Boss Lớn Nhà Ta

Chương 13

Nhìn đồng hồ đã ba giờ rồi, người kia vẫn chưa tới, không phải cô bị cho leo cây chứ? Thật là bất lịch sự con trai sao lại có thể bắt con gái phải chờ mình?

Có chút tức giận cô xưa nay chưa từng chờ người khác giờ lại bắt cô chờ suốt nửa tiếng đồng hồ.

Cái tên này là tiểu nhân vật vậy mà còn chảnh hơn cả Boss. Boss đến rất đúng giờ mặc dù có chút không thích con người Boss nhưng cách làm việc của Boss khiến cô rất khâm phục.

Cho dù công việc có nhiều đến bao nhiêu cũng không bao giờ trễ hẹn. Còn cái tên tiểu nhân vật kia chưa thấy mặt là cô đã biết hắn không tốt rồi. Có ai lại bắt con gái, lại còn là mĩ nữ như cô phải chờ không hả?

Cô tự nhủ mình là thục nữ phải nén cơn giận xuống cầm lấy li nước lọc mát lạnh tu nguyên một hơi.

“Tiểu cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Cô mới uống được một nửa li nước, thì bị câu nói của người con trai mới vừa ngồi xuống ghế dọa khiến cho cô phun ra ngoài hết.

Anh ta tại sao lại có mặt ở đây? Không phải cô hoa mắt chứ? Hay là anh ta theo dõi cô? Không đúng, mẹ nói cô đi coi mắt nói tìm cho cô tiểu nhân vật? Anh ta chính là tiểu nhân vật mẹ nói hay sao?

Mẹ cũng thật biết cách chọn tiểu nhân vật? Toàn người khiến cô xỉu lên xỉu xuống?

“Chúng ta rất có duyên không phải sao? Mới lúc chiều còn tôi nói hai ta có duyên tiền định, em còn không tin. Giờ gặp nhau rồi nè, còn là mai mối nữa. Lần này em không được chối cãi nửa đâu nhé”.

Cố nặng cho ra một nụ cười khó coi, cô giải thích:”Là do lúc sáng tôi cùng bạn trai cãi nhau nên mới đồng ý với mẹ đi xem mắt. Tôi là muốn chọc giận bạn trai cho nên mới làm như vậy”.

“Em làm như thế anh càng thấy chúng mình rất hợp. Không phải em muốn chọc giận bạn trai mới đi mai mối hay sao? Vừa hay gặp được anh, đây vốn là ông trời sắp đặt mà. Đây là ý của ông trời muốn tác hợp hai ta”.

Tác hợp cái đầu heo của anh ấy, cô nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Trong lòng tuy rất tức giận nhưng vẫn phải mỉm cười. Nếu mẹ mà biết cô tại buổi gặp mặt có biểu hiện không nên làm bà xấu mặt trước mọi người. Chúa có biết bà sẽ xử cô như thế nào.

“Anh có phải cố ý hay không? Hết lần này đến lần khác phá hoại tình cảm của tôi”.

“Có trời chứng giám tôi không có đi làm việc như vậy. Chúng ta gặp nhau ở nơi này chỉ do duyên phận thôi”.

Còn giám lôi từ duyên phận ra? Tôi mà có duyên với anh cả gia đình tôi , liệt tổ liệt tông nhà tôi đi đầu xuống đất.

“Tôi gặp anh vốn là do mẹ sắp xếp nếu có duyên phải nói rằng mẹ tôi có duyên với anh mới đúng”. Cô cười híp mắt, đẩy hết trách nhiệm cho mẹ mình.

Anh biết cô đã có bạn trai từ trước nói chuyện với cô không thể ngày một ngày hai có thể giải quyết được. Mọi chuyện phải từ từ từng chút một. Nhìn trên bàn vẫn chưa gọi thức uống. Đang là giờ cao điểm muốn gọi người phục vụ rất khó. Anh nói với cô một câu tiến đến nơi pha chế gọi hai tách cà phê.

Nhân lúc anh đi vắng cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại di động nhắn tin cầu cứu. Nhưng mà nhắn với ai bây giờ, ai có thể đến cứu cô được đây? Từ trong trí nhớ của cô xuất hiện rất nhiều gương mặt, nhưng không thể nào cầu cứu được. Nghĩ đến Boss lại càng không thể. A! Anh chàng giúp mình ngày hôm nay. Được không nhỉ? Anh ấy giúp mình một lần rồi, cũng biết người kia có vấn đề. Nhờ thêm một lần nữa cũng không sao. Cũng may lúc sáng có xin số điện thoại nếu không mình chết chắc.

Nhìn đến quầy hàng, anh ta đang gần trở lại rồi. Luống cuống cô bấm tin nhắn cầu cứu, tin nhắn gửi đi rất nhanh. Gửi rồi mới để ý hình như mình chưa kiểm tra gửi cho ai đã nhấn Ok rồi.

Muốn kiểm tra lần nữa cũng không được. Anh ta đã quay trở về bàn.

“Không biết em muốn dùng cái gì nên anh đã tự chọn theo sở thích của mình”.

Cô đâu có sở thích quái dị như anh, muốn biết cô muốn uống cái gì cũng phải hỏi rồi gọi chứ. Cô để suy nghĩ ở trong lòng miệng cười cười, chỉ cầu mong vị cứu tinh mau đến một chút.

Trong khi anh ta nói hưu nói vượn, cô không ngừng nhìn ra phía cửa.

Ông trời không có làm cô thất vọng, cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang đi vào. Mừng rỡ cô chạy nhanh đến túm lấy cánh tay anh.

“Anh yêu, không còn giận em nữa chứ?”

Cô xoay người đối diện anh, sao cho tên kia không thấy gương mặt mình. Cô nói nhỏ.”Lại gặp anh rồi. Giúp tôi thoát khỏi tên lúc sáng với”.

Cô tự nhiên khoát tay anh bước đến bàn trong sự ngạc nhiên của tên kia.

“Thật ngại quá, bạn trai tôi đến giảng hòa, đón tôi về. Làm phiền anh rồi”.

Trước sự ngỡ ngàng của hai người con trai. Cô kéo vị cứu tinh ra khỏi quán.

Đi được một đoạn khá xa, cô thả tay anh. Cảm ơn rối rít.“Nếu không có Trần tiên sinh tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thật sự rất cảm ơn anh”.

“Tôi vừa đi ngang qua thấy cô đến diễn trò. Tôi hoa cả mắt. Nhưng mà sao khi không lại gặp anh ta nữa?” Trần Thiên nghi hoặc.

“Mẹ tôi muốn mai mối, tôi chỉ đi cho có lệ. Ai ngờ đâu lại gặp đúng anh ta”. Cô nghe anh nói chỉ đi ngang qua, thì cũng hơi khó hiểu. Cô rõ ràng là nhắn tin cầu cứu mà, nhưng có lẽ anh ấy không thích nói ra.

“À đúng rồi, cô vẫn chưa cho tôi biết tên”.

“Tôi là Dương Tịch. Anh cũng có thể gọi tôi là Tịch nhi”.

" Bây giờ vẫn còn sớm tôi mời cô đi uống nước."

Chưa kịp nhận lời cô đã thấy đầu dây điện thoại vang lên. Là Boss gọi đến, cô nghi hoặc nghe máy. Boss gọi điện cho cô làm gì?

“Về nhà ngay cho tôi”. Để lại cho cô một câu Boss tắt máy ngay. Cô có thể nhận thấy sự tức giận qua câu nói của Boss.

Nhận thấy sự bối rối của cô Trần Thiên lên tiếng.”Thôi vậy, để tôi đưa cô về”.

“Vâng, cảm ơn”.