Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 2 - Chương 19: Ác mộng(5)


Bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Hiện tại lòng người rất yếu ớt. Mà lúc này, tâm lí của Tưởng Hiểu Phân lại chứng minh tính đúng đắn của câu nói trên.

Sau khi an ủi một phen, cuối cùng Sở Sở cũng đã trở về phòng ngủ của mình.

Tưởng Hiểu Phân lẳng lặng nằm trong bồn tắm. Tâm thần của nàng không hề tập trung mà mắt thì chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nếu như vừa rồi là ảo giác thì ảo giác này quá chân thật rồi? Hơn nữa, tại sao mình và Sở Sở đều nhìn thấy ảo giác này?

Còn nếu không phải là ảo giác? Vậy thì tại sao cái xác của Lý Thiên lại đột nhiên biến mất như vậy?

Thật là quỷ dị, quả thật không thể nào tưởng tượng tiếp...

Nước rất nóng, tuy Tưởng Hiểu Phân ngâm tất cả thân mình trong bồn tắm nhưng nàng vẫn cảm thấy rét lạnh đến thấu xương.

Nàng đã bước qua mấy năm đại học, trải qua nhiều phương pháp giáo dục tân tiến nhưng vẫn mê tín. Đặc biệt là sau khi sự việc của Lý Thiên qua đi, trong lòng của nàng mang theo cảm giác áy náy bởi trên lưng đã vác thêm gánh nặng của tội ác. Trong vô số đêm, những ác mộng vẫn cứ dây dưa với nàng khiến đôi lúc bừng tỉnh với mồ hôi lạnh đầm đìa trên người... Để tìm kiếm sự an ủi, nàng bắt đầu cúng kiếng Bồ Tát nhằm ăn năn hối lỗi để giảm bớt nghiệp chướng của mình!

Thế nhưng cho dù ra sao thì tội ác vẫn mãi là tội ác, Lý Thiên cũng đã trở về rồi.

Dựa vào những sự kiện phát sinh liên tiếp trong mấy ngày nay, nàng bắt đầu xâu chuỗi lại thành một câu chuyện rồi theo đó toàn thân lập tức trở nên lạnh lẽo:

"Lý Thiên đã rất bi phẫn, sau khi gửi MMS... còn có ảnh chụp trên sân thượng nữa. Có lẽ lúc đó hắn muốn cảnh cáo mình. Hắn như muốn nói... nếu cô không ăn năn hối hận thì đến khi tôi chết đi rồi trở thành quỷ thì sẽ luôn bám theo cô... Thế nhưng, thế nhưng mình lại một mực cho hắn đó là nhưng trò đùa vô vị. Như vậy, những hiện tượng quỷ dị vừa rồi... Trời ơi, chẳng lẽ người đàn ông đó vì chịu bao nhục nhã và hàm oan đã chết thật rồi hay sao? Còn tất cả những sự kiện khác cũng có thể giải thích, hay là hắn thật sự không buông tha cho ai, ngay cả Sở Sở..."

Nghĩ đến đây, Tưởng Hiểu Phân cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Thảm trạng treo cổ của Lý Thiên tựa như đang nằm trên trần nhà, cũng có thể giấu ở phía dưới bồn tắm. Cũng có thể trốn trong áo tắm hay chiếc khăn sau lưng nàng... Bất cứ lúc này cũng có thể gào lên rồi sử dụng móng vuốt sắc bén để phát ra một đòn trí mạng.

Càng nghĩ càng thêm sợ hãi, Tưởng Hiểu Phân vội vàng rời khỏi bồn tắm. Sau khi luống cuống lau khô những giọt nước còn đọng lại trên người, nàng mặc áo tắm rồi chạy về phòng của mình như tránh hủi.

Rốt cuộc toàn bộ thân thể đã cuộn tròn trong chăn, nàng dần cảm thấy an toàn.

Lý Thiên à, đừng có tránh tôi... Tôi đã biết sai rồi mà! Tuyết Lâm, anh mau trở về với em đi...

Cộp cộp cộp...

Đây là tiếng động gì vậy?

Từng đợt âm thanh truyền đến, tựa như có vật thể gì đánh lên nhanh vậy. Chúng rất có quy luật, rất có tiết tấu, mà cũng tựa như...

...tựa như đang ở bên cạnh!

Tưởng Hiểu Phân cảm thấy trái tim của mình cứ như muốn nhảy ra ngoài. Nàng dùng tấm drap trải gường che kín đầu, hai tay che kín lỗ tai một cách liều mạng để ngăn cản âm thanh đang dần dần xâm nhập vào trong não bộ. Thế nhưng... âm thanh này vẫn cứ quật cường... vẫn cứ rõ ràng... vẫn cứ vậy quanh người rồi dần dần cứ như muốn bám lấy trái tim của nàng.

Cộp cộp cộp!

Bỗng nhiên dũng khí chợt nổi lên, Tưởng Hiểu Phân xốc drap trải giường, ngồi dậy và phóng ánh mắt nhìn khắp bốn phía!

Trong phòng, đèn ngủ vẫn sáng như cũ, tất cả mọi thứ đều bình thường.

Sau khi tập trung tinh thần, nàng ngóng tai nghe kỹ. Cũng may âm thanh kia dường như đã biến mất nếu không có lẽ đã có người sụp đổ trong không khí tĩnh mịch đáng sợ này.

Tưởng Hiểu Phân thở ra một hơi, một lần nữa nằm xuống giường.

Âm thanh kia quả thật đã biến mất nhưng cảm giác buồn ngủ đã qua đi mà sợ hãi trong lòng lại không ngừng ùa đến như những cơn sóng của thủy triều đánh vào bãi cát, càng ngày càng mãnh liệt hơn, để rồi cuối cùng sóng cao ngập trời.

Nằm được một lát thì Tưởng Hiểu Phân mặc quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ. Sau khi không một chút do dự đi xuyên qua hành lang với dãy đèn sáng trưng, nàng đi xuống lầu một và quỳ xuống trước mặt bức tượng Bồ Tát.

"Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, xin hãy tha thứ tất cả những lỗi lầm của con..."

Nàng đốt ba nén nhang sau đó quỳ trên mặt đất rồi dập đầu liên tục.

Hương nhang tràn ngập căn phòng phát ra cảm giác thần bí nhưng an lành. Tưởng Hiểu Phân quỳ gối trước tượng Bồ Tát, nàng đem tất cả những lúc bên cạnh Lý Thiên, ân oán của hai người nói tất cả từ đầu đến đuôi. Nói được một tiếng đồng hồ, cuối cũng thì lòng nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Bồ Tát ơi, xin hay để Lý Thiên tha thứ cho con, con đã biết sai rồi. Xin Bồ Tát phù hộ độ trì..."

Tưởng Hiểu Phân dập đầu thêm mấy cái. Sau khi đứng lên, nàng mới xoa bóp đôi chân đã tê dại rồi trở về phòng ngủ trên lầu hai.

Trở lại giường ngủ, cảm giác sợ hãi đã giảm đi hơn phân nửa. Trải qua một hồi ủ rũ, nàng chậm rãi chìm vào giấc mộng...

"Lý Thiên à, tại sao anh lại ngu như vậy? Tại sao anh phải đi tìm cái chết..."

"Sống thì sao, rốt cuộc cũng không có năng lực để báo thù. Chi bằng biến thành oan hồn thì lực lượng có thể lớn hơn một chút..." Lý Thiên chuyển động đôi mắt lồi, đầu lưỡi thật dài lắc lư liên tục.

"Thế nhưng tôi đã biết sai rồi mà... Tôi thật sự muốn xin lỗi anh. Nếu anh muốn lấy mạng tôi thì cứ lấy nhưng... nhưng mong anh buông tha cho Sở Sở cùng Tuyết Lâm, được không?"

"Ha ha ha..." Lý Thiên bắt đầu cười to, tiếng cười này không u ám, cũng không oán độc mà là thực sự vui vẻ

"Cô cũng có lúc như thế này hay sao? Tôi đang nghĩ đến lúc cô ở bên cạnh Sở Tuyết Lâm... Lúc ấy cô mạnh mẽ lắm mà, ha ha... Sở Tuyết Lâm đâu rồi, hắn trốn ở đâu vậy? Tại sao không đến đây giúp cô?" Nói xong, Lý Thiên xoay người. Hắn đưa lưng về phía nàng rồi cái đầu lâu khủng bố chợt quay lại, còn cánh tay thì lại đặt ở trên mặt.

A? Đây là khuôn mặt của Lý Thiên à? Nhưng tại sao không phải là một khuôn mặt của oan hồn nữa mà là một khuôn mặt bình thường? Hơn nữa, khuôn mặt đó lại đang mang theo nụ cười chế nhạo.

"Không nghĩ đến sao? Ha ha!"

Lý Thiên cười lớn, quay người đi thẳng về phía trước, nàng ngơ ngác đích nhìn xem hắn cô độc bóng lưng. Dưới ánh mặt trời tại phía sau của hắn lưu lại thật dài bóng mờ. Ah, hắn hữu ảnh tử. . .

Toàn thân Tưởng Hiểu Phân run rẩy kịch liệt rồi choàng tỉnh.

Nàng nheo mắt, ngọn đèn trong phòng khiến đôi mắt trở nên đau nhức.

Thì ra tất cả chỉ là mơ, thì ra mình tự an ủi trong mộng. Lý Thiên... thật đã chết rồi!

Tưởng Hiểu Phân thất vọng vươn bàn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Bỗng nhiên, cơ bắp toàn thân của nàng lại căng lên!

Dưới lầu có tiếng động!

Đó là tiếng một người đi lại nhẹ nhàng trên sàn nhà!

Tưởng Hiểu Phân dần hiểu ra. Thì ra nàng choàng tỉnh không phải đã kết thúc giấc mộng mà là động tĩnh ở dưới lầu đã quấy nhiều!

Một lần nữa, tóc gáy lại dựng đứng.

"Sở Sở, là con à?" Nàng lặng lẽ xuống giường, đi đến cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng hỏi.

Không có ai trả lời.

Tưởng Hiểu Phân có lấy thêm dũng khí. Sau khi nín thở, nàng đi đến trước cửa phòng ngủ của Sở Sở rồi đẩy cửa ra.

Sở Sở đang ngủ mê mệt ở trên giường.

Nàng cảm thấy da đầu của mình trở nên tê dại, can đảm vốn đã bành trướng lại tan nát thành vô số mảnh vụn. Dùng hết sức bụm lấy miệng, nàng không muốn phát ra tiếng khóc.

Nàng lặng lẽ đi tới phòng ngủ của Sở Sở. Trốn sau cánh cửa, nàng dỏng tai lắng nghe âm thanh dưới lầu.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng...

Người nọ đang lên lầu một cách chậm rãi, hiện giờ đang đi đến lầu hai!

Tưởng Hiểu Phân vừa che miệng vừa đem ánh mắt đảo quanh phòng ngủ của Sở Sở. Rốt cuộc nàng đã nhìn thấy một cái tạ tay Sở Sở thường dùng để rèn luyện.

Nàng lặng lẽ cầm chiếc tạ trong tay rồi khẽ mở cửa vừa đủ để chừa một khe hở để nghe rõ động tĩnh ở bên ngoài hơn.

Người kia đã lên lầu hai, hiện giờ đang rón rén bước đến đây!

Hắn sẽ đến cánh cửa này ngay lập tức. Dường như, Tưởng Hiểu Phân đã nghe thấy một hơi thở nhẹ nhàng!

Nàng dần giơ cao chiếc tạ trên tay...