Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 31: Vòng ba


Tiểu Nguyệt nhìn thấy cảnh máu loang dài trên mặt đất không khỏi rùng mình, thầm nghĩ cô nương ta thật đáng sợ, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài yếu đuối mà xem thường Tú Linh sư tỷ được, chỉ là nàng ta tay thật độc ác. Cậu ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu, tiến vào vòng trong, vòng 6 sàn đấu.

Vừa bước lên đài, đã nghe tiếng 1 nam nhân cất lên, thập phần giễu cợt.

- Ta không ngờ ngươi có thể lết vào tận vòng này.

Tiểu Nguyệt nhìn về hướng thanh niên đó, dáng người cao dong dỏng, đôi mắt lạnh lùng, khinh khi kẻ khác rất quen thuộc, người ấy mặc 1 đạo bào màu đỏ - là người của Hỏa Hành Sơn. Tất cả dữ liệu đó, khiến cho cậu chỉ có thể liên tưởng đến 1 người.

- Các hạ phải chăng là Tật Nghi.

- Ha ha, không người ngươi cũng nhận ra ta, biết ta là ai rồi thì tự động đầu hàng đi, ta tha cho 1 mạng, ha ha ha ha.

Hắn ta cười lớn, 1 nụ cười khiếm nhã.

Vốn từ hồi còn ở Tân Thủ Đường, hắn ta luôn là người bắt nạt cậu, đối với hắn cậu chỉ là 1 thứ hạ đẳng, không đáng để ý tới. Bao nhiêu năm tu luyện, Tiểu Nguyệt chỉ căm phẫn tạo hóa đã khiến cậu không thể sử dụng nguồn mãnh lực trong cơ thể, để giờ đây gặp phải Tật Nghi lại không thể nói là có thể thắng được.

Tuy nghĩ thế, nhưng bao nhiêu uất ức dồn nén, Tiểu Nguyệt không nói không rằng, rút thanh thiết kiếm trong tay, lao vυ't về phía Tật Nghi chém 1 đường dài từ dưới đất vạch thẳng lên thiên không. Hắn ta tuy có hơi bất ngờ, nhưng cũng dễ dàng tránh né, 6 năm qua ở Hỏa Hành Sơn hắn đã nổ lực lấy lòng sư phụ, được người truyền thụ ít nhiều tuyệt kĩ cao diệu, nay gặp Tiểu Nguyệt là người hắn vô cùng căm ghét, thì có bao nhiêu nguồn lực cũng dốc ra dùng cạn.

Tật Nghi sau khi đã tránh được 1 kiếm, liền vận hỏa hầu trong người bốc ra 2 bàn tay, 1 chưởng hướng về Tiểu Nguyệt, từ lòng bàn tay, 1 quả cầu lửa bắn thẳng đến phía cậu. Bất ngờ trước tình thế này, cậu xoay kiếm nhiều vòng tạo nên 1 cơn gió đánh bật hỏa cầu kia; tận dụng tình thế, bắt đầu sử dụng kiếm thi.

Hỏa chưa lao đến phong đã phá

Thân này hiểm nguy nào đâu xá

Thiết kiếm trong tay quyết xông pha

Đầu rơi máu đổ nẳng nề hà.

Lúc này, Tiểu Nguyệt nhất quyết ăn thua đủ, bao nhiêu kình lực đều dồn hết vào thiết kiếm, nhắm tới Tật Nghi mà tả xung hữu đột, 1 kiếm chém lại thêm 1 kiếm, không còn chú ý gì đến xung quanh nữa. Hắn ta trước luồng kiếm như vũ bão của cậu, cố gắng tránh né mà không khỏi thất kinh, thằng bé năm xưa yếu ớt lúc nào cũng bị hắn bắt nạt, nay dám phản khán, cầm kiếm xông tới khí thế thật mãnh liệt.

Càng nghĩ Tật Nghi càng tức giận hơn, bao nhiêu oán khí hòa với nguồn lửa, cuồng nộ tốc lên, từ trong người phát ra 1 lớp hỏa cầu như lớp khiên bảo vệ, càng lúc càng lớn, khiến cho kiếm của Tiểu Nguyệt không thể chém thủng, đến cực đại nó đột ngột phát nổ, điểm hỏa văng tứ tung, 1 đạo lực mạnh mẽ phát ra đập trúng người cậu, khiến Tiểu Nguyệt bị hất tung ngược về đằng sau.

Các điểm hỏa bay vào áo cậu, khiến nó rách loang lổ, người cậu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết bỏng, thấy vậy hắn ta cười lớn.

- Ha ha, mi luyện thêm cả chục năm nữa cũng chẳng thấm gì với ta đâu, tiểu xú kia, ha ha ha.

Tức giận vì lời nói của hắn, máu huyết trong người nó như sôi lên, nguồn mãnh khí trong người như phản ứng với điều nó, bắt đầu dịch chuyển hỗn độn, khiến 1 trận đau nhức bộc phát, Tiểu Nguyệt đau đớn cắn răng chịu đựng, nắm chặt thiết kiếm trong tay, cùng quyết sống chết với Tật Nghi, lao vυ't về phía hắn như 1 con mãnh thú.

Hắn ta thấy cậu lao đến, liền vận hỏa khí tốc lên, 2 bàn tay lửa phát ngùn ngụt, hắn ta chập 2 bàn tay lại, từ đó 1 quả cầu lửa dần dần hiện ra càng lúc càng to, rồi đột ngột bắn ra, quả cầu lao đến Tiểu Nguyệt như muốn ngăn bước tiến của cậu lại. Khi quả cầu bắn ra cũng là lúc cậu vừa lao đến, bao oán hận uất ức như trút ra hết, bỗng nguồn mãnh khí trong người như thấu hiểu, 1 ít được phát ra truyền vào thanh thiết kiếm mà Tiểu Nguyệt nào có hay, chỉ điên cuồng chém 1 đạo vào quả cầu lửa.

- Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Thanh kiếm chẻ hỏa cầu làm hai, do tư thế của 2 người gần nhau, thanh thiết kiếm lại dài nên vừa chém hỏa cầu nó cũng đồng thời để lại 1 vạch dài trên má của Tật Nghi, máu bắt đầu chảy ra.

Khi thấy mình đã chém trúng hắn, thấy máu trên thanh kiếm, Tiểu Nguyệt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn, nhìn Tật Nghi đang đau đớn sờ lên vết thương của mình, cậu cảm thấy thật không đáng, bao nhiêu uất hận, oán giận bỗng chốc tiêu biến hết cả, cảm thấy việc thi đấu phải đem cả tính mạng của mình ra để đánh cuộc thật vô bổ.

Nghĩ vậy, cậu buông thanh kiếm xuống đất, giơ tay ra hiệu bỏ cuộc. Ngay lúc Tiểu Nguyệt không đề phòng, Tật Nghi trong cơn giận dữ, phát ra hết đạo lực tu vi dồn nén hỏa khí vào bàn tay phải, 1 chưởng xông tới người cậu. Quá bất ngờ, không kịp phản kháng, cậu lãnh trọn 1 chưởng vào giữa ngực, chưởng lực hùng hậu khiến 2 luồng mãnh khí cuồng nộ trong người như mất kiểm soát, bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển như muốn phá khỏi lớp hộ khí bao bọc bao năm nay để thoát ra ngoài, lực xung chấn từ 2 nguồn lực đó phát ra tàn phá cơ thể, thất khiếu Tiểu Nguyệt đồng loạt chảy máu, cậu ngã vật xuống đất. Trước khi bất tỉnh, còn thấy Tật Nghi đang lao về mình, 1 chưởng đang nhắm thẳng vào đầu cậu như muốn cậu chết mới vừa lòng.