Văn Tư bị hỏi xong liền ngẩn người, không hiểu hắn có ý gì, có điều Tạ Văn Đông có hỏi gì thì cô ta cũng vẫn gật đầu theo phản xạ. Tạ Văn Đông cười cười, nói "tốt" rồi cầm lấy điện thoại gọi cho thị cục trưởng Lưu Đức Hấn, người đã bị hắn lôi kéo. Hai người khách sáo một lát rồi Tạ Văn Đông vào thẳng chính đề, nói: "Lão Lưu, tôi muốn an bài một người ở thị cục của anh, anh giúp tôi để ý một chút." Chuyện này đối với Lưu Đức Hân mà nói thì nhỏ như con thỏ, đáp ứng không chút do dự, Tạ Văn Đông cám ơn rồi dập máy, nói với Văn Tư: "Nhiệm vụ sau này của cô là bảo hộ Bành Linh, công khai cũng được, âm thầm cũng được, nói chung là phải từ sáng đến tối đều đi theo cạnh cô ấy, làm được không?"
Văn Tư vẻ mặt tự tin, gật đầu, nói: "Không thành vấn đề. Sao vậy, có người muốn gây bất lợi cho Bành Linh à?" Tạ Văn Đông than: "Cẩn tắc vô áy náy! Dự phòng nhiều một chút là tốt nhất. Nhân tại giang hồ, chỉ không cẩn thận một cái thôi là bị giẫm cho tan nát rồi."
Văn Tư liên tục gật đầu, trong lòng tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy có đạo lý, bởi vì những lời này là do Tạ Văn Đông nói.
Tạ Văn Đông trong lòng đang lo lắng nên chào hỏi với các đường chủ trong bang dăm ba câu rồi dẫn năm người rời khỏi thành phố H, trực tiếp ngồi máy bay tới Bắc Kinh rồi lại chuyển máy bay tới Côn Minh. Tam Nhãn lo lắng cho sự an toàn của Tạ Văn Đông, sau khi gọi điện thương nghị một hồi với Khương Sâm ở thành phố T, liền phái ra một lượng lớn thành viên của Huyết Sát, ngồi máy bay đuổi theo.
Tạ Văn Đông mặt mũi phờ phạc bay tới Côn Minh, vừa xuống phi cơ đã gọi điện ngay cho Ma Phong. Trong sân bay sớm đã có cơ sở ngầm của Ma Phong thông tri cho hắn, Tạ Văn Đông dẫn theo năm người tới. Ma Phong trong lòng có chỗ dựa, tiếng nói cũng mạnh mẽ hơn nhiều: "Tạ Văn Đông, mày quả nhiên đã tới!"
Tạ Văn Đông nói: "Tao không rảnh để nghe những lời thừa thãi của mày, có gì muốn nói thì nói ra đi." Ma Phong cười ha ha, đắc ý nói: "Say vậy? Thì ra mày cũng có lúc phải sốt ruột." Tạ Văn Đông híp mắt lại, lãnh đạm nói: "Ma Phong, đừng bức tao phải hận mày." Ma Phong trong lòng giận dữ, nhưng vẫn cố không phát tác, gật gật đầu, nói: "Tao ở xưởng chế biến Phúc Lai ngoại thành phía bắc đợi mày, tới thế nào thì không cần tao phải dậy mày chứ?"
Tạ Văn Đông không thèm trả lời, dập điện thoại luôn. Sáu người bắt taxi tới thẳng ngoại thành phía bắc, tài xế vừa nghe địa chỉ là biết nó ở đâu, vừa lái xe vừa nói: "Nơi đó hoang phế rất lâu rồi, mấy huynh đệ tới đó làm gì vậy?" Không đợi Tạ Văn Đông nói gì, người ở bên cạnh đã lạnh lùng noi: "Ông lái xe đi, hỏi nhiều làm gì!"
Lái xe thấy mấy người sắc mặt bất thiện, vội vàng ngậm chặt miệng, chuyên tâm lái xe. Năm người mà Tạ Văn Đông dẫn theo chính là Ngũ Hành huynh đệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nếu nói tới xung phong hãm trận, thực lực của năm người không kém hơn bọn người Tam Nhãn Cao Cường, đặc biệt là tài bắn súng của họ, khiến Tạ Văn Đông thập phần yên tâm.
Hơn bốn mươi phút sau, taxi đi tới xưởng chế biến Phúc Lai mà Ma Phong đã nói. Nơi này đúng theo lời của tài xế, hoang vu không có bóng người, bốn phía đều là bãi cỏ mênh mông, xưởng chế biến trơ trọi đứng ở giữa, sát khí tràn ngập trên bầu trời của xưởng, ép cho người ta không thở nổi.
Tạ Văn Đông bước vào trong, trong bóng tối có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy rằng không nhìn thấy bọn chúng ở đâu, nhưng Tạ Văn Đông cảm giác được người mai phục ở xung quanh tuyệt không ít. Sau khi vào trong sân xưởng, cửa lớn của một phòng xưởng đã được mở, bên trong có một người đang ngồi, không phải Ma Phong thì là ai. Tạ Văn Đông vừa bước tới vừa khẽ giọng nói: "Mọi người cẩn thận, tùy thời đều có thể động thủ." Năm người bọn Ngũ Hành khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, âm thầm đề cao cảnh giác, mở chốt bảo hiểm của súng.
Ma Phong ngồi ở giữ nhà xưởng, phía trước đặt một chiếc bàn lớn, bên trên có bia, đậu phộng, hắn cười ha ha rất vui vẻ. Không ngờ rằng có thể thấy Tạ Văn Đông chết trước mặt mình, hắn không muốn vui vẻ cũng khó. Thấy Tạ Văn Đông đi tới trước mặt mình, hắn phất phất tay, nói: "Huynh đệ ngồi đi, thành phố H cách nơi này cũng không gần, đi đường chắc mệt lắm."
Tạ Văn Đông cười nói: "Ma huynh thật đúng là biết quan tâm đến người khác." Nói xong, không chút khách khí ngồi xuống trước mặt Ma Phong, hỏi: "Bạn của tôi đâu?"
Ma Phong cười ha hả, nói: "Huynh đệ thực là nóng ruột quá." Nõi xong chỉ tay vào bên trong nhà xưởng, nói: "Ở ngay trong căn phòng đó."
Tạ Văn Đông nhìn theo hướng mà hắn chỉ, quả nhiên nơi đó có một căn phòng không lớn lắm, cửa đang đóng chặt. Ma Phong cười hắc hắc, lại nói: "Yên tâm, tao đã đáp ứng mày là không gϊếŧ cô ta thì đương nhiên sẽ không gϊếŧ, có điều người bạn này của mày cũng thực là xinh đẹp quá, khiến tao phải động lòng, không cẩn thận nên leo lên cô ta, huynh đệ mày đừng trách tao nhé." Nói xong, vẻ mặt của Ma Phong làm ra vẻ đang hưởng thụ, nhắm mắt than: "Vị đạo thực sự là tuyệt cực kỳ."
Tạ Văn Đông bước tới trước cửa, cảm tình trong lòng rất phức tạp, không biết phải đối mặt với Thu Ngưng Thủy như thế nào, tuy Tạ Văn Đông chưa có cảm tình quá sâu đậm đối với cô ta, nhưng dù sao thì bản thân hắn cũng rất cảm kích cô ấy, vì mình mà cô ấy phải chịu thương tổn, trong lòng hắn quả thực rất hổ thẹn. Tạ Văn Đông chầm chậm mở cửa ra, đèn bên trong rất tối, nhưng đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Khi nhìn rõ tình cảnh bên trong, trong đầu Tạ Văn Đông là một mảng trống rỗng, một lúc sau mới có phản ứng, khóe mắt ươn ướt.
Chỉ thấy trong gian phòng, Thu Ngưng Thủy cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị trói trên giường, ba đại hán toàn thân lõα ɭồ đang ở bên cạnh cười da^ʍ dật, một đại hán đang nằm đè lên người cô ta, không ngừng nhấp nhô. Thu Ngưng Thủy thần chí sớm đã không còn tỉnh táo, chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn theo bản năng.
Tạ Văn Đông nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, tay đưa ra sau lưng, bước nhanh lên trước, đầu tiên nắm lên tóc thên đại hán đang nằm trên người Thu Ngưng Thủy, dùng sức kéo một cái, đại hán từ trên giường lăn xuống, trong tay Tạ Văn Đông không biết từ lúc nào đã có thêm một khẩu súng bạc, nhắm vào đầu hắn bắn một phát. "Đoàng!" Đại hán trợn tròn mắt, mi tâm xuất hiện một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Mấy tên đại hán thấy chuyện không ổn, quát to một tiếng rồi lao vào Tạ Văn Đông. Nhưng còn chưa tới gần hắn thì ngoài lại cửa vang lên năm tiếng súng, ba tên đại hán còn chưa biết là ai đã nổ súng thì hồn đã bay về tây thiên rồi. Tạ Văn Đông quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tao muốn mạng của Ma Phong!"
Năm người bọn Ngũ Hành thấy Tạ Văn Đông thống khổ thì bản thân mình cũng thống khổ theo, trong lòng hận Ma Phong tới cực điểm, năm người đứng thành một hàng, gần như là đồng thời xoay người nổ súng về phía mà Ma Phong vừa ngồi. Nhưng nào còn thấy bóng dáng của hắn. Lúc này xung quanh có vô số người lao ra, có kẻ cầm súng, có kẻ cầm đao, hô to gọi nhỏ xông về phía năm người. Giọng nói của Ma Phong ở bên ngoài vang lên: "Tạ Văn Đông, nơi này có ba trăm người muốn cái đầu của mày, ta xem xem mày có thể chạy đi được đâu nào! Ha ha! Nói xong liền cười điên cuồng. Không biết thủ hạ của hắn từ lúc nào đã lôi một cái bàn ra, ngồi trong sân xưởng vừa ăn uống vừa xem trận chém gϊếŧ ở trong phòng xưởng.
Đối phương nhân số vượt trội, năm người bọn Ngũ Hành bị ép cho phải lùi vào trong phòng, dùng tường để yểm hộ, thuật bắn súng của năm người vừa nhanh vừa chuẩn, một súng bắn ra, chắc chắn phải có người ngã xuống. Thủ hạ của Ma Phong tuy nhiều, cũng rất dũng mãnh, nhưng còn chưa đạt tới mức không cần mạng.Trong nhất thời không dám tùy tiện xông lên trước, nhao nhao tìm chỗ để né tránh, trên mặt đất lưu lại chục cỗ thi thể. Ma Phong ở bên ngoài nhìn rất rõ ràng, quay sang nói với ba thủ hạ ở bên cạnh: "Thật đúng là lũ phế vật! Ba người chúng mày đi giúp bọn nó đi, lôi đầu Tạ Văn Đông ra để báo thù cho ba huynh đệ đã chết!" Ba người này mặt lạnh như băng, dạ một tiếng rồi cánh tay khẽ động, súng đã xuất hiện trong tay.
Mấy người này chính là ba trong số sáu gã thủ hạ đã theo Ma Phong tới tam giác vàng. Ba người kia đã tới chỗ Diêm Vương báo danh từ lâu. Tạ Văn Đông gϊếŧ chết một người, hai người còn lại thì bị cảnh sát gϊếŧ. Sáu người này vốn tình như thủ túc, hiện tại chết mất ba, cho nên đều hận Tạ Văn Đông đến thấu xương. Ba người cầm súng bước tới, quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, gần như là đồng thời nổ súng, ba phát đạn đều găm lên tường, nhưng cả ba đều bắn vào một điểm, viên đầu tiên bắn lên tường tạo thành một cái lỗ sâu hơn hai tấc, viên thứ hai lao theo, bắn xuyên qua tường, viên thứ ba thì trực tiếp bắn vào trong phòng, bay xượt qua huyệt thái dương của Kim Nhãn, khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh. Năm người quay sang nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ: Caothu! Lúc này năm người không dám thò đầu ra, thuật bắn súng của ba người đó quá chuẩn, chỉ hơi không cẩn thận sẽ bị đạn bắn trúng. Năm người chỉ đành giơ súng ra ngoài rồi bắn trả bằng cảm giác, song phương cứ thế tao một phát mày một phát, bắn rất náo nhiệt.
Trong gian phòng, Tạ Văn Đông cởϊ áσ ngoài choàng lên người Thu Ngưng Thủy, sau đó cởi trói cho cô.Thu Ngưng Thủy thấy có nhiều người, thân thể giãy dụa một trận, nhưng trên người đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ một lát sau liền yên tĩnh trở lại. Tạ Văn Đông nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn chưa khô trên khóe mắt, ôn nhu nói: "Đừng sợ! Là tôi đây!"
Thu Ngưng Thủy nghe thấy tiếng người, mắt mắt ngây dại nhìn lên mặt Tạ Văn Đông, một lúc sau mới khóc rống lên. Tạ Văn Đông ôm lấy cô, khẽ nói: "Không sao đâu, không sao đâu!" Rồi hắn ôm ngang qua eo cô, giao cho Thủy Kính, híp mặt lại nói: "Bảo vệ cô ấy cho tốt!" Nói xong, cầm súng nhảy vào phòng.
Ba thủ hạ của Ma Phong thấy Tạ Văn Đông nhảy ra, tinh thần chấn động, lửa giận xông lên tới tận óc, mắt của ba người bọn họ gần như trào cả máu ra ngoài, đồng thời nổ súng. Thân hình Tạ Văn Đông rất nhanh liền lăn trên đất, không đợi ổn định lại đã bắn ra năm phát. Ba gã đại hán đều cả kinh, thầm kinh ngạc trước thân thủ mẫn tiệp của hắn, chỉ là thuật bắn súng thì quá tồi.Ba người đứng nguyên tại chỗ không động đậy mà năm viên đạn vẫn bay qua người bọn chúng.
Tạ Văn Đông tựa hồ sớm đã chuẩn bị tâm lý, đứng dậy rồi cười híp mắt nhìn ba người. Thuật bắn súng của Tạ Văn Đông rất bình thường, nhưng có người thuật bắn súng lại hơn hắn cả trăm lần, đó chính là Ngũ Hành huynh đệ theo hắn tới đây lần này. Tạ Văn Đông hấp dẫn lực chú ý của ba gã đại hán, tạo cho năm người một cơ hội hiếm có. Trong sát na mà Tạ Văn Đông lao ra, bọn họ cũng lao ra theo. Bốn khẩu sung, bốn viên đạ từ bốn góc bắn về phía ba gã đại hán. Có thủ quá chiêu, một cơ hội nho nhỏ thôi là đã đủ rồi.Ba gã đại hán tựa hồ như cũng cảm thấy không đúng, nhưng đã quá muộn rồi, bốn viên đạn đã kích khởi lên những chùm hoa máu trên người chúng, ba người đồng thời lui hai bước. Người ở giữa thì ngã gục không đứng đậy nổi, hai người còn lại thì phân biệt nhảy sang hai bên để né tránh, thân hình của hai tên này đều run rẩy, mỗi người trúng phải một súng, chỉ là tránh được chỗ yếu hại nên không ngã xuống, nhưng từ vết thương máu chảy ra như suối, so với vị huynh đệ đang nằm dưới đất kia thì cũng không khá được hơn bao nhiêu.
Tên đó bị một phát súng bắn xuyên qua phổi, nhưng không chết, thân thể vẫn còn co giật trên mặt đất.
Tạ Văn Đông bước đi, Thủy Kính ôm Thu Ngưng Thủy đi sau hắn, bốn người còn lại đứng ở bốn góc, tay nắm chặt súng, cánh tay giơ thẳng, có người thò đầu ra là bắn.
Thấy Tạ Văn Đông đang bước về phía người huynh đệ đang bị thương của mình, một gã đại hán trong lòng nóng như lửa đốt, đưa tay ra sau nắm lấy một tiểu đệ ở bên cạnh, nói: "Đi, đi kéo huynh đệ của tao lại đây."
Tên tiểu đệ đó không phải là kẻ ngu, bên ngoài chỗ chắn có bốn tử thần gϊếŧ không chớp mắt đang đứng, lúc này đi ra chẳng khác nào đi tìm chết. Hắn dạ một tiếng, nhưng thân hình không động đậy. Đại hán trong lòng tức giận, nắm lấy cổ áo tên đó, cánh tay dùng sức, ném hắn ra ngoài.
Tên tiểu đệ đó hét lên một tiếng, vừa muốn bò dậy thì thấy con mắt đang híp lại của Tạ Văn Đông.Mắt hắn mặc dù đang cười, nhưng lại băng lãnh dị thường, giống như mùa đông tháng chạp vậy, tên tiểu đệ không chịu nổi rùng mình một cái, gào lên một tiếng rồi chạy ra ngoài nhà xưởng. Chạy ra đến cửa lớn, nhìn thấy ánh dương chói mắt ở bên ngoài, tim đang treo trên cao rốt cuộc cũng được hạ xuống. Lúc này đột nhiên có một tiếng súng vang lên, hắn cảm giác đầu cứng đờ, trước mặt xuất hiện một đóa hoa lửa rất đẹp, thân thể không chịu nổi sự khống chế của mình, tự động ngã vật xuống.
Mũi súng của Kim Nhãn đang bốc khói, vừa rồi tiệntay bắn một phát đã bắn xuyên đầu tên đó. Tạ Văn Đông đi tới gần gã đại hán đã ngã, ngồi xổm xuống, dùng mũi súng gõ gõ lên đầu hắn, lạnh lùng nói: "Mày vốn không cần phải chết, nhưng mày lại chọn sai ông chủ!"
Gã đại hán đó cắn răng muốn đứng dậy, nhưng thân hình đã không còn do hắn làm chủ, tức giận nói: "Tạ Văn Đông, tao đ*t con mẹ mày, muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ đi!"
"Mày đã muốn chết thì tao không có lý gì lại không thanh toàn cho mày!" Nói xong, hắn mỉm cười nhắm chuẩn súng vào giữa ngực tên đó. Nhìn xung quanh một vòng rồi hét to: "Ma Phong, ngày hôm nay tao cũng trả lại cho mày một món lễ vậy này!" Tiếp đó hắn nhấn cò súng, tiếng súng liền thành một tràng, thân hình của gã đại hán bị dạn bắn cho nảy lên liên tục, ngực chi chít lỗ máu.