Khuyết Danh

Quyển 4 - Chương 32: Vòng ba (tiếp theo)


Tiểu Nguyệt ngất xỉu, những tưởng mình cầm chắt cái chết thì bỗng từ thiên không, 1 thanh lam kiếm bao vυ't tới cắm xuống mặt đất trước mặt Tật Nghi chắn giữa Tiểu Nguyệt và hắn – đó chính là thanh Thủy Tâm Kiếm.

- Người đã thua, hà tất phải cố gắng lấy mạng. Tiểu Nguyệt hắn đã xin thua, trận tiếp theo ta sẽ tiếp ngươi.

Tiểu Vũ từ đằng xa cũng phi thân tới, 1 tay bắt quyết, thanh lam kiếm bỗng tự động bay ngược về phía hắn, nắm kiếm trong tay, liền bắt ấn quyết, miệng thét lớn.

- Thủy Tâm Phá.

Từ thanh kiếm 1 luồng lam quang rực rỡ, cuồng bạo phóng xuống người Tật Nghi, hắn ta thấy tình thế nguy hiểm vội phi thân phóng người bật về phía sau, những tưởng nguồn lam quang kia sẽ rơi xuống mặt đất tiêu tán nhưng lúc này Tiểu Vũ đột ngột bắt quyết vẫy nhẹ 1 cái, luồng ánh sáng ấy bất chợt đổi hướng, quyết đeo theo Tật Nghi cho bằng được.

Hắn ta sợ hãi, chập 2 tay lại, luồng hỏa khí phát ra tạo thành lớp khiên lửa chắn trước mặt, vừa xong nguồn lam quang cũng lao đến.

- Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Tiếng nội lực chạm nhau cất lên thì đã thấy khiên lửa vỡ làm đôi, thủy tâm phá lam quang xuyên thẳng qua, lao đến Tật Nghi.

- Đùnggggggggggggg.

Lại 1 tiếng nổ rung trời vang lên, chỉ thấy hắn ta bay ngược về phía sau, 2 tay lãnh trọn đạo lực sung mãn đó, kinh mạch đứt đoạn, máu chảy không ngừng.

Tật Nghi rệu rạo chầm chậm cố gắng, đứng dậy, cố sức nâng cánh tay lên, nhưng đành bất lực, kinh mạch 2 bàn tay đã bị đứt, hắn ta đã là người tàn phế. Đau khổ thét lên 1 tiếng giữa thinh không.

- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggg.

Lúc này, Tiểu Vũ đang trong trạng thái điên loạn ghê sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến tình trạng của Tiểu Nguyệt, hắn lập tức vận lực đạo vào bàn tay, thét lớn.

- Uy vũ chư tổ, uy vũ thánh thần, xin ban cho ta nguồn sức mạnh thi triển pháp trận.

Vừa dứt lời, bàn tay hiện lên 1 trận đồ nho nhỏ, lam sắc chóe lên dữ dội, hắn lại thét lên rồi lao như tên bắn vào người Tật Nghi.

- Nội Phá Lực Tán Trận.

Tật Nghi giờ đã là người tàn phế làm sao tránh được mãnh lực điên cuồng đó, ngay nơi Bách Hội lãnh trọn 1 chưởng, trận pháp kia bắt đầu ngấm vào cơ thể, người hắn bắt đầu cũng tỏa ra ánh lam, toàn thân cảm thấy đau nhức, kinh mạnh nghịch chuyển, hỏa hầu bị nguồn trận pháp đó hút lấy. Tiểu Vũ lại hô to.

- Phá.

Lập tức người Tật Nghi phát ra 1 tiếng nỗ, ánh sáng bắt đầu thâu lại, tuyệt nhiên bên ngoài hắn ta không thương tổn gì, nhưng khuôn mặt lại đau đớn cùng cực, ngã vật xuống đất.

Chính là tu vi của hắn đã bị trận pháp kia phá bỏ, lại còn hoán đổi kinh mạch, suốt đời không thể tu vi nội pháp, trở thành 1 phàm nhân, 2 bàn tay lại bị tàn phế. Tật Nghi lúc này đau đớn hơn cả cái chết, thật không ngờ Tiểu Vũ bình thường lạnh lùng nhưng vẫn không phải là người hiểm ác lúc này lại có thể ra tay tàn độc như vậy, rốt cuộc là vì điều gì.

Tất cả mọi người ở Đấu Luyện Đài chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi thất kinh.