hắn đi xuống tầng hầm vốn đang định lấy xe, nhưng sực nhớ ra một chuyện là phải đi tìm bác sĩ Lưu ở khoa tim mạch hỏi rõ hơn về tình hình của cha hắn trước rồi tính tiếp.
Thế là hắn lại đi thang máy tới khoa tim mạch tìm bác sĩ Lưu.
Cũng ngay sau khi hắn rời khỏi phòng bệnh vip thì cả ba người một nữ hai nam cũng rời đi vì còn công việc cần xử lý và giao lại cho hai cô hộ lý trực ban và rời đi.
Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã 21h 35p rồi cơ à, sao chưa thấy hai mắm kia về nhỉ.
Vốn đang nghĩ thế nhưng chưa kịp suy nghĩ tiếp thì tiếng mở cửa vang lên cả hai mắm tôi vừa mới nghĩ tới đã ló đầu vào tự lúc nào.
Tôi đá đểu một câu, hai người về sớm quá ha.
Cả hai đánh mắt liếc nhau xong rồi tươi cười đưa cho tôi túi thịt nướng xiên que cay cay, ngụ ý hối lộ tôi với Dật Vũ đây mà.
Vì cứ tầm đúng 22h là dì quản lý ký túc xá nữ sẽ đi ghé thăm các phòng ngay.
Vì ở đại học S có một quy định bất thành văn tên là đạo đức tác phong , tuy chỉ có bốn chữ thôi... nhưng nó lại vô cùng quan trọng với những người học ở đại học S này đó.
Vì khi sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ nhận được một tấm bằng đỏ son , mà bên trong lại có ghi hai cột: một là xếp loại bằng xuất sắc, giỏi hay khá còn một cột bên là đạo đức đạt hay không đạt.
Vì thế tôi đã nói là nó rất quan trọng rồi.
Quy định này đều được áp dụng cho cả ký túc xá nữ và nam luôn, vì để tránh cho những chuyện đột nhiên phát sinh : như nữ sinh mang thai,....vv. Nên mới có quy định bất thành văn này.
Cũng may là 22h đi kiểm tra từng phòng, thì đúng 21h cô quản lý đã bật loa thông báo cho cả hai tòa nhà ký túc xá nữ và nam : những ai còn chưa về phòng thì mau chóng tranh thủ về đi,22h sẽ đi kiểm tra từng phòng ký túc , đây là câu nói đã được thu âm phát đi phát lại ba lần cho tầng ký túc xá nữ và nam nghe . Để cho,dân tình đi kêu gọi những người còn chưa về ký túc xá tranh thủ mà về.
Nếu không về kịp khi kiểm tra phòng, thì tên của người đó sẽ rất được vinh danh mà có tên trong cuốn sổ vàng của cô quản lý ký túc xá nữ và chú quản lý ký túc xá nam bên đối diện , cách một hàng cây hoa kiểng bên kia ngay.
Cũng may là có bị ghi tên thì sẽ được giới hạn trong hai lần, còn nếu bạn vượt qua hai lần thì thứ chờ đợi bạn trong tấm bằng đỏ son là bốn chữ : đạo đức không đạt.
Còn về việc tuân thủ quy định này đều phải khen bọn đàn em năm nhất và năm hai, các bạn sinh viên đó rất tuân thủ mà chấp hành tuy đối khi cũng phạm quy nhưng không nhiều hay ít dưới năm lần thôi. Vậy cũng rất đáng khen ngợi rồi.
Còn về năm ba và năm tư thì tuân thủ cũng tạm coi là vậy đi, cái tạm đây là chỉ nói cho hoa mỹ thôi chứ cái bọn già đời bọn tôi đây toàn lách luật không à, viện lý do đủ thứ để không phải bị ghi tên vào sổ vàng thôi và càng bị ít ghi càng tốt.
Hơn hết, đây chỉ là những người chưa được tính là trùm đầu. Những tên trùm là những người như tôi nè, những người học y thì bạn biết đó phải bỏ đi tuổi thanh xuân bảy năm nên sẽ được một đặc quyền, mà đó là có ai vi phạm quy định đạo đức tác phong trên hai mươi lần mà thuộc về nhóm sinh viên học y thì phần đạo đức vẫn sẽ được ghi là > và nếu không đạt được xuất sắc hay giỏi một trong những chuyên ngành đang học thì cái đặc quyền này sẽ không được tính.
Nhưng có một yêu cầu bất biến là một trong những chuyện ngành mà bạn học phải là xuất sắc hoặc giỏi mới được đặc quyền trên, nếu không thì mục đạo đức vẫn sẽ ghi là >.
Nên bọn sinh viên học y chúng tôi, được bọn năm tư đặt cho một biệt danh là : biến thái y khoa.
Bọn tôi phụ trách che giấu tội phạm về trễ như hai con mắm này nè, cũng may ít khi tụi nó về trễ nên khiến tôi và Vũ bao che cho cũng không nhiều lắm.
Nói dối hoài cũng mệt chứ giỡn à, còn đồ ăn , ăn hoài ăn riết cũng chán chứ nhưng cái đạo lý đó ở đây lại khác à vì lúc nào hai mắm này cũng đổi món hết nên cái đạo lý ăn hoài ăn riết nó ngán không có trong từ điển của tụi tôi hì.... Cái hay là ở đó đó.
Tôi bảo hai người mau đi tắm đi rồi ra ăn thịt nướng, thế là cả hai bảo tôi với Vũ cứ ăn đi bọn họ no rồi ăn không nổi nữa nói xong sách dép chạy vào nhà tắm luôn.
Vũ và tôi thì cả hai cùng nhìn nhau rồi cười và xơi thịt nướng trong hạnh phúc.
Còn tại bệnh viện sau khi hỏi rõ bệnh tình của cha, hắn lập tức lái xe đi về trường trong tâm trạng lo lắng và lúc đó điện thoại đổ chuông hắn lấy vội nên làm điện thoại rơi xuống gầ̀m xe, thế nên hắn đành cho xe chạy chậm lại rồi lần mò lấy điện thoại nhưng lấy mãi vẫn không được thế là hắn dứt khoác cúi hẳn xuống để lấy và khi lấy xong ngước mắt lên nhìn về phía trước thì thấy xe sắp đâm vào xe khác ở phía trước thế là hắn vội đánh vô lăng sang bên và trong lúc vô ý đã đạp nhầm thắng xe vốn định dừng lại bên đường mà lại đạp nhầm chân ga nên đã lao vào đụng trúng cây xanh ven đường và xảy ra tai nạn.
Trong lúc vô thức hắn lại thấy lại được những ký ức đau khổ mà một người con gái đã gây ra cho hắn .
Hắn mất đi ý thức giữa những tiếng gõ cửa xe liên hồi và những tiếng nói vang lên bên tai mà cứ xa dần xa dần cho đến khi đôi mắt hắn nhắm lại và mất ý thức hoàn toàn.