Tiếng thét vang vọng cất lên giữa khoảng không cũng là lúc 1 đạo kiếm quang lam sắc rực tõa, trùm kín cả 1 phạm vi bầu trời, lấy Tiểu Vũ là trung tâm tán phát ra.
Đây là lần thứ 2 hắn giận dữ và đau đớn như vậy, nhìn Cao Thần Toán trước mắt chẳng khác nào loài sâu bọ đáng nguyền rủa, Tiểu Vũ bao nhiêu lực lượng còn lại đều phóng thích ra hết.
Tay phải nắm lấy thanh Thủy Tâm Kiếm, tay trái miết nhẹ lên lưỡi kiếm, 1 vệt máu tươi để lại, Tiểu Vũ dùng huyết tương của mình họa đồ lên thân kiếm, những đồ hình và chữ viết rất kì lạ. Như thấu được tâm ý chủ nhân, Thủy Tâm Kiếm rung động mãnh liệt, phát ra những âm thanh “ đinh” “ đinh” lạ tai, cùng lúc đó như hút lấy hút để đồ hình bằng máu kia, bỗng chốc cả thanh kiếm đều trở thành màu huyết đỏ.
Tiểu Vũ thét lên.
- Thủy Tâm Huyết Kiếm – phát động.
Như cuồng phong bão vũ, thanh kiếm như lột xác biến hóa, không chỉ toàn thân hóa thành màu đỏ rực, mà cả hình dạng cũng có phần biến đổi, khối ngọc đính gần chuôi kiếm như chứa huyết dịch, đang từ từ chảy dài thành 1 đường thẳng đến tận mũi kiếm, lạ thay huyết dịch ấy hoàn toàn màu đen.
Thanh Thủy Tâm Huyết Kiếm tỏa ra 1 quỉ khí bức người, khiến Cao Thần Toán cảm thấy hơi thở như nghẹn lại, hắn cảm thấy khí thế kinh người tỏa ra từ phía Tiểu Vũ, mà không thế sao được, vì chiêu thức này Tiểu Vũ đã đem sinh mệnh của mình hoàn toàn rót vào trong kiếm, đây là chiêu thức tàn độc nhất mà cũng là tuyệt chiêu cuối cùng, thức thứ 7 của Thủy Tâm Kiếm Pháp – gọi là Thủy Tâm Huyết Kiếm, người nào có tâm địa càng độc ác thì quỉ ảnh hiện lên càng ác man, tàn nhẫn, đây là chiêu kiếm cơ hồ như không thể nào chống đỡ, trừ khi người bị trúng chiêu có 1 tâm thiện lương, thuần chất.
Ngay khi sinh mệnh đã được rót vào trong thanh kiếm, Tiểu Vũ cảm thấy toàn thân khó chịu, đau đớn, yếu ớt vô cùng, nhưng nỗi đau mãnh liệt bên trong cơ thể lại đang bộc phát, khiến hắn không hề ngơi nghỉ mà nhanh như cắt lao vào phía Cao Thần Toán.
Chân khí vừa rót vào thanh huyết kiếm, bỗng có 1 luồng tà khí tanh tửi phát ra mạnh mẽ, như 1 nguồn cuồng lực cuốn Cao Thần Toán hút về phía hắn, thanh huyết kiếm giơ lên quá đỉnh đầu, tụ lại oán khí, tiếng “đinh” “đinh” lúc nãy, giờ đã thay bằng tiếng kêu ai oán của những linh hồn, ma oán, đọa lạc, tiếng kêu khiến tâm can của Cao lão như bị thóp chặt lại, sợ hãi, đến cả thở cũng không dám.
Lão ta điên cuồng vận nội công để cản lại lực hút bức người kia, nhưng tiếc rằng phân nửa lực lượng lão bỏ ra đã dùng để biến hóa thành trận pháp ở vực kia, trong tay lại không có pháp bảo, khiến lão không thể nào xoay xở được mà cứ thế càng lúc càng hút gần về phía Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tia mắt đỏ như máu, liếc lão hận đến tận xương tủy, chỉ buông nhẹ 1 câu, cùng lúc với thanh huyết kiếm chém bổ vào không gian trước mặt lão.
- Hãy cảm nhận thế nào là địa ngục của tâm trí.
Cao Thần Toán nghe được câu đó nhưng lại không thấy mình bị gì, mà cả lưỡi kiếm cũng chưa chạm được vào người, huyết kiếm kia cả kiếm khí cũng không phát ra. Lão vô cùng khó hiểu, nghĩ rằng không lẽ tên này đã bị hóa khùng rồi, đang lúc thở 1 hơi nhẹ nhõm, thì từ 4 phương 8 hướng liền đột ngột xuất hiện những tiếng gầm rú, tiếng kêu thét, đòi mạng, tiếng rêи ɾỉ tỉ tê, tiếng khóc than tội lỗi.
Ngay lập tức, những hình ảnh ma mị xuất hiện cùng với âm thanh kia, khiến lão chết trân cả người, từng kẻ từng kẻ 1 mà đã bị lão hại chết, cũng như rắc tâm ám hại, dù gián tiếp hay trực tiếp đều lần lượt hiện ra, hướng đến lão mà đòi mạng. Cao lão không còn tỉnh táo nữa, tay vận nội công từng chưởng từng chưởng 1 chưởng vào những dung ảnh đó, nhưng như vô hình, xoẹt qua người bọn họ mà không bị 1 may tổn hại nào.
Lão càng lúc càng trở nên sợ hãi, co giò bỏ chạy, nhưng chạy nhanh thế nào cũng bị những oan hồn đó bám lấy, lúc này bọn họ đang từ từ ăn thân thể của lão, từng miếng từng miếng một, cơn đau đớn dai dẳng từ từ, cùng với sự sợ hãi khiến lão không thể nào chịu được, luôn mồm kêu thét, luôn mồm van nài, van xin, thế nhưng không đạt được kết quả nào. Trong cơn tuyệt vọng, lão đã tự vận hành nội khí, tự chưởng vào bách hội của mình, mà tự đoạn, chết ngay lập tức.
Khi lão vừa ngã xuống trút hơi thở cuối cùng, toàn bộ oan hồn kia như bay biến đâu mất như chưa hề tồn tại, lúc này chỉ còn có lão nằm trên lớp tuyết dày, máu tuôn đỏ cả 1 vùng, đang đứng bên cạnh là Tiểu Vũ, khuôn mặt thống khổ, cả người đổ gục xuống đất theo tư thế quỳ gối, hắn nhìn về phía vực sâu nơi cổ trận pháp kia vẫn đang tốc lên từng đợt mãnh phong, lòng hắn giây phút này dường như đã chết theo con người vài phút trước vừa rơi xuống vực.