Bại Hoại

Quyển 6 - Chương 1


Tạ Văn Đông mở to mắt, kích động nói: "Con hình như trúng giải đặc biệt rồi!" Nói xong, hắn chạy vụt về phòng của mình. Nếu như hiện tại có người quen biết Tạ Văn Đôngmà thấy được bộ dạng này của hắn, e rằng mắt sẽ lồi cả ra ngoài, nào có nửa điểm bộ dạng của loại nhân vật bá chủ một phương, oai phong một cõi đâu.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, Tạ Văn Đông quay về phòng rồi đóng cửa lại, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Lý Sảng. Lý Sảng cũng đang đứng cạnh TV, khi dãy số trúng giải đặc biệt vừa hiện ra lập tức bảo huynh đệ thủ hạ bắt đầu tìm. Từ mấy trăm vạn tấm vế xổ số tìm ra tờ trúng giải đặc biệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mấy chục người cặm cụi lật tìm, khuôn mặt béo múp của Lý Sảng cũng đầy mồ hôi, cao giọng nói: "Sổ xố có số bắt đầu là 08 ở chỗ thằng nào?"

Một người hét lớn: "Anh Sảng, đống này có số đầu là 08 đây!" "Tốt!" Lý Sảng vội vàng chạy tới, bảo mọi người từ trong đống này tìm ra vé số có số tiếp theo là 20. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng tìm ra tờ trúng thưởng, cầm tờ vé số này, Lý Sảng lau mồ hôi trên mặt, lẩm bẩm: "Đây chính là năm trăm vạn đó!"

Đúng lúc này điện thoại vang lên, Lý Sảng cầm lên nhìn số gọi tới, biết là của Tạ Văn Đông, không cần nhấc, cầm lấy tờ xổ số chạy luôn ra ngoài. Nơi Lý Sảng xem TV chính là siêu thị nhỏ ở dưới tầng nhà Tạ Văn Đông do Huyết Sát mở, sau khi đi ra, sớm đã có người đợi sẵn ở bên ngoài, Lý Sảng ngẩng đầu nhìn vế phía cửa sổ gian phòng của Tạ Văn Đông, đưa vé số cho người đó, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Huynh đệ, trông vào ngươi đó!"

Người đó túm lấy sợi dậy thả từ trên nóc tòa nhà xuống, cười ha ha, nhận lấy tờ vé số rồi giơ ba ngón tay về phía Lý Sảng. Người này chính là thành viên của Huyết Sát, thân thủ rất cao, nhận được sự huấn luyện giống như bộ đội đặc chủng của Khương Sâm, có thể nói lính trinh sát chính là một chi của hệ bộ đội đặc chủng, trèo tường căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Người đó xoa xoa tay, đút tờ vé số vào trong ngực, hai chân hơi con rồi đột nhiên dùng lực, thân hình giống như nảylên, nắm lấy dây thừng, hai chân dùng sức đạp lên tường, thân hình lại vụt lên trên thêm nửa mét. Nhà Tạ Văn Đông ở tầng sáu, thân hình hắn như con béo, nhảy mấy cái là lên tới nơi. Tạ Văn Đông sớm đã mở sẵn cửa sổ, vẻ mặt tươi cười, giơ ngón tay cái về phía người đó, sau đó nhận lấy tờ vé số, cúi đầu nhìn một chút, thấy không sai liền mỉm cười nói: "Huynh đệ, cám ơn nhé. Hôm nào rảnh tôi mời cậu đi ăn!"

Người đó thấy Tạ Văn Đông trên mặc áo may ô, dưới mắc quần soóc, trông bộ giạng rất giống một người đàn ông nội trợ, ngữ khí cũng rất khác so với bình thường, còn... còn muốn mời mình đi ăn. Đây đâu phải là thần tượng Văn Đông hội lão đại mà hắn sùng bái, đầu hắn nóng lên, hét một tiếng quái dị, người ngửa ra sau, hai tay buông sợi dây từng, lập tức, người đó trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Tạ Văn Đông, rơi xuống.

Việc này khiến cho Tạ Văn Đông giật nảy mình, vội vàng nhoài người lên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy người đó khi sắp chạm vào mặt đất thì phản ứng kịp, nắm lại được giây thừng, mới miễn cưỡng không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất, có điều chuyện này cũng dọa cho hắn sợ toát mồ hôi. Lý Sảng ở bên dưới nhìn thấy cũng sợ hết hồn, thấp giọng mắng: "Tiểu tử thối, mày làm trò gì thế?"

Tạ Văn Đông thấy hắn không sao thì thở phào nhẹ nhõm, bước tới trước gương, lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ: Mình hiện tại khiến người khác sợ đến thế cơ à, biểu hiện bình thường của mình quá bất cận nhân tình ư? Biểu hiện bình thường của Tạ Văn Đông quả thật là rất bất cận nhân tình, thậm chí còn có chút không nhuốm khói lửa nhân gian, tuy rằng hắn cũng phải ăn, cũng bị thương, nhưng trong mắt của thành viên Văn Đông hội, hắn chính là thần, không có gì là không làm được, âm ngoan lãnh khốc, gặp ma gϊếŧ ma, gặp phật gϊếŧ phật.

Lúc này, Tạ mẫu gõ cửa phòng hắn, hỏi: "Văn Đông, con làm gì trong phòng thế? Vừa rồi hét cái gì vậy?"

"À! Không có gì đâu, con ra ngay!"Tạ Văn Đông dạ một tiếng, từ trong phòng đi ra. Hắn không biết một người bình thường đột nhiên trúng năm trăm vạn thì sẽ có phản ứng như thế nào, cho nên sau khi lao ra khỏi phòng hắn lựa chọn cách nhảy tại chỗ mấy cái để biểu thị sự hưng phấn của mình, sắc mặt đỏ bứng, quơ quơ tờ vé số trong tay, hét to: "Cha mẹ, con thực sự trúng năm trăm vạn rồi!"

Tạ Viễn Chí bán tín bán nghi cầm lấy tờ vé sổ, cúi đầu nhìn, thấy đúng là dãy số vừa rồi đã hiện trên TV, kích động đến nỗi hai môi run run, nói một cách không dám tin: "Con trai, đúng là trúng năm trăm vạn rồi!"

Tạ mẫu cũng bước tới, nghi hoặc nói: "Cái này cũng giống với dãy số vừa rồi trên TV." Tạ Viễn Chí kích động nói: "Giống hệt luôn, không bằng chúng ta bây giờ gọi điện thoại hỏi xem thế nào!" "Đúng, đúng, gọi điện thoại hỏi trước đi, để khỏi phải mừng hụt!"Tạ mẫu còn kích động hơn, hai vợ chòng cầm lấy điện thoại mới nhớ ra không biết số của trung tâm xổ số là bao nhiêu. Có điều cũng không hề gì, hai người lại gọi điện thoại hỏi bạn bè thân thuộc thích chơi xổ số.

Thấy bộ dạng hưng phấn của cha mẹ, Tạ Văn Đông trong lòng rất đỗi vui mừng, hai ngàn vạn này đổi năm trăm, trong mắt hắn, đáng giá! Nụ cười hài lòng của cha mẹ sao chỉ có thể dùng tiền để so sánh. Sau khi xác nhận xong, hai vợ chồng càng hưng phấn hơn, một gia đình bình thường trong nháy mắt biến thành một nhà phú ông có trăm vạn, hỏi sao lại không kích động cho được.

Ba ngày sau, Vợ chồng Tạ Viễn Chí dẫn theo Tạ Văn Đông lặng lẽ tới nhận tiền thưởng, không nói cho bạn bè, cũng không nói cho người thân. Người Trung Quốc có truyền thống ‘có tiền không để lộ’ mà! Trên đường về nhà, Tạ Văn Đông hỏi cha mẹ: "Chúng ta có tiền rồi, có phải nên mua một căn nhà lớn hơn, để sống cho thoải mái không."

Tạ Viễn Chí ý vị thâm trường nói: "Mặc dù có tiền rồi, nhưng cũng không được tiêu hoang phí, còn phải giữ lại cho con sau này cưới vợ nữa, rồi để ứng phó những chuyện phát sinh bất ngờ. Hơn nữa, bỗng dưng mua một căn nhà sẽ khiến cho người khác hoài nghi, chờ con kết hôn rồi hẵng nói đi!"

Tạ Văn Đông chưa từ bỏ ý định, lại nói: "Vậy thì mua những thiết bị điện, đồ gia dụng mới đi! Lại mua một chiếc xe, để cha đi đâu đỡ phải ngồi xe đạp." Thầm nghĩ, phương tiện giao thông của cha mình còn kém xa so với người âm thầm bảo hộ ông ấy. Tạ Viễn Chí còn chưa nói gì thì Tạ mẫu đã lắc đầu nói: "Đồ điện và đồ gia dụng trong nhà vẫn dùng được, không cần phải đổi cái mới, hơn nữa cha con lớn tuổi rồi, còn lái xe cái gì!" Tạ Văn Đông bất đắc dĩ nói: "Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy mua cái gì ngon để ăn thì được chứ?"

Cha mẹ hắn đồng thời lắc đầu nói: "Để một khoảng thời gian nữa rồi hẵng nói đi!"

Ài! Tạ Văn Đông trong lòng thở dài một tiếng, lắc đầu, thầm nghĩ mình phí nhiều tâm tư như vậy, tốn hết hai ngàn vạn, kết quả, sinh hoạt của cha mẹ vẫn chẳng được cải thiện tí nào.

Ở nhà được nửa tháng, do đã tới tháng tám, trường học lúc này bình thường đều đã bắt đầu học rồi, hắn không thể ở nhà thêm được nữa.Lúc sắp đi, mẹ kín đáo đưa cho hắn năm ngàn đồng, bảo hắn giữ lại nếu có chuyện gì thì dùng. Tạ Văn Đông vốn không muốn nhận, năm ngàn đồng đối với hắn mà nói thì không đáng là gì, nhưng không đành lòng cự tuyệt ý tốt của mẹ, gật đầu đút vào trong túi, lưu luyến rời khỏi nhà rồi cùng Lý Sảng quay về thành phố H. Ngồi trên xe, Lý Sảng còn hỏi hắn: "Thế nào? Bá phụ bá mẫu cao hứng lắm phải không anh Đông?"

Tạ Văn Đông lắc đầu than: "Sinh hoạt vẫn thế, không có gì cải thiện. Ài! Cái này không phải là bản ý của tao."

Lý Sảng an ủi: "Sống bình thường quen rồi, đột nhiên có tiền, ai cũng đều không thể thích ứng ngay được. Em nghĩ, sau này sẽ khác thôi." Tạ Văn Đông gật đầu cười, ngửa mặt lên nói: "Hi vọng là như vậy!" Đột nhiên lại nhớ ra gì đó, hỏi: "Tiểu Sáng, hiện tại người vừa mất chức nhiều lắm hả?"

Lý Sảng gật đầu, nói: "Không phải rất nhiều mà là phi thường nhiều! Có điều, anh Đông, anh hỏi cái này để làm gì?" Tạ Văn Đông vỗ vỗ vai hắn, mặt mang theo nụ cười thần bí, gật đầu không nói gì.

Trên đường không có chuyện gì xảy ra, hơn bốn tiếng sau thì về tới Thành phố H. Tạ Văn Đông vừa tới Thành phố H đã bảo Lý Sảng thông tri cho các cán bộ cao cấp trong bang hội, mở cuộc họp tại biệt thự.

Đường chủ của các đường và các thủ hạ đắc lực của mình đều có mặt.Mấy chục người hoặc ngồi hoặc đứng trong đại sảnh của biệt thự, khiến cho gian phòng trở nên chật trội. Tạ Văn Đông ngồi ở giữa, đang nói chuyện phiếm với Tam Nhãn ở bên cạnh: "Bang hội đang khuếch trương, xem ra, tòa biệt thự này của chúng ta cũng phải mở rộng thêm rồi!"

" Ha ha!" Tam Nhãn ngẩng mặt lên cười, nói: "Anh Đông, em thấy nơi này không cần phải nới rộng, dù sao đi nữa thì cũng là đồ mà người ta cho chúng ta. Hôm nào em tìm người xây một tòa biệt thự hào hoa, đường đường là Văn Đông hội, tổng bộ lại đặt ở nơi mà người khác để lại, thực sự là có chút không hay."

Tạ Văn Đông cười ha hả, nói đùa: "Câu nàyđừng để cho lão gia tử nghe thấy, nếu không ông ấy nhất định không tha cho mày đâu. Đừng thấy ông ấy lớn tuổi mà coi thường, nếu thực sự đánh nhau, mày chưa chắc đã là đối thủ của ông ấy đâu." Tam Nhãn cũng bật cười, gật đầu nói: "Nhìn đao pháp của anh Đông là biết sự lợi hại của lão gia tử rồi."

Trong lúc hai người nói chuyện, mọi người cơ bản cũng đã đến đông đủ.Đưa mắt nhìn, ít nhất cũng có năm mươi người, trong đó có rất nhiều người Tạ Văn Đông không quen hoặc là căn bản chưa từng gặp.Hắn lắc lắc đầu, cao giọng nói: "Tao mới đi được mấy tháng, bang hội không ngờ lại biến hóa nhanh như vậy." Vừa nói hắn vừa đứng dậy, đi đi lại lại hai vòng trong đại sảnh, nói tiếp: "Những người ngồi ở đây có rất nhiều người tao không nhận ra, có điều không sao cả, chỉ cần chúng mày nhận ra tao là được rồi. Tên tao là Tạ Văn Đông, nếu đã gia nhập Văn Đông hội, vậy là đã phục tùng tao, do tao phụ trách. Tao không muốn trong số chúng mày còn có thằng âm thầm muốn gây rối, không muốn thấy những tình cảnh không đoàn kết, không muốn nghe thấy những tiếng nói không hài lòng. Hi vọng những ngày tháng sau này chúng mày có thể cùng tao nỗ lực, đưa bang hội tới đỉnh cao. Điểm cuối cùng tao muốn nói là, tao không phải là người keo kiệt, bang hội tuyệt sẽ không bạc đãi những huynh đệ tậm tân tận lực. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nói mắt tao rất nhỏ, người trong lòng thầm mang âm mưu, đảm bảo tuyệt đối không qua được mắt tao! Hi vọng chúng mày đều không phải là người đó!"Ánh mắt của Tạ Văn Đông giống như một thanh đao, quét qua mặt mọi người, ai ai cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào thần quang của hắn.

Một lát sau, Tam Nhãn thấy bầu không khí có chút nặng nề, liền vỗ tay thật lớn. Những người khác giống như vừa tỉnh mộng, vội vàng vỗ tay theo. Tạ Văn Đông thấy thế lắc đầu cười.

Sau khi hắn về lại chỗ ngồi, các cán bộ mới gia nhập bắt đầu từng người đứng dậy tự giới thiệu, Tạ Văn Đông ghi nhớ từng người. Hắn chống cằm trầm tư một lát rồi chậm rãi nói: "Bang hội khuếch trương nhanh là một chuyện tốt, nhưng nhất định phải được quản lý một cách có hệ thống, càng phải có phân công rõ ràng, tao định mở ra một đường khẩu mới trong bang hội, chuyện mội phụ trách đối với ngoại tỉnh. Nghiên Giang, mày có ý kiến gì không?"

Trương Nghiên Giang có thể nói là túi khôn của Tạ Văn Đông, đầu óc linh hoạt, nhìn xa trông rộng.hắn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: "Làm như vậy quả thực là có thể giúp bang hội được hệ thống hóa hơn, có điều, em sợ quyền của đường mới này hơi quá lớn." Hắn nói không sai, thế lực của Văn Đông hội từ từ vươn tới ba tình miền Đông Bắc, đường mới này gián tiếp đã khống chế hai tỉnh khác, hơn nữa núi cao hoàng đế xa, sau khi phát triển lớn mạnh sẽ không chịu sự khống chế của tổng bộ. Đây cũng là vấn đề mà Tạ Văn Đông đang lo lắng, hắn gật đầu nói: "Quả thực là như vậy. Nhưng để cho bang hội có thể phát triển tốt hơn, đường mới này bắt buộc phải được thiết lập, ai muốn làm đường chủ của đường mới này?" Nói xong, Tạ Văn Đông nhìn chung quanh một vòng.

Trương Nghiên Giang chấp chưởng chấp pháp đường tất nhiên sẽ không thể làm.Lý Sảng và Cao Cường cũng không có dã tâm đó. Chủ của Báo đường Hà Hạo Thiên tuy có lòng, nhưng hắn luôn cảm thấy mình từ khi là địch nhân của Tạ Văn Đông trở thành thuộc hạ của hắn, có chuyện gì đi nữa thì bình thường cũng không chủ động yêu cầu. Hắc Lang đường chủ Lưu Ba xuất thân từ người ở nông thôn, đôi với vĩ trí hiện tại đã rất thỏa mãn rồi. Mà chiến hữu của hắn, Khương Sâm, người chưởng quản Huyết Sát tổ lại không ở đây, cho dù có thì hắn cũng sẽ không tranh, trong bang hội không có bất kỳ vị trí nào thích hợp với hắn hơn vị trí chủ quản Huyết Sát. Tam Nhãn cũng không lên tiếng, hắn thường xuyên nghe người khác nói thực lực của Long Đường là lớn nhất, hơn nữa danh tiếng của hắn có khi còn che lấp cả Tạ Văn Đông, để tránh tị hiềm, Tam Nhãn lựa chọn im lặng.

Các đường chủ đều không lên tiếng, những người khác càng không dám nhiều lời.Mà người hối hận nhất chính là Trần Bách Thành. Hôm Tạ Văn Đông trở về đã trực tiếp nói với hắn rằng chuẩn bị thiết lập một đường mới, nhân tuyển cho vị trí đường chủ vẫn chưa định, hỏi hắn có muốn làm hay không, lúc đó hắn cho rằng Tạ Văn Đông đang thử mình, không dám đáp ứng, không ngờ đây lại là sự thực, hiện tại, hắn hối hận đến nỗi thối cả ruột.