Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 2 - Chương 18: Ác mộng(4)


Tưởng Hiểu Phân dựa lưng vào vách tường, nàng cố gắng điều hòa tâm tình của mình.

Tất cả những việc này chỉ là trò đùa của Lý Thiên! Mình không cần phải sợ hãi!

Sở Sở có chút nghi hoặc nhìn cử động kỳ quái của mẹ mình rồi mới lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?"

Đương nhiên Tưởng Hiểu Phân không thể nói tất cả chân tướng sự việc cho Sở Sở biết nên chỉ có thể cười gượng rồi trả lời: "Không có việc gì đâu, mẹ chỉ hơi mệt một chút thôi."

Nói xong, nàng lại vỗ lên cánh tay của con gái mình rồi bước nhanh ra khỏi ký túc xá.

Sở Sở ngồi xuống vị trí ở bên cạnh tay lái. Sau khi nhìn thấy Tưởng Hiểu Phân cắm chìa khóa xe năm lần bảy lượt vẫn chưa được thì mới nhíu mày: "Mẹ, hay là để anh Mã chở chúng ta về nhà đi?"

Tưởng Hiểu Phân nhắm mắt lại, trong đầu ngổn ngang trăm mối, rốt cuộc nàng mới thở hắt ra: "Không cần đâu, mẹ về nhà ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."

Nàng khởi động xe hơi rồi lùi lại, quay đầu chạy ra ngoài bãi đỗ xe.

"Mẹ à, chừng nào ba trở về? Con thấy khi ba không ở nhà thì mẹ có vẻ mệt mỏi đấy." Sở Sở nhìn thấy mẹ mình tiều tụy như vậy thì không khỏi đau lòng.

"Cũng hai ngày nữa, chắc ba con sẽ nhanh chóng về nhà mà. Mẹ không sao không đâu." Tưởng Hiểu Phân vừa ngoặt tay lái vừa nói.

Nhắc tới chồng của mình, trong lòng Tưởng Hiểu Phân cảm thấy có chút vui mừng. Đối với nàng, Sở Tuyết Lâm giống như siêu nhân, chỉ cần hắn ở bên cạnh thì dường như không có vấn đề gì không giải quyết được...

Trong đầu Tưởng Hiểu Phân dần hiện lên bóng dáng hai người đàn ông, một là Lý Thiên với tính cách trẻ con, người còn lại là Sở Tuyết Lâm tỉnh táo và cơ trí.

Có thể nói, Tưởng Hiểu Phân thật sự thích Lý Thiên. Trước đây khi ở cùng với hắn, nàng cũng đã từng thề non hẹn biển rồi nào là vĩnh viễn ở cùng nhau... Để rồi về sau, Sở Tuyết Lâm lại xuất hiện trong thế giới của nàng. Tuy Sở Tuyết Lâm không phải là một thiên tài kinh doanh như Lý Thiên nhưng trên người hắn lại có một khí chất Lý Thiên còn thiếu.

Người đàn ông này tỉnh táo, cơ trí. Nếu như nói khi ở bên cạnh Lý Thiên, Tưởng Hiểu Phân có cảm giác lãng mạn... thì khi đứng trước mặt Sở Tuyết Lâm, nàng lại cảm thấy an toàn và dễ chịu. Ngực của hắn tựa như một cái cảng, thử hỏi có người phụ nữ nào không thích một người đàn ông như vậy chứ?

Cuối cùng, lúc Tưởng Hiêu Phân hoàn toàn bị Sở Tuyết Lâm chinh phục thì cũng đã đến lúc nàng sa vào tình ái và không còn biết kiềm chế, đạo đức hay luân lí và thiện ác... Tất cả đều không có giá trị trong mắt nàng! Chỉ cần có thể sống cùng với hắn thì tất cả mọi thứ khác không còn quan trọng. Sở Tuyết Lâm nói gì thì nàng làm như thế, nàng ngoan ngoãn phục tùng mọi thứ. Ngay cả khi hắn giựt dây khiến nàng phản bội Lý Thiên thì nàng cũng chẳng hề oán trách mà hàm hồ bỏ qua...

Quả nhiên Sở Tuyết Lâm không khiến nàng thất vọng, người đàn ông mạnh mẽ đó vẫn có thể tỉnh táo để ứng phó với mọi nguy cơ và vượt qua một cách an toàn.

Trong nội tâm của Tưởng Hiểu Phân, Sở Tuyết Lâm là vạn năng...

"Tuyết Lâm, mau trở lại với em..." Trong lòng nàng không ngừng hô hoán.

Đã đến giao lộ, Tưởng Hiểu Phân vừa suy nghĩ lung tung vừa điều khiển tay lái rẽ cua. Đúng lúc này, nàng cảm nhận chiếc xe có điều kỳ lạ. Khi vừa xoay tay lái, rõ ràng độ nhạy đã giảm xuống rất nhiều, đã vậy chiếc xe lại trượt ngang ra ngoài. Đến lúc này, dường như Tưởng Hiểu Phân đã nghe được một tiếng nổ từ bên trong lốp xe truyền đến. Sau đó, toàn bộ chiếc xe lại nghiêng về bên trái...

Nổ lốp rồi!

Nàng vội vàng phanh xe rồi chạy ra phía sau xem xét kỹ càng. Lúc này, bánh xe đã xẹp lép.

"Xui thật!" Sở Sở ở một bên lo lắng: "Làm sao bây giờ hả mẹ? Chúng ta..."

"Tìm điện thoại cho mẹ gọi tiệm sửa xe đi!" Tưởng Hiểu Phân hung hăng đá bánh xe một cái rồi bất đắc dĩ nói với Sở Sở...

Vừa gọi được hơn mười phút thì thợ sửa xe hơi đã nhanh chóng đến nơi. Sau khi kiểm ra lốp xe, người này mới lấy ra một cái bu lông thật dài...

Sau khi người thợ sửa chữa sửa xe xong thì đã quá mười giờ rưỡi, Sở Sở thì ngủ gà ngủ gật ở chỗ ngồi phía sau xe.

Trên đường đi, xe cộ lẫn người đi đường rất thưa thớt. Tưởng Hiểu thấy vậy thì nhanh chóng tăng tốc để nhanh chóng về nhà mà tắm rửa rồi đánh một giấc thật sâu.

Chiếc xe hơi lướt nhanh trong bóng đêm tĩnh lặng.

Đoạn đường này rất an bình. Ở trước mắt, nàng đã có thể nhìn thấy ngọn đèn trên cửa biệt thự. Tuy ngọn đèn này không sáng rực rỡ nhưng ở Tưởng Hiểu Phân lại cảm thấy ôn hòa vô cùng.

"Sở Sở à? Sở Sở! Dậy đi con, đã về đến nhà rồi!" Nàng gọi Sở Sở.

Cô bé lười biếng lên tiếng. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng ngồi dậy vân vê tròng mắt rồi hỏi: "Đã về đến nhà rồi hả mẹ?"

"Đến nhà ngay lập tức thôi! Bảo bối của mẹ, chút lại về nhà hãy ngủ tiếp nhé."

Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã đến trước cổng biệt thự.

"Trời ơi, mẹ nhìn xem kia là thứ gì vậy?"

Bỗng nhiên Sở Sở sợ hãi hét lên! Ngón tay của nàng chỉ về phía trước xe, toàn thân thì run rẩy không ngừng!

Tưởng Hiểu Phân vừa nghe được tiếng kêu của Sở Sở, bàn chân theo bản năng dẫm phanh. Chiếc xe đột ngột dừng gấp, nàng nhìn về phương hướng con mình chỉ.

"Aaaaaa...!" Vừa nhìn thấy, Tưởng Hiểu Phân cũng không nhịn được mà hét to!

Cách chiếc xe khoảng hơn mười mét, dưới ánh sáng của đèn pha xe hơi, hai người có thể nhìn thấy một người treo lủng lẳng trên cành cây ở ven đường.

Trong cơn gió đêm, thân thể này lay động liên tục, cứ như quả lắc đồng hồ của tử thần vậy!

Lúc trước khi chọn mua biệt thự, vì Tưởng Hiểu Phân thích không khí yên tĩnh ở nơi này nên Sở Tuyết Lâm mới chọn một nơi hẻo lánh nhất thành phố Tân Bắc như vậy. Do ở đây vừa mới bắt đầu khai phát, dân cư cũng khá thưa thớt. Xung quang đa phần là cây cối và hoa màu. Mà hiện giờ, trên con đường này không có một bóng người đi đường nào.

Trong màn đêm tĩnh mịch, cảnh tượng này quả thật rất khủng bố!

Tưởng Hiểu Phân ôm chặt lấy Sở Sở, cả hai thân thể đều run rẩy liên tục, tựa như lá cây trong mưa to gió lớn vậy.

"Mẹ... làm... làm sao bây giờ?" Sở Sở lắp bắp hỏi, hàm răng của nàng không hẹn mà va vào nhau lập cập.

"Để mẹ đến xem, con... con ở trong xe đi!"

Quỷ thắt cổ... chết...

Trước mắt Tưởng Hiểu Phân dần hiện ra những chữ này, mặc dù nội tâm của nàng đã chạm phải biên giới và bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ nhưng quyết tâm lại gần nhìn cho rõ đã dần lấn át... Bởi vì, nàng muốn xác định xem người này liệu có phải là Lý Thiên hay không?

"Mẹ ơi, người này... dường như đã chết từ lâu rồi! Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!" Sở Sở khóc lóc hô hào rồi lấy điện thoại ra.

"Không nên báo cảnh sát!" Tưởng Hiểu Phân giật lấy điện thoại rồi quát lên: "Không cần nói nhiều! Để ta lại xem cho rõ rồi sau đó... sau đó chúng ta lập tức trốn trong nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra!"

Nói xong, nàng luống cuống tìm đèn pim trong xe. Sau khi tự lấy sức mạnh để chống đỡ thân hình, nàng từng bước một tiến lại gần cái xác đang treo trên cây.

Ngay lúc vừa đến nơi, nàng giơ đèn pin lên chiếu vào mặt của người nọ.

Mặt của người này vặn vẹo nghiêm trọng, cặp mắt của hắn lồi ra. Đầu lưỡi dán chặt trên cằm, còn mặt thì đã xám như tro từ lúc nào!

Đó đúng là Lý Thiên!

Tưởng Hiểu Phân mạnh mẽ bịt miệng của mình để không khóc hay hét thật to. Nàng điên cuồng chạy lên xe, khởi động rồi xông về phía trước.

Chiếc xe nhanh chống vọt đến trước cửa biệt thự. Nàng lấy chìa khóa ra rồi xuống xe, đến bên cạnh cổng sắt...

"Mẹ! Mẹ!" Nàng chưa kịp chạy đến trước cửa thì đã nghe tiếng gọi của Sở Sở từ trong vang lên.

"Mẹ! Không thấy rồi! Người kia biến mất rồi!"

Tưởng Hiểu Phân kinh ngạc nhìn về phương hướng cũ. Quả nhiên cái xác của Lý Thiên, vốn đã treo ở trên cây, đã biến mất!