Nữ cảnh lắc đầu nói: "Tôi không thể chỉ dựa vào những lời nói suông của anh mà tin anh." Tạ Văn Đông cởi trói cho cô ta, thản nhiên nói: "Tôi không nói suông đâu, hiện tại bên ngoài có ba thủ hạ của Ma Phong, vừa rồi tôi bị bọn chúng đuổi gϊếŧ nên mới chạy tới nơi này, nếu có thể bắt được chúng thì sẽ biết lời tôi nói không phải là giả."
Nữ cảnh nhìn Tạ Văn Đông hoài nghi, bước tới cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn xuống dưới. Quả nhiên, dưới lầu có ba bóng người mờ mờ đang đi lại, hành tung khả nghi. Nữ cảnh thò tay ra nói: "Trả súng cho tôi!" Tạ Văn Đông hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Nữ cảnh nói: "Tất nhiên là bắt mấy người này để hỏi cho rõ." Tạ Văn Đông lắc đầu nói: "Cô quá coi thường bọn chúng rồi, với thân thủ của cô, đối phó tôi còn không nổi, đừng nói đến chuyện đối phó với ba người bọn chúng." Hắn dừng một chút rồi lại nói một cách khoa trương: "Bọn chúng đều là sát thủ, vong mệnh chi đồ. Với thân thủ của tôi, e rằng ngay cả đối phó với một người cũng không nổi!" Nữ cảnh trong lòng chấn động, cô vừa rồi đã tỉ thí với Tạ Văn Đông, vốn luôn cho rằng công phu của mình không không tồi, nhưng so với người thanh niên khoảng hai mươi tuổi này thì vẫn kém rất xa, hơn nữa hắn ngay cả một người trong đó cũng không đánh lại, vậy thật sự là bất khả tư nghị. Thấy nữ cảnh không nói gì, Tạ Văn Đông lại nói: "Nếu cô cứ như thế đi ra thì chắc chắn sẽ tìm chết, vì sao không báo cảnh sát nhỉ? Nhờ các đồng sự chi viện."
Một câu này đã đề tỉnh nữ cảnh, cô ta vỗ đầu, nói: "Đúng rồi!" Nói xong, cầm điện thoại lên gọi tới cục cảnh sát. Tạ Văn Đông híp mắt cười, nói: "Bảo cục cảnh sát phái nhiều người tới một chút, đối phương là nhân vật rất nguy hiểm, ít người tới thì không bắt được chúng đâu, mà bên mình lại thêm thương vong đó." Nữ cảnh vừa gọi điện thoại vừa lườm hắn: "Không cần anh dạy tôi!" Tạ Văn Đông cười nói: "Đàn bà đúng là loài động vật thù dai." Nói xong câu này thì bước ra ban công, nhìn cái chậu hoa đặt trên ban công, hỏi: "Các đồng sự của cô khoảng bao lâu thì có thể tới?" Nữ cảnh không khách khí nói: "Mười lăm phút, liên quan gì đến anh?"
"Tôi chỉ sợ chúng chạy thôi!" Tạ Văn Đông lẩm bẩm: "Mười lăm phút, chắc là có thể chống được." Nói xong, nhấc chậu hoa lên, ném vào giữa đầu một đại hán ở dưới lầu.
"Bốp!" Đại hán phản ứng rất nhanh, nghe thấy trên đầu có tiếng gió, lui ra sau theo bản năng, chậu hoa đập xuống đất rồi vỡ nát. Tạ Văn Đông ở trên ban công vội vàng rụt người lại, thầm than đáng tiếc. Đại hán sắc mặt hung ác, gọi hai đạn hán còn lại, chỉ vào cửa tòa nhà của nữ cảnh, nói: "Hắn chắc đang ở trong tòa nhà này, xông vào lôi hắn ra hay là rút lui?" Một đại hán lông mày rậm trong ba người nói: "Lão đại đã hạ lệnh truy sát, cho dù hắn có chạy lên thiên đường cũng phải lôi hắn xuống!" Nói xong, chạy tới cửa căn hộ trước tiên. Đại hán không khỏi có chút lo lắng nói: "Chúng ta lỡ mất nhiều thời gian rồi." Đại hán mày rậm nói: "Cứ thế này về thì biết ăn nói thế nào với lão đại?"
Tạ Văn Đông thò đầu ra nhìn xuống dưới, thấy mấy đại hán đang chuẩn bị tiến vào, cười nói: "Rất tốt, chỉ sợ chúng chạy thôi!" Hắn quả thật ba người này sẽ chạy mất, định mượn sự giúp đỡ của cảnh sát bắt hoặc là gϊếŧ chết ba tên này, trước tiên khiến Ma Phong mất đi mấy trợ thủ đắc lực. Thử tiêu bỉ trường, đạo lý này Tạ Văn Đông rất minh bạch.
Nữ cảnh gọi điện thoại xong, nghe thấy tiếng chậu hoa rơi xuống đất, lại thấy Tạ Văn Đông đang nằm trên ban công, hỏi: "Anh làm gì thế?"
Tạ Văn Đông quay đầu lại, nhíu mày nói: "Có chút không hay rồi, sát thủ vào nhà rồi." "Cái gì?" Nữ cảnh giật nảy mình, vội vàng chạy ra ban công nhìn xuống, nhưng không thấy gì vì ba người đã mở cửa căn hộ, nối đuôi nhau tiến vào. Cô ta lo lắng nói: "Vậy chúng ta phải làm gì?"
Tạ Văn Đông nghĩ ngợi, nói: "Không có biện pháp nào tốt. Chúng ta chỉ đành kiên trì đợi cứu binh thôi. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ mất thời gian tìm kiếm trong nhà, muốn tìm thấy chúng ta cũng cần một thời gian nhất định." Kỳ thật đại hán thông minh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tạ Văn Đông, cũng rất có kinh nghiệm. Đại hắn căn cứ vào độ rơi của chậu hoa để phán đoán rằng Tạ Văn Đông chắc ở tầng ba hoặc tầng năm. Sau khi tiến vào tòa nhà thì căn nhà đầu tiên chúng gõ cửa chính là căn hộ mà Tạ Văn Đông và nữ cảnh đang ở.
"Cốc! Cốc!" Nghe thấy tiếng gõ cửa, nữ cảnh và Tạ Văn Đông nhìn nhau, nữ cảnh nhìn hắn lạnh lùng nói: "Anh không phải nói là sát thủ muốn tìm tới nhà của tôi sẽ mất một chút thời gian sao?"
"Đúng vậy!" Tạ Văn Đông thở dài, nói: "Xem ra, tôi đánh giá thấp chúng rồi!"
Nữ cảnh trừng mắt, hỏi: "Vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Mở cửa ra rồi liều mạng với chúng à?"
Tạ Văn Đông nói: "Nhưng tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, dù sao tôi cũng còn trẻ mà." Nữ cảnh tức giận nói: "Tôi cũng không phải là nhiều tuổi! Đều là tại cái tên sao chổi anh, dẫn tới nhiều phiền phức như vậy." Tạ Văn Đông bất đắc dĩ nói: "Khuya thế này chỉ có một mình cô về nhà, nếu có người khác thì tôi cũng không chọn cô đâu. Tôi thấy cô hay là ra mở cửa đi, cố gắng đuổi chúng đi, nếu không đuổi được thì lại nghĩ biện pháp khác." Nữ cảnh nói: "Còn có biện pháp gì nữa?" Tạ Văn Đông nói: "Chịu."
Ba đạn hán gõ cửa rất lâu, không thấy ai trả lời, quay sang nhìn nhau, đại hán mày rậm rút súng ra, lúc đang muốn bắn vỡ khóa cửa thì bên trong truyền tới tiếng nói của con gái: "Ai thế? Khuya thế này còn có chuyện gì?" Đại hán mày rậm giấu súng ra sau lưng, bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi là cảnh sát, phát hiện có một tội phạm truy nã chạy tới tòa nhà này, chúng tôi phải kiểm tra theo lệ." Cô gái ngáp một cái, nói: "Xin lỗi, trong nhà thôi không có tội phạm truy nã, tôi muốn đi ngủ."
Đại hán mày rậm nói: "Tiểu thư, xin cô mở cửa ra, chúng tôi làm việc theo thông lệ, nếu không sẽ tố cô chống lại người thi hành công vụ đó."
Giọng nói của cô gái bên trong khựng lại, tiếp theo cửa phòng mở ra một khe nhỏ, một cô gái trẻ mặt áo ngủ trong suốt nhìn mấy đại hán từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Các anhlà cảnh sát sao? Phân cục nào, sở nào phái tới, tôi sao chưa từng nghe qua? Đúng rồi, tôi cũng là cảnh sát." Nói xong, giơ chứng kiện từ trong khe hở ra. Ba đại hán rõ ràng rất sững sờ, không ngờ mạo nhận cảnh sát mà lại gõ đúng cửa nhà cảnh sát. Đại hán mày rậm phản ứng linh mẫn, lập tức nói: "Chúng tôi là tỉnh thính, không có nhiều người từng gặp chúng tôi cũng là chuyện thường."
"À!" Cô gái mặt ngái ngủ nói: "Vậy các anh có cần lục soát nhà tôi không?"
Một đại hán râu cá trê nói: "Đều là người mình thì tất nhiên không cần rồi. Xin lỗi đồng chí, đã quấy rầy cô nghỉ ngơi." Nói xong, nhìn thân thể như ẩn như hiện dưới nội y của nữ cảnh, mấp máy lông mày, đánh mắt với hai người còn lại, rồi chạy lên tầng trên. Đi được một nửa, tên râu cá trê dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng của nữ cảnh vừa đóng lại, thấp giọng nói: "Một cảnh sát, nếu như biết trong toàn nhà mà mình ở có tội phạm truy nã, hắn có thể thờ ơ đến mức ngay cả tính danh của người đó cũng không hỏi ư?"
Hai người còn lại đều ngây người, đại hán suýt chút nữa thì bị Tạ Văn Đông ném chậu hoa trúng lắc đầu nói: "Không thể!"
Đại hán mày rậm nói: "Ý của mày là...?" Tên râu cá trê cười lạnh: "Quay lại! Vào nhà ả xem xét." Đại hán mày rậm nhíu mày nói: "Nếu không có vấn đề gì thì sao?" Tên râu cá trê cười da^ʍ, nhìn hắn hỏi: "Trước đây mày đã từng chơi nữ cảnh bao giờ chưa?"
Nữ cảnh Thu Ngưng Thủy thấy đã lừa được sát thủ, vội vàng đóng cửa lại, thở dài một hơi. Tạ Văn Đông trốn trong phòng lẳng lặng bước ra, hắn vừa rồi nghe rất rõ ràng, giơ ngón cái về phía nữ cảnh, nhẹ giọng nói: "Cao minh!" Thu Ngưng Thủy cười đắc ý, bĩu môi nói: "Cái này còn cần anh nói à! Bất quá hiện tại tôi có thể khẳng định, ba người đó quả thật không phải là người tốt."
"Hả?" Tạ Văn Đông nhướn mày nói: "Thì ra cô luôn không tin lời tôi nói, hiện tại sao cô lại tin?"
Thu Ngưng Thủy nói: "Nhìn ánh mắt của bọn chúng! Nhãn thần thâm trầm và âm lãnh, lại có sát khí, hơn nữa, hơn nữa còn có chút háo sắc, không giống như anh."
Tạ Văn Đông nhìn áo ngủ trong suốt trên người nữ cảnh, lắc đầu thở dài: "Tôi chỉ là không có hứng thú với con gái lớn tuổi hơn tôi mà thôi." "Anh..." Thu Ngưng Thủy trợn mắt, vừa muốn phát tác thì cánh cửa đằng sau lại vang lên tiếng gõ. Thu Ngưng Thủy nghi hoặc nhìn Tạ Văn Đông, không biết bọn chúng quay lại làm gì. Tạ Văn Đông cũng không hiểu, đảo mắt, nhỏ giọng nói: "Bọn chúng không phải là nhìn ra sơ hở nên muốn gϊếŧ cô diệt khẩu chứ." Thu Ngưng Thủy hồ nghi nói: "Vì sao muốn gϊếŧ tôi diệt khẩu?"
Tạ Văn Đông nios: "Đừng quên bọn chúng chính là tội phạm truy nã, sợ cô sau này sẽ nhớ ra, vậy thì chứng tỏ là bọn chúng đang trốn ở Vân Nam, điều này đối với chúng mà nói thì rất bất lợi."
Thu Ngưng Thủy trong lòng run rẩy, hỏi: "Vậy hiện tại phải làm sao? Mở hay không mở?" "Không biết." Tạ Văn Đông bước vào trong nhà: "Cô muốn làm thế nào thì làm!"
"Đồ đáng chết!" Thu Ngưng Thủy nghiến răng chửi một câu. Sau đó, quay người lại, hít sâu một hơi, nói: "Sao các anh lại quay lại, đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa được không!"
Ngoài cửa, tên râu cá trê cười nói: "Xin lỗi, đồng sự của tôi muốn đi tiểu, phụ cận lại không có nhà xí. Đồng chí, cô xem có thể cho hắn đi nhờ không?"
Thu Ngưng Thủy tức giận nói: "Không được. Nửa đêm nửa hôm ba tên đàn ông các anh vào nhà tôi định làm gì?"
Đại hán mày rậm nói: "Mọi người đều là đồng sự, hơn nữa chúng tôi xong chuyện sẽ lập tức đi ngay, quyết không làm phiền cô đâu." Thu Ngưng Thủy lạnh lùng nói: "Tôi bảo không được là không được, xin lỗi, tôi muốn đi ngủ." Tên râu cá trê hừ lạnh một tiếng: "Muốn ngủ thì cũng phải ngủ cùng tôi!" Nói xong, nhấc khẩu súng đang giấu sau lưng lên bắn ba phát vào ổ khóa. Do trên súng có lắp ống giảm thanh, cho nên tiếng vang không lớn, không dẫn tới sự hoảng sợ của các cư dân khác. Thu Ngưng Thùy không ngờ bọn chúng lại có thể đột nhiên nổ súng, khẽ kêu một tiếng, vội vàng chạy vào trong phòng mà Tạ Văn Đông đang ở. Tạ Văn Đông hiện tại đã hiểu bọn chúng quay lại là muốn làm gì. Vốn muốn cho nữ cảnh mặc ảo ngủ là để giả vờ đang ngủ, không ngờ lại dẫn tới "hồng nhan họa thủy". Nhìn bộ dạng kinh hoàng của Thu Ngưng Thủy, hắn thở dài một tiếng, đàn bà dẫu sao vẫn là đàn bà, có làm cảnh sát thì cũng vẫn là đàn bà. Tạ Văn Đông nói: "Xem ra chỉ đành liều thôi, hi vọng các đồng sự của cô có thể đến sớm một chút. Nếu không thì chỉ có thể đến nhận thi thể của chúng ta thôi." Lại nhìn bộ dạng của nhăn nhó của Thu Ngưng Thủy rồi lắc đầu: "Cô không cần phải thế chứ."
"Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút à?" Thu Ngưng Thủy vừa lấy súng vừa nói. Ba đại hán cầm súng bước vào vòng. Tên cao cao chỉ vào trong phòng, hai người còn lại gật gật đầu, cùng nhau bước vào. Vừa vào cửa, đột nhiên tiếng súng vang lên, hai đại hán lăn sang bên cạnh trốn sau tường, lúc này trên cửa đã có thêm bốn năm cái lỗ. Ngừng lại khoảng năm giây, ba đại hán đồng thời nâng súng bắn vào cửa phòng bên phòng. "Bùm, bùm, bùm!" Sau một tràng tiến súng, trên cửa gỗ đầy là lỗ đạn. Tạ Văn Đông và Thu Ngưng Thủy nằm trên sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên, Thu Ngưng Thủy nhịn không được nói: "Cứ thế này thì hai chúng ta sẽ chết đó."
Tạ Văn Đông cố gắng suy nghĩ, nói với nữ cảnh: "Cô từ cửa sổ nhảy ra đi, cô là cảnh sát, ba tầng lâu chắc không làm khó được cô đâu!"
Thu Ngưng Thủy hỏi: "Vậy còn anh?" Tạ Văn Đông nói: "Người chúng muốn tìm là tôi, phiền phức cũng là do tôi mang đến, không cần phải làm liên lụy tới cô. Tôi ở đây cản chúng, cô nhảy xuống xong thì mau đi gọi cảnh sát tới, hi vọng trước khi tôi chết có thể đến kịp." Thu Ngưng Thủy nhìn chăm chú vào Tạ Văn Đông, lạnh lùng nói: "Tôi là cảnh sát, tôi sẽ không chạy, càng không thể để lại anh một mình rồi chạy!" Nói xong, bắn liền mấy phát ra ngoài. Tạ Văn Đông khen: "Cô là một cảnh sát tốt!" Thu Ngưng Thủy cười nói: "Anh không phải là người đầu tiên nói vậy." Tạ Văn Đông nói: "Hi vọng tôi cũng không phải là người cuối cùng." Câu đối thoại quen thuộc của hai người lại lặp lại, hai người nhìn nhau cười, ném sự nguy hiểm trước mắt ra khỏi đầu.
"Bùm!" Tuy đang nói chuyện, nhưng tinh thần của Tạ Văn Đông vẫn luôn đặt ở ngoài cửa, xuyên qua lỗ thúng thấy có bóng người thấp thoáng, lập tức nhấn cò súng. Đồng thời ngoài cửa cửa có người rên lên một tiếng, hình như là đã trúng đạn. Đại hán mày rậm trong phòng khách ôm cánh tay rồi nấp sau tường, cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu từ đỉnh đầu rơi xuống.
Song phương chỉ cách nhau một lớp cửa gỗ, nhưng ai cũng không thể tiến vào một bước, giằng co hồi lâu.
Chính vào lúc này, đèn cảnh sát ở bên ngoài chớp động, khiến cho căn phòng chợt sáng chợt tối. Tạ Văn Đông trong lòng mừng rỡ, nói với nữ cảnh: "Cảnh sát tới rồi. Chúng ta nhảy ra thôi, lần này không sợ chúng chạy nữa." Thu Ngưng Thủy gật đầu khen hay, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài có hơn hục chiếc xe cảnh sát đang đỗ, cảnh sát kéo tới không dưới bốn mươi người. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, Tạ Văn Đông bắn liền mấy phát, vội vàng nói: "Cô nhảy trước đi, nhanh lên một chút, đạn của tôi không còn nhiều đâu!" Thu Ngưng Thủy không do dự nữa, nắm lên khung cửa sổ, phi thân nhảy xuống. Tạ Văn Đông sau khi thấy cô ta đã nhảy, ha ha cười lớn, nói: "Muốn mạng của tao thì đuổi theo tao mà lấy!"
Ba đại hán ngoài cửa nghe tiếng thấy không đúng, cẩn thận mở cửa, thấy Tạ Văn Đông đang đứng trên bệ cửa sổ, híp mắt cười, trên mặt đầy vẻ khinh miệt. Ba người vừa muốn nâng súng bắn thì Tạ Văn Đông đã đắc ý nhảy ra ngoài cửa sổ. Ba đại hán nóng lòng, đồng thời xông ra, chỉ có đại hán mày rậm đang bị thương nên hơi chậm chận, không cùng nhảy với hai người kia. Vừa tới bệ cửa sổ, chỉ thấy trước mắt có bóng đen lóe lên, tiếp theo thì phải đối mặt với sự tấn công bất ngờ.