Thấy mọi người đều không nói gì, Tạ Văn Đông cười nói: "Sao vậy? Chúng mày không muốn làm hay là không dám làm? Trong Văn Đông hội của chúng ta không thể có loại huynh đệ nhát gan!"
Nghe Tạ Văn Đông nói với, các cán bộ dưới trướng đường chủ đều ngẩng đầu lên, nhìn người lảnh đạo trực tiếp của mình rồi lại cúi đầu xuống. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, khiến cho Tạ Văn Đông có chút khó xử. Hắn cười khổ một tiếng, hỏi: "Nghiên Giang, mày nói xem ai làm là hợp nhất?"
Trương Nghiên Giang liếc trộm Tạ Văn Đông, rồi lại nhìn những người khác, trong lòng thập phần khó xử, hắn không biết phải nói thế nào mới phải, một là hắn cũng không rõ tâm ý của mọi người lắm, đề nghị người này thì người kia không cao hứng, mà đề nghị người kia thì người này lại không thoải mái. Hơn nữa, mình nếu như chọn sai người, sau này xảy ra tai vạ, mình khó tránh khỏi trách nhiệm. Hắn thở dài, thầm nghĩ: Anh Đông, anh sao lại chuyển nan đề này sang cho em! Hắn ngẩng đầu lên, vừ hay nhìn thấy Lý Sảng ngồi đối diện với mình, trong lòng rúng động, nói: "Em thấy anh Sảng rất hợp!"
Lý Sảng đang uống trà, tuy hắn không thích uống, nhưng hắn biết người có thân phận thì đều thích uống trà, và hắn cho rằng mình thuộc loại người này, cho nên hắn cố gắng thích ứng với mùi vị đắng chát của loại trà lá này. Vừa uống vào một ngụm, chưa kịp nuốt suống thì bị câu nói của Trương Nghiên Giang làm cho hắn phun luôn ngụm trà đang ngậm trong miệng ra, vội vàng nói: "Bảo tôi xung phong hãm trận thì không vấn đề gì, nếu bảo tôi đi quản lý hai tỉnh thì tôi không có loại đầu óc đó đâu." Lý Sảng lắc đầu như gõ trống.
Tạ Văn Đông thở dài, Lý Sảng quả thực là không làm được. Lúc này Cao Cường ngẩng đầu lên nói: "Kỳ thực trong những người có mặt ở đây chỉ có anh Tam Nhãn là có thực lực để đảm nhận vị trí này."
Đây là lời nói thực, năng lực của Tam Nhãn đã được mọi người công nhận, và hắn cũng là nhân vật số hai trong Văn Đông hội sau Tạ Văn Đông. Mọi người nghe xong lời của Cao Cường thì đều gật đầu tỏ ý tán thành.
Tam Nhãn hờ hững cười, không tỏ thái độ gì. Tạ Văn Đông quay sang nhìn Tam Nhãn, hỏi: "Tam Nhãn, ý mày thế nào?"
Tam Nhãn cười nói: "Đương nhiên là nghe theo anh Đông, anh bảo em làm thì em đi làm, bảo cho người khác làm thì em cũng vẫn tán thành."
Tạ Văn Đông trầm ngâm một lát, nói: "Cường tử nói không sai, Tam Nhãn làm là tao yên tâm nhất, chỉ là sau này sẽ rất mệt đó, vừa phải quản lý Long đường lại vừa phải chiếu cố đường mới. Tam Nhãn, mày chịu được không?"
Tam Nhãn cười đắc ý: "Chút mệt mỏi này thì đáng gì đâu, nếu không có gì làm thì em càng thấy không thoải mái!"
Tạ Văn Đông nói: "Việc này quyết định vậy đi, đường mới sẽ tên là Tiểu Long đường. Còn có một chuyện nữa, liên quan đến xí nghiệp chính quy của chúng ta." Nói xong, Tạ Văn Đông quay sang nhìn Dụ Siêu ngồi ở sau cùng. Hắn tuy cũng là thuộc hạ của Tạ Văn Đông, nhưng chủ yếu quản lý xí nghiệp chính quy, không có hứng thú với những chuyện của bang hội, nếu như lúc này không phải là Tạ Văn Đông gọi đích danh hắn, hắn cũng sẽ không tham gia hội nghị của Văn Đông hội.
Tạ Văn Đông cười nói: "Lão Dụ, xí nghiệp của chúng ta gần đây phát triển thế nào rồi? Tao vẫn chưa biết tí gì về phương diện này."
Dụ Siêu thở dài, phương diện này Tạ Văn Đông rất ít hỏi, trên cơ bản là không thèm chú ý đến, tất cả mọi chuyện đều đẩy sang mình, nếu có thể biết mới lạ đó. Lời này hắn tất nhiên không dám nói ra, chỉ hờ hững nói: "Tốc độ phát triển bình thường, không nhanh cũng không chậm. Thu nhập kém xa so với tốc độ kiếm tiền của bang hội."
Tạ Văn Đông cười nói: "Lão Dụ dường như không thoả mãn với tình hình hiện tại thì phải?" Dụ Siêu lắc đầu cười khổ: "Chỗ em giống như một cái góc hẻo lánh nhất trên thế giới, đã thiếu nhân tài lại không có tiền vốn lớn, tập đoàn Đông Hưng là xí nghiệp có tốc độ phát triển chậm nhất mà em đã từng quản lý. Anh Đông, anh nói xem em có thỏa mãn được không?"
Dụ Siêu nói không phải là không có đạo lý.Lúc bình thường Tạ Văn Đông đều rất ít hỏi đến hắn, khoảng thời gian sau khi rời khỏi bang hội thì càng ít người chú ý tới hắn. Tất cả mọi người đều bận rộn chuyện trong bang hội, xí nghiệp chính quy chỉ là cái vỏ bọc, chỉ cần rửa được tiền chứ không cần kiếm được tiền, có thể sinh tồn là được rồi. Tạ Văn Đông gật đầu, nói: "Xí nghiệp chính quy không thể vứt bỏ được, có lẽ sau này nguồn thu chủ yếu của chúng ta sẽ tới từ nó đó. Lão Dụ, từ giờ trở đi, mày cần bao nhiêu tiền thì cứ đề xuất, không cần thông qua sự cho phép của tao, còn nữa, muốn dùng người nào thì cứ đi tìm, người trong bang hội cũng được, người ngoài xã hội cũng chẳng sao, chỉ cần mày nhìn trúng, thì cứ chiêu lãm hết!"
Nghe Tạ Văn Đông nói xong, Dụ Siêu ngây người, không biết ngày hôm nay Tạ Văn Đông trúng gió hay sao mà lại đột nhiên coi trọng mình đến vậy, không nói gì mà chỉ mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Tạ Văn Đông cười ha ha, nói thêm: "Đương nhiên, tao xuất nhiều tiền vốn như vậy thì cũng có yêu cầu. Mục tiêu của mày là xây dựng công xưởng cho tao, tao hi vọng trong tương lai không xa, mỗi một tòa nhà Đông Bắc đều có hán tử của tập đoàn Đông Hưng chúng ta, bất kể là loại hình gì, cũng không cần biết có phải bù lỗ hay không, chỉ cần quy mô lớn, công nhân nhiều là được."
Tam Nhãn cũng có chút ngớ người, không hiểu ý tứ của hắn, nghi hoặc hỏi: "Anh Đông, xây nhiều công xưởng như vậy để làm gì?"
Tạ Văn Đông ngẩng mặt lên, cười nói: "Hiện tại công nhân mất việc đặc biệt nhiều, công việc lại không dễ tìm, chúng ta tuy thuộc về hắc đạo, nhưng cũng nên cống hiến một chút cho quốc gia!."
Cống hiến cho quốc gia?Lời này của Tạ Văn Đông tất cả mọi người trong cănphòng đều không có một ai tin tưởng, rốt cuộc là trong lòng hắn đang nghĩ gì, thì không ai biết.Hắn đã nói như vậy, nhất định hắn có đạo lý của hắn. Dụ Siêu tất nhiên không tin Tạ Văn Đông lại hảo tâm đến mức tạo phúc kiếm lời cho quốc gia và những công nhân mất việc, nếu không hắn sớm đã không buôn bán bạch phiến, có điều lời nói của hắn đã dẫn khởi hùng tâm của Dụ Siêu, mỗi một thành thị đều có một công xưởng, vừa nghĩ đến thôi đã khiến người ta hưng phấn, hắn đảo mắt, nói: "Thành thị ở ba tỉnh Đông Bắc không ít đâu, ở mỗi nơi đều phải xây dựng công xưởng, tiền vốn phải đến con số thiên văn đấy, anh Đông, anh có cấp cho em được không?"
Tạ Văn Đông lấy tay chỉ chỉ vào hắn, híp mắt cười nói: "Mày đó, chơi trò tâm nhãn với tao à. Có điều tao đã nói rồi thì quyết không đổi ý, mày muốn bao nhiêu tiền, tao sẽ cấp cho mày bất nhiêu, bang hội thiếu tiền, vậy thì đi kiếm, kiếm không đủ thì đi cướp, đi giật, nói tóm lại là sau này bang hội sẽ toàn lực phối hợp với mày, xoay chuyển quanh mày!"
Những người khác nghe thấy vậy thì đều sững sờ. Dụ Siêu thì càng sững sờ hơn, trong lòng vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, tim đập bình bịch. Tạ Văn Đông nhìn chung quanh một vòng, biết mọi người còn chưa hết sững sờ, liền đứng dậy híp mắt nói: "Bất kể là lúc nào, bất kể là ai, quốc da đều sẽ không cho phép thế lực đen trở nên cường đại. Văn Đông hội nếu cứ tiếp tục phát triển theo tốc độ hiện tại, tao nghĩ sẽ không tồn đại được bao lâu, đại đao của trung ương sẽ chém lên đầu chúng ta. Nếu như muốn khiến trung ương bỏ qua hoặc là không thèm chú ý tới sự tồn tại của chúng ta, vậy thì phải khiến cho bọn họ cảm thấy chúng ta hữu dụng, nếu hữu dụng tới mức xã hội không thể tách rời khỏi chúng ta, vậy thì, chúng ta có thể yên bình đứng nhìn thiên hạ phong vân rồi."
Mọi người trong lòng đều thở dài một hơi, anh Đông đúng là anh Đông, chuyện gì cũng nghĩ ra trước người khác. Nếu như đúng theo lời của hắn, sau này sẽ phát triển tới mức các tỉnh thành trong toàn quốc đều có công xưởng của Văn Đông hội, vậy thì có thể tránh khỏi tình trạng có nhiều công nhân viên chức phải thất nghiệp, bớt cho quốc gia rất nhiều phiền phức, trung ương cũng sẽ không tiện chém đầu Văn Đông hội.
Lý Sảng đứng dậy, nói: "Lời anh Đông nói rất có lý, sau này huynh đệ trong bang hội chúng ta phải giúp lão Dụ nhiều hơn, dù sao thì tất cả mọi người đều là người một nhà mà! Lão Dụ, nếu như sau này chuẩn bị mua đất xây ưởng ở thành thị nào, cứ nói với huynh đệ một tiếng, đảm bảo cậu làm chuyện gì cũng thuận lợi, hơn nữa sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền vốn."
Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ ý nếu mình có chỗ nào giúp được thì nhất định sẽ giúp.Dụ Siêu cười khổ trong lòng.Một câu nói của Tạ Văn Đông đã khiến tất cả mọi người thay đổi thái độ đối với mình. Hắn trước đây không rõ vì sao Tạ Văn Đông còn trẻ tuổi thế này mà lại có thể ngưng tụ được nhiều người liều chết đi theo như vậy, hiện tại hắn dường như đã hiểu ra một chút, người thanh niên này quả thực có loại ma lực đó, ngay cả bản thân hắn cũng không thể không bội phục đầu óc của Tạ Văn Đông, không nén được mà cũng muốn đi theo hắn, xem xem hắn sẽ làm lên đại sự kinh thiên động địa như thế nào.
Sau cuộc họp này, xí nghiệp chính quy của tập đoàn Đông Hưng mới chân chính ngẩng đầu dậy mà cất bước, xây dựng cơ sở cho nền kinh tế lớn mạnh của nó ngay sau. Sau này, ngay cả Tạ Văn Đông cũng phải tự cảm thán trong lòng: Kinh tế quyết định tất cả! Thậm chí còn mạnh hơn vũ lực.
Người có thu hoạch lớn nhất trong cuộc họp này đương nhiên là Dụ Siêu, xí nghiệp mà hắn nói là "cái góc hẻo lánh nhất trên thế giới" biến thành địa phương khiến mọi người phải chú ý nhất, trong lòng hắn tất nhiên là vô cùng vui sướиɠ, người trong bang hội đối với hắn cũng ôn hoà hơn nhiều.
Người có thu hoạch lớn thứ hai đương nhiên là Tam Nhãn, hiện tại hắn là đường chủ của hai đường, Long đường trong Văn Đông hội đã là thế lực lớn nhất, điều này đã được công nhận, Tiểu Long đường mới lập có tiềm lực phát triển và quyền lợi lớn nhất, thậm chí không thua gì Long đường. Quyền của Tam Nhãn trong Văn Đông hội cũng càng lúc càng lớn, trở thành đệ nhất nhân dưới Tạ Văn Đông. Bọn Lý Sảng Cao Cường không để ý đến những điều này, Tam Nhãn có thể chưởng quản hai đường, bọn họ cũng rất cao hứng, bởi vì bọn họ cùng Tam Nhãn là huynh đệ. Nhưng có người cao hứng thì tất nhiên phải có người phẫn nộ, người đỏ mắt nhất chính là Trần Bách Thành, hắn vốn có cơ hộ làm đường chủ của đường mới, nhưng không nắm lấy cơ hội, cho không Tam Nhãn một tiện nghi lớn. Hắn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, hận Tam Nhãn, càng hận Tạ Văn Đông hơn.
Có điều Trần Bách Thành tâm kế âm trầm, trong lòng nghĩ gì đều không để lộ ra ngoài mặt, sau khi tan họp hắn đi theo đít Tam Nhãn, không ngừng chúc mừng và tán dương. Được tán dương thì đương nhiên ai ai cũng thích, Tam Nhãn cũng vậy, trong lòng biết rõ những lời Trần Bách Thành nói chưa chắc có được một nửa xuất phát từ chân tâm, nhưng lọt vào trong tai vẫn rất cao hứng, nói: "Được rồi, đừng nói những lời rỗng tuếch đó nữa. Sau này sẽ có nhiều việc, mày phải tận lức giúp đỡ tao."
Trần Bách Thành cười nói: "Điểm này xin anh Tam Nhãn cứ yên tâm, em từ lúc đi theo anh, có lúc nào là chưa tận lực đâu!" Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Trong bang hội, anh Tam Nhãn mới là người duy nhất đáng để em bội phục, vừa có đầu óc lại vừa có tài năng, chỉ là..." Nói được một nửa thì dừng lại nhin phản ứng của Tam Nhãn. Tam Nhãn lạnh lùng cười, quay sang nhìn hắn, Trần Bách Thành muốn nói gì thì trong lòng hắn biết rõ, bảo: "Những lời này tao không hề thích, mà sau này cũng không muốn nghe lại." Nói xong, bước ra ngoài.
Trần Bách Thành đứng ngây tại chỗ, sắc mặt khó coi, miệng oán hận: "Làm trò!"
Bành Linh gần đây trong lòng rất phiền muộn. Khi ở cùng Tạ Văn Đông thì cô ta thường cảm thấy mệt, hơn nữa lờ mờ có cảm giác không an toàn, dường như Tạ Văn Đông tùy thời đều có thể từ bên cạnh mình biến mất. Nhưng sau khi Tạ Văn Đông ly khai, cô ta lại vô cùng nhớ hắn, cuộc sống thiếu đi sự ôn nhu và săn sóc, không có tiếng nói và nụ cười của hắn, biến thành tẻ nhạt và vô vị, không có tinh thần để làm việc gì, tuy rằng, người theo đuổi cô vẫn không ngừng, nhưng trái tim của con gái quá nhỏ, bên trong đã có một người thì không thể cho thêm ai vào được nữa. Bành Linh quả thực là như vậy. Sau một ngày làm việc bận rộn, Bành Linh theo thói quen đi lên tầng tượng của cục cảnh sát. Khoảng thời gian gần đây cô thường lên đây, không có ai quấy rầy, càng không có tiếng ồn ào của thành phố, có thể hưởng thụ sự yên tĩnh mỹ diệu, cũng có thể nhớ lại từng lời nói, từng tiếng cười trong khoảng thời gian ở bên cạnh Tạ Văn Đông.
Ngồi trên tầng thượng, ngẩng mặt lên nhìn trời, gió mát hiu hiu thổi qua mặt cô, vô cùng thoải mái, giống như bàn tay của Tạ Văn Đông vậy. Tạ Văn Đông thường xuyên nói mình giống như một cơn gió, mà cũng là một cơn gió. Bành Linh nghĩ rằng hắn nói rất đúng, quả thật là phiêu hốt bất định giống như gió, lúc tới thì không gây tiếng động, lúc đi thì không để lại dấu vết. Hắn đi đã mấy tháng rồi mà không có nổi một cú điện thoại, giống như là bốc hơi vậy, cô có lúc hoài nghi liệu có phải là Tạ Văn Đông không thật lòng thích thích mình chăng. Đáng tiếc gió không phải là Tạ Văn Đông.không cho cô được câu trả lời, cũng không thổi đi được ưu sầu trong lòng cô. Gió vẫn chỉ là gió mà thôi.
Trở lại phòng làm việc, trên bàn lại xuất hiện một bó hoa hồng được gói rất đẹp. Mấy ngày nay, trên bàn làm việc của cô mỗi ngày đều có người tặng hoa, nhưng cậu bé tặng hoa chưa từng nói ai là người mua hoa, Bành Linh trong lòng đoán là Tạ Văn Đông. Cắm hoa vào trong bình, nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm rồi, chào đồng sự một tiếng rồi bước ra khỏi thị cục.
Vừa mở cửa lớn ra, một chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt phi tới, dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra, một thanh niên khoảng ba mươi tuổi bước ra, thân hình của hắn cao to, tướng mạo anh tuấn, tỏa ra một cỗ khí chất đàn ông mạnh mẽ. Hắn bỏ kính trên mặt xuống, mặt mày tươi cười nói: "Chào cô!"