Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 30: Vòng hai (Tiếp theo)


Lam Tú Linh là đại đệ tử của Lam Tuyết Lệ, chưởng quản Thủy Hành Sơn, bà thương cô như con ruột, bao nhiêu đạo pháp cũng truyền thụ hết, đặt biệt pháp bảo trấn sơn cũng đem tặng mà không luyến tiếc gì.

Tú Linh 6 năm trước, cùng 1 số huynh đệ trong Thiên Đạo Môn xuất ngoại đến Phụng Hoàng Trấn giải quyết chuyện môn phái, trong đó có Tiểu Vũ đi theo, từ lần đó Tú Linh đem lòng mến mộ hắn. Tuy cô lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng lúc nào gặp mặt cũng đều gọi Tiểu Vũ là sư huynh, tình cảm của cô chỉ là đơn phương, còn đối với hắn, hắn chẳng mảy may có 1 chút động lòng nào.

Tú Linh so về phần nhan sắc thì có thể nói là kiều diễm hơn người, ở Thiên Đạo Môn luôn là đích nhắm của chúng đệ tử, thường ngày dung mạo đoan trang, thêm phần kiêu ngạo, tự mãn. Không hiểu sao chỉ riêng đối với Tiểu Vũ thì nhỏ nhẹ, mềm mỏng, còn không ít phần phong tình nam nữ. Hắn chính là không thích điểm này ở cô, tuy không vừa lòng nhưng hắn không thể không công nhận trình độ tu vi của Tú Linh rất đáng sợ, ngoài Xích Thiên ra cô cũng là ứng cử viên sáng giá.

- Ta, Lam Tú Linh, của Thủy Hành Sơn, xin huynh chỉ giáo.

- Không dám, được giao đấu cùng muội là diễm phúc của Thạch Khiếu Thiên này.

Thạch Khiếu Thiên là người đệ tử thứ 3 của Huyền Kiên Đỉnh chưởng quản Thổ Hành Sơn, đây là người mà ông thương nhất, cũng là người được kì vọng tiếp quản chi phái Thổ Hành Sơn.

- Nghe danh đã lâu, xin thất lễ.

Nói xong Tú Linh đột ngột phóng lùi xa về phía sau gần mép rìa sàn đấu, cô đưa tay vuốt trên thiên không 1 cái như 1 cái hất tay về phía hắn ta, lập tức từ đó những tia lam quang bay ra. Khiếu Thiên thấy thế liền vận lực ấn nhẹ tay xuống nền đất, kình lực liền tốc những tảng đá bay lên cảng những tia sáng kia lại.

- Ầmmmmmmmmmmmm.

Tiếng nội lực va chạm vang lên inh ỏi, cát bụi bay mịt mùi. Tú Linh nhanh như cắt đạp đất phóng lên thiên không, bắt ấn quyết, từ từ có 1 luồng lam quang mạnh mẽ uy vũ chói lòa phóng ra, trong ấy xuất diện 1 cây tam thập lục cầm bằng lam ngọc, dây đàn cũng làm bằng 1 chất liệu óng ánh như thủy ngọc trông cực kì đẹp mắt, đó chính là pháp bảo trấn sơn của Thủy Hành Sơn – Lưu Thủy Lam Ngọc Cầm.

Tú Linh 1 tay đón lấy cây đàn, 1 tay khẽ gãy lên 1 âm tiết, từ âm rung đó tạo ra xung chấn tỏa ra xung quanh, nàng lập tức vận lực gãy tiếp 1 đoạn tiết tấu, nhạc điệu hòa với lời khẩu quyết tạo thành vô vàng những lưỡi liềm ánh sáng như mưa bay về phía Khiếu Thiên.

Hắn ta cũng đâu vừa, vội vận lực gồng mình lên, 2 tay chập lại từ thiên không rút ra 1 thanh đại đao màu sắc gần như đen tuyền, nặng nề không có gì đặc sắc, nhưng khi hắn vừa cầm lên bỗng phát ra hắc sắc quang, kinh thiên động địa, đó chính là pháp bảo trấn sơn của Thổ Hành Sơn – Huyền Thiết Đại Địa Thần Đao.

Khiếu Thiên cắm thanh đao xuống đất, mặt đất bỗng nổ lên, từng mảng từng mảng đấy bay về bao lấy người hắn như 1 bộ áo giáp vô cùng vững chắc. Cùng lúc này những lưỡi liềm lam sắc lao đến, tuyệt nhiên không thể phá được lớp vỏ bọc bên ngoài của Khiếu Thiên, hắn thét lên.

- Thứ cho ta đắc tội.

Hắn cầm đại đao lên vạch 1 đường trên không tạo thành 1 vệt như trăng khuyết, hắc quang mạnh mẽ phóng về phía Tú Linh. Cô ta nhanh chóng thảy cây đàn lên trời, 2 tay bắt ấn quyết, miệng đọc chú.

- Hỡi hàn băng vạn năm, nghe theo lời ta mà phát động – Vạn Niên Băng thuẫn.

Bỗng lập tức trước mặt cô xuất hiện 1 bức tường băng vô cùng kiên cố, chặn đứng vệt hắc quang kia lại. Không dừng lại ở đó, Tú Linh khu động, cây đàn lập tức lơ lửng trước mặt, 2 tay vận lực gảy nên khúc “Băng Vũ Cuồng Loạn”. Lập tức tảng băng kia bắt đầu biến đổi hình thái, mọc ra những cọc nhọn như thạch nhũ phóng về phía Kiếu Thiên. Hắn cười to.

- Những mảnh băng này không thể làm gì lớp bảo vệ của ta đâu, ha ha.

Hắn chưa kịp vui mừng thì Tú Linh đã thay đổi giai điệu, lúc này lại động lên khúc “Bạo Vũ Lê Hoa”, những cọc băng bay gần chạm người Khiếu Thiên đột ngột phát nổ, biến thành những bông hoa sắc lạnh, hàng trăm bông hoa gim vào người hắn. Không dừng lại ở đó, nàng ta lại khảy tiếp “Băng Cầu” khúc, những tảng hoa băng đang dính vào lớp vỏ của Khiếu Thiên từ từ kết nối với nhau, thành 1 khối băng cầu bao bọc kín bên ngoài hắn. Chưa hết, Tú Linh ra đòn dứt điểm, bao nhiêu nội lực truyền vào lam ngọc cầm, khảy nên khúc “Đoạn Trường”, lúc này quả cầu băng như mọc lên những cọc nhọn từ bên trong, đâm sâu vào chính giữa như hàng ngàn mũi kim xuyên qua vỏ trứng, vô cùng dễ dàng.

Mọi người đứng xem đều há hốc mồm kinh hãi, không thể ngờ Tú Linh lại có thể ra tay tàn ác như vậy.

Cuối cùng cô ta cũng thâu pháp lực về, bỗng.

- Choengggggggggggggggggggggggggggg.

Lớp băng cầu vỡ vụn ra từng mảnh, bên trong Khiếu Thiên toàn thân đâu đâu cũng có máu, ngã gục xuống nền đất, trên mặt đất bê bết vệt máu loang dài