“Tại sao bây giờ mới trở về?”
Cô vừa mới bước vào nhà Boss đã chất vấn.
“A! Vâng là do đi cùng mẹ lên chùa rất xa cho nên mới về trễ như vậy”. Cô lúng túng thanh minh.
“Lên chùa? Xong rồi còn đi nhưng đâu?”
Boss tại sao lại hỏi những vấn đề này? Đây là chuyện riêng của cô Boss cần gì phải bận tâm.
Nếu cô nói thật với Boss cô đi xem mắt Boss có tức giận không nhỉ? Cô với Boss lúc trước xem mắt vẫn chưa qua một tuần, giờ cô mà khai thật ra có chúa mới biết Boss sẽ xử cô như thế nào? Lăng trì? Ngũ mả phanh thây. Cô rùng mình tốt nhất là không nên nói thì hơn.
“Tôi chỉ đi chùa mà thôi!”.
“Nói thật?” Giọng Boss cao hẳn lên.
“Là thật”. Nghe chính miệng cô khẳng định sắc mặt Boss trầm xuống. Cô dám nói dối anh.
“Vậy cái này là cái gì?” Boss đặt chiếc điện thoại trên bàn, trên đó còn có dòng tin nhắn được gửi đến cách đó không lâu. Chủ nhân của tin nhắn là cô.
Cô run run cầm điện thoại.
Trần tiên sinh mau đến giúp tôi. Tôi đi gặp mặt theo ý mẹ nhưng mà không hiểu sao lại gặp phải tên điên này.
Đây chính là tin nhắn của cô. Cô nhớ rõ ràng đã gửi cho Trần Thiên tại sao lại ở trong di động của Boss. Cô không phải gửi nhầm chứ. Cô đúng là ngốc mà.
Nhớ lại thái độ của anh ta lúc chiều hình như là không có biết gì cả. Tôi chỉ tình cờ đi ngang. Cứ nghĩ anh ta chỉ nói như thế ai ngờ lại thật, đâu có sự tình cờ nào trùng hợp như thế chứ?
Cô thất thần suy nghĩ, Boss lên tiếng.”Không định giải thích gì sao?”
“A”. Cô bị giọng nói tức giận của Boss làm cho hoảng sợ, vội vàng khai thật.”Tôi hôm nay, mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt”.
“Xem mắt?”
Boss nhíu mày, càng tức giận hơn. Cô biết mà Boss chắc chắn sẽ rất tức giận.
“Tôi nhớ rõ ràng vài ngày trước tôi cùng Dương tiểu thư cũng xem mắt”. Boss trừng mắt nhìn cô.”Là tôi không hợp nhãn của Dương tiểu thư hay sao?”
Nghe các câu hỏi của Boss cô chỉ biết lắc lắc đầu mình phủ nhận. Cô không có can đảm để nói tay đôi với Boss. Đặc biệt là trong lúc Boss đang tức giận. Nhưng mà hình như giọng Boss mang chút gì đó ghen tị.
Không phải cô nghe nhầm chứ? Là ghen tị đó. Boss mà cũng có thể có biểu hiện này sao? Cô như phát hiện ra một hành tinh mới, lắng tai chăm chú nghe Boss mắng.
“Hay là do điều kiện của tôi không làm cô hài lòng?”
Cô lại tiếp tục lắc đầu, không giải thích khiến Boss càng thêm tức giận.
“Vậy tại sao mới mấy ngày đã đi kiếm người đàn ông khác gặp mặt. Cô coi tôi không ra gì? Tôi và cô đang trong giai đoạn tìm hiểu vậy mà lại lén lút đi gặp tên con trai khác là sao?”
Cô lén lút đi gặp người con trai khác? Boss đang nói cái gì vậy. Cô đi rất quang minh chính đại, đi ban ngày ban mặt vả lại trai chưa vợ gái chưa chồng gặp mặt nhau là chuyện bình thường. Tại sao Boss lại gọi là lén lút?
Boss đang ghen thiệt sao? Động vật máu lạnh như Boss cũng biết ghen? Mà là ghen với cô nữa?
Cô nghi hoặc mở miệng nói:”Tổng giám đốc anh là đang ghen sao?”
“Đúng vậy, tôi ghen”.
A! Cô vô thức thốt lên vốn chỉ muốn hỏi bậy bạ thế thôi không ngờ rằng Boss sẽ trả lời như vậy.
Cô muốn xác nhận rằng mình không nghe lầm nên càng nhìn kĩ gương mặt Boss, chỉ thấy Boss đang tức giận bỗng nhiên xấu hổ mặt đỏ gấc. Làm cô càng khẳng định đó là sự thật, lòng cô bây giờ rất bối rối.
Cô không biết từ xưa đến nay toàn phụ nữ vây quanh Boss, có bao giờ anh chủ động tán tỉnh ai bao giờ đâu. Boss đã thể hiện ra nhiều như vậy nhưng cô vẫn không hề hay biết tình cảm của mình.
Cô thật ngốc hết chỗ nói, nếu muốn cô biết được tình cảm của mình chắc phải đứng trước mặt cô hô to ba chữ anh yêu em. Nhưng mà anh biết nếu nói như vậy trước mặt cô, cô sẽ ngất xỉu hoặc cho rằng đó là trò đùa. Anh không muốn sự tình diễn ra như vậy nên mới dùng đến cách này.
Không biết cuộc nói chuyện đã kết thúc như thế nào? Cô thẫn thờ trở về phòng. Câu nói Boss đang ghen cứ quanh quẩn quanh đầu, không thể nào dứt ra được.
Cô cần người để trò chuyện, cầm điện thoại nhắn tin cho con bạn thân.
Dương Tịch :Tau gặp rắc rối rồi mày ơi!
Anh Nhi : Mày đôi ba bữa lại có rắc rối! Tau bị làm phiền đến quen rồi, nói coi có chuyện gì?
Dương Tịch : Boss nhà ta ghen.
Anh Nhi : Boss… nhà mày… ghen? Mày nói đàng hoàng tau nghe coi? Tại sao lại ghen nói không đầu không đuôi làm sao tau hiểu.
Dương Tịch : Mày biết sự kiện trước đó tau với Boss xem mắt, đoạn sau lại khiến Boss bị thương nên ở nhà Boss làm osin. Hôm nay mẹ tau kiếm tiểu nhân vật đi xem mắt mà tên này quá điên đi, tau nhắn tin cầu cứu nhưng lại nhắn nhầm vào máy Boss. Khi về Boss nổi giận, thiếu chút nữa chém chết tau. Còn bảo mình ghen nữa.
Anh Nhi : Mày làm sao có thể bắt cá hai tay như vậy?
Dương Tịch : Đâu phải chỉ tại mỗi tau do lần trước cuộc gặp mặt với Boss thật quá không thể tin. Boss là tra khảo tau từ đầu đến cuối sau đó lại bỏ về tau tưởng thế là xong. Ai ngờ đâu việc lại ra như thế này.
Anh Nhi : Mày có yêu anh ta không?
Dương Tịch bối rối một lúc lâu mới nhắn lại : Tau không biết.
Anh Nhi : Vậy tại sao tin nhắn lại chạy tới chỗ Boss nhà mày? Mày có phải nghĩ anh ta sẽ chạy đến cứu mày đầu tiên hay không?
Dương Tịch gật đầu : Đúng vậy.
Anh Nhi : Tau thấy tám chin phần mày có tình cảm với Boss rồi. Người trong cuộc bọn mày rối như tơ vò nhưng mà người ngoài cuộc như tao lại thấy rất rõ.
Gập điện thoại, cô lại rối trong từng suy nghĩ. Cô có chút thích Boss nhưng cô không nghĩ đó là yêu.
Cô cảm thấy cô và Boss không hợp nhau một chút nào.