Tiểu Nguyệt rơi tự do xuống vực sâu, những tưởng mình đã không còn hi vọng gì nữa, cậu cứ thế rơi, rơi mãi, không biết đã bao lâu, mọi niềm hi vọng đều đã bay biến đi mất, chỉ phó mặt cho thực tế, giờ phút thời gian dường khi ngưng đọng lại. Tiểu Nguyệt hồi tưởng lại quá khứ của mình, từng việc từng việc diễn ra, cậu đau lòng trước cái chết vô nghĩa của Bách gia gia, tự thấy bản thân mình có 2 việc chưa hoàn thành, thứ 1 là trả thù cho gia gia, thứ 2 là làm thay nguyện vọng duy nhất của gia gia chính là tìm hiểu bí mật của Vô Thượng Vô Đẳng Mật Thư.
Giờ đây cả 2 điều đó cậu đều không thực hiện được, cái chết này thật vô nghĩa, giọt lệ nhẹ lăn trên gò má, cậu thấy hối tiếc, cảm thấy nhớ da diết những người đã thương yêu mình, nhớ gia gia, Tiểu Vũ ca, nhớ sư phụ, nhớ lục sư thúc, cái chết đến quá đột ngột, Tiểu Nguyệt còn chưa bồi đáp được công ơn của họ đối với mình, nhất là Tiểu Vũ. Không hiểu sao trong lòng cậu có 1 cơn đau như cào xé khi nhớ đến hắn, cơn đau không tên mà cậu không hề giải thích được, đang dần chìm theo cậu xuống đáy vực, xung quanh cậu – Âm Dương Kính vẫn không ngừng quay vòng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như bồi tiếp cậu trên con đường xuống hoàng tuyền.
Đang trong cùng cực của sự tuyệt vọng và buông xuôi, bỗng bên dưới vực phát lên 1 thứ ánh sáng tím thẩm nhàn nhạt, càng rơi xuống gần, càng thấy rõ thứ ánh sáng đó phát ra từ 1 lớp màn mỏng, vần quyện những vân hắc sắc uốn éo. Tiểu Nguyệt không hiểu đó là gì cho tới khi rơi xuống chạm vào lớp màn đó, bỗng ánh sáng từ Âm Dương Kính như cảm được tà khí từ lớp màn đó, nó bộc phát ra 1 thứ ánh sáng chưa từng thấy, 1 vầng bạch quang trong suốt mỹ lệ như pha lê tỏa ra, đập vào khối màn chắn ấy, 2 thứ ánh sáng va chạm nhau, từng tiếng rít lên điên cuồng phát ra, thứ phản lực từ 2 loại ánh sáng này khiến cho Tiểu Nguyệt lơ lửng trên không trung. Bỗng.
Khối tử quang kia như không còn chịu đựng được nữa, vỡ tan ra, luồng bạch quang mang theo thân ảnh của Tiểu Nguyệt rơi thẳng vào bên trong, được tầm 10 mét thì rơi bịch xuống mặt phẳng lạnh lẽo.
Như hoàn tất sứ mệnh bảo vệ chủ nhân của mình, khối bạch quang từ từ thâu lại, cho đến khi rút vào trong Âm Dương Kính, ngay lập tức pháp bảo vỡ ra thành từng mãnh nhỏ rồi hóa bụi phấn tan vào không khí, không còn nghi ngờ gì nữa, chính nó đã đem hết linh lực cứu Tiểu Nguyệt thoát khỏi miệng tử thần.
Tiểu Nguyệt lọ mọ bò dậy, thầm cảm kích pháp bảo kia đã cứu mình 1 mạng, đứng thẳng người lập tức phun ra 1 vũng máu, cả người cảm thấy rã rời vì lực phản chấn kinh người từ chưởng lực của tên Cao tiên sinh kia và mạnh nhất chính là lực từ khối màn chắn màu tím thẫm vừa vỡ tan tành, cộng thêm lực đạo do va chạm với đáy vực.
Tiểu Nguyệt cố gắng vận nội công điều hòa lại nội thể, điều trị nội thương, khi thấy đã đỡ hơn 1 chút, cậu ngước nhìn lên phía trên thì thấy hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, chứng tỏ cậu đã rơi rất sâu vào trong lòng vực, tuy may mắn sóng sót nhưng hi vọng thoát ra khỏi là vô phương, cậu nào biết bay, cũng chưa có pháp bảo nên không thể phi hành.
Cậu chán chường đánh giá khung cảnh xung quanh, tất cả chỉ toàn là 1 màu đen thăm thẳm, nơi đây không hề cảm nhận thấy 1 hơi thở sự sống này, cả 1 loài thực vật hay động vật cũng không có, dưới chân hình như là mặt băng vì cậu cảm thấy rất trơn trượt và hơi lạnh tỏa ra đến bức người.
Đang lọ từng bước trong bóng tối, bỗng có 1 thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ phía sau hắt lên, Tiểu Nguyệt ngay lập tức quay đầu lại nhìn thì nhận ra trung tâm của luồng sáng ấy chính là vũng máu mà lúc nãy cậu vừa mới phun ra. Lạ thay từ vũng máu nhỏ ban đầu, luồng hồng quang từ từ lan rộng ra và sáng dần lên, như muốn bao phủ cả khu vực này.
Lúc này trong ánh sáng mờ mờ, Tiểu Nguyệt mới nhận thấy thấy mình đang ở trong 1 khuôn viên rộng chừng 20 mét, hình như càng xuống đáy thì vực sâu thu hẹp lại đến chỉ còn khoảng chừng này, đúng như cậu nghĩ ban đầu, dưới chân là 1 nền băng rất dầy, lớp ánh sáng đỏ ấy càng lúc càng sáng hơn, lan vào phạm vi trung tâm của khuôn viên rồi tỏa rộng ra toàn bộ khu vực.
Bấy giờ khung cảnh nơi đây mới hoàn toàn lộ ra, dưới lớp ánh sáng đỏ, Tiểu Nguyệt phát hiện vòng bao xung quanh nơi này không phải là đất đá bình thường mà là 1 bức tường hoa cương chạy dài cả 1 khuôn viên hình tròn đều, rộng 20 mét này, trên bề mặt tường điêu khắc những đồ hình trận pháp kì quái, mà kì quái hơn chính là chính giữa trung tâm vòng tròn có 1 có 1 khối băng đồ sộ cao 2 mét, bự cỡ 3 người ôm, hình dáng như khối kim cương vững chắc, mỹ lệ; chứng tỏ nơi đây chính do bàn tay của ai đó tạo nên chứ không phải là nơi hoang vu, chưa có ai đặt chân đến.
Dần dần lấy lại niềm tin, Tiểu Nguyệt càng chú ý hơn đến cục diện đang diễn ra, lúc này sau khi ánh sáng đỏ đã phủ rợp hết cả đáy vực, vũng máu đang nằm ở phía xa như bị 1 lực đạo hướng dẫn, đang chảy nhanh về phía khối băng kia, rồi như dung nhập vào bên trong. Khối băng thạch như kim cương kia lúc này nổi lên những vệt đỏ như gân máu, càng lúc càng rõ hơn, khối băng dường như đang trở mình, từng tiếng “ rắc” “rắc” vang lên, theo đường những vân máu, dần dần xuất hiện vết nứt, từng chút từng chút một, rồi như có 1 đạo lực kinh khủng từ bên trong phát ra, khiến khối băng bạo phát, hàn khí càng lúc càng dầy đặc hơn, bây giờ đã hình thành 1 lớp sương mù lạnh lẽo.
Bỗng từ trung tâm của khối băng thạch ấy có 1 khối thạch cầu màu trắng to cỡ 1 vòng tay ôm bay vọt lên không trung cả 7, 8 mét rồi mới dừng lại, ngay lập tức khi vừa dừng lại liền tỏa ra 1 luồng bạch quang ép cho lớp hồng quang biến mất, đồng thời hút luôn màn sương mù lạnh giá kia vào trong mình, lúc này quan cảnh dần dần hiện lên, nơi khối băng lúc nãy, bây giờ có một người đang đứng đó, 2 chân bị chôn vùi bởi 1 lớp băng nên không thể nào di chuyển được, đang nhìn về phía cậu.