- Ngươi vừa nói gì, gia gia ngươi là Bách Hiểu Sinh?
Ông ta giọng run run hỏi cậu.
- Vâng gia gia quá cố của vãng bối thật tên Bách Hiểu Sinh, tiền bối có quen biết hay sao?
Vừa nghe 2 chữ quá cố, mặt ông ta giãn ra, rồi bất ngờ đột ngột cười lớn lên, cuồng lực hùng hậu như gió cuốn lại tốc cả 1 vùng tuyết.
- Ha ha, chết rồi ư, chết hay lắm, chết tuyệt lắm, không uổng tâm huyết bao nhiêu năm của ta. Ha ha ha.
Vừa dứt tràn cười, ông ta mặt lạnh tanh, tia mắt như lửa nhìn Tiểu Nguyệt, giọng nhàn nhạt, lại cất lời.
- Mi có biết bao năm qua, ta đã nói với biết bao nhiêu cao thủ tới tìm hắn ta chưa? Nhiều đến nỗi ta không nhớ nỗi nhưng cuối cùng, ha ha, hắn ta đã chết. Chỉ tiếc ta không được tận mắt nhìn thấy cảnh đó.
Lão lại nhìn lên trời như tự nói với bản thân mình.
- Bách sư huynh ơi là Bách sư huynh, chỉ trách sư phụ thương huynh hơn ta, dạy huynh tuyệt kĩ tiên đoán vị lai không dạy ta đã đành. Thế mà từ khi huynh bỏ đi, lại trở nên u uất, ngày đêm nhốt mình trong tịnh thất bế quan không muốn gặp ai. Có ngờ đâu, sư phụ còn có tuyệt nghệ thấu suốt quá khứ, ông ta đã nhờ đó mà biết được bí mật về Vô Thượng Vô Đẳng Mật Thư, quyển kinh thư chân pháp đệ nhất thiên hạ, lão đem hết những gì lão biết viết vào 1 quyển gọi là Mật Thư Tàn Quyển.
Cao lão nhân lại thở dài.
- Những tưởng ta ngày đêm chăm sóc lão, bên cạnh lão, lão sẽ truyền lại cho ta, ai ngờ đâu cho đến lúc chết lão chỉ nhớ đến mỗi huynh, sau khi lão chết, ta đã lục soát khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm không ra, đoán chắc đã nhờ tâm phúc trước khi chết giao cho huynh.
Đột nhiên ông ta lại gào lên.
- Ta không cam tâm, tại sao không phải là ta mà lại là huynh có được nó, ta có chỗ nào thua kém huynh chứ. Hơn trăm năm qua, ta tung tin rằng huynh là người nắm giữ bí mật tàn thư, với khả năng bóc dịch bói quẻ của ta, biết được huynh ở Giao Thương Thành vùng đất Trung Thổ thật sự quá dễ dàng.
Rồi lão lại nhìn tia lạnh ngắt vào người Tiểu Nguyệt, cất tiếng.
- Ta không ngờ huynh còn lưu lại hậu thế 1 đứa cháu, ta sẽ cho nó đi đoàn tụ với huynh.
Vừa dứt, hắn phóng người về phía Tiểu Nguyệt, tung hết lực chưởng, 1 đạo nhắm vào ngực cậu, thân thủ nhanh như gió, Tiểu Nguyệt còn đang thất thần vì những gì nghe được, chợt bừng tỉnh đã thấy 1 chưởng phát tới, cũng may Âm Dương Kính cảm ứng nguy hiểm của chủ nhân, đột ngột khu động. Chưởng lực của lão ta đánh trúng vào lớp ánh sáng bảo hộ của pháp bảo, 1 lực phản chấn kinh khϊếp phát ra từ chưởng lực đó dồn tới, khiến Tiểu Vũ bị hấp bay về phía vực sâu Thiên Sơn. Tiểu Vũ bên cạnh trở tay kịp, hét lớn lên.
- Tiểu Nguyệtttttttttttttttttttttt.
Tiếng hét cất lên, đã thấy thân người cậu mang theo ánh sáng vàng nhạt đang rơi tự do xuống vực, Tiểu Vũ lập tức khu động pháp bảo, ngự hành phi kiếm xuống cứu cậu.
Cao lão nào để yên, từ thiên không bắt quyết ấn, 1 lớp ánh sáng sắc vàng chói lóa phát ra, rồi từ đó hiện ra 1 cây quạt lông công, sắc trắng, chính giữa có điểm 1 viên huỳnh thạch chói chang ánh sáng – đó chính là Thiên La Phiến. Lập tức lão ta, phóng quạt về phía vực sâu, liền bắt ấn, miệng đọc chú, tay ấn bắt đầu cử động liên hồi. Ngay sau đó, từ cái quạt trắng sắc vàng đó xuất ra đồ hình, rồi từ từ bao phủ cả khu vực rộng lớn của vực sâu. Lão hét lớn.
- Cuồng Phong Thiên La Trận – phát động.
Tức khắc, trận pháp kia dẫn dụ đạo lực của không khí, phát xuất 1 trận gió bắn ngược lên thiên không. Tiểu Vũ xông vào gặp trận gió như hàng ngàn mũi kiếm, che chắn toàn bộ vực sâu, không 1 kẻ hở.
Cố gắng cách mấy vẫn không thể nào xông phá trận mà lao xuống được, trận pháp này ngoài lớp cuồng phong bảo hộ còn có năng lực phản chấn mạnh mẽ, bao nhiêu khí phóng đến đều bị bắn ngược trở lại với lực bộ thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc đầu.
Bên dưới vực, ánh sáng màu vàng đang từ từ nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi biến mất.
- Ha ha ha, trận pháp này của ta nổi danh thiên hạ, khu động uy lực của thiên nhiên phối hợp với kì môn độn giáp, với khả năng như ngươi mà đòi công phá thì nực cười. Ráng chờ độ nửa ngày đi, nó sẽ tự tan. Ha ha ha, tới lúc đó, thằng bé kia, ta e…ha ha ha.
Lão ta cất lên những tràn cười khoái trá, Tiểu Vũ từ đau đớn chuyển đang cuồng hận, như điên như dại, lao về phía lão nhân, 1 đạo lam quang tóe lên rực rỡ.