Bóng người kia dần dần hiện ra dưới ánh sáng trắng của khối cầu lơ lửng, đó là 1 người phụ nữ, da trắng như những bông tuyết đầu mùa, mái tóc cũng trắng muốt để dài nhè nhẹ phất phơ, khuôn mặt diễm lệ, sắc sảo nhu tình nhưng nhẹ nhàng tinh túy, nàng mặt bộ áo như lụa như tơ màu trắng, càng tôn lên nét mỹ quan khi nhìn.
Nhìn thật khó biết được tuổi của nàng, vì dung mạo trông như vừa đôi mươi nhưng khí chất lại làm người ta cảm thấy thâm sâu cổ cách, cả người nàng phát ra 1 thứ ánh sáng nhàn nhạt cùng với mùi hương thoang thoảng làm lòng người cảm thấy bình ổn đến lạ, không hiểu sao, Tiểu Nguyệt trong lòng dâng lên 1 cảm xúc thân thuộc lạ kì.
Người phụ nữ u nhu nhìn ngắm cậu 1 lượt, rồi nhẹ mở miệng.
- Ngươi phải chăng là người của sư tỷ cử đến đây?
Lời nói thốt lên kèm với 1 thái độ nhu hòa nhưng khiến người ta cảm thấy thờ ơ, trầm mặc.
Tiểu Nguyệt nghe hỏi thế, ú ớ, hoàn hồn vội thu lại nhãn quan rồi kính cẩn.
- Thưa tiền bối, ta thật không hiểu người đang nói gì?
Sở dĩ cậu gọi là tiền bối, vì cậu cảm thấy ở người phụ nữ này có 1 khí thế ẩn giấu, nội lực cực kì khủng bố, không phải hạng tầm thường, với cả 1 người tầm thường không bao giờ bị nhốt ở 1 nơi thâm sâu kì lạ như nơi nầy.
- Ngươi không phải là người của Thiên Nữ Trấn?
Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu.
- Thế tại sao ngươi có thể phá được Tử Sắc Kết Giới và Thiên Niên Băng Trụ Phong Ấn?
Cậu chưa hề nghe qua 2 tuyệt học đó, nhưng với sự thông minh, cậu hiểu ngay cái gọi là Tử Sắc Kết Giới là lớp màn chắn màu tím ban nãy, còn cái gọi là phong ấn kia đích thị là khối băng kia.
Tiểu Nguyệt cảm thấy đối với người phụ nử này, mình hoàn toàn có hảo cảm và thập phần thân thiết, nên không giấu diếm mà thuật lại từ chỗ bị rớt xuống vực.
Nàng nghe xong thì gật gù, sau mới thốt lên.
- Theo ngươi nói thì về phần đầu ta có thể tin được, Âm Dương Kính chính là chí bảo trong thiên hạ thuộc về chánh khí tông, trong khi Tử Sắc Kết Giới kia chứa đựng tà khí oán nộ, nên gây nên lực xung kích là điều có thể hiểu. Nhưng điều ta không hiểu chính là ngươi nói do máu của ngươi mà có thể giải Thiên Niên Băng Trụ Phong Ấn thì có 1 chút vấn đề?
- Vấn đề gì, thỉnh tiền bối có thể chỉ giáo được không?
- Ngươi không biết đấy, thực ra để phá giải phong ấn này chỉ có 1 cách duy nhất là dùng máu của truyền nhân chân chính truyền thừa huyết thống của Thiên Nữ Tộc trong Thiên Nữ Trấn, mà ngươi nói ngươi không phải là người của Thiên Nữ Trấn thì thật là lạ, chắc chắn ngươi là con gái của một tộc nhân nào đó đã thoát ly khỏi tộc.
- Không giấu gì tiền bối, ta chính là từ nhỏ không biết mặt phụ mẫu, được gia gia đem về nuôi, mà 1 điều nữa ta là nam tử không phải nữ nhân.
Có lẽ chính khuôn mặt thanh tú cùng với lời lẽ và thái độ nhã nhặn của cậu khiến cho nàng nhầm tưởng, nhưng vừa nghe đến câu cuối của cậu, nàng bỗng biến sắc, thái độ trở nên hốt hoảng.
- Ngươi nhắc lại 1 lần nữa ta nghe, ngươi không phải nữ nhân mà đích nam tử à?
- Chắn chắn.
Cậu nghiêm túc.
Lúc này đôi mắt của nàng đã ươn ướt, nhìn cậu 1 cách triều mến hết mức có thể, rồi thỏ thẻ.
- Ngươi… ngươi có thể kể thân thế của ngươi cho ta nghe được không?
Giọng nàng thanh thúy, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng 1 tình cảm vô cùng mãnh liệt.
Tiểu Nguyệt vốn đã có thiện cảm, lại nghĩ rằng nơi đây không biết khi nào mới thoát ra được, nói cho người phụ nữ này nghe về mình cũng không tính là không thể, cậu nhẹ nhàng.
- Ta họ Cổ, tên Nguyệt, sống ở Giao Thương Thành thuộc trung thổ, từ bé được gia gia nhặt được ở miếu hoang nọ, đem về nuôi, dạy cho lễ nghĩa, năm 9 tuổi, gia gia bị bọn ác nhân hại chết, ta liền được 1 vị ở Thiên Đạo Môn cứu về và từ đó gia nhập phái, tu luyện đến nay đã được 10 năm, vừa hay phát hiện kẻ gϊếŧ gia gia nên đã tìm tới đây báo thù, chẳng may thực lực không bằng người nên bị hắn 1 chưởng đánh rơi xuống vực, chuyện còn lại thì tiền bối đã biết.
Tiểu Nguyệt dĩ nhiên khi kể đều giấu lại những bí mật quan trọng liên quan đến môn phái và bức mật thư kia.
Người phụ nữ khi nghe cậu kể chuyện, khuôn mặt biến chuyển vô cùng phức tạp, khi nghe xong, không nhịn được mà nước mắt 2 hàng, nàng thét lên trong cảm xúc vô hạn.
- Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, con của ta, con đúng là Tiểu Hồ con của ta rồi.