Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 266: Tìm hiểu trận pháp

Sau khi lối vào cổ tiên phủ được tìm thấy, mấy chục đệ tử của Thần Đao Điện đồng loạt ra trận, mà bảy vị sư thúc của họ thì ở lại trông coi, ở ngoài giám sát. Mấy đệ tử Thần Đao Điện này mỗi người đều có thực không thấp, dưới tình huống như vậy rất nhanh đào ra một cái hố rất lớn trên vách đá. Sau khi cái hố sâu chừng ba mét thì một đệ tử đột nhiên vui mừng kêu lên:

- Ta tìm được miệng hang rồi.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về, ngay cả Lưu Dương ở phia ngoài cũng không ngoại lệ, quả nhiên mở ra một cái động, mà sau cái động kia lộ ra một động phủ, trên bề mặt cửa động còn có một cái tên. Thời điểm này mọi người phát hiện, đá nơi này cực kỳ cứng rắn, nhưng sâu hơn thì đá lại mềm hơn càng dễ khai quật, hoàn thành rất nhanh.

- Hỏa Vân Động! Đây là cổ tiên phủ gì?

Lão giả được gọi là nhị sư huynh đi ra phía trước, nhìn tên động phủ kỳ quái lẩm bẩm, cổ tiên phủ này lão chưa từng nghe nói qua.

Chẳng những lão giả thấy kỳ quái, mà người khác cũng rất kỳ quái. Một lão giả béo bên cạnh nói tiếp:

- Chưa nghe nói qua động phủ của vị tiên hiền nào có tên là Hỏa Vân Độngcả, hay là chúng ta đoán lầm, đây không phải cổ tiên phủ.

Lão giả đầu lĩnh rất có tài lãnh đạo, nhanh chóng ra quyết định, nói:

- Chẳng quản có phải cổ tiên phủ của tiên hiền hay không, một khi đã phát hiện thì chúng ta quét sạch nó đi, cứ vào xem là biết.

Có thành công bước đầu, mọi người hiển nhiên tích cực hẳn lên, liên tục chiến đấu hăng hái mấy giờ. Đào xuống sâu đại khái khoảng hơn hai mươi mét, cửa Hỏa Vân Động hiện ra trước mặt chúng nhân. Ngoại trừ đào lên cửa động, bọn họ còn đào vào trong động một lúc. Không biết vì nguyên nhân gì, trong động phủ cũng không quá nhiều đất đá bùn. Đào vào bên trong chừng mười mét thì đường vào hoàn toàn thông, cả huyệt động hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn vào sâu trong huyệt động, những cao thủ Thần Đao Điện, từ mấy cao thủ nhập phẩm đến các cao thủ phổ thông không có ai dám động.

Lão giả đầu lĩnh trầm ngâm nửa ngày, tuy rằng phát hiện cổ tiên phủ nhưng có thể tra xét rõ hay không là vấn đề. Lão có chút lưỡng lực, mất nửa ngày sau mới trịnh trọng quay đầu lại nói:

- Các vị sư đệ, chúng ta cùng vào xem sao. Cổ tiên phủ bình thường có rất nhiều trận pháp, đệ tử của chúng ta trình độ thấp, không thể để chúng đi mạo hiểm, để chúng ở lại bên ngoài đi.

Lão giả cao gầy gật đầu nói:

- Nhị sư huynh nói rất đúng, mấy người chúng ta đi vào, để cho các đệ tử trông coi bên ngoài là được.

Mấy lão giả còn lại cũng đều đồng ý với ý tưởng của lão giả đầu lĩnh, lão đầu lĩnh quay lại tự nói với đệ tử:

- Thanh Phong, ngươi mang theo các sư đệ hộ pháp ở bên ngoài cho chúng ta, ta và các sư thúc đi vào trong.

Thanh Phong gật đầu. Sau khi quyết định xong, bảy lão giả mau chóng chạy vào trong. Thanh Thư oán hận nhìn Thanh Phong đắc ý, không dám nói một câu. Mấy chuyện này đáng ra vốn là do hắn nắm quyền, nhưng giờ lại bị kẻ tranh chấp với hắn trước nay là Thanh Phong cướp mất. Cảm giác mất mác cực lớn lại khiến cho tâm tình hắn cân bằng lại.

Trước khi bảy cao thủ Nhân phẩm tiến vào, Lưu Dương đã trải dài cảm quan đi vào, tình huống trong động cũng đã chiếu vào đầu hắn. Hắn đoán quả nhiên không sai, trong động phủ quả nhiên có trận pháp, chẳng qua là một phẩn động khẩu bị đất đá che mất, mà thời gian cũng quá dài cho nên ngọc thạch ở vị trí trận nhãn không cách nào hấp thu Thiên địa linh khí, đã bị hỏng, cho nên bảy lão giả thuận lợi đi chạy vào hơn mười mét.

Dù vậy, họ cũng chỉ thuận lợi đi được mười mét này. Trận pháp ban đầu tuy không hoạt động, nhưng hoàn hảo không chút hao tổn, lại tinh thâm dị thường. Lưu Dương được coi như một cao nhân trận pháp rồi, bởi hắn được nhận sự dạy dỗ của Lý Long Cảnh lại được xem các nghiên cứu, chỉnh lý về trận pháp của Lý Long Cảnh, nhưng mấy cái trận pháp trước mắt hắn lại chưa từng nhìn thấy một cái nào, hơn nữa cộng cả trận pháp mất hiệu lực đầu tiên tổng cộng có chín cái, tạo thành một vòng tròn đồng bộ, dường như là một cái trận pháp đầy đủ.

Lưu Dương chậm rãi tra xét trận pháp này, đây cũng là một tác dụng khác của năng lực nhìn thấu. Dưới tác dụng của năng lực nhìn thấu, không một ảo trận nào có thể ảnh hưởng đến Lưu Dương, có thể nói ảo trận đối với hắn là vô ích. Sau khi dùng năng lực nhìn thấu từ từ tra xét những trận pháp khác, so sánh xác minh với tri thức trận pháp của bản thân, tranh thủ tìm ra biện pháp giải quyết. Tuy rằng trận pháp rất kỳ diệu, nhưng nền tảng của chúng là hấp thu Thiên địa linh khí để sử dụng, cũng có một vài chỗ giống. Lưu Dương lại có thể cảm giác rõ ràng được biến hóa của Thiên địa linh khí trong này, chỉ cần cho Lưu Dương đủ thời gian thì hầu như không có trận pháp có thể làm khó hắn.

Nhưng trận pháp này hơi lớn, thời gian của Lưu Dương lại không có nhiều, hắn cũng không còn cách nào.

Mấy cao thủ Thần Đao Điện không đông, đi vào được mười mét chính là chạm đến tầng thứ hai của trận pháp. Vừa mới tiếp xúc, lão giả đầu lĩnh đã phát hiện có chỗ không đúng, lớn tiếng kêu lên:

- Không tốt, không được cử động.

Nghe lời của lão giả, mọi người vội vàng dừng lại, nhưng đã tiến vào ngoại vi trận pháp, Thiên địa linh khí dưới tác động của trận pháp thì nhanh chóng vận chuyển, trận pháp không ngừng biến hóa.

Trận pháp đang biến hóa, Lưu Dương tập trung toàn bộ tinh thần, đây chính là cơ hội tốt để quan sát trận pháp, thông qua Thiên địa linh khí vận chuyển có thể thấy được một chút manh mối, so với việc hắn chậm rãi xem xét ban nãy còn nhanh hơn vài lần. Tập trung toàn bộ tinh thần, tăng mạnh độ chính xác của cảm quan, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào của Thiên địa linh khí.

Lão giả đầu lĩnh nhanh chóng xem xét tình thế, chậm rãi rời khỏi trận pháp, nơi này dù sao cũng là bên ngoài trận pháp, trận đồ không đặc biệt lợi hại, công lực họ lại khá cao cho nên thuận lợi chạy thoát, chẳng qua là đợi đến khi họ ra khỏi trận pháp thì sắc mặt đã trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao cực kỳ lớn. Lão giả đầu lĩnh thở dài một hơi nói:

- Xem ra trận pháp này rất mạnh, hay là chúng ta về trước đã, thông tri cho môn phái, đợi chưởng môn, Thất sư đệ với Cửu sư đệ tới rồi nói sau.

- Đúng vậy, sư huynh, chưởng môn, Thất sư đệ, Cửu sư đệ rất có lòng nghiên cứu trận pháp, để họ đi vào thì trận pháp có thể giải quyết dễ dàng rồi.

Lão giả cao gầy nói, công lực của lão ngoài lão giả đầu lĩnh ra dường như là cao nhất, mấy người khác mặt không còn chút máu đã lung lay sắp ngã, chỉ có lão và lão giả đầu lĩnh là còn bảo trì bước chân ổn định.

Bảy lão giả điều tức trước cửa động một lát, dù sao cứ như vậy mà đi ra sẽ khiến cho đệ tử chế giễu, sau đó mới chậm rãi rời khỏi sơn động.

Mặc dù tính cả thời gian điều tức thì họ cũng chỉ vào mới mười phút. Thấy các trưởng bối vào một chút thời gian đã đi ra, các đệ tử xông tới hỏi tình huống. Lão đầu lĩnh dường như không muốn mất mặt trước đệ tử, nói thẳng:

- Bên trong động phủ có trận pháp rất mạnh, thông tri về môn phái để chưởng môn và Thất sư thúc, Cửu sư thúc của các ngươi tới trợ giúp đi.

Thanh Thư là kẻ quan tâm tới chuyện này nhất, không nghĩ hắn vô tâm trồng liễu, liễu xanh um, ngược lại lại tìm được một cái động phủ, coi như là lấy công chuộc tội, có chút bối rối đi lên hỏi:

- Sư thúc, trận pháp rất lợi hại sao, có phải chứng minh động phủ cũng rất lợi hại, nói không chừng là cổ tiên phủ.

- Hẳn là vậy, nếu không bên trong cũng không bố trí trận pháp mạnh như vậy, được rồi nhanh gọi điện đi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng phải trở về. Đúng rồi, lưu lại mấy người chịu trách nhiệm trông coi chỗ này, phòng ngừa có người tiếp cận, nếu có ai tới, cần thiết thì có thể gϊếŧ.

Lời nói của lão giả khiến Lưu Dương thầm căm giận, chẳng lẽ đây chính là cách xử sự của Thần Đao Điện sao, vậy thái độ của Thanh Thư với mình lúc ấy có thể giải thích. Trong mắt những kẻ có thực lực hơn xa người thường này, người thường có lẽ chỉ ngang với con kiến, điểm ấy Lưu Dương tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Xem ra chẳng những Thanh Thư mà ngay cả Thần Đao Điện cũng phải chịu một chút giáo huấn mới được.

Qua thời gian chậm trễ này trời đã sáng, thậm chí ở đằng xa bắt đầu có du khách lên núi, chỗ này lớn như vậy mà không có một người nào cũng không thích hợp. Rất nhanh, mọi người của Thần Đao Điện đã đi xuống, chỉ để lại ba người canh gác. Lưu Dương cũng biết người của Thần Đao Điện sẽ không đi vào tiếp, dưới tình huống không có tiếp viện họ sẽ không tùy tiện tiến vào động phủ này.

Cho nên sẽ không còn người Thần Đao Điện làm phiền, đây chính là một cơ hội tốt giải bí mật của động phủ, thừa dịp thời gian này nhanh chóng nắm rõ tình trạng của động phủ. Hắn đặt toàn bộ tâm thần vào trận pháp trong động, chậm rãi, tinh tế tra xét, tìm ra vị trí của từng cái mắt trận, tinh tế cân nhắc tác dụng của mỗi một trận pháp nhỏ, không bỏ qua bất cứ một chi tiếp nhỏ nào.

Chín trận pháp liên hoàn trong Hỏa Vân Động bản thân nó bao la vạn trượng, đương nhiên Lưu Dương biết, hắn bắt đầu xem xét từng trận pháp mộ. Hiện tại cát đá đều đã được quét sạch, các mắt trận cũng đã bắt đầu hấp thu Thiên địa linh khí, xem chừng nhiều nhất vài ngày nữa là trận pháp này khôi phục nguyên trạng, đến lúc đó, dưới tình trạng chín trận liên hoàn chỉ sợ muốn phá giải bí mật cần mất nhiều thời gian hơn nữa, Lưu Dương cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.

Chẳng qua trận pháp bị tổn hại này vẫn có cách dễ dàng hiểu rõ, một khi mà mấy cái trận pháp này cũng một mạch, vậy chỉ cần nắm chắc một cái rồi lại suy đoán ra thì các trận pháp còn lại sẽ đơn giản hơn một chút. Sau khi tìm được phương hướng, Lưu Dương đặt toàn bộ tâm thần lên một cái trận pháp con.