Thì ra Tạ Văn Đông căn bản không nhảy xuống, khi hắn nhảy ra thì hai tay nhanh chóng bám lấy mép bệ cửa sổ, thân hình treo ở bên ngoài, sau khi hai đại hán lần lượt nhảy ra, hai tay hắn dùng lực, phi thân trở về, thuận thế đã một cước vào giữa mặt đại hán mày rậm. Một loạt những động tác này vô cùng uyển chuyển, phát huy cực hạn của thân thể tới cực trí. Bên ngoài tiếng súng vang lên khắp nơi, Tạ Văn Đông nhẹ nhàng từ trên bệ cửa sổ nhìn xuống, cười híp mắt nhìn đại hán mày rậm đang ôm mặt. Một lát sau, đại hán mày rậm khôi phục lại một chút khí lực, cắn răng nhìn hắn, tức giận hỏi: "Mày không nhảy ra à?"
Tạ Văn Đông cười nói: "Nếu vừa rồi tao nhảy xuống, vậy thì rất dễ bị chết dưới loạn súng của chúng mày và cảnh sát!"
Đại hán mày rậm trợn trừng mắt, không nói gì. Tạ Văn Đông nhìn súng trong tay, dửng dưng nói: "Hai tiếng trước, cũng có người muốn gϊếŧ tao nhưng tao lại không gϊếŧ ả."
Đại hán mày rậm lạnh lùng nói: "Tao biết." Tạ Văn Đông nói: "Ta không gϊếŧ ả chỉ bởi vì không muốn để một thứ mỹ lệ do ông trời sáng tạo ra lại bị hủy trong tay tao. Còn mày thì lại không như thế, nếu chúng mày không chết thì tao sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, mày nói xem tao có nên gϊếŧ mày không." Đại hán mày rậm thở dài nói: "Nếu tao là mày, tao nhất định sẽ động thủ."
"Ừ!" Tạ Văn Đông gật đầu, nói: "Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, trả lời tao, tao sẽ không gϊếŧ mày!" Đại hán mày rậm lắc đầu nói: "Bất kể là mày hỏi tao cái gì tao cũng sẽ không nói." Tạ Văn Đông thở dài, hắn biết, loại người như thế này nói một là một, không bao giờ thay đổi. Ngẩng mặt lên nghe tiếng súng ở bên ngoài, vẫn rất kịch liệt, thỉnh thoảng lại có tiếng hét truyền tới, ánh mắt của Tạ Văn Đông dần dần trở nên lạnh lùng, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì thật đáng tiếc." Đại hán mày rậm mặt trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói: "Đích xác là đáng tiếc, vào thời cơ tốt nhất để gϊếŧ mày tao lại không thể gϊếŧ được mày!" Tạ Văn Đông lắc đầu cười khổ, nhấc súng bắn xuyên đầu hắn, nhìn thi thể đang ngã ngửa ra sau, than: "Hi vọng Ma Phong không có nhiều thủ hạ giống như mày." Hắn đứng cạnh thi thể trầm tư một hồi, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cúi người móc điện thoại di động trong túi đại hán ra, ấn nút gọi lại, sau đó đưa lên tai nghe.
Không tới năm giây, đầu kia nhấc máy, một giọng nói trầm thấp và khàn khàn vang lên: "Lão tứ, làm thuận lợi không?"
Tạ Văn Đông không lại gì giọng nói này, tuy là trong điện thoại, nhưng vẫn có thể nghe ra đó chính là Ma Phong. Hắn thản nhiên cười nói: "Ma Phong, mấy ngày không gặp xem ra mày đã rất nhớ tao rồi, đưa nào là mỹ nữ, nào là bảo tiêu tới hộ tống tao." Đầu kia điện thoại rõ ràng hơi khựng lại một chút, nghi hoặc nói: "Mày là Tạ Văn Đông?"
"Không sai! Là tao." Tạ Văn Đông nói: "Lễ vật mà mày tặng tao tao sẽ ghi nhớ, sau này sẽ trả lại gấp bội. Có điều huynh đệ mà mày phái tới hình như gặp phải phiền phức rồi, có mấy chục cảnh sát đang tán gẫu với chúng." Ma Phong qua điện hoại có thể nghe thấy tiếng súng đang bắn nhau, biết rằng lời của hắn không phải là giả, ba người xem ra lành ít dữ nhiều rồi, trong lòng đau nhói, mắt cũng biến thành đỏ rực. Nhưng hắn dẫu sao cũng là người đã trải đời, nghiến răng nói: "Tao biết vận khí của mày luôn rất tốt. Nhưng, mày có thể tốt một lần, hai lần, nhưng tao không tin mày vĩnh viễn đều gặp may. Rồi sẽ có một ngày tao sẽ lấy lại thứ mày thiếu tao từ trên người mày." Tạ Văn Đông thở dài: "Có những chuyện mà trời cao đã chú định, tao có thể không tin, nhưng mày, phải tin!" Nói xong Tạ Văn Đông cười lạnh, ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Vừa muốn bước ra thì thấy Thu Ngưng Thủy đầu đầy mồ hôi bước vào, nhìn thấy thi thể trên mặt đất thì hơi sững lại, sau đó nhìn kỹ Tạ Văn Đông từ trên xuống dưới, thấy hắn không sao thì thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nói: "Anh không phải là nói sẽ nhảy ra cùng tôi ư, sao lại quay lại!"
Tạ Văn Đông cười ha ha: "Trong lúc nhảy ra tôi lại nhớ ra là quên mất một thứ."
"Hả?" Thu Ngưng Thủy nhíu mày hỏi: "Quên cái gì?" Tạ Văn Đông cầm một chiếc áo ném lên người cô ta, nói: "Áo ngủ của cô quá mỏng, đàn ông bên ngoài lại nhiều, vốn muốn mang cho cô cái áo ngoài để khoác, nhưng tên này không ngờ lại không nhảy ra, khiến tôi phải phí sức lắm mới đánh ngã được hắn."
Thu Ngưng Thủy trong lòng ấm áp, đỏ mặt cúi đầu xuống. Tạ Văn Đông thấy vậy cười ha ha, nói: "Đừng hiểu lầm, tôi đã nói là không có hứng thú với đàn bà lớn tuổi hơn tôi mà."
Thu Ngưng Thủy trong lòng vốn đang đầy những ý nghĩ đẹp, nháy mắt lại như bị tạt gáo nước lạnh, hai mắt tức giận nhìn hắn, nói: "Người giống như anh cả đời này cũng đừng hòng lấy được vợ."
Tạ Văn Đông thở dài: "Nhưng người thích tôi lại luôn không ít! Đúng rồi, hai tên sát thủ đó sao rồi?" "Chết rồi!" Thu Ngưng Thủy tức giận nói, hất tóc một cái rồi quay người bước vào phòng ngủ. "Chết rồi?" Tạ Văn Đông vò đầu, ngẩng mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, mây đen đang che lấp ánh trăng, lẩm bẩm: "Thật là đáng tiếc." Không biết hắn đang nói về ánh trăng bị mây đen che phủ hay là nói về ba người đã chết.
Thành phố T. Ánh mắt trời vẫn sáng chói, thành phố vẫn bình lặng như cũ, giống như hải dương mênh mông, bên trên thì không có sóng, nhưng ám lưu lại cuồn cuộn, sát cơ dần dần bao phủ cả bầu trời của thành thị.
Thương thế của lão gia tử dần dần có chuyển biến tốt, đã có thể đi lại dưới sự giúp đỡ của người khác, thân thể tuy hư nhược, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều. Mấy ngày nay, năm vị trưởng lão triệp tập hội nghị các bang chúng trong Hồng môn, nhưng nhân vật có máu mặt trong Hồng môn cơ bản đều bị trưởng lão gọi đến, lý do rất đơn giản, tân nhiệm chưởng môn đại ca biến mất, Hồng môn hiện như quần long vô thủ, muốn chọn ra một người có thể làm chủ sự. Trong hội nghị mọi người tranh luận xôn xao, sau hai tiếng vẫn không đưa ra được kết quả gì, năm vị trưởng lão thấy vậy thì thầm lắc đầu không thôi.
Ba rưỡi sáng, trong đại lâu bệnh viện. Sáng sớm là lúc con người dễ mệt mỏi nhất, cũng là lúc mà tinh thần của con người buông lỏng nhất. Mấy thủ vệ gác ở ngoài phòng bệnh của Kim Bằng mặt mày phờ phạc đứng dựa vào tường, hoặc là ngồi lên hàng ghế dài ở bên cạnh để chợp mắt. Nơi đây vốn do Đông Tâm Lôi phụ trách canh giữ, nhưng do trưởng lão triệu tập hội nghị, hắn không thể không trở về đại bản doanh để tham gia. Không có Đông Tâm Lôi ở đây áp trận, mọi người đều trở nên rất tùy tiện. Lúc này có một nam nhân mặc áo khoác dài màu trắng, mắt đeo kinh bước tới, cước bộ chậm rãi, hơn nữa thanh âm rất nhẹ, nhưng thủ vệ nơi đây dẫu sao cũng đều là tinh ưng trong Hồng môn, tai linh mẫn dị thường, tuy do mệt mỏi nên đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng vẫn cảm giác được có người đang bước tới.
Các thủ vệ mở mắt, nhìn bác sĩ đang đi tới. Không đợi họ mở miệng, bác sĩ đã nói trước: "Các anh xin nhường đường, tôi vào xem xét tình huống của bệnh nhân."
Một thủ vệ khoảng ba mươi tuổi nhíu mày nói: "Anh là bác sĩ? Vì sao trước đây tôi chưa từng thấy anh nhỉ?"
Bác sĩ bình tĩnh nói: "Tôi vừa hết kỳ nghỉ, hôm qua mới tới bệnh viện. Hôm nay tôi thay bác sĩ Lý trực ca đêm." Thủ vệ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Đã như vậy thì ngay mai bảo bác sĩ Lý dẫn anh tới, chúng tôi không thể để cho người lạ vào trong phòng." Bác sĩ biến sắc, hơi cao giọng nói: "Anh làm gì vậy, ở đâu ra đạo lý không cho bác sĩ vào khám bệnh cho người bệnh." Thủ vệ bất đắc dĩ nói: "Vì sự an toàn của lão gia tử, tôi cũng không có biện pháp nào khác."
"An toàn?" Bác sĩ nhướn mày, lạnh lùng nói: "Anh đang hoài nghi tôi sẽ gây bất lợi cho bệnh nhân ư?"
Thủ vệ nhún vai nói: "Trước khi không thể xác nhận thân phận của anh, tôi không thể không đề phòng như vậy."
Bác sĩ biến sắc, không nói gì, quay người như muốn bỏ đi, nhưng không biết trong tay từ lúc nào lại có thêm một con dao phẫu thuật dài hơn ba tấc, không quay đầu lại, đột nhiên phất mạnh cánh tay, cả thanh đao cắm vào trong động mạch cổ của thủ vệ, sau đó thì rút mạnh con dao ra, một đạo tiên huyết như suối phun lên bức tường trắng, sự tương phản giữa màu trắng và màu đỏ khiến cho người ta lóa mắt.
Thủ vệ trợn trừng mắt, vẫn đứng yên một chỗ, một lát sau mới ngã xuống. Bác sĩ sau khi rút dao ra thì không dừng lại chút nào, nhanh chóng chạy lên tầng trên. Lúc này những thủ vệ khác mới bừng tỉnh, mỗi người đều nhao nhao rút súng, đuổi theo hướng mà tên bác sĩ vừa chạy, chỉ lưu lại bốn người canh giữ phòng bệnh. Mấy người nhao nhao cúi xuống, dùng khăn tay bịt lấy vết thương, hét lớn gọi bác sĩ. Nhưng khăn tay căn bản không thể ngăn được máu đang không ngừng túa ra, trong nháy mắt, khăn tay đã ướt đẫm máu.
Nghe thấy tiếng hét của bon họ, hai bác sĩ từ tầng dưới chạy lên, vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì thấy thủ vệ đang nằm trên đất máu chảy như suối. Vội vàng chạy tới dùng ngón tay ấn lên vết thương, nói với những người còn lại: "Các anh mau đi tìm một chiếc giường bệnh đi, anh ta cần phải phẫu thuật, chậm một chút là không kịp đâu."
Bốn người nhìn nhau, một hán tử mặt tròn nhìn hai vị bác sĩ, nhận ra một người trong đó, trong lòng cũng an tâm hơn một chút, nói: "Hai người chúng mày ở lại canh chừng lão gia tử, tao và lão Lưu đi kiếm giường bệnh." Nói xong, vội vàng cùng đại hán goi là lão Lưu chạy ra ngoài. Bác sĩ đang bịt vết thương nói với hai người còn lại: "Các anh giúp tôi bịt vết thương cho anh ta đi, tôi đi lấy thuốc." Hai đại hán ừ một tiếng, cúi người xuống bịt vết thương cho người bị thương, nhưng lại cảm thấy không đúng, nhìn kỹ lại thì sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên hỏi: "Bác sĩ, mạch của hắn sao không đập?"
Khi ngẩng đầu lên, thứ hai người nhìn thấy chỉ là mũi súng đen ngòm, khuôn mặt của tên bác sĩ nháy mắt biến thành âm trầm, lạnh lùng nói với hai người: "Vậy ư? Xem ra hắn đã chết rồi, chúng mày vì sao không đi cùng hắn!" Nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự bắn hai phát vào giữa lông mày hai vị đại hán.
Bách sĩ đi lên cùng hắn mặt trắng bệnh, run giọng nói: "Chuyện anh bảo tôi tôi đã làm rồi, có thể thả vợ và con tôi ra không?"
Người đó cười lạnh một tiếng, chầm chậm nói: "Mày có thể đi tìm bọn họ rồi." Bác sĩ vội vàng nói: "Bọn họ ở đâu?"
"Âm phủ!" Người đó cười quái gở một tiếng: "Vị đạo của vợ mày không tồi, chỉ đang tiếc là không hiểu cách phối hợp với tao trên giường!" Khi bác sĩ còn chưa kịp có phản ứng gì, một viên đạn đã bắn vỡ tâm tạng của hắn. Người đó không thèm nhìn vị bác sĩ, bước qua thi thể của hắn, mở cửa phòng rồi lách người vào. Bước tới trước giường bệnh, hắn chầm chậm lắp ông giảm thanh lên súng, ngẩng mặt lên thở ra một hơi dài, lạnh lùng nói: "Đường đường là lão đại của Hồng môn lại chết dưới súng của ta, thực sự là một chuyện khiến người ta phải kích động."
Trên giường, lão gia tử hình như đang ngủ ngon, nằm yên không động đậy. Người đó cười hắc hắc, dùng súng gõ lên đầu Kim Bằng, nói: "Thằng cha già, ông ngủ ngon quả nhỉ! Có điều cũng nên mở mắt ra nhìn thế giới lần cuối rồi đấy." Mí mắt của Kim Bằng hơi động đậy, chầm chậm mở mắt ra, thấy một người lạ mặt đang đứng trước mặt mình thì sững sờ, nghi hoặc hỏi: "Anh là ai?" Người đó đắc ý nói: "Người lấy mạng ông!" Kim Bằng biến sắc, hỏi: "Là ai phái mày tới?"
Người đó nói: "Cái này thì ông không cần phải biết." Kim Bằng nói: "Tao không muốn làm con quỷ hồ đồ." Người đó dí súng lên huyệt thái dương của Kim Bằng, thở dài: "Ông cũng tính là một nhân vật lớn, chỉ đáng tiếng là tuổi quá lớn, mắt cũng hoa rồi, nhìn người không chuẩn." Kim Bằng sắc mặt ảm đạm, buôn bã nói: "Mày nên nói cho tao biết kẻ đó là ai?"
Người đó cười lạnh một tiếng: "Tôi không thể nói ra tên của hắn, đây là quy củ của sát thủ." Hắn nói không sai, một sát thủ giỏi không chỉ cần có đầu óc bình tĩnh, thân thủ hơn người , đồng thời còn phải có một cái miệng rắn như thép tấm. Nhưng người này có chút quá đắc ý, ngừng lại một chút rồi nói: "Hắn ở Hồng môn có địa vị rất cao, nhưng quyền lợi lại quá nhỏ. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu." Nói xong, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, người đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm ra vẻ thương tiếc "Tôi vốn muốn cho ông thêm một chút thời gian, nhưng thủ hạ của ông quay về nhanh quá, ông muốn trách thì trách họ đi." Nói xong, ngón tay chầm chầm đặt lên cò súng. Kim Bằng nhắm mặt, lão thậm chỉ có thể nghe thấy tiếng do lò xo phát ra ở trong cây súng, đó là tiếng vẫy gọi của tử vong.
Lúc này, trên bệ cửa sổ đột nhiên có người nói: "Mày nói không sai, tao vốn muốn cho mày một chút thời gian, nhưng xem ra không được rồi."
Sát thủ đó bị thanh âm vang lên bất thình linh làm cho giật nảy mình, quay đầu lại nhìn theo bản năng, chỉ thấy một người đang ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ, người mặc đồ đen, tuổi khoảng hai bảy, hai tám, lông mày thô và dài, hơi xếch lên, giữa hai hàng lông mày có một vết sẹo rất nổi bật. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng và sáng bóng. Sát thủ đó dám thề rằng, vào giây phút hắn quay đầu lại thật sự đã thấy răng của người đó lóe sáng. Hắn lắp bắp hỏi: "Mày là ai?"