Càng bay gần lêи đỉиɦ, không khí càng lạnh hơn, để ý mặt đất những nơi bay qua đã có 1 lớp tuyết mỏng bao phủ, Tiểu Nguyệt lạnh quá, nép sát vào người Tiểu Vũ hơn.
Lúc này cũng đã bay khá lâu, lên đến rất cao so với mặt đất rồi, càng cảm thấy nơi ngọn núi này tỏa ra 1 luồng khí mạnh mẽ, không chánh cũng không tà, lượng khí hùng hậu này làm cho các loài ác điểu, ác thú không dám bén mảng đến. Chu vi nhiều dặm quanh đây, tuyệt nhiên không thấy 1 loài quái vật nào, xung quanh chìm ngập trong màn tuyết trắng, thậm chí cây cỏ bị vùi lấp, ít loài sống sót được.
Cuối cùng cũng đã thấy mặt đất bằng phẳng trãi rộng nép sát vào vách núi cao hơn, cũng rất gần đỉnh rồi, cả 2 thấy trên mặt tuyết dầy trắng xóa có 1 ngôi ngà gỗ nằm sát vào vách núi, gần bên là 1 vực thẳm sâu hun hút dường như vô tận, lâu lâu từng đợt gió tốc lên như muốn cuốn bay mọi thứ trên đường đi, địa thế nơi đây kì lạ vô cùng.
Vừa thâu pháp bảo, 2 người đặt chân xuống nền tuyết lạnh buốt, bàn chân lún xuống vài phần. Cả 2 chăm chú quan sát ngôi nhà, đó là 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ, xây dựng đơn giản, không rõ kiến trúc lắm vì đa phần căn nhà đã bị tuyết bao phủ, chỉ thấy phía trước sân có lổn nhổn những hòn đá, to có, nhỏ có, tròn có, dẹp có, tất nhiên cũng bị phủ 1 màn tuyết.
Tiểu Vũ đang định bước lại gần thì Tiểu Nguyệt nắm tay ngăn hắn lại, cậu chăm chú nhìn khoảng sân và những hòn đá, rồi như nhớ ra điều gì, đột ngột nói.
- Đệ nhớ, lúc còn bé, gia gia có dạy đệ 1 đồ trận có bố trí gần giống như những tảng đá này, 1 trong những trận nằm trong bộ Kì Môn Độn Giáp Quyển, theo đệ thấy nơi này không đơn giản, huynh đừng manh động vội.
Nói xong, cậu từ tốn đi lại gần, bước nhẹ từng bước quan sát bố cục rồi bỗng reo lên, rồi chạy về phía hắn.
- Aaaa, đệ thấy rồi, thấy rồi.
- Đệ thấy gì?
- Huynh có để ý hòn đá tròn nhất nằm chếch 1 bên ngôi nhà về hướng bên phải không? Đó chính là nhân trận, nó tích tụ linh khí vào nội năng khu dụng của người bố trận. Bây giờ huynh nãy sử dụng nội lực đánh vào cục đá đó đi.
Nói đoạn, Tiểu Nguyệt kéo hắn lùi về sau 5 bước, Tiểu Vũ hơi ngớ người ra, suy nghĩ 1 lát rồi vận thần lực, dồn vào thanh quản, phối cùng với âm thanh, hét lên.
- Xin hỏi Cao Thần Toán, Cao tiên sinh có nhà không?
Âm vực sâu trầm mang theo nội lực phát về phía hòn đá kia, âm lực đó chẻ đôi phần tuyết trên mặt đất ra làm 2 phần rõ rệt, bỗng.
- Chiếuuuuuuuu.
Tiếng động nho nhỏ phát ra, hòn đá bị nội âm đánh phải bỗng lóe sáng lên ánh hồng, rồi từ ánh sáng đó tẻ ra bay đến các hòn đá khác, rồi hòn này nối hòn kia, 1 đồ trận được kết nối, phát ra hồng quang bao phủ toàn căn nhà.
- Huynh biết không, phàm người có tu vi nội chân bước vào trận, lập tức hòn đá ở giữa đó liền cảm ứng dựng thành trận pháp rồi hấp thu lấy năng lực người đó cho kì sạch chuyển thành năng lượng duy trì trận pháp bảo hộ ngôi nhà. Đệ thấy uy lực trận mạnh thế này, chắc chắn là rất nhiều cao thủ đã mất linh lực đại đây, thật không thể coi thường.
Tiểu Vũ gật gù, đúng là Tiểu Nguyệt hiểu biết sâu rộng thật, xém tí nữa là hắn đã…
Cậu lại tiếp tục.
- Trận này xem thế chứ không phải không phá được, huynh thấy 7 cục đá nằm vị trí cách xa nhau ở ngoài rìa không, chỉ cần theo thứ tự vòng tròn từ trái qua, đánh liên tục, thì trận này sẽ bị phá ngay lập tức.
Tiểu Vũ liền khu động Thủy Tâm Kiếm liên tiếp đã phá những cục đá theo sự hướng dẫn của Tiểu Nguyệt, quả thật mỗi cục bị phá thì trận càng sáng yếu ơn, đến cục thứ 7 thì đồ trận đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, từ trong nhà có tiếng la cất lên.
- Khá khen cho 2 kẻ bên ngoài, có thể phá được Hỗn Nguyên Thạch Trận của ta. Người đến là ai mau xưng danh.
Âm vang mạnh mẽ uy vũ, tốc thẳng đến 2 người rõ mồn một, cả 2 vội thủ lễ, Tiểu Vũ lên tiếng.
- Vãng bối là Hạ Tiểu Vũ, còn người bên cạnh là tiểu đệ Cổ Nguyệt.
- Khá khen cho tên Cổ Nguyệt, có thể phá trận của ta, ta nghe ngươi nhắc đến gia gia, người đã dạy ngươi trận này, mau nói ta biết, gia gia ngươi là cao nhân phương nào?
Tiểu Nguyệt hồn nhiên trả lời.
- Gia gia vãng bối họ Bách, gian hồ thường gọi Bách Hiểu Sinh.
Ba từ Bách Hiểu Sinh thốt ra như tiếng sét giáng vào thần bí nhân trong căn nhà gỗ, ông ta giận dữ, phóng tác nội lực, 1 đạo tốc cả cánh cửa mở tung ra, luồng thần lực bay ra như cuồng phong, cuốn tuyết bay ngược lên trời, mù mịt. Tiểu Vũ vận nội lực đứng chắn trước người Tiểu Nguyệt, bảo vệ cậu.
Khi tuyết đã lắng xuống mặt đất, 1 thân ảnh từ từ hiện ra, 1 lão ông tuổi chừng hơn 60, tóc 1 nửa đã bạc trắng, người vận 1 bộ trường bào như các thầy bóc dịch, địa lý; khuôn mặt ông ta thập phần dữ tợn, ánh mắt sắt như dao nhìn chăm chăm vào cậu, đó chính là Cao Thần Toán.