Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 2 - Chương 20: Ác mộng(6)


"Ba à, tại sao ba lại âm thầm vào nhà như trộm vậy? Nhất định mẹ đã nghĩ ba là cường đạo đó nha!"

Trong phòng ngủ của Sở Sở, Sở Tuyết Lâm đang ngồi trên giường. Khuôn mặt vặn vẹo khiến hắn phải phát ra những tiếng rên đau đớn. Ở bên cạnh, Tưởng Hiểu Phân thì lại bận rộn băng bó vết thương trên đầu cho hắn.

"Cha vốn định cho hai người một bất ngờ thôi, ai biết mẹ của con nửa đêm không ngủ mà lại ra đòn sát thủ..." Bụng của Sở Tuyết Lâm tràn đầy bực tức rồi vừa nói vừa gãi lên vùng da ngoài miệng vết thương của mình.

"Ba ơi, hôm nay con và me gặp một việc rất lạ..."

Sở Sở kể lại từ đầu đến cuối việc thi thể của Lý Thiên chợt xuất hiện trên cành cây rồi biến mất cho Sở Tuyết Lâm nghe. Đến lúc này, Tưởng Hiểu Phân cũng không dấu diếm nữa mà đều nói hết những sự kiện khủng bố trong mấy ngày nay ra.

Sau khi vừa nói xong những câu chuyện quỷ dị này, không khí vui vẻ trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Sở Tuyết Lâm đốt một điếu thuốc rồi nhíu mày thật chặt, dường như hắn đã chìm vào trầm tư.

Ngay cả Sở Sở và Tưởng Hiểu Phân cũng không buồn ngủ một chút nào bởi vì sắc mặt cả hai đều mang theo vẻ nặng nề. Nhưng do Sở Tuyết Lâm là trụ cột trong gia đình nên trong mắt cả hai người, không việc gì hắn không thể làm được.

Sở Tuyết Lâm trầm mặc một hồi, sau đó hắn mới đứng dậy nhìn Tưởng Hiểu Phân rồi trầm giọng nói: "Thứ nhất, về MMS: Người kia đã có số điện thoại di động của em nên chỉ cần mua mấy cái SIM, quấy rối rồi xử lí ngay sau đó là đã có thể thành công hoàn toàn. Cái trò này rất đơn giản, cho dù mấy đứa trẻ con cũng có thể làm được nên chẳng có gì là lạ. Thứ hai, khi em gặp Lý Thiên vào ban ngày thì bị hắn đeo mặt nạ hù dọa khiến tâm thần hoảng loạn nên không thể quan sát kỹ mặt nạ của hắn. Theo suy đoán của anh, Lý Thiên nhất định đã mua mặt nạ ở một tiệm hóa trang nào đó. Còn lý do tại sao lại giả quỷ hù dọa ở giữa đường là vì hắn muốn dẫn dụ em đến sân thượng rồi nhìn thấy ảnh chụp đã đặt sẵn ở đó. Nhờ vậy, Lý Thiên đã có thế tiến xa hơn một bước trong kế hoạch. Thứ ba, khi nhìn thấy cái xác đang treo tán cây thì em đang ở đâu? Có cách xa thi thể hay không? Và đã chắc chắn đó là Lý Thiên chưa?" Sở Tuyết Lâm đi đến trước mặt Tưởng Hiểu Phân vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng.

Tưởng Hiểu Phân cố nhớ lại tình hình lúc đó: "Lúc ấy em rất sợ hãi mà cũng rất muốn xác định rõ ràng liệu đó có phải là Lý Thiên hay không cho nên rốt cuộc em vẫn lấy đèn pin và đi đến bên cạnh xác chết. Mặc dù sợ hãi dẫn đến không thể quan sát kỹ nhưng em vẫn có thể chắc chắn: Đó chính là Lý Thiên! Đặc biệt là nốt ruồi màu hồng trên khóe miệng của hắn, em nhìn thấy rất rõ ràng."

"Em chắc chắn đó không phải là một mannequin(Hình nộm của thợ may) mà thật sự là xác chết của Lý Thiên chứ?" Sở Tuyết Lâm ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi.

"Tuyệt đối là thật! Em vẫn có thể phân biệt giữa xác người thật và mannequin mà! Em chắc chắn đó chính là thân thể con người!"

"Vậy thì có chút phức tạp rồi." Sở Tuyết Lâm thì thào, tay phải vuốt cằm rồi nói tiếp:

"Chỉ có một giải thích duy nhất theo khoa học, Lý Thiên còn ít nhất một đồng đảng nữa!"

"Đồng đảng?" Tưởng Hiểu Phân cùng Sở Sở không hẹn mà cũng thất kinh. Nhìn thế nào thì suy luận và phân tích của hắn thật quá giống mấy gã thám tử trong phim truyền hình.

"Đúng vậy." Sở Tuyết Lâm tiếp tục sờ sờ cái cằm: "Bọn hắn hợp tác rất ăn ý trong kế hoạch đe dọa lần này. Trước đó có lẽ đã chuẩn bị kỹ nên khi hai người xuất hiện thì đồng đảng của hắn lập tức treo Lý Thiên lên cây. Tất nhiên Lý Thiên cũng chịu nỗi khổ khi ngừng thở một thời gian cho đến khi chiếc xe chạy đến một nơi ở gần đó thì hắn mới làm ra bộ dạng quỷ thắt cổ. Nhưng như vậy thời gian chịu đựng sẽ không lâu nên khi hai người dời ánh mắt sang nơi khác thì ngay lập tức đồng đảng của Lý Thiên đã kéo hắn xuống rồi cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Trong lúc đó, hai người đã trở nên cực kỳ sợ hãi nên hẳn không có khả năng phát hiện sơ hở..."

Tưởng Hiểu Phân cùng Sở Sở ngơ ngác nghe những suy đoán của Sở Tuyết Lâm. Trong đầu hai người chợt suy nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Quả thật suy đoán của hắn cũng không phải là không có đạo lý...

"Anh muốn hỏi em một vấn đề quan trọng." Một lần nữa Sở Tuyết Lâm đưa ánh mắt chăm chú lên trên mặt cuả Tưởng Hiểu Phân: "Ngay khi chạy đến gần xác chết của Lý Thiên, em có chú ý trên cổ của hắn là dây thừng loại gì không?"

Đối với anh mắt tràn ngập kỳ vọng của chồng, Tưởng Hiểu Phân chậm rãi lắc đầu: "Em không chú ý lắm. Khi đến gần chứng khiến thi thể thê thảm của Lý Thiên, em cơ hồ muốn ngất đi..."

"A, thật đáng tiếc..." Sở Tuyết Lâm thất vọng thở dài, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, giọng nói dần trở nên ôn hòa: "Mặc kệ như thế nào, hai mẹ con em phải tin rằng trên thế giới này thật sự không hề có ma quỷ! Từ giờ trở đi cứ an tâm nghỉ ngơi đi! Nếu Lý Thiên còn mánh khóe nào thì cứ để hắn đi đến đây, Sở Tuyết Lâm này muốn xem hắn còn có năng lực nào khác!"

Nói xong hắn duỗi hai tay rồi vỗ lên lưng con gái và vợ mình.

"Được rồi, đi ngủ thôi!"

Sau khi nói chuyện thêm một chút nữa, rốt cuộc Sở Sở cũng phải trở về phòng của mình, mà Sở Tuyết Lâm và Tưởng Hiểu Phân cũng đi ngủ.

Trốn trong l*иg ngực rộng lớn của chồng, Tưởng Hiểu Phân cảm thấy thật an toàn.

"Anh biết không? Nếu về chậm một, hai ngày... Không chừng em sẽ bị tra tấn đến phát điên mất. Có lẽ lúc ấy em sẽ đi tự thú đấy."

Tưởng Hiểu Phân thì thào, bỗng nhiên Sở Tuyết Lâm thò tay bụm miệng nàng. Ánh mắt của hắn dần trở nghiêm nghị: "Không được nhắc đến hai chữ "tự thú" nghe chưa? Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì nhất định không được tự thú. Nếu không chúng ta sẽ xong đời! Hiểu chưa?"

Nhìn bộ dáng nghiêm khắc của chồng mình, Tưởng Hiểu Phân vô lực gật đầu.

"Được rồi, mấy ngày nay em đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Sở Tuyết Lâm buông tay ra rồi vuốt ve khuôn mặt trắng noãn của vợ mình, giọng nói dần trở nên ôn nhu như nước.

"Ừm." Tưởng Hiểu Phân ngoan ngoãn trả lời sau đó nhắm mắt lại.

Sở Tuyết Lâm cũng đã tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Cộp cộp cộp...

Đúng lúc này, âm thanh ma quỷ ấy lại vang lên.

Tưởng Hiểu Phân khẽ run rẩy, nàng ôm chặc thân thể của Sở Tuyết Lâm, thấp giọng kêu: "Anh nghe đi, âm thanh kia... lại xuất hiện nữa rồi!"

Đương nhiên Sở Tuyết Lâm cũng nghe được âm thanh quái dị đó. Không những thế, âm thanh này rất rõ ràng, cứ như đang ở bên cạnh người vậy.

Hắn tập trung tư tưởng để suy nghĩ. Sau khi nghe được âm thanh trong chốc lát, hắn mới nói với vợ: "Hình như là âm thanh phát ra từ kính thủy tinh."

Thủy tinh... Cửa sổ?

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đến cửa sổ ở bên phải giường.

Trên cửa sổ treo một bức màn màu cam, nếu nhìn sơ qua thì không hề nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

Nếu có điều gi quái dị thì hẳn phải ở bên ngoài cửa sổ! Thế nhưng nơi này là lầu hai, ở phía trên cũng không có sân thượng...

Sở Tuyết Lâm vặn đèn ngủ trên đầu giường, lặng lẽ bước xuống rồi đi đến phía trước cửa sổ. Ngay lập tức, hắn nắm lấy một góc của bức màn cửa sổ, mạnh mẽ kéo xuống!

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh là bầu trời tối đen như mực, trống rỗng, không có bất cứ thứ gì khác.

Sở Tuyết Lâm thở ra một hơi, vừa muốn an ủi vợ mình một câu nhưng bỗng nhiên nghẹn ngào la hoảng.

"Quỷ!"

Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng hét điên loạn lại mang theo một cảm giác vô cùng rờn rợn...