Bành Linh ngẩn người, cô ta không nhận ra người này, nghi hoặc nói: "Anh là...?"
Tên thanh niên cười nói: "Hoa hồng trên bàn cô đều là tôi tặng." Bành Linh ồ một tiếng, trong lòng cảm thấy rất thất vọng, vốn tưởng rằng hoa là do Tạ Văn Đông tặng, xem ra mình quá mơ mộng viển vông rồi. Cô ta lạnh lùng nói: "Vì sao lại tặng hoa cho tôi?"
Tên thanh niên nói: "Con trai tặng hoa cho con gái, chỉ có hai loại tình huống, một là muốn lấy lòng cô ta, hailà muốn truy cầu cô ta, tôi nghĩ tôi thuộc về loại người sau."
Lời nói rất trực tiếp của hắn khiến cho Bành Linh đỏ mặt, thở dài, lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Tên thanh niên không chút bận tâm, nói: "Tôi biết, hắn tên là Tạ Văn Đông phải không?" Bành Linh ngẩn người, hỏi: "Sao anh biết?" Tên thanh niên cười nói: "Tôi có bạn học cũng làm ở thị cục cho nên cũng biết một chút, không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không ít."
Bành Linh trong lòng bực bội, nhíu mày nói: "Nếu đã biết thì sau này đừng tặng hoa cho tôi nữa, cũng xin đừng tìm tôi nữa." Nói xong, xoay người bỏ đi.
Tên thanh niên đuổi theo cô ta, nói: "Tôi biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô một câu, cô là cảnh sát, hắn là loại người gì thì không cần tôi phải nói, hai người có thể ở bên nhau được sao?" Bành Linh nói to: "Anh ấy đã làm ăn hợp pháp rồi." Tên thanh niên nói: "Có thể như vậy ư? Cô trong lòng biết hắn không thể, hà tất phải tự dối mình!"
Bành Linh bị tên thanh niên nói đúng chỗ yếu trong lòng, vẻ măt kích nói: "Tạ Văn Đông là loại người gì thì không liên quan đến anh, hơn nữa chuyện giữa tôi và anh ta cũng không cần anh quan tâm!"
Tên thanh niên vẻ mặt buồn bã, nói: "Cô có thể cho người ta một cơ hội, vì sao không thể cho tôi cơ hội."
" Bởi vì anhxuất hiện quá muộn!" Người nói không phải là Bành Linh, tên thanh niên trong lòng chấn động, quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, chỉ thấy một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi đang đứng dựa vào tường, dáng người gày gò, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc đen nhánh, cắt tỉa rất chỉnh tề, đôi mắt phượng nhỏ dài mà sáng rực, quanh người phát ra một cỗ khí âm khí, tương phản hoàn toàn với tên thanh niên. Tên thanh niên trong lòng thầm than đáng tiếc, đôi mắt của tên trẻ tuổi này nếu như đặt lên mặt của con gái, không biết sẽ khiến cho bao tên đàn ông phải phát cuồng. Người trẻ tuổi rút ra một điếu thuốc đặt lên khóe miệng, cúi xuống châm lửa, động tác chậm rãi mà ưu nhã, phả ra mọt làn khói trắng rồi nhìn tên thanh niên lạnh lùng nói: "Biết rằng nói sau lưng người khác là chuyện không hay sao còn nói, người đáng ghét nhất thiên hạ chẳng qua cũng chỉ thế này thôi."
Bành Linh nghe thấy tiếng nói đó thì trong lòng mừng rỡ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên, người thanh niên đó không phải là Tạ Văn Đông thì còn có thể là ai? Bành Linh mắt ươn ướt, rì rầm gọi: "Văn Đông!"
Nghe thấy tiếng gọi khẽ của Bành Linh, lại nhìn vẻ mặt của cô, tên thanh niên chấn động, giờ thì hắn đã biết người này là ai, tuy rằng phía sau hắn có quyền rất lớn, tuy bình thường cũng không để bắt kỳ ai vào mắt, nhưng đối với người trẻ tuổi này, hắn lại không dám xem thường, xốc lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng nói: "Tôi chỉ nói những lời từ đáy lòng mà thôi, cho dù trước mắt Tạ Văn Đông thì tôi cũng vẫn nói như vậy."
"Ha ha!" Tạ Văn Đông bật cười, đi tới cạnh Bành Linh, nhìn cô gái khiến hắn phải lo lắng nhất này, ánh mắt thâm tình mà rực lửa, có thể làm tan chảy vạn vật trong thiên địa, cũng đồng dạng làm tan chảy Bành Linh. Hắc vỗ nhẹ lên má nàng, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ người nàng tỏa ra, tim hắn đập mạnh, dù có thiên ngôn vạn ngữ, Tạ Văn Đông cũng chỉ biến chúng thành một câu: "Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em." Hắn là một người không giỏi biểu lộ cảm tình, có thể nói ra một câu như thế đã khiến Bành Linh trong lòng vô cùng vui sướиɠ và kích động, ôm lấy cổ Tạ Văn Đông rồi tựa vào vai hắn, mặt đỏ bừng, thổ khí như lan, nhẹ nhàng nói: "Em cũng vậy!"
Tất cả những nhớ nhung đều được bồi thường trong cái ôm này, tất cả ai oán cũng tiêu tan thành mây khói. Tạ Văn Đông ngây ra một lúc, trên đường mà thân mật như vậy khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bành Linh, hắn lập tức như tan chảy, thò tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn tên thanh niên, nói: "Tôi là một người hạnh phúc."
Sắc mặt của tên thanh niên vô cùng khó coi, hắn lớn lên trong hoàn cảnh ngập tràn sự che trở và quyền lợi, hắn cũng chưa từng có gặp thất bại, chưa bao giờ không chiếm được thứ gì đó, nhưng hiện tại, hắn đã nếm phải cảm giác thất bại rồi. Tên thanh niên gật gật đầu, mở cửa xe, trước khi đi, hắn lạnh lùng cười, nói: "Mày là một người may mắn, thế nhưng tuyệt đối không phải là một người hạnh phúc, bởi vì mày đã gặp phải tao, tao sẽ không bỏ qua đâu, thứ tao đã muốn thì không bao giờ không chiếm được." Nói xong, lái chiếc xe thể thao nghênh ngang bỏ đi.
Bành Linh nhìn theo chiếc xe thể thao biến mất trên con đường, trong lòng có chút lo lắng. Tạ Văn Đông cười ha ha, nắm, bước chậm về phía trước, nói: "Con ruồi vo ve bay đi rồi, chúng ta cũng nên "hưởng thụ" thế giới chỉ có riêng hai người thôi."
Thấy Tạ Văn Đông chòng ghẹo, Bành Linh mặt đỏ bừng, mỉm cười cúi đầu không nói gì.
Tạ Văn Đông thấy thế cười ha hả, ghé vào tai nàng, khẽ nói: "Em lại nghĩ đi đâu rồi, anh chỉ muốn nói là đi ăn cơm thôi mà." Bành Linh nghe xong sắc mặt càng đỏ hơn, đầu cúi càng thấp hơn, chỉ tiếc trên mặt đất không có cái lỗ nào, nếu không cô ta đã không chút do dự mà nhảy vào. Tạ Văn Đông thấy vậy càng cười tợn hơn, Bành Linh hung hăng nhéo hắn một cái, giận dỗi nói: "Anh thật đáng ghét!"
Thấy Bành Linh lộ ra hết dáng vẻ của một cô gái nhỏ, Tạ Văn Đông lại bật cười thật to, kéo tay cô đi về phía xe hơi của mình.
Bữa cơm này Tạ Văn Đông ăn ở trên giường, cùng Bành Linh mây mưa một trận. Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn (xa cách lâu ngày khi gặp lại còn mặn nồng hơn đêm tân hôn), hai người bọn họ tuy chưa kết hôn, nhưng tư vị trong đó đều đã tận hưởng qua.Sự ngọt ngào đó khiến hai người không thể không trầm mê trong nó. Tạ Văn Đông yêu Bành Linh bao nhiêu lần hắn cũng không nhớ rõ, sau cùng hai người toàn thân đẫm mồ hôi nằm trên giường, Bành Linh nằm lên ngực hắn, hỏi: "Bên ngoài anh có lên giường với đứa con gái nào khác không?"
Bất kể là loại đàn bà nào, bất kể là bao nhiêu tuổi, đề tài này bọn họ vĩnh viễn quan tâm nhất. Tạ Văn Đông ngắm nhìn mái tóc của Bành Linh, cười nói: "Em thấy anh có giống loại người tùy tiện như vậy không?" Tạ Văn Đông quả thật không phải là loại người như vậy, tư tưởng của hắn thậm chí còn có chút cổ hụ, Bành Linh và hắn quen biết đã một đoạn thời gian, về phương diện này cô ta rất tin hắn. Có điều có thể có được câu nói khẳng định của Tạ Văn Đông thì cô ta vẫn vô cùng vui sướиɠ, cười hỏi: "Vậy anh đã đến những nơi nào?"
Tạ Văn Đông gãi gãi đầu, hai mắt trợn lên, không nói gì. Bành Linh đợi một lúc lâu mới từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, tét hắn một cái, nói: "Anh nói đi!"
Tạ Văn Đông cười khổ nói: "Anh đang tính." Bành Linh không tin, nói: "Anh đi qua nhiều nơi đến vậy ư?" Tạ Văn Đông gật đầu nói: "Còn đi một chuyến ra nước ngoài nữa!" "Nước nào?" Tạ Văn Đông cười ha ha, tất nhiên hắn sẽ không nói thật, bằng không sẽ lại khiến Bành Linh lo lắng và bị cô ta truy hỏi, tùy tiện nói: "Thái Lan! Nghe nói người ở đó nổi danh là quyến rũ, anh đi xem thế nào." Câu này sao có thể khiến Bành Linh tin được, có điều cũng không hỏi nữa, đứng dậy mặc áo ngủ, nói: "Đói rồi, em đi làm chút gì đó để ăn."
Nhìn thân thể của Bành Linh thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp áo ngủ, thật sự là một loại mê hoặc, Tạ Văn Đông nắm lấy tay Bành Linh, kéo xuống giường, lật người nằm đè lên người cô, cười xấu nói: "Ừ, đói thật, có điều anh chỉ muốn ăn em thôi!" Nói xong, thò tay vào trong áo ngủ của cô, cảm nhận sự mềm mại và trơn mềm.
Lúc này, điện thoại di động vang lên, dập tắt phân nửa đám lửa tình của Tạ Văn Đông, hắn thở dài trong lòng, thầm rủa tên gọi điện thoại phá bĩnh. Bành Linh đẩy hắn ra, nói khẽ: "Còn không mau bắt điện thoại đi!" Tạ Văn Đông bất đắc dĩ đứng dậy nhấc điện thoại, nói: "Bất kể mày là ai, cho tao một cái lý do hợp lý!"
Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói âm hiểm: "Tạ Văn Đông, mày có còn nhớ tao không?"
Nếu như là người khác chỉ sợ thật sự sẽ không nhớ rõ, nhưng trí nhớ của Tạ Văn Đông rất kinh người, đoán được hắn là ai, quấn khăn quay hông rồi bước ra ban công. Thấy Bành Linh hiếu kỳ đi theo, hắn xua xua tay, che điện thoại, nói: "Chỉ là một người bạn thôi. Tiểu Linh, em đi làm cơm đi, anh và hắn nói chuyện một lát."
Bành Linh gật đầu, quay người bước vào phòng bếp. Tạ Văn Đông đóng cửa ban công lại, híp mắt cười nói: "Ma huynh thực sự là thần thông, không ngờ có thể tìm được số điện thoại của tôi."
"Hắc hắc, tốn công sức của tao lắm đấy.""Ồ, tốn công sức không phải chỉ để gọi điện hỏi thăm tôi thôi đấy chứ?" "Không sai. "Việc tốt" mà mày làm với tao tao luôn ghí nhớ trong lòng, ban ngày nhớ, ban đêm nhớ, nhất thời nhất khắc đều không dám quên, cho nên tao muốn gặp mặt mày." Tạ Văn Đông nghe xong mỉm cười nói: "Tao ở Đông Bắc, muốn gặp tao thì cứ đến là được, tao nhất định sẽ tận lòng địa chủ, chiêu đãi mày chu đáo." "Con người tao lười lắm, không thích đi xa, cho nên cảm thấy mày tới Vân Nam một chuyến thì tốt hơn." "Tao tuy không lười, nhưng bận việc, mày nói phải làm sao bây giờ?""Ồ, vậy ư?Nhưng một người bạn tên là Thu Ngưng Thủy của mày đang ở đây, cô ta vô cùng nhớ nhung mày đấy."
Tạ Văn Đông biến sắc, hai hàng lông mày nhăn tít lại, không trả lời, "Nghe giọng nói của cô ta một chút nhé!"Điện thoại dừng lại một lát, sau đó truyền đến giọng nói của một cô gái "Cút, cút ngay, đừng chạm vào tôi, đồ khốn khϊếp!" Giọng nói của Ma Phong lại vang lên trong điện thoại: "Thế nào? Tính tình của bạn mày hình không không được tốt lắm."
Tuy là ở trong điện thoại, nhưng Tạ Văn Đông vẫn có thể nghe thấy đúng là giọng của Thu Ngưng Thủy, tâm loạn như ma, hắn trong lòng luôn cảm kích nữ cảnh sát xinh đẹp này, nếu như không có cô ấy, mình có thể từ Vân Nam sống sót trở về hay không cũng còn là vấn đề, cô ta có ơn cứu mạng đối với mình, mà hiện tại bởi vì hắn mà Thu Ngưng Thủy rơi vào tay Ma Phong, hậu quả thế nào, Tạ Văn Đông không dám nghĩ tiếp. Hắn thở dài, nói: "Tao và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, chuyện giữa chúng ta không nên để liên lụy tới cô ấy."
"Hắc hắc, Tạ Văn Đông, mày cũng biết lo lắng cho người khác sao? Tốt, tốt! Trong vòng ba ngày tao muốn thấy mày xuất hiện tại Côn Minh, nếu không có chuyện gì xảy ra với cô ta thì tao không dám chắc."Nói xong, dập điện thoại. Tạ Văn Đông đứng ở ban công một hồi lâu, trong lòng không ngừng tự trách, hắn phải nghĩ tới với thế lực của Ma Phong tại Vân Nam thì không khó tra ra quan hệ giữa mình và Thu Ngưng Thủy mới đúng chứ, nên nhắc nhở cô ấy từ trước, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại bỏ qua việc này: "Mình thực sự là một thằng ngốc!" Tạ Văn Đông lẩm bẩm.
Câu vừa hay lọt vào tai Bành Linh đang đẩy cửa bước ra, trong lòng kỳ quái, lần đầu tiên cô nghe thấy Tạ Văn Đông tự nói mình ngu ngốc, nghi hoặc hỏi: "Văn Đông, có chuyện gì vậy?"
Thân thể của Tạ Văn Đông run lên, mặt lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười nói: "Không có gì, một người bạn của anh gặp phiền phức, anh muốn đi giúp cô ấy."
Bành Linh nghe xong, vẻ mặt buồn bã, cô không hỏi đó là loại bạn bè gì, cũng không muốn hỏi, chỉ u buồn nói: "Anh lại muốn đi à?"
Tạ Văn Đông nắm lấy vai cô, thở dài nói: "E rằng anh phải đi mấy ngày." Bành Linh không biết hắn muốn đi đâu, nhưng thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, hơi lo lắng nói: "Không đi có được không?"
Tạ Văn Đông khẽ lắc đầu, nói: "Người bạn này từng giúp đỡ anh, hiện tại gặp nạn, anh không thể không tới giúp cô ấy. Em chắc cũng không muốn anh biến thành một người vô tình vô nghĩa, phải không nào?"
Bành Linh trong lòng không yên, nhưng không muốn cản nữa, biết rằng chuyện hắn đã quyết định làm thì trong thiên hạ không ai có thể khuyên can. Tạ Văn Đông trở về phòng ngủ, mặc quần áo vào, đi tới phòng khách thì thấy trên bạn đã đặt sẵn cơm canh, trong lòng đau nhói, cúi xuống hôn khẽ lên mặt Bành Linh, cười nói: "Đợi khi nào anh về anh sẽ làm cơm cho em ăn."
Bành Linh cười khổ nói: "Hi vọng đồ anh làm không quá khó ăn." Tạ Văn Đông ngửa mặt lên cười, lại hôn lên mặt cô một cái, quay người bước đi.Hắn không muốn đi, hắn muốn cảm thụ sự ôn nhu ngọt ngào của cô gái mà hắn yêu, càng không muốn để cô phải lo lắng cho hắn, nhưng hắn có lý do phải đi. Đây chính là nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ.
Chuyện của Thu Ngưng Thủy đồng thời cũng nhắc nhở Tạ Văn Đông, khi ngồi xe trở về hắn gọi điện thoại cho Văn Tư. Văn Tư vốn là cận vệ của Tạ Văn Đông, nhưng dù sao nam nữ ở cùng một chỗ cũng có chút không tiện, từ sau khi Đông Tâm Lôi xuất hiện, Văn Tư bị Tạ Văn Đông đá về trường học, nói là cô còn trẻ tuổi, phải đọc nhiều sách vào. Hắn hiện tại cuối cùng cũng nhớ tới con muỗi biết hút máu này. Tới trường học đón Văn Tư, ngồi trên xe, câu đầu tiên Tạ Văn Đông hỏi chính là: "Cô thích làm cảnh sát ko?"