Kể từ sự kiện ngày hôm ấy, cô luôn tìm cách tránh mặt Boss. Những điều mà Boss nói cô căn bản không thể tiếp nhận được. Chỉ có thể để thời gian làm quên đi ngày hôm ấy.
Mặc dù nói tránh mặt nhưng thật ra thời gian gặp mặt nhau rất nhiều. Trên công ty phải tiếp xúc tám tiếng đồng hồ, về nhà còn phải dọn dẹp làm cơm rồi đem Boss đến bệnh viện kiểm tra vết thương nữa.
Dù vậy Boss vẫn không có cơ hội để nhắc đến chuyện này với cô. Đến bệnh viện Boss rất ít nói, có thể thấy Boss không thích nơi này. Ở nhà làm việc thì cô luôn trốn tránh bằng cách Boss ngồi ở đây thì cô chạy sang nơi khác làm việc khác.
Boss thấy cô như vậy cũng không thèm để ý.
Qua mấy ngày tiếp theo, Boss không có ý định sẽ nói lại chuyện kia với cô. Cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng có chút gì đó thất vọng. Boss đối xử với cô rất lạnh nhạt không tươi cười cũng không bắt nạt khiến cô cảm thấy có chút không quen.
Cô lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình, cô đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Đây chẳng phải điều cô mong muốn hay sao, giờ lại đổi ý rồi? Không được, không được đổi ý, khó khăn lắm cuộc sống mới trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cô không thể làm chúng loạn hơn nữa.
Trốn được một lúc không thể trốn được cả đời. Hôm nay cô phải đi tiếp khách cùng Boss, nghe nói là một ông chủ của tập đoàn rất lớn có thể sánh ngang cùng với công ty của Boss, cho thấy ông chủ của công ty kia cũng rất giỏi. Mà hai người lại bằng tuổi nhau cho nên đều là đối tượng của chị em phụ nữ.
“Trần tổng xin chào”.
“Chào Lâm tổng”.
Hai người khách khí bắt tay nhau. Trần Thiên cười cười chuyển dời ánh mắt sang người phía sau Lâm Hà.
Là cô, Dương Tịch. Ngạc nhiên không nghĩ rằng anh sẽ gặp người quen ở nơi này.
“Chào Dương tiểu thư”.
“Trần Thiên?”
Là vị cứu tinh của cô. Anh ấy quen Boss vậy chắc chắn anh ấy chính là Trần tổng mà mọi người nhắc đến rồi. Số mình cũng thật may mắn được quen biết đến hai đại thần. Tuy rằng một bên là thiên thần một bên là sát thần nhưng mình cũng được hai người cứu giúp khỏi những tình huống nguy hiểm.
“Tịch nhi, em quen biết Trần tổng?”
Boss tại sao lại đổi cách xưng hô? Bình thường vẫn gọi cô là Dương tiểu thư sao bây giờ lại gọi thẳng tên như thế? Boss không thấy làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm hay sao?
Cô nghi hoặc nhìn Boss. Boss chỉ cười như Boss gọi cô như vậy là chuyện đuơng nhiên.
“Cũng có thể gọi là quen”.
Hơi ngạc nhiên trước sự thái độ thân mật của Lâm Hà, Trần Thiên ngẩn người. Cảm giác được mình có chút thất thố vội vàng cười trừ.”Có quen biết”.
“Ồ như vậy chuyện làm ăn cũng dễ đàm phán hơn rồi”. Boss cười tươi nhưng mà cô nhìn thấy thì giống như tức giận thì đúng hơn.
Đang chiến tranh lạnh giờ tự nhiên gặp phải Trần Thiên. Nhận người quen chưa đầy năm phút đã đυ.ng vào sợi dây thần kinh tức giận của Boss rồi. Chút nữa về nhà phải trốn đi mới được.
“Chúng ta vào trong rồi nói chuyện không thể đứng ngoài hành lang mãi”.
“Trần tổng nói đúng”.
Bàn kế hoạch không phải chỉ có ba người mà còn có những người khác nữa. Khi cô đến thì mọi người đã yên vị chỉ còn chờ hai đại nhân vật đi bên cô tới.
Không biết vô tình hay cố ý còn đúng ba chỗ ngồi gần nhau. Hai người kia đi đến ngồi hai bên ghế, chỉ còn chiếc cuối cùng ở giữa. Cô nhăn nhó ngồi xuống.
Không ngừng cảm thán. Hai người kia thật khéo chọn! Cô bị kẹp giữa hai đại nhân vật, một bên là nước một bên là lửa.
Không biết phải phản ứng thế nào. Đành ngậm miệng, xem mình như người câm. Không nói chuyện chắc Boss sẽ không tức giận.
Cô có an phận đến đâu Boss cũng sẽ không tha cho cô thì phải. Boss một mặt trò chuyện với những người xung quanh tay thì không ngừng gắp thức ăn cho cô. Chén cô đã đầy ắp nhưng Boss lại không có dừng lại. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Boss kề miệng sát tai cô nói nhỏ:”Tịch nhi ăn nhiều vào mấy ngày gần đây em ăn rất ít. Em gầy như vậy anh thấy rất đau lòng”.
Cô xấu hổ đỏ mặt, Boss đang làm cái gì vậy? Hành động của Boss rất mờ ám, mọi người sẽ nhìn thấy mất. Cô lúng túng nhìn xung quanh, mọi người không có thấy.
Cô thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng mà hình như ánh mắt ai đó đang nhìn mình thì phải. Chột dạ quay sang bên cạnh, Trần Thiên nhìn cô đầy thâm ý.
Chết rồi, bị hiểu lầm rồi. Cô khóc không ra nước mắt, Boss đừng có trêu chọc cô như thế nữa được không? Huh u, sự trong sạch, ngây thơ của cô bị hủy trong tay Boss hết trơn hết trọi rồi.
Nhận thấy cô chăm chú nhìn người bên cạnh cô, không phải anh. Có chút tức giận mà ghen thì đúng hơn. Boss đưa tay choàng qua eo cô, ủy khuất nói:”Tịch nhi, anh gắp đồ ăn cho em nhiều như vậy em ăn một chút đi chứ. Chẳng lẽ em còn giận anh hay sao?”.
Boss đang làm cái gì vậy, mau bỏ cánh tay thúi ra khỏi người cô coi. Còn nữa ai giận ai hả? Rõ ràng là Boss giận cô? Tại sao lại chuyển thành người giận là cô? Boss thật quá pro, nói dối cũng không chớp mắt lấy một lần.
Cô nhìn Boss hỏi nhỏ:”Tổng giám đốc anh tức giận chuyện gì vậy?”
“Lúc nãy anh đột nhiên nhớ đến trần tiên sinh trong tin nhắn của em. Hai người rất thân nhau hay sao mà em có thể gọi điện cầu cứu như thế?”
Cô giật mình, Boss thật thông minh nhìn một cái là đoán ra liền.
“A chuyện này không phải như vậy. Tôi và Trần tổng vốn không thân nhau. Một lời không thể nói hết được. Về nhà sẽ giải thích cho tổng giám đốc”.
Nói xong câu này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao cô lại phải giải thích với Boss. Boss hiểu lầm thì mặc kệ Boss, đâu có liên quan đến cô đâu. Hay là cô sợ Boss sẽ không quan tâm cô nữa. Cô thật sự yêu Boss rồi hay sao?
Boss hài lòng với câu trả lời của cô. Boss rất cười tươi, nhưng mà cô với Trần Thiên kia có chuyện gì mà một lời không thể nói hết được? Không được về nhà phải hỏi cặn kẽ nếu không sẽ trừng phạt cô thích đáng.