Tạ Văn Đông mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không cần khách khí. Tao cũng phải cám ơn chúng mày, nếu không có chúng mày ngày đêm bảo vệ, ta khó tránh được nỗi lo về sau."
Quốc Tiêu vội vàng nói: "Đây là việc chúng em phải làm mà!" Vừa nói hắn vừa len lén đánh mắt ra hiệu cho những người khác. Các đại hán khác trong lòng cũng minh bạch, người thanh niên này thì ra chính là Tạ Văn Đông, người đã sáng lập ra bang hội của mình. Mặt ai cũng nghiêm trang định thi lễ chào hỏi. Tạ Văn Đông vội vàng cản họ lại, đặt tay lên môi, sau đó chỉ chỉ vào tòa nhà không có một căn hộ nào còn sáng đèn, bảo họ nhỏ tiếng. Hắn nói khẽ: "Mọi người đều là người của mình, đừng khách khí, làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi là không tốt."
Quốc Tiêu gật đầu, hỏi: "Anh Đông, anh về lúc nào vậy, sao không nói với em một tiếng?"
Tạ Văn Đông: "Tao vừa về. Đi hơi gấp cho nên không kịp báo.Được rồi, gần đây có "thái bình" không?”
Quốc Tiêu gật đầu, than: "Trong ba ngày chúng em bắt được tám thằng có hành vi gây rối, có thằng còn giấu súng trong người nữa."
Tạ Văn Đông híp mắt lại, hỏi: "Đó là những thằng nào?"
Quốc Tiêu lắc đầu, nói: "Không biết, bọn nó chết hết rồi!" Tạ Văn Đông nhướn mày, Quốc Tiêu lại nói: "Trước khi hành sự trong miệng chúng có ngậm thuốc độc, khi bị bắt thì đều cắn thuốc độc mà chết, không để lại một chút đầu mối nào, trên người cũng không có bất giấy tờ tùy thân gì!"
Tạ Văn Đông hỏi: "Vậy thi thể thì sao?" Quốc Tiêu vội vàng nói: "Thiêu xong thì bọn em chôn luôn." Tạ Văn Đông hoài nghi đó là người do Hồn tổ phái tới, nhưng không có thi thể, hắn cũng không dám khẳng định, đành nói: "Sau này nếu bắt được thằng nào khả nghi thì nhớ xem xem trên tay hắn có xăm chữ Hồn không nhé, nếu có thì lập tức gọi điện thoại cho tao." Nói xong, hắn đọc số điện thoại của mình cho Quốc Tiêu.Bất kể là Văn Đông hội hay là Hồng môn, người biết số điện thoại của Tạ Văn Đông không nhiều lắm, chỉ có những người đặc biệt thân cận với hắn mới biết.
Quốc Tiêu trong lòng thập phần hưng phấn, cố gắng ghi nhớ, hỏi: "Anh Đông, anh hoài nghi là do Hồn tổ làm ư?"
Tạ Văn Đông gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Muộn quá rồi, chúng mày cũng quay về nghỉ ngơi đi." Nói xong bước vào trong khu nhà.
Đứng ở trước cửa nhà mình, đối diện vớicánh cửa sắt màu xanh lam, hắn vừa thấy quen thuộc lại vừa xa lạ.Nơi đây chính là nhà của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy không chân thực, nếu hỏi rằng hắn có coi nơi đây là nhà không, có thể ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.Thở dài một hơi, Tạ Văn Đông chỉnh trang lại quần áo trên người một lượt, nhẽ nhàng gõ cửa.
Một lát sau, bên trong cánh cửa mới truyền tới tiếng bước chân, giọng nói quen thuộc vang bên tay Tạ Văn Đông: "Ai đó?"
Giọng nói quen thuộc theo con qua biết bao gió mưa, chưa bao giờ phải nhớ mà vẫn vĩnh viễn không quên.
Câu ca từ này đã miêu thả chân thực tâm tình hiện tại của Tạ Văn Đông, hắn cố nén sự kích động trong lòng, cố gắng bảo trì bình tĩnh, nói: "Mẹ à, là con đây?"
Theo một tiếng vang khẽ, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền lành hòa ái bước ra, chính là mẹ ủa Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông mắt ươn ướt, khẽ gọi: "Mẹ!" Tạ mẫu cũng giống hắn, trong mắt cũng chan chứa nước mắt, mỉm cười nói: "Văn Đông, con đã về."
Nhớ ngọn đèn yếu ớt, Tạ Văn Đông có thể quan sát thật kỹ mẹ của mình, tuế nguyệt không chút lưu tình đã khắc lên những vết tích trên mặt bà, có thể thấy được những sợi tóc bạc lốm đốm trên đầu, hắn nuốt lệ nói: "Mẹ, mẹ già rồi."
Tạ mẫu cười nói: "Thằng bé ngốc, mẹ đã sắp năm mươi rồi." Tạ Văn Đông lắc đầu, thầm than tuế nguyệt thì ra lại qua nhanh như vậy, cùng mẹ bước vào phòng. Lúc này Tạ Viễn Chí, cha của Tạ Văn Đông cũng bước ra từ phòng ngủ, thấy con trai về thì trong lòng tất nhiên là vô cùng vui sướиɠ, kéo tay hắn nói: "Con trai, kỳ nghỉ phải ra ngoài làm công có cực khổ không?"
Tạ Văn Đông cười khổ trong lòng, công việc này không chỉ cực khổ mà tính nguy hiểm còn cực cao, hắn mỉm cười nói: "Không khổ, ông chủ rất chiếu cố cố."
Tạ Viễn Chí gật đầu, vui mừng nói: "Vậy là tốt rồi. Nếu như mệt mỏi thì cứ về nhà, trong nhà cũng không thiếu tiền đâu."
"Vâng!"Tạ Văn Đông liên tục gật đầu. Tạ mẫu nói: "Văn Đông, lúc về đã ăn cơm chưa?" Tạ Văn Đông gãi gãi đầu, nói: "Mẹ, về vội quá nên con quên chưa ăn!"
"Cái thằng bé này!" Tạ mẫu cầm tạp dề bước vào nhà ăn, vừa bật bếp ga vừa nói: "Mẹ làm chút mì cho con ăn nhé, đừng để bụng đói."
Tạ Văn Đông trong lòng ấm áp, ngồi lên ghếsa lông, than thầm: Cảm giác về nhà thật là sướиɠ.
Mao chủ tịch vung tay lên - xuống nông thôn, Đặng Tiểu Bình vung tay lên - xuống biển, Chu Dong Cơ vung tay lên - mất chức. Cha của Tạ Văn Đông quả thực đã mất chức, nếu như cố hỏi là vì nguyên nhân gì, có thể là Tạ Viễn Chí không biết lấy lòng lãnh đạo, lại không biết tặng quà cho lãnh đạo, không biết vỗ mông ngựa lãnh đạo, làn sóng xã hội giờ là như vậy. Đối với công việc của cha, Tạ Văn Đông trong lòng biết rõ, mỗi tháng chỉ có một ngàn đồng tiền lương, tuy nhiên ở thành phố J cũng tính là không tồi rồi.Hắn sợ sau khi phụ thân hắn mất chức, trong lòng tích giận, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngày hôm sau, hắn khó khăn lắm mới tìm được Lý Sảng. Hiện tại thân phận của Lý Sảng rất không thầm thường, làm nhất đường chi chủ của Văn Đông hội, bang hội lớn nhất Đông Bắc, không ít người muốn lấy lòng hắn, một bữa tiệc có khi kéo dài từ sáng tới tối, nếu như người bình thường thì sớm đã chịu không nổi, nhưng hắn lại chẳng từ chối ai, chỉ cần có ăn, ăn ngon thì cứ mời là hắn tới. Có điều Lý Sảng không phải là kẻ ngốc, ăn là ăn, uống là uống, trên bàn ăn hắn không dễ dàng đáp ứng bất kỳ chuyện gì. Bất kể là ai, muốn từ trên người hắn chiếm một chút tiện nghi thì quá coi thường hắn rồi. Dưới tay tướng mạnh không có binh yếu, đường chủ dưới trướng Tạ Văn Đông, ai ai cũng có chỗ hơn người.
Tạ Văn Đông ngồi ở trong khách sạn, đúng lúc không chờ nổi nữa thì Lý Sảng mặt mày đỏ rực, bước chân không vững, cười ha ha như phật Di Lắc, bước tới cạnh Tạ Văn Đông, người đầy mùi rượu. Tạ Văn Đông cười hỏi: "Tiểu Sảng, tao hình như làm phiền mày ăn uống thì phải."
Lý Sảng chỉ say năm phần, thần chí vẫn còn chút tỉnh tảo, nói: "Không đâu! Vốn muốn tìm anh Đông cùng đi, nhưng anh nói với em là ở thành phố J phải cố gắng ẩn nhẫn, cho nên em đành tự mình đi." Tạ Văn Đông lắc đầu lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm chi phiếu, đặt trên bàn rồi "xoẹt xoẹt" viết mấy chữ, sau đó đẩy sang trước mặt Lý Sảng, nói: "Tiểu Sảng, mày cầm chỗ tiền này đi mua tờ vế số trúng giải đặc biệt về cho tao."
Lý Sảng cười khổ trong lòng, miệng lầm bầm: "Em cũng không phải là thần tiên, có biết dãy số trúng tưởng giải đặc biệt là bao nhiêu đâu."
Cầm tờ chi phiếu lên nhìn, miệng Lý Sảng không khép lại được, con ngươi lồi cả ra ngoài, dụi mạnh hai mắt, nhìn kỹ lại, không sai, phía sau số hai là bảy số không, là hai ngàn vạn. Năm phần cảm giác say của Lý Sảng lập tức biến mất tăm, hắn nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Hai... hai ngàn vạn, anh Đông? Là hai ngàn vạn ư?"
Tạ Văn Đông cười cười gật đầu.Trên đường trở về, Lý Sảng đã nói cho hắn biết quy tắc cơ bản của vé xổ số, cho nên hắn đã nắm rõ. Lại cười nói: "Chính bởi vì mày không phải là thần tiên, cho nên cho mày hai ngàn vạn so với cho mày hai đồng thì khiến tao yên tâm hơn." Lý Sảng lắc đầu, cảm thấy tờ chi phiếu trong tay nặng trình trịch, đây chính là hai ngàn vạn, có thể mua được hai trăm chiếc xe ô tô, có thể mua được mười tòa biệt thự, có thể... có thể làm rất nhiều chuyện, có điều hiện tại lại bị Tạ Văn Đông cầm đi đổi lấy một tờ xổ số chỉ có bốn trăm vạn. Lý Sảng thở dài một hơi, trong lòng không nỡ, nói: "Hai ngàn vạn đều mua xổ số ư?"
"Đúng vậy!" Tạ Văn Đông nói: "Mua tất cả vé số luôn!" Thấy hai tay Lý Sảng không ngừng vuốt ve tấm chi phiếu, vẻ mặt tiếc rẻ, hắn trong lòng thầm than một tiếng, nghi hoặc hỏi: "Bang hội gần đây thiếu tiền à?" Lý Sảng lập tức rụt tay lại, vội vàng nói: "Không thiếu, tiền của bang hội ta trong đồng đạo cũng là số một số hai."
Tạ Văn Đông lắc đầu, nói: "Vậy mà nhìn bộ dạng của mày, tao còn rằng hiện tại rất nghèo khổ đó. Mày mau đi mua đi, mang theo một vài huynh đệ, tao không tiện lộ diện."
Lý Sảng cầm chi phiếu về, đứng dậy đi đến cửa thì dừng lại, hỏi: "Anh Đông, mua toàn bộ vé số cũng không cần nhiều tiền vậy đâu!"
Tạ Văn Đông gãi đầu, nói: "Các huynh đệ Huyết Sát lưu thủ ở thành phố H cũng rất khổ cực." Lý Sảng theo Tạ Văn Đông đã lâu, chỉ cần nói một chút là hiểu, gật đầu, nói: "Anh Đông, em hiểu rồi?" Nói xong liền dẫn hơn mười người ra khỏi khách sạn. Sau khi đi ra, các huynh đệ dưới tay trong lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng hỏi hắn: "Anh Sảng, chúng ta vẫn đi ăn à?" Lý Sảng lúc lắc cái đầu, cười nói: "Chúng ta đi làm một chuyện mà cả đời này chúng ta sẽ cảm thấy tự hào và phong quang vô hạn!"
Khi tới trung tâm xổ số, thủ hạ của hắn quả thực cảm thấy tự hào và phong quang vô hạn đúng như Lý Sảng đã nói.
Lý Sảng ngồi xuống một cái ghế trong đại sảnh, đặt chi phiếu lên bàn, nói với nhân viên phục vụ ở trước sân khấu: "Gọi quản lý của các anh tới dây!" Nhân viên phục thấy bọn họ đi cả đám người, tên béo dẫn đầu nói năng rất kiêu ngạo, không dám chậm trễ, vội vàng bước tới hỏi: "Tiên sinh, tìm quản lí của chúng tôi có chuyện gì vậy?" Lý Sảng nói: "Tao muốn mua vé số!" Nhân viên phục vụ nghe xong liền mỉm cười, vẫn khách khí nói: "Tiên sinh, mua vế số thì ở chỗ tôi cũng được, không cần phải tìm quản lý của chúng tôi đâu!"
Lý Sảng lườm hắn, có hai ngàn vạn trong tay, hắn tràn đầy khí thế, nói: "Mày có thể làm chủ ư?" Nhân viên phục vụ trong lòng tức giận, nếu không phải đối phương có nhiều người, hắn nhất định sẽ lôi tên béo này ra ngoài đánh cho một trận. Có điều cũng may mà hắn chưa biến suy nghĩ thành hành động, nếu không, kết quả của hắn nhất định rất thảm. Lý Sảng nhìn nhân viên phục vụ, hắn theo Tạ Văn Đông cũng đã lâu, cho nên cũng học thói quen híp mắt, cười nói: "Mày trong lòng tốt nhất đừng nên nghĩ đến chuyện muốn đánh tao, bởi vì dựa vào một mình mày thì tuyệt đối không đánh được tao đâu."
Nhân viên phục vụ trong lòng sợ hãi, không ngờ tên béo hình dáng bình thường thế mà lại có con mắt sắc bén như vậy, hắn mặt mày tươi cười nói: "Tiên sinh sao lại nói vậy! Có điều, mua vé số thì tôi có thể làm chủ được mà."
Lý Sảng gật đầu dúi tờ chi phiếu vào ngực hắn, nói: "Tao muốn mua vé số, toàn bộ vé số của vòng sau!"
"Hả!" Nhân viên phục vụ há hốc miệng, nhìn tờ chi phiếu một chút, nói với vẻ không tin nổi: "Toàn bộ...toàn bộ vé số!"
Lý Sảng gật đầu khẳng định, nói: "Không sai, chính là toàn bộ!"
Nhân viên phục vụ một lát sau mới có phản ứng, dụi dụi mắt, có thể là miệng há quá lâu nên cơ nhục trên mặt đã tê tê. Lần này không cần Lý Sảng phải nhắc, hắn vội vàng nói trước: "Tiên sinh xin chờ một lát, tôi lập tức đi gọi quản lý tới!" Nói xong, nhân viên phục vụ chạy lên lầu nhanh như một làn khói.
Trong đại sảnh còn có không ít khách hàng, vừa nghe thấy Lý Sảng muốn mua toàn bộ vé số của vòng sau, nhất thời vây ở xung quanh, thì thầm to nhỏ, suy đoán xem tên béo này muốn làm gì.
Khi bọn Lý Sảng ra khỏi trung tâm xổ số, mỗi người trong tay đều cầm một túi đựng vé xổ số. Lý Sảng than: "Hơn một ngàn vạn để đổi lại một đống đồ chơi này!"
Tới ngày mở thưởng, Tạ Văn Đông sớm đã trực ở cạnh TV, khi tới giờ hắn chuyển TV sang kênh mở thưởng, Tạ Viễn Chí cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Xem cái này làm gì?" Tạ Văn Đông đang ngồi trên sa lông gọt táo, thủ pháp thông thạo dị thường, chỉ sau mấy cái là quả táo đã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vỏ mỏng mà không đứt rời. Cũng may là cha mẹ hắn không chú ý tới chi tiết này, ngay cả hắn cũng làm một cách bất tri bất giác, hắn cười nói: "Con hôm nay mua hai tờ xổ số, không biết là có trúng thưởng không."
Tạ Viễn Chí lắc đầu nói: "Mua vé sổ không phải là dễ trúng vậy đâu."
Tạ Văn Đông cười tủm tỉm nói: "Biết đâu vận khí đột nhiên tốt rồi trúng thì sao!" Chỉ một lát sau, dãy số trúng thưởng đặc biệt hiện ra trên TV.Kỳ thực bất kể là quay ra số nào, Tạ Văn Đông nhất định sẽ trúng giải đặc biệt. Hắn cố ý giả vờ kinh ngạc, cao giọng nói: "Cha, mẹ, con hình như trúng rồi!"
Ông Tạ bà Tạ đều ngây người, thấy con trai hô lên trúng rồi, liền hỏi: "Trúng cái gì?"