Người đó híp mắt nói: "Cũng là người muốn mạng của mày!" Nói xong, phất tay một cái, một đạo hắc ảnh bay về phía sát thủ.
Sát thủ đưa tay tiếp lấy theo phản xạ, cúi đầu nhìn thì thấy đó là tấm cạc, mỏng nhưng chắc chắn, bề mặt đen sì, chính giữa viết một chữ "sát" lớn, đỏ tươi như máu vừa chảy ra, khiến người toa lóa mắt. Người ngồi trên cửa sổ cười hắc hắc nói: "Nhận hắc thϊếp rồi, mạng của mày đã không còn là của mày nữa ."
Sát thủ không biết, cũng không nhận ra hắc thϊếp, nhưng nhìn thấy thứ này trong lòng hắn bất giác dâng lên một cỗ bất an, có một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng đối với thứ này, run rấy ném nó xuống dất, lớn tiếng hỏi: "Mày rốt cuộc là ai?"
Người đó ánh mắt lạnh lùng, giống như một cao dao cắt lên người sát thủ, nói: "Long đường đường chủ của Văn Đông hội." Nói xong, từ bục cửa sổ nhảy xuống, gật đầu với Kim Bằng, nói: "Lão gia tử, người này phải gϊếŧ!" Kim Bằng nhìn hắn, thở dài: "Có thể tha thì tha đi." Người đó lắc đầu nói: "Hắc thϊếp đã đưa ra, quyết không thu lại." Lời này là năm đó Tạ Văn Đông đã nói, hắn luôn ghi nhớ trong lòng, hơn nữa luôn làm như vậy.
Kim Bằng lại thở dài, nói: "Người trẻ tuổi, tới khi lớn tuổi như ta sẽ biết sinh mệnh đáng quý thế nào. Khi còn trẻ sát lục quá nặng, già rồi sẽ phải trả nợ."
Người đó lắc đầu nói: "Hôm nay có rượu, cần gì phải quan tâm đến ngày mai." Kim Bằng nhìn sâu vào hắn, không nói gì nữa.
Người đó quay đầu lại nói với sát thủ: "Người khác đều gọi tao là Tam Nhãn!" Sát thủ lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua."
Tam Nhãn nói: "Giờ thì mày chắc đã nghe thấy rồi, có điều hơi muộn." Sát thủ có thể cảm thấy khí thế bức nhân phát ra từ trên người Tam Nhãn, còn chưa giao thủ cùng hắn đã biết rằng mình tuyệt không phải là đối thủ của người này. Dùng súng chỉ vào Kim Bằng, nói: "Mày có thể gϊếŧ tao, nhưng tao cũng có thể gϊếŧ ông ta."
Tam Nhãn tiến lên một bước, nói: "Mày nhất định không nhanh bằng súng của tao." Sát thủ chăm chú nhìn hắn, nói: "Mày nếu để tao đi, ta có thể không làm tổn thương đến một cọng lông của ông ta." Tam Nhãn khẳng định: "Mày không đi được." Sát thủ trong lòng trầm xuống, dùng mũi súng dí vào đầu Kim Bằng, hét lên: "Vẫn thì tao sẽ cùng chết với lão!" Tam Nhãn nhìn hắn không nháy mắt, lạnh lùng nói: "Tao nói thêm một lần nữa, mày nhất định không nhanh bằng súng của tao." Lúc Tam Nhãn nói, ánh mắt bức nhân của hắn đã khiến cho sát thủ tự nhiên cúi đầu xuống, nhưng ngay sau khi hắn cúi xuống liền cảm thấy hối hận, bởi vì hắn cảm giác đây là mình đã cho đối phương một cơ hội rất tốt để động thủ. Nhưng hắn hiểu ra thì đã quá muộn, khi có phản ứng thì đạn trong súng của Tam Nhãn đã chuẩn xác bắn xuyên qua đầu hắn, đạn mạng theo máu của hắn gim lên bức tường ở phía sau. Tam Nhãn bước tới trước thi thể của hắn, cúi đầu cười lạnh: "Mày quả thật không nhanh bằng tao!" Nói xong, nắm tóc thi thể kéo ra khỏi phòng bệnh, trước khi ra cửa thì quay đầu lại nói: "Lão gia tử, ông biết người hắn nói là ai không?"
Kim Bằng lắc đầu, Tam Nhãn thở dài, nói: "Bang hội quá lớn cũng phiền phức thật, trong Văn Đông hội của chúng tôi, tuyệt sẽ không xuất hiện loại người này."
Kim Bằng cười ha ha không nói gì, hỏi: "Cậu sao lại tới đây? Vì sao biết sẽ có người ám toán ta?" Tam Nhãn cười nói: "Là anh Đông bảo tôi tới giúp đỡ, anh Đông sớm đã đoán ra rằng trong đoạn thời gian anh ấy không có mặt ở đây, có người sẽ tạo bất lợi đối với lão gia tử." Nói xong, Tam Nhãn cười khẽ, nói: "Không biết trên thế giới còn có chuyện gì mà anh ấy không đoán được."
Khi Tạ Văn Đông về tới thành phố T, Tam Nhãn đã đợi ở đây hai ngày. Hắn và Đông Tâm Lôi cùng tới phi trường đón Tạ Văn Đông, ngồi trên xe, Tạ Văn Đông kể lại tường tận tình huống sát thủ ám toán lão gia tử lại cho Tạ Văn Đông, Tạ Văn Đông sau khi nghe xong, ngẩng mặt dựa lên ghế xe, ung dung nói: "Trong Hồng môn thân phận cao mà không có thực quyền cũng chỉ có trưởng lão thôi. Trưởng lão có năm người, ta thật sự nghĩ không ra là ai trong só họ." Hắn nghi hoặc nhìn Đông Tâm Lôi. Đông Tâm Lôi vội vàng nói: "Anh Đông đừng nhìn tôi, tôi còn mờ mịt hơn, trưởng lão nào cũng đều là công thần từng cùng lão gia tử đánh thiên hạ, chỉ là khi lớn tuổi rồi mới lui xuống làm trưởng lão không có thực quyền, rốt cuộc là ai ám toán lão gia tử thì tôi nghĩ không ra."
Tạ Văn Đông cười nói: "Anh nghĩ hồ ly lúc nào thì mới chịu lòi đuôi của nó ra?" Đông Tâm Lôi lắc đầu, Tam Nhãn nghĩ một chút, nói: "Vào lúc nó đắc ý quên hình." Tạ Văn Đông cười cười không nói gì, chuyển đề tài: "Hàng đều vận chuyển tới rồi chứ?"
Tam Nhãn gật đầu nói: "Đều chuyển tới rồi, tộng cộng mười container." "Ừ!" Tạ Văn Đông nói: "Phải chuyển đi thật nhanh, để ở đây quá nguy hiểm, hơn nữa hiện tại Tam giác vàng đang cần gấp." Tam Nhãn nói: "Vậy ngày mai em sẽ khởi trình, áp tải hàng tới Tam giác vàng." Tạ Văn Đông nói: "Không được, mày không nhận thấy là chúng ta không quen thuốc với hoàn cảnh nơi đó à, hơn nữa Vân Nam là một địa phương phiền phức." Tam Nhãn nhướn mày, hỏi: "Vân Nam làm sao?" Tạ Văn Đông thở dài: "Chắc mày chưa quên thằng Ma Ngũ chứ."
Tam Nhãn cười lớn: "Em sao quên được thằng đó. Nói thật, chúng ta làm giàu nhanh chính là nhờ vào hắn đó!"
Tạ Văn Đông nói: "Tao trước đây luôn rất kỳ quái là độc phẩm của hắn sao lại rẻ như vậy, không biết là nguồn hàng có từ đâu. Cho tới lúc đến Tam giác vàng mới biết, hắn vốn còn có một đứa em tên là Ma Phong, là khách hàng lớn của Tam giác vàng, chiếm cứ Vân Nam." Tam Nhãn hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Thì ra Ma Ngũ còn có một đứa em, có quan hệ với Tam giác vàng, xem ra rất có thực lực, so với anh trai của hắn thì khó đối phó hơn nhiều." Tạ Văn Đông nói: "Cho nên làm việc từ phải từ tận gốc, nếu không sẽ rất phiền phức."
Tam Nhãn sắc mặt từ từ đỏ lên, vẻ mặt hào hứng nói: "Có chút ý tứ. Anh Đông, lần áp tải hàng hóa này để em đi, cái thằng gọi là Ma Phong đó để em đối phó. Thực lực gần đây của bang hội càng lúc càng lớn, ngay cả một trận đánh ra hồn cũng không có, trận này sẽ khiến em hào hứng đây."
Thấy hắn đấu chí dâng trào, Tạ Văn Đông ha ha cười lớn, trong lòng đầy cảm xúc: "Thế giới vốn phải là của những người trẻ tuổi, bất kể là lúc nào, chúng ta cũng phải có hùng tâm cao vυ't, đấu chí không thể dập tắt, trong lòng chúng ta không có địch nhân không thể chiến thắng, cũng không có chuyện không thể hoàn thành. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không ngừng phát triển." Người trẻ tuổi, tuy chỉ là thế hệ mới ra đời, nhưng tuyệt đối là lực lượng xã hội có tiềm lực nhất.
Tam Nhãn bị những lời này của Tạ Văn Đông làm cho nhiệt huyết càng sôi trào hơn, hứng phấn xoa xoa tay, nói: "Vậy anh Đông sẽ cho em đi chứ?" Đông Tâm Lôi đang lái xe cũng nói: "Tôi tuy so với các anh lớn hơn một chút, nhưng cũng là người trẻ tuổi, đối phó với Ma Phong đừng quên tính đến tôi đó." Tam Nhãn vỗ vai hắn, cười nói: "Chúng ta nói gì cũng không thể quên lão Lôi anh đâu, kỹ thuật bắn súng đó có thể khiến tôi thập phần bội phục. Dạo này tôi luyện tập rất nhiều, có cơ hội chúng ta tỷ thí nhé." Đông Tâm Lôi cười ha ha, lắc đầu không thôi.
Tạ Văn Đông híp mắt cười nói: "Chuyển hàng, tốt nhất là tìm một thế lực mà bất kể là cảnh sát hay xã hội đen đều không dám đυ.ng tới." Tam Nhãn chớp chớp mắt, nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Dạng thế lực này không có đâu." Tạ Văn Đông cười nói: "Có! Là quân đội!"
Tam Nhãn và Đông Tâm Lôi vốn cho rằng Tạ Văn Đông dang nói đùa, không ngờ hắn vừa về thành phố T đã lại đi Bắc Kinh, ở lại Bắc Kinh nửa ngày rồ lại khởi hành tới Thẩm Dương.
Thẩm Dương, trước kia được gọi là Phụng Thiên, là thành thị nổi danh về công nghiệp nặng, chỉ là không theo kịp tốc đọ phát triển quá nhanh của trào lưu cải cách mở cửa. So với những đô thị mới phát của phương nam thì kém nhiều. Có điều Thẩm Dương quân khu vẫn là số một số hai của Trung Quốc, Tạ Văn Đông tới đây cũng vì cái này, chủ yếu là Trương Phồn Hữu cũng từ Bắc Kinh và Thẩm Dương. Khi hắn ở trong văn phòng nhìn thấy Tạ Văn Đông, cuối cùng cũng biết năm trăm vạn không phải là nhận không. Nhận tiền của người thì phải thay người tiêu tai, Trương Phồn Hữug tất nhiên hiểu rõ đạo lý này.
Hai người trong văn phòng không biết nói những gì, nhưng nói chung lúc đi ra hai người đều cười ha hả, chắc đều rất vừa lòng với kết quả bàn bạc. Người đưa ra yêu cầu thì được thỏa mãn, người kia thì túi lại phình thêm. Tạ Văn Đông ngồi máy bay tới, nhưng lúc về thì đi xe ô tô, có điều đó lại là quân xa, có một vị trung úy của bộ chính trị và năm mươi binh sĩ chính quy đi theo. Trung úy của bộ chính trị tên là Chu Vũ, hai mươi lăm tuổi, đầu húi cua, quần áo trên người đơn giản, con người lộ ra vẻ lão luyện, cũng rất hòa nhã và thân thiện.
Trong xe, thỉnh thoảng Tạ Văn Đông lại nhìn trái nhìn phải, do hai người đều thuộc bộ chính trị, Cu Vũ rất khách khí đối với hắn.
Trên đường không có gì xảy ra, hôm sau thì tới thành phố T. Thấy bộ đội binh sĩ phục trang chỉnh tề, vũ trang đầy đủ, Tam Nhãn và Đông Tâm Lôi nhìn thấy suýt nữa thì mắt lòi tròng, kéo Tạ Văn Đông sang một bên hỏi: "Anh Đông, những binh sĩ này sao anh tìm được vậy?" Tạ Văn Đông mỉm cười nói: "Có tiền thì có thể sai thần khiến quỷ. Hiện ta chưa có chuyện gì mà dùng tiền không làm được cả."
Tam Nhãn và Đông Tâm Lôi nhìn nhau, người trước thì gật đầu đồng cảm: "Đích xác là như vậy. Bất kể là địa vị cao thế nào, chỉ cần có tiền, thì có thể kéo hắn xuống để phục vụ cho mình." Người sau thì cảm thán: "Tiền, đúng là một thứ tốt."
Nhìn thấy một đống container, Chu Vũ cười ha ha bước tới hỏi: "Tạ huynh đệ, bên trong có những gì vậy?"
Tạ Văn Đông cười nói: "Sau này anh sẽ biết. Có điều thứ bên trong rất quan trọng, trên đường bất kể là ai kiểm tra cũng không thể để cho hắn nhìn thấy." Chu Vũ híp mắt nói: "Là cơ mật à?" Hắn tuy được Trương Phồn Hữu phái tới hiệp trợ Tạ Văn Đông, nhưng Trương Phồn Hữu không nói cho hắn biết thứ mà hắn vận chuyển là quân hỏa, chỉ dặn dò hắn nhất thiết phải nghe theo sự an bài của Tạ Văn Đông, cứ coi như là tới phương nam du lịch, tất cả chi phí đều do bộ thanh toán. Chu Vũ ở trong bộ chính trị địa vị không cao, lại là người mới, thường bị những người cũ chèn ép, lần này có thể tiếp nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng như thế này đương nhiên rất cao hứng. Đồng thời hắn cũng muốn thừa cơ tiếp cận Tạ Văn Đông, biết rằng người này thần thông quảng đại, Tin tức Trương Phồn Hữu hai tháng gần đây được thăng chức đã truyền ra, người trong bộ chính trị ai cũng tinh minh, phần lớn đều biết là do Tạ Văn Đông giúp. Muốn dùng Trương Phồn Hữu để lập đổ Đông Phương Dịch mà hắn luôn rất không thích. Đông Phương Dịch tất nhiên cũng biết rất rõ, trong miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng nhất định rất hối hận vì lúc trước không xử tử Tạ Văn Đông, mà lại xin với trung ương, sau khi nhận được sự cho phép từ trong tay cảnh phương thì đề xuất cho hắn gia nhập bộ chính trị. Hiện tại muốn đối phó với hắn thì cũng không có quyền, phải thông qua sự cho phép của trung ương, nhưng phía trung ương tựa hồ như không định động đến hắn. Vốn muốn lợi dụng hắn để đối phó với Hồn tổ, thành tích dành được đương nhiên cũng tính lên đầu Đông Phương Dịch, nhưng hiện tại, hắn hiểu rõ đạo lý dưỡng hổ vi họa. Hơn nữa Tạ Văn Đông không phải là con hổ bình thường, bên ngoài trông thì vô hại, nhưng bên trong thì ăn người ngay cả xương cũng không nhổ ra.
Tạ Văn Đông nghe xong lời nói của Chu Vũ thì trong lòng rung động, gật đầu nói: "Không sai" Cơ mật cấp một." Chu Vũ cười cười lúc lắc ngón tay, chỉ vào Tạ Văn Đông, trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nói ra, chỉ bảo: "Tôi hi vọng Tạ Văn Đông có thể chia cho tôi một chén canh." Tạ Văn Đông nhướn mày, ánh mắt như mũi dao của Tạ Văn Đông chiếu lên mặt Chu Vũ, Chu Vũ thấy vậy thì không khỏi tim đập thình thịch, cúi đầu né tránh ánh mắt bức người giống như thực chất đó. Một lát sau, Tạ Văn Đông mới híp mắt cười nói: "Một bàn thức ăn ngon, ai ai cũng muốn được hưởng, nhưng chỗ ngồi lại có hạn, có thể chiếm được một chỗ hay không thì phải xem xem anh có biết làm người không."
Chu Vũ ngây người, nghiêm mặt nói: "Nếu có người giúp tôi lấy được một chỗ, tôi nhất định sẽ cảm kích bất tận." Tạ Văn Đông cười nói: "Mọi người giúp đỡ lẫn nhau."
Tạ Văn Đông ở lại thành phố T ba ngày để ăn chơi bù khú. Cùng đám người Chu Vũ, Đông Tâm Lôi ca hát, tửu sắc vô độ, thấy vậy đám người Hồng môn đều lắc đầu ngán ngẩm. Vốn cho rằng chưởng môn đại ca tân nhiệm là một nhân tài lôi lệ phong hành, làm chuyện gì cũng gọn gàng sạch sẽ, có đầu óc hơn người, ưu tú hơn cả lão gia tử. Nhưng không ngờ biểu hiện tốt đẹp chỉ duy trì được chục ngày, sau đại hội Hồng môn thì không biết vì nguyên nhân gì mà thất tung, khiến cho người trong bang hội hoảng loạn. Khó khăn lắm mới trở lại, nhưng lại không chịu tiến thủ, chỉ biết hưởng lạc. Lời oán thán trong bang hội vang lên khắp nơi, một số cốt cán có thực lực thì chú ý đến sự biến mât của hắn, khịt mũi coi thường, âm thầm bận bịu khuếch trương lực lượng của mình. Người không có thực lực thì nhao nhao tìm trưởng lão, hi vọng bọn họ có thể khuyên bảo chưởng môn đại ca, nhưng trưởng lão từ sáng đến tối căn bản không thấy bóng dáng của Tạ Văn Đông đâu. Lôi Đình cực kỳ phẫn nộ, mấy làn tìm Kim Bằng, nhưng Kim Bằng bộ dạng vẫn an nhiên, chỉ nói là người trẻ tuổi thì có cách nghĩ của người trẻ tuổi, cứ để hắn tự do đi. Lôi Đình sau khi nghe xong thì suýt chút nữa chỉ vào mũi Kim Bằng mắng lão hồ đồ.
Sau ba ngày, trong một hộp đêm hào hoa của thành phố T. Mấy người bọn Tạ Văn Đông đang ngồi uống rượu trong một căn phòng. Xung quanh có mấy cô em bồi tiếp, Đông Tâm Lôi dùng cái cổ họng dày hơn người ta cả một lớp lớn tiếng hát hò. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, Tạ Văn Đông phất phất tay với Đông Tâm Lôi đang hát đến đoạn hưng phấn nhất, nhấc điện thoại lên nghe. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, mặt hắn nở nụ cười, sau khi nói mấy câu thì cúp máy, sau đó nói với Chu Vũ: "Ngày mai chúng ta khởi hành tới Vân Nam."